Mark.
Chuyến bay đi đến Vancouver kéo dài hơn mười giờ đồng hồ, dài đến nỗi kể cả giấc ngủ hay bữa ăn này đến bữa ăn khác mà tiếp viên mang đến cộng lại cũng không thể lấp đầy, người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi đang ngủ dưới ánh đèn mờ, nên không thích hợp cho việc đọc sách. Tôi thở dài, lấy ra chiếc MP3 mang theo bên mình. Các bài hát luân phiên thay đổi hết lần này đến lần khác, đa phần là nhẹ nhàng và êm dịu, tôi cảm thấy như mình đang muốn chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Bất ngờ bài hát The Lazy Song được phát lên.
Tôi đột nhiên bị đánh thức, cái đầu tròn trịa cùng với biểu cảm khi cười của em lại hiện lên trong đầu tôi, em nhìn rất đẹp mỗi khi cười, khoé miệng gợi lên hình ba vòng cung, đôi mắt cong cong nhìn thật đáng yêu.
Sau đó, tôi muộn màng nhận ra rằng, kể từ bây giờ và cả trong tương lai, khoảng cách giữa chúng tôi chính là mười giờ ngồi máy bay, một đại dương và cả sự chênh lệch múi giờ mà tôi chưa từng kiểm soát được nó.
Rất nhiều sự kiện trong quá khứ hiện ra trước mắt tôi, trận bóng rổ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, buổi biểu diễn trong đêm Giáng Sinh, và lần gặp gỡ gần nhất cho đến hiện tại, em ấy đã khóc và nói với tôi "Chúc mừng lễ tốt nghiệp".
Trước khi tôi đi, bạn bè đã tổ chức cho tôi một bữa tiệc chia tay, khá ngạc nhiên là Hoàng Nhân Tuấn lại không đến, Chung Thần Lạc nói rằng em cảm thấy không khoẻ nên không thể đến.
Trước khi đi, Chung Thần Lạc đã hỏi tôi nghĩ gì về Hoàng Nhân Tuấn.
Tôi có chút nghi ngờ nhìn cậu ta, "Cậu ấy là một người anh em rất tốt" tôi đáp.
Chung Thần Lạc nói rằng đây không phải những gì cậu ta yêu cầu.
Sau đó tôi đã hỏi rất lâu, nhưng cậu ta chỉ xua tay nói rằng không có gì, cuối cùng vỗ vai tôi nói rằng tôi đã có một cuộc hành trình rất tốt, sẽ đến thăm tôi nếu như có thời gian.
Tôi mỉm cười nói, chắc chắn rồi.
Tôi nhấc điện thoại lên một cách bất chợt. Một lần, khi chúng tôi đang tập diễn cho buổi diễn đêm Giáng Sinh, tôi đã quay một đoạn video trong phòng để kiểm tra hiệu quả, nhưng tôi đã không nói với Hoàng Nhân Tuấn, tôi sợ em sẽ lo lắng.
Sau đó, video đó đã nằm im lặng trong icloud của tôi. Ngày hôm đó, ánh sáng trong phòng tối đến nỗi không thể nhìn thể nhìn thấy khuôn mặt của hai chúng tôi trong video, giọng hát của em, giọng hát của tôi và âm thanh của đàn guitar, hiện tại đang truyền từ tai nghe đến tai của tôi, thầm cảm ơn bản thân khi vẫn còn giữ video này.
Tôi xem nó một cách mãn nguyện và nhấn nút phát lạ một lần nữa.
Lúc này, tôi chợt nhận ra rằng em luôn nhìn tôi mỗi khi tôi cúi đầu chơi đàn, nhưng trong điều kiện ánh sáng mờ mịt ấy, tôi thực sự không thể nhìn ra được biểu cảm của em ấy.
Tôi bắt đầu hình dung vẻ mặt khi đó của em, sẽ như thế nào nhỉ?
