🐯🦊
1.
Trong mắt các sinh viên Đại học Z, tiết học yêu thích nhất có lẽ là tiết đánh giá về phim điện ảnh thế giới do giảng viên trẻ tên Lý Minh Hưởng đứng lớp.
Trong mắt các bạn nữ, anh chàng giảng viên này trẻ trung, đẹp trai, ăn nói nhẹ nhàng và thường đeo kính gọng vàng. Khi gặp ngoài lớp và chào hỏi, Lý Minh Hưởng chỉ cần trả lời xin chào, các nữ sinh bên cạnh có thể chuyển từ thì thầm sang la hét.
Còn đối với nam sinh, họ thích chọn lớp của Lý Minh Hưởng nhất là vì anh thực sự rất ít khi điểm danh, anh xem tỉ lệ chuyên cần của lớp này theo ý thích, Lý Minh Hưởng sẽ không điểm danh sau khi họ làm nũng như một đứa trẻ.
Nhưng hôm nay Lý lão sư đã thay đổi.
Trong suốt buổi học, Lý Minh Hưởng chỉ đứng trên bục giảng và nói về các kiến thức. Khi những đoạn phim được chiếu, anh không bất lực nhìn vào những sinh viên chọc cười mình như mọi khi, mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc khiến bọn họ ngồi bên dưới phải sợ hãi.
Khi giờ học sắp kết thúc, Lý Minh Hưởng tắt thiết bị máy chiếu, các sinh viên nghĩ sẽ dọn cặp sách và ra về như mọi khi.
"Nào các bạn, chúng ta bắt đầu điểm danh"
Phản ứng đầu tiên của các sinh viên là thốt ra một câu hỏi, sau đó họ bắt đầu hành động như một đứa trẻ nghĩ rằng Lý lão sư muốn mình làm như vậy một lần nữa.
"Thưa lão sư, em đói quá"
"Thưa lão sư, vừa rồi em không vào toilet để nghe lớp của lão sư. Em đi vệ sinh đây"
"Lão sư, em còn phải đi đón bạn gái"
Lý Minh Hưởng trực tiếp lấy ra danh sách, bắt đầu từ cái đầu tiên, nhấp chuột và nói: "Đối với những sinh viên không đến lớp hôm nay, 10 điểm sẽ trừ trực tiếp vào bài kiểm tra cuối cùng"
Ngay lập tức bên dưới có một lời phàn nàn, Lý Minh Hưởng không dừng lại vì điều đó, bướng bỉnh gọi tên sinh viên.
Ban đầu, Lý Minh Hưởng không thích điểm danh, anh luôn tin rằng sinh viên đăng ký lớp học của mình vì có hứng thú. Kết quả là, khi dự tiệc với Đổng Tư Thành, một giáo viên cùng khoa, anh đã đề cập đến suy nghĩ của mình và thậm chí sau đó còn bị anh ta cười nhạo.
"Lý Minh Hưởng, sinh viên bây giờ sao có thể đơn giản như cậu nghĩ được"
Lý Minh Hưởng tự hỏi: "Sao lại không? Có hơn 400 sinh viên đăng ký lớp học của tôi. Hẳn là họ quan tâm đến việc đánh giá phim"
Đổng Tư Thành cười đến chết đi sống lại, nhìn thấy dáng vẻ chân thành của Lý Minh Hưởng, anh ta biết nếu như chỉ nói không bằng miệng thì anh sẽ không tin.
"Vậy thì ngày mai, cậu hãy điểm danh trong lớp"
Kết quả thực sự rất khác với những gì Lý Minh Hưởng nghĩ, không biết có phải do không điểm danh hay không, anh phát hiện ra có rất nhiều sinh viên không đến lớp và đã yêu cầu điểm danh hộ. Điểm danh xong, Lý Minh Hưởng cảm thấy lửa giận trong lòng đã thiêu đến trán, thái dương anh co giật như muốn nhảy dựng lên.
