Renjun
Tôi còn nhớ khi mình học cấp hai, trên mạng đang lan truyền một câu nói chính là: "Khoảng cách xa nhất trên thế giới này là anh đang ở bên cạnh em, nhưng anh lại không biết rằng em yêu anh". Lần đầu tiên nhìn thấy câu nói này, có lẽ nhân tố là người Đông Bắc đã tác động đến tính cách, trong khi nghĩ "Trời ơi cái quần què gì vậy trời?" tôi đã nhanh chóng lăn chuột thật nhanh, nghĩ rằng chỉ cần đủ nhanh thì sẽ coi như chưa từng nhìn thấy.
Vậy nên vào năm đó, quả báo đã đến, câu nói này vậy mà lại xảy ra với tôi.
Đó là một buổi chiều, ánh mặt trời chói chang đốt cháy trái đất như điên. Thông thường trong thời tiết như thế này, tôi sẽ uể oải nằm trong phòng để hưởng gió điều hoà, cầm bút lên phác thảo linh tinh những thứ mình muốn, không thích nữa thì sẽ trải nó sang một bên. Nhưng thật không may khi có một người bạn cùng phòng như thế này, bị lôi kéo đến sân bóng rổ để nhìn các đàn anh ở đó, lấy lý do "nhìn phong thái chơi bóng của đàn anh đôi khi sẽ có lợi