Có rất nhiều khoảnh khắc hiện ra trong đầu tôi, chiếc răng hổ đáng yêu lộ ra mỗi khi em cười, vẻ mặt mờ mịt khi nghe tôi nói đến những bài toán cao cấp, khoảnh khắc em tập trung vào bảng vẽ của mình, và cả đôi mắt ướt đẫm của em ấy trong buổi lễ tốt nghiệp.
Tôi phát hiện ra rằng, trước khi tôi nhận thức được những điều đó, cuộc sống của tôi đã tràn ngập những khoảng khắc ấy.
Và trái tim của tôi cũng đã được lấp đầy.
Sau khi trở về Vancouver, tôi đã thuận lợi tìm được một công việc, trước đây tôi cũng đã gặp gỡ bạn bè và tham gia nhiều bữa tiệc, người ta nói rằng cuộc sống nên tiếp tục như thế này, nhưng tôi thấy rằng mình vẫn chưa thể tiếp nhận được cái thời tiết giá lạnh ở nơi này. Khi tôi rời đi, Vancouver vẫn đang là giữa mùa hè, mặt trời thiêu đốt từng tấc đất, ánh nắng xuyên qua từng tán lá cây trên con đường nhựa bên ngoài thư viện. Người đi đường cơ bản là chỉ mặc quần đùi ngắn cũn cỡn, bây giờ lại phải khoác từng lớp áo dày lên trên cơ thể mình.
Tôi bắt đầu không phân biệt được nơi nào mới chính là quê hương của mình.
Cuộc sống trôi nhanh, tôi là người mới vào công ty, cần phải chạy theo vài dự án và luôn bận rộn mỗi ngày, như vậy mà đã đến cuối năm vẫn không hề nhận ra. Vào đêm giáng sinh, công ty tổ chức một buổi họp thường niên như thường lệ, một cây thông noel lớn được dựng lên ngay trong sảnh của buổi họp, trang trí vô cùng lộng lẫy, khiến tôi nhớ đến đêm giáng sinh năm đó, trên sân khấu cũng có một cây thông noel, tuy có phần nhỏ hơn nhưng lại dễ thương hơn rất nhiều.
Không khí nồng nặc mùi rượu vang đỏ và những que bánh caramel mới nướng, tôi đã uống vài ly và cũng bắt đầu hơi say.
Lúc này, một đàn anh trong công ty có lẽ cũng đang say rượu, nắm lấy vai tôi và hỏi tôi đã có bạn gái chưa, đừng bận bịu công việc mỗi ngày mà hãy dành thời gian cho bạn gái nhiều hơn.
Tôi xua tay trả lời mình không có, nhưng lại trầm ngâm nhớ đến chiếc răng hổ của em mỗi khi cười.
Gần như trong khoảng khắc đó, tôi đã đưa ra một quyết định.
Tôi nói, cảm ơn đàn anh, anh ta ngạc nhiên hỏi tôi vì sao lại cảm ơn.
Lúc tôi quay trở về đã là mùa Xuân, sau khi lên taxi từ sân bay, trước khi lái xe đi xa, tôi đã nhìn thấy những cây hoa anh đào nở rộ dày đặc, nhìn từ xa trông như thể một đám mây màu hồng nhạt.
Tôi chợt nhớ ra, em là người được sinh ra vào mùa Xuân, nhưng tôi đã bỏ lỡ sinh nhật của em ấy rồi.
Mất mát và tiếc nuối biết bao nhiêu.
Không mất quá nhiều thời gian để tôi có thể tìm được công việc mới, tôi đã thuê một căn nhà và lập nghiệp ngay tại thành phố quen thuộc này. Tôi bắt đầu suy nghĩ về cách để bắt đầu một cuộc hội ngộ, nhưng đôi chân lại đi về phía trường đại học.
Tham vọng trong trái tim tôi đã chậm lại, tôi có gắng chuyển hướng sứ chú ý của mình, vì vậy đã đưa mắt qua khung cửa sổ của một tiệm cà phê phía bên kia đường.