"Hoàng Nhân Tuấn"
"Có"
Lý Minh Hưởng ngước lên, đã gọi đi gọi lại tên cậu sinh viên ,kể cả lần này nữa là đã 3 lần.
"Bạn học, bạn là Hoàng Nhân Tuấn phải không?"
Cậu run rẩy đứng dậy: " Dạ... thưa lão sư"
Lý Minh Hưởng dựa vào bàn trên bục giảng, đầu ngón tay bấm vào danh sách: "Lúc trước bạn được gọi là Lý Đế Nỗ và cách đây ít phút là Lý Khải Xán"
"Còn bây giờ tên bạn là Hoàng Nhân Tuấn?"
Không thể kiềm lại được nụ cười của mình, nhưng Lý Minh Hưởng đã trừng mắt với cậu và nghiêm túc khi anh chưa kịp hé răng: "Thưa lão sư, em xin lỗi"
Thấy cậu không quan tâm, cơn giận của Lý Minh Hưởng vốn đã dịu đi một chút, giờ lại có xu hướng muốn bùng phát.
"Tôi không cần biết các cậu là ai. Nhưng tiết học kế tiếp nếu cả ba cậu đều không cùng xuất hiện, thì chờ rớt môn đi"
2.
Khi Lý Minh Hưởng rời khỏi trường học và đi đến xe của mình, cậu trai tên "Hoàng Nhân Tuấn" đã hiện lên trong đầu anh, thậm chí anh còn lẩm bẩm tên cậu trong khi lái xe để về nhà.
"Có chuyện gì xảy ra với sinh viên bây giờ thế nhỉ, tại sao phải đến trường nếu như không đến lớp"
"Tên cậu ta là Hoàng Nhân Tuấn, nghĩa là một người đẹp trai, vậy sao có thể trốn tiết được nhỉ"
Lý lão sư, người không thể hiểu được mạch não của các sinh viên đã suy nghĩ về cách cải thiện tỉ lệ chuyên cần cho lớp của mình, và anh đã quên bấm nút khi đứng trước thang máy.
"Chú, chú có muốn đi thang máy không?"
Dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt đứt , Lý Minh Hưởng nhìn lại thì phát hiện đó là một chàng trai.
Đôi mắt trong trẻo và tròn xoe, khiến cho Lý Minh Hưởng nhớ đến chú cáo nhỏ đã xuất hiện khi anh xem bộ phim tài liệu tối hôm qua.
"À, thực sự xin lỗi" Lý Minh Hưởng vội quay người sang ngang, nhìn cậu mới nhớ ra mình cũng phải lên lầu, sau đó có chút ngượng ngùng nói trước khi bước vào thang máy.
Không biết tại sao Lý Minh Hưởng thường đi thang máy với người lạ, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy không thoải mái như vậy.
Anh nghiêng đầu nhìn, người cậu mặc áo len trùm đầu, tóc có vẻ như bị cơn mưa bên ngoài làm cho ướt, tóc mái xoã phía trước trán, mặc chiếc quần đùi, mang giày thể thao và đeo ba lô.
Cậu ta trông giống như một đứa trẻ rất ngoan.
Lý Minh Hưởng đã định nghĩa về cậu trong lòng mình như vậy, và ngay sau đó anh nghe thấy giọng nói lạnh lùng: "Chú ơi, chú định lên tầng nào vậy?"
"À" Lý Minh Hưởng ấn số tầng nhà của mình, sau đó anh nhận ra cậu đã gọi mình
"Cậu vừa gọi tôi hả, sao vậy?"
Chàng trai thấp hơn anh một chút. Ánh mắt không thể lí giải được trong mắt của Lý Minh Hưởng khiến anh cảm thấy tội lỗi, như thể có một chú mèo đang cựa quậy trong lòng.
Thang máy tình cờ đến tầng nhà Lý Minh Hưởng đang ở. Cửa thang máy mở ra,cậu nói: "Chú"
Lý Minh Hưởng sững sờ vẻ mặt anh khó tin: "Chú?"
"Cậu gọi tôi là chú?"
Cậu ta không trả lời bước ra khỏi thang máy, đi vào cánh cửa đối diện với nhà của Lý Minh Hưởng. Cái gì? Hoá ra là hàng xóm.
Dạo gần đây Hoàng Nhân Tuấn bị kiệt sức vì phải di chuyền nhiều, vừa trở về nhà mới cậu đã không còn sức để dọn dẹp nữa, ngay khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế sô pha thì Lý Khải Xán gọi đến.
"Lý Khải Xán, để tớ nói cho cậu biết, nếu như cậu không đến giúp chuyển nhà thì cũng phải để cho tớ ngủ"
Hoàng Nhân Tuấn tức giận nghiến răng: " Nếu như cậu không nghiêm túc thì tự chuẩn bị một cái chiếu cho mình vào thứ hai đi!"
Lý Khải Xán ở đầu bên kia điện thoại phẫn nộ nói: " Tớ giúp cậu chuyển nhà, ai sẽ giúp cậu điểm danh"
"Buổi học hôm nay không biết Lý lão sư bị làm sao, đột nhiên gọi tớ"
Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy ngồi trên sô pha nhảy dựng lên: "Gọi cậu? Lão sư không ra lệnh sao?!"
"Đúng vậy á, đặc biệt là cậu. Lý lão sư nói nếu như tiết sau cả ba chúng ta không đến lớp cùng nhau thì sẽ bị đánh rớt vào cuối học kỳ"
Mắt của Hoàng Nhân Tuấn tối sầm lại, cậu thầm mắng Lý lão sư, người mà cậu chưa gặp lần nào.
Cảm thấy mệt mỏi vì bị mắng, Hoàng Nhân Tuấn chợt nhớ đến người đi cùng thang máy với mình hôm nay.
"Nhân tiện để tới nói với cậu, có một người đàn ông đẹp trai sống bên cạnh nhà tớ"
Hoàng Nhân Tuấn nói một cách đơn giản với Lý Khải Xán: "Trông rất ưu tú, khí chất siêu phàm"
"Tớ trêu chọc gọi hắn là chú, kết quả mặt hắn rất nghiêm túc lại còn trợn tròn mắt"
Hoàng Nhân Tuấn uống một ngụm coca nhớ lại dáng vẻ của người hàng xóm khi bị cậu gọi là chú.
"Đúng là dễ thương"
3.
Tuy Lý Minh Hưởng chỉ mới 28 tuổi nhưng thường tiếp xúc và ở gần với các giáo sư lớn tuổi nên thói quen sinh hoạt của anh cũng trở nên giống họ.
Về cơ bản cốc giữ nhiệt không bao giờ rời khỏi tay, các dược liệu cần thiết cho sức khỏe đều có ở trong nhà. Ngay cả khi sống một mình, anh nhất định phải tự nấu ăn, xuống dưới khu dạo một vòng để tiêu hoá thức ăn, xem tin tức hoặc thỉnh thoảng có xem một số chương trình tạp kỹ. Anh phải đi ngủ lúc 11 giờ, làm việc và nghỉ ngơi theo nề nếp suốt mấy năm trời khiến Lý Minh Hưởng luôn buồn ngủ mỗi khi đến 11 giờ tối.
Nhưng Lý Minh Hưởng gần đây ngủ rất khó chịu, nguyên nhân là do âm thanh của bộ trống phát ra từ bên cạnh quá lớn.
Lúc đầu Lý Minh Hưởng nghĩ đó là âm thanh của TV, nhưng sau đó anh phát hiện ra rằng tiếng trống ngày càng lớn hơn, đã 12 giờ đêm và nó càng trở nên mạnh mẽ. Người đánh trống dường như đang vui vẻ, muốn trút toàn bộ cảm xúc của mình vào hết nhịp trống này đến nhịp trống khác.
Ngày đầu tiên khi nghe được tiếng trống, Lý Minh Hưởng chỉ nghĩ đó là sự tình cờ. Nhưng hôm sau, anh nghĩ rằng ai đó đã gặp phải tình huống như vậy, và có thể ngày mai sẽ lại có một buổi biểu diễn như thế xảy ra.