Trong phút chốc, tim tôi như ngừng đập.
Em ấy đang ngồi trong một tiệm cà phê bên kia đường, cau mày trầm ngâm nhìn vào tấm vải phía trước mặt, ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhà, như nhuộm lên mái tóc của em thêm một màu hạt dẻ, và đôi đồng tử mở to như hai mảnh hổ phách nằm dưới ánh nắng.
Tim tôi bắt đầu đập nhanh một cách loạn xạ.
Đẩy cửa bước vào tiệm cà phê, tôi nhìn thấy câu nói phía sau vô cùng quen thuộc.
Tôi mỉm cười nhẹ nhõm, nhanh chóng bước tới xoa nhẹ nó.
Em ấy quay đầu lại, tức giận như muốn đánh nhau với tôi, nhưng rồi lại chợt nản lòng, như một con cá nóc bị chọc vào bụng.
Tôi bắt đầu cười thành tiếng như một trò đùa, em ném sang cho tôi một ánh nhìn tồi tệ.
Sau này, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau ở tiệm cà phê đó, và tôi dần phát hiện ra Hoàng Nhân Tuấn trở nên khác lạ hơn. Em nói với tôi rằng, mình muốn tiếp tục vẽ tranh sau khi tốt nghiệp, nhưng bố mẹ lại không nghĩ đó là một công việc có thể kiếm ra tiền; em phàn nàn rằng giáo viên bắt mình là đồ án tốt nghiệp quá nghiêm khắc, đến cả dấu câu trên tờ giấy cũng phải cẩn thận; thỉnh thoảng, em cũng kể về sự tuyệt vọng của người biên tập khi em chơi trò chậm trễ và biến mất cùng với bản thảo mà mình phụ trách... Tôi luôn cảm thấy rằng Hoàng Nhân Tuấn giống như một chú cáo nhỏ vô tư, cuộc sống của em ấy mỗi ngày đều trải qua thật vui vẻ, mỗi lần nhìn thấy em tôi đều bất giác mà mỉm cười, chỉ là chú cáo nhỏ đôi cũng có lúc sẽ tủi thân, cũng có những phiền muộn của mình, hoặc có đôi lúc oan ức muốn tìm một ai đó để khóc. Tôi rất thích Hoàng Nhân Tuấn như thế này, tôi hy vọng em ấy luôn mãi như thế này, tuân theo những quy tắc của riêng mình, làm những gì mình muốn và tự do thể hiện của xúc của bản thân.
Chỉ là tôi cũng có những suy nghĩ không thể nói nên lời, tôi hy vọng mình sẽ người đầu tiên em nghĩ đến mỗi khi buồn, tôi cũng hy vọng những lúc em cảm thấy tủi thân hoặc oan ức đều có thể trốn trong vòng tay của tôi để khóc, sau đó tôi sẽ xoa đầu an ủi và vỗ về em ấy. Tất nhiên, tôi mong em hạnh phúc, nhưng tôi lại không thể kiềm chế mà có những suy nghĩ kỳ lạ này.
Tôi đã nói với em ấy rằng, em không cần phải thay đổi bất cứ điều gì vì người khác, hãy cứ làm theo những gì em thích, dù sao em cũng đã rất tuyệt vời.
Em không thể hiện phản ứng mà tôi tưởng tượng, vẫn còn lo lắng, ngẩng đầu lên nhìn tôi như định nói gì đó, nhưng rồi thở dài nuốt chững những lời muốn nói đó.
Tôi nghĩ em ấy cần được nghỉ ngơi, và một chuyến du lịch để thư giãn sau khi tốt nghiệp.
Khi em ấy tốt nghiệp, tôi bất giác nhớ lại cảnh tượng xấu hổ trong buổi lễ tốt nghiệp năm ngoái của mình, đột nhiên tôi lại có những suy nghĩ riêng.
Tôi mua hai vé máy bay đến Paris, bắt đầu lên chiến lược và chuẩn bị kế hoạch du lịch, tôi nghĩ đây là một thành phố mang hơi thở của nghệ thuật và rất phù hợp với em ấy.