Vào đêm thứ ba, Lý Minh Hưởng lại nghe thấy tiếng trống lúc 12 giờ, cuối cùng anh quyết định gõ cửa nhà bên cạnh.
"Xin chào" Lý Minh Hưởng chỉ giờ trên đồng hồ cho người ơi trước mặt "bây giờ là 12 giờ 47 phút, hãy nghĩ cho hàng xóm xung quanh một chút"
Nói xong anh đi về với quầng thâm bên dưới mắt, nhưng người hàng xóm lại hét lên: "Anh có thể kiểm tra hiệu suất của tôi giúp không?"
Lý Minh Hưởng không thể hiểu tại sao anh lại bỏ thời gian ngủ để ngồi trong nhà của một cậu trai lớn và xem cậu đánh trống.
Sự kết hợp giữa thị giác và thính giác khiến con người ta cảm thấy khác biệt hơn. Lý Minh Hưởng lắng nghe và nhìn vào vẻ nghiêm túc của người con trai trước mặt. Nhìn thấy mái tóc không còn xẹp xuống như lần đầu gặp mặt, mà thay vào đó là được buột lại bằng dây cột tóc, sự trẻ trung khác lạ của cậu khiến anh có chút nhiễm bệnh.
Khi kết thúc màn đánh trống, Lý Minh Hưởng thoải mái vỗ tay khen ngợi người con trai: "Tốt lắm, rất truyền cảm"
Người con trai ngượng ngùng gãi gãi đầu, khí chất nam tử trở nên trong trắng như sữa, khiến Lý Minh Hưởng cảm thấy trống rỗng trong giây lát.
"Chỉ là không cần luyện tập vào lúc nửa đêm" Lý Minh Hưởng đưa ra yêu cầu của mình một cách đơn điệu "Tôi thực sự không thể chịu được tiếng trống khi tôi già đi"
Sau khi mỉm cười với chàng trai, Lý Minh Hưởng đứng lên chuẩn bị đi về "Tôi đã xem xong rồi, cậu nên nghỉ ngơi sớm đi"
"Này, đợi một chút" chàng trai bước tới mặc bộ quần áo ở trông rộng rãi, nhìn như trẻ con mặc đồ của người lớn.
"À, tôi tên là Hoàng Nhân Tuấn, lần trước tôi có gọi nhầm anh là chú" nói đến đây cậu ngượng ngùng cười "Xin hãy chăm sóc tôi"
Lý Minh Hưởng nhìn cậu, ba chữ Hoàng Nhân Tuấn xoay vòng tròn tâm trí anh, nhỏ giọt, từng giọt nhỏ vào lòng anh như giọt nước, hiếm khi tạo thành làn sóng.
Anh đưa bàn tay ra "Tôi là Lý Minh Hưởng, mong hãy chăm sóc tôi".
4.
Hoàng Nhân Tuấn hôm nay sẽ đến lớp học đánh giá phim điện ảnh. Để đảm bảo toàn vẹn cho điểm số của mình, cậu đặc biệt soạn một danh sách dài các lí do vào tối hôm qua, còn chạy sang nhà Lý Minh Hưởng để hỏi anh lí do như thế này có ổn không.
Sau đêm đó, cậu và Lý Minh Hưởng đã trao đổi phương thức liên lạc. Sau khi có, Hoàng Nhân Tuấn không biết phải gửi gì cho Lý Minh Hưởng, nhưng anh thì lại rất nhiệt tình, anh hỏi cậu thích ăn gì và sở thích của cậu. Chỉ trong một ngày, Hoàng Nhân Tuấn đã quyết định trở thành cư dân thường trú của nhà anh.
"Anh Minh Hưởng, anh thấy lí do của tôi có ổn không?"
Sau khi làm quen với anh, Hoàng Nhân Tuấn đã tự động gọi anh là anh Minh Hưởng.
Lúc đầu Lý Minh Hưởng cảm thấy không được thoải mái, dù sao anh với Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ là mới gặp một hai ngày, cảm thấy gọi anh trai như vậy là quá thân thiết. Sau khi Hoàng Nhân Tuấn gọi một lúc lâu anh mới chịu chấp nhận.
Hơn nữa còn cảm thấy rất thích.
Lý Minh Hưởng đặt đũa lên bát của Hoàng Nhân Tuấn nói: "Đầu ngón tay của cậu đang bị bong tróc rồi, ăn rau nhiều hơn đi"
"Nếu tôi là giáo viên của cậu, tôi sẽ nghĩ cậu đã bịa ra lý do này, giống như xem phim vậy "
Lý Minh Hưởng duỗi ngón tay của mình : "Cảm giác chỉ có hai chữ, hoang tưởng"
Sau đó Hoàng Nhân Tuấn vùi đầu trên mặt bàn: "Trời ơi, tôi phải làm sao đây"
Hoàng Nhân Tuấn như một con thú nhỏ không có được thứ mình muốn, hành động của cậu khiến trái tim Lý Minh Hưởng trở nên mềm nhũn, anh còn không biết nơi đó đang bị người trước mặt làm cho nó tan chảy thành mật.
Anh bất giác đưa tay ra sờ tóc của Hoàng Nhân Tuấn. Người cậu rõ ràng là đang sợ hãi, nhưng lại dị thường không ngẩng đầu lên, tay Lý Minh Hưởng lại xoa đầu cậu một cách điên cuồng.
"Đừng lo" giọng của anh nhẹ nhàng như ánh trăng phản chiếu trong đầm sen mùa hạ.
"Nếu như tôi là lão sư của cậu, tôi sẽ không trách cậu"
Vậy nên trong tiết học ngày hôm sau, khi Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy giảng viên đứng trên bục là Lý Minh Hưởng, hai mắt cậu mở to ngạc nhiên như muốn rơi ra khỏi nhãn cầu.
Ngược lại Lý Minh Hưởng cảm thấy không hề bị gò bó bởi vì sự có mặt của cậu, anh lại trở về với dáng vẻ hiền lành như thường ngày, giảng bài, chiếu video và chấp nhận sự trêu chọc của các sinh viên.
Lý Khải Xán đang ôm chân mình bên cạnh, hơi lo lắng hỏi Hoàng Nhân Tuấn sau này phải làm sao, chỉ thấy cậu ngây người nhìn chăm chăm lên bục giảng, sau đó đánh cậu một cái thật mạnh.
"Cậu bị làm sao vậy, cậu tìm cách làm thế nào để liên lạc với lão sư đi"
Bộ não của Hoàng Nhân Tuấn đang sụp đổ trở nên bình tĩnh:" Cậu có nhớ người đàn ông sống ở nhà bên cạnh mà mấy ngày trước tớ nói đến không? Tớ đã nói là một người rất đẹp trai"
Hoàng Nhân Tuấn bí mật chỉ vào Lý Minh Hưởng, người đang nghiêm túc đứng trên bục giảng "Đó là lão sư của bọn mình"
"Gì?!"
Giọng nói đột ngột là lên của Lý Khải Xán thu hút sự chú ý của sinh viên phía trước lẫn phía sau, đồng thời thu hút ánh nhìn nghi hoặc của Lý Minh Hưởng. Hoàng Nhân Tuấn không có dũng khí nhìn anh, đầu như vùi vào ngăn kéo chỉ để lộ ra chỏm tóc nhỏ.
"Cậu nói Lý lão sư là hàng xóm của cậu?"
Lý Khải Xán cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: " Tối hôm qua cậu nói mình thích anh ta"
Bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn che miệng Lý Khải Xán để cậu ta nuốt những lời còn lại vào trong bụng, mặt cậu lại ửng hồng một cách khó hiểu.