Đồng thời, tôi cũng muốn trao chiếc vé này cho em theo một cách khác.
Tôi bắt đầu dò hỏi mọi người xung quanh xem những yếu tố nào cần thiết cho một lời tỏ tình không thể cưỡng lại được, bảo gồm cả đàn anh trong công ty, người đã đánh thức người trong mộng của tôi, anh ta mỉm cười với tôi nói "Cậu cũng được đó, năm ngoái còn nói là mình không có bạn gái, bây giờ thì lại đang lên kế hoạch tỏ tình với bạn gái rồi"
Tôi chỉ cười nói rằng, đúng a.
Tôi đã chọn cái đêm trước buổi lễ tốt nghiệp của em ấy. Trong tiệm cà phê nơi chúng tôi thường gặp nhau, tôi đặt một chiếc bánh phô mai mà em yêu thích lên bàn, sau đó ngồi sang một bên và bắt đầu chờ đợi với chiếc đồng hồ trên tay, đây hẳn là khoảnh khắc căng thẳng nhất trong cuộc đời này, tôi như sắp không thở nổi.
Em ấy đến rồi, hình như vẫn còn nhiều điều lo lắng.
Tôi đặt hai tấm vé lên trước mặt em như đã định, trong lúc em đang nghiên cứu những dòng chữ trên chiếc vé, tôi đã nói rằng "Anh thích em, em là một người đặc biệt và rất quan trọng đối với anh".
Em ấy không nhìn lên, tôi nói tiếp "Anh mong em làm những điều mình thích, mong em luôn vui vẻ, tất nhiên là không thể lúc nào cũng vui vẻ được, nhưng anh mong những lúc buồn người mà em nghĩ đến đầu tiên là anh, mong anh luôn có thể tâm sự cùng em mà không cần đặt trước, và anh sẽ luôn ở bên em, nếu em muốn".
Em ấy vẫn không nhìn lên, tôi thậm chí còn tự hỏi liệu có phải em đã ngủ quên vì quá mệt. Tôi đứng lên, nghĩ rằng nếu như em đã ngủ quên thì tôi sẽ khoác áo của mình cho em để tránh bị cảm lạnh.
Lúc này em ấy ngẩng đầu lên.
Đôi mắt em lấp lánh ánh nước, tôi nghĩ đến những chiếc nhẫn kim cương thường thấy trong buổi cầu hôn, và tự hỏi mình có nên chuẩn bị một chiếc hay không.
Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, và nhỏ giọng an ủi em, nói rằng dù em ấy không chấp nhận ý định của tôi cũng không sao, đã bao lâu rồi mà tôi vẫn vụng về như vậy.
Em nức nở, nhẹ nhàng ngắt quãng nói với tôi rằng mọi chuyện không phải như thế.
Em ấy nói tôi nên tìm một người tốt và có sở thích giống như mình, em nói mình thật ngốc nghếch và nhàm chán, lại luôn dễ tổn thương, ở bên em sẽ không mang lại cho tôi được nhiều hạnh phúc.
"You have already given me more than I needed" , sau khi nói xong tôi mới nhận ra rằng mình đã nói tiếng Anh, gãi đầu ngại ngùng trong khi tìm tiếm những từ ngữ hợp lí để sắp xếp chúng lại với nhau.
Không biết rằng em ấy có hiểu hay không, nhưng chú cáo nhỏ đã đưa tay lên để đòi một cái ôm từ tôi.
Tôi ôm lấy em không chút do dự, rồi làm theo ý mình lúc nào không hay, xoa nhẹ tóc cho em và bảo "Em bé đừng khóc nữa, nếu không mắt em sẽ sưng lên lần nữa".
Em đặt cằm của mình lên vai tôi, như đang cười, tôi đưa tay bóp mặt em ấy thì lại bắt gặp được cái răng hổ nhỏ đó.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com