"Cậu đừng nói nhảm"
Khi giờ học sắp kết thức, Lý Minh Hưởng lại lấy ra danh sách điểm danh, Lý Khải Xán được kêu tên, cậu ta đứng lên có chút xấu hổ mỉm cười:
"Lão sư, nhìn xem, em thực sự tên là Lý Khải Xán"
Lý Minh Hưởng rất muốn cười khi nhìn thấy cậu ta có chút sợ hãi lại có chút tự hào, nhưng vẫn tiếp tục điểm danh sau khi cố gắng kiềm lại được.
"Hoàng Nhân Tuấn... Hoàng Nhân Tuấn có ở đây không?"
"Có... có đây"
Hoàng Nhân Tuấn hơi ngẩng đầu, giơ tay lên, cố gắng tránh tầm mắt của Lý Minh Hưởng hết mức có thể, sau đó cảm thấy khuôn mặt của mình như muốn bốc cháy với cái nhìn chằm chằm của anh.
"Yo, người ta đẹp trai thật đấy"
Hiếm khi thấy Lý Minh Hưởng nói chuyện hài hước, tất cả sinh viên bên dưới bắt đầu cười, Lý Khải Xán cười vui vẻ nhất với biểu cảm "Tôi hiểu tôi hiểu mà"
Lý Minh Hưởng không dám chọc tức cậu hàng xóm nhỏ bé của mình, sau khi lên tiếng trấn an sinh viên, anh giả vờ nghiêm túc và nói với Hoàng Nhân Tuấn.
"Cậu sẽ bị phạt ngồi ở hàng đầu tiên trong các tiết học sau, để bù cho các tiết cậu đã không tham gia trước đó"
Sau khi kết thúc lớp học, Hoàng Nhân Tuấn đã đến nhà của Lý Minh Hưởng ngay lập tức để xin lỗi
"Anh Minh Hưởng, à không... Lý lão sư ba người chúng em thực sự không cố ý trốn tiết của lão sư"
"Lý lão sư, thực ra anh còn trẻ thật, đâu có chú nào đẹp trai như anh"
"Tôi thực sự rất thích xem phim, vậy nên tôi đặc biệt quan tâm đến tiết của anh. Tôi đã nói tối hôm qua rồi, đừng để bụng mà"
"Lý lão sư nhìn xem học kỳ của tôi"
"Lý lão sư... "
Lý Minh Hưởng sắp bị Hoàng Nhân Tuấn làm cho phiền chết đi được, anh không nghĩ có chuyện gì, tưởng cậu chỉ sang ăn cơm giống như lúc trước, nhưng lại đi theo cái mông của anh để luyên thuyên.
"Cậu đừng nói nữa được không? Để cho Lý lão sư của cậu nấu một bữa cơm thật ngon"
5.
Lý Minh Hưởng gần đây trở nên rất bất ổn.
Hoàng Nhân Tuấn đã sống bên cạnh anh hơn một tháng, trao đổi giữa hai người ngày càng thất thiết hơn, anh thường rủ Hoàng Nhân Tuấn đến nhà ăn cơm, còn cậu thì kéo anh sang nhà mình chơi game.
Có vẻ như luôn luôn có những lời nói kéo dài vô tận.
Đồ đạc của Hoàng Nhân Tuấn, mũ, áo khoác, búp bê hà mã, điện thoại di động, máy tính và thậm chí là cả bản thân cậu, chúng bắt đầu xuất hiện trong nhà của Lý Minh Hưởng.
Khi Lý Minh Hưởng mở mắt và nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, người đang nằm ngủ trước mặt, cả hai đang nằm trên giường của anh với một tư thế thân mật không nên có giữa bạn bè. Phản ứng buổi sáng của anh trở nên mạnh mẽ hơn bình thường một cách khó hiểu, cuối cùng anh cũng nhận ra có điều gì đó đang diễn ra không được ổn.
Lý Minh Hưởng biết điều đó là gì hết sức rõ ràng. Anh luôn là người lý trí, nhưng cũng đầy tình cảm, nó là vấn đề cần được xác nhận , anh sẽ không thu mình đến mức bỏ cuộc.
Nhưng tình cảm làm sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy, lúc nào cũng nên có thời gian để suy nghĩ. Chỉ là khoảng thời gian anh dành ra để suy nghĩ quá trùng hợp, Hoàng Nhân Tuấn gần như cảm nhận được điều gì đó ngay lập tức.
Lý Minh Hưởng dường như đã biết điều gì đó.
Thích một người cùng giới, nó là một tác động có sức ảnh hưởng lớn đối với mọi người, chưa kể đến một người nhạy cảm như Hoàng Nhân Tuấn. Tìm hiểu nhau đã không dễ dàng, quá trình chinh phục đối phương cần phải thận trọng hơn. Rõ ràng là đã che giấu rất kĩ, làm sao có thể nhìn thấu được nhỉ.
Một người chưa sẵn sàng, một người còn đang suy nghĩ lung tung, kết quả là Hoàng Nhân Tuấn đã không bước chân vào nhà Lý Minh Hưởng một tuần, và thậm chí trên lớp mặc kệ cái mệnh lệnh trước đó của anh mà khăng khăng ngồi ở hàng cuối cùng.
Búp bê hà mã vẫn chưa được chủ nhân mang đi, chất thành đống, tựa hồ như chưa xảy ra vấn đề, nhưng Lý Minh Hưởng không cảm nhận được sự phấn khích như trước đây.
Lâu rồi không ăn cơm cùng Hoàng Nhân Tuấn, bộ phim cả hai cùng chọn lần trước vẫn chưa được xem, cả cuốn tạp chí mà cậu lật ra vẫn y nguyên như vậy.
Ngay khi Lý Minh Hưởng quyết định không buông tay, khi anh quyết định đối mặt với Hoàng Nhân Tuấn thì đối tượng tự nhiên gọi đến: "Anh Minh Hưởng, em đang ở đồn cảnh sát"
Thực ra không có gì to tát, Hoàng Nhân Tuấn cùng bạn học đi uống rượu ở quán bar, lúc vào nhà vệ sinh thì phát hiện có một cô gái bị tên côn đồ bắt nạt, tâm trạng muốn trút giận được nhân lên bởi tác dụng của rượu, cậu đấm một cú trời giáng cho tên khốn kia ngã xuống đất.
Các bạn học vội vàng báo cảnh sát, khi Lý Minh Hưởng chạy đến đồn cảnh sát, tên côn đồ bên cạnh đó vẫn đang chửi bới Hoàng Nhân Tuấn.
"Thằng khốn kiếp! Mày dám động đến tao! Nhìn tao không dám giết mày sao!!"
Mặt của Hoàng Nhân Tuấn có màu, mắt và khoé miệng của cậu xanh lè, Lý Minh Hưởng liếc nhìn một cái nhưng lại không nói chuyện với cậu. Anh bước đến chỗ tên côn đồ, cuối xuống nhìn và cố gắng kìm nén ý muốn bóp nghẹt kẻ trước mặt.
"Quý ông này, ông nên xem xét lại bản thân mình"
Hoàng Nhân Tuấn không nghe thấy Lý Minh Hưởng cùng tên côn đồ kia nói gì, nhưng sắc mặt anh luôn ảm đạm đến đáng sợ kể từ khi anh bước vào đồn cảnh sát cho đến khi bước ra khỏi đó.
"Anh Minh Hưởng" Hoàng Nhân Tuấn dừng lại trước khi bước lên xe "Anh có thất vọng về em không?"
"Em trốn tiết, lại không nghe lời giáo viên, bây giờ còn đánh nhau. Anh chắc hẳn nên đặc biệt thất vọng về em"
Thành thật mà nói thì tình hình của Hoàng Nhân Tuấn hiện tại rất tệ, một bên mắt cậu bị sưng lên và nói năng như một tên hề.
Lý Minh Hưởng cũng dừng lại nhìn cậu một lúc lâu rồi mới nói không.
Hoàng Nhân Tuấn ở lại, có vẻ như rượu vẫn còn đang ngấm trong cậu, hay cuộc tình thăng trầm khiến cậu không còn tỉnh táo, chợt bật cười.
"Lý Minh Hưởng, anh biết cảm giác của em"
Lý Minh Hưởng nhìn cậu không nói tiếng nào. Đã hơn 11 giờ nhưng anh không buồn ngủ, nhịp tim của anh lúc này giống như tiếng trống của Hoàng Nhân Tuấn vào sáng sớm. Nhưng anh không quan tâm đến cảm xúc vốn đã lo lắng của mình một chút nào.
"Nếu như anh cũng giống như em, hãy đến hôn em hai lần"
"Anh muốn" giọng của Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên trở nên ướt át " Nếu anh cảm thấy thất vọng về em, hãy hôn em một lần"
"Coi như một món quà chia tay, được không?"
Đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn sáng lên, cậu nghĩ rằng họ là những đứa trẻ tuyệt vời trong lần đầu tiên gặp nhau nhưng giờ dường như một con vật bị bỏ rơi, không còn ánh hào quang trước đó nữa.
Lý Minh Hưởng đến gần, đưa tay ra chạm vào khoé miệng của Hoàng Nhân Tuấn, ôm mặt cậu, cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào nơi mềm mại ướt át kia, sau đó rời đi.
Không còn nữa, bây giờ mọi thứ đã thực sự kết thúc.
Nước mắt của Hoàng Nhân Tuấn không kìm lại được mà tuôn rơi, nhưng cậu vẫn giả vờ như không sao, tự an ủi bản thân mình rằng không sao cả.
"Lý lão sư, đừng lo, ngay cả khi như vậy em cũng sẽ không chạy trốn"
Đột nhiên một nụ hôn đặt trên môi, Hoàng Nhân Tuấn mở to mắt, Lý Minh Hưởng phóng khoáng dịu dàng như lần đầu gặp mặt, giống như ánh trăng trong lòng cậu, giống hệt với người mà cậu từng hy vọng.
Lý Minh Hưởng không hôn sâu, anh hơi rời khỏi môi của Hoàng Nhân Tuấn và ôm lấy khuôn mặt cậu: " Đúng là một người dễ thương, còn một nụ hôn nữa thì sao?"
6.
Rất lâu sau, Hoàng Nhân Tuấn đến đón Lý Minh Hưởng tan lớp, cậu đã tốt nghiệp nhưng vẫn thường xuyên đến trường cũ của mình.
Từ xa, cậu trông thấy anh đi ra từ toà nhà dạy học, Hoàng Nhân Tuấn nấp kẻ phía sau xe đợi Lý Minh Hưởng đến gần sau đó nhảy lên người anh.
"Giữ chặt đi! Em sắp ngã!"
Lý Minh Hưởng sửng sốt nhưng vẫn theo phản xạ có điều kiện ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, đỡ lấy mông của cậu: "Làm gì thế, không phải anh bảo em đừng đến sao?"
Hoàng Nhân Tuấn không để ý, đầu tựa vào cổ Lý Minh Hưởng: "Em nhớ anh"
Lý Minh Hưởng không thể làm gì cậu, ôm "con lười nhỏ" trên người mình đi về phía trước, nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn nói bên tai lần đầu tiên nhìn thấy anh
"Anh cứ đứng trước thang máy không chịu bấm nút, chỉ đứng đó ngớ ngẩn"
"Thì ra lúc đó em đã thích anh rồi"
Lý Minh Hưởng cười thành tiếng, anh nói với Hoàng Nhân Tuấn mình đang nghĩ cách để chấn chỉnh các cậu, nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã đánh anh.
"Vậy thì anh, anh thích em khi nào?"
Lý Minh Hưởng đặt cậu xuống và cậu đứng lên nhìn anh "Có thể là khi tên của em được điểm danh trong lớp"
Nói rằng đó là tình cờ, nhưng dường như là định mệnh và cơ hội yêu em có lẽ là một trăm phần trăm.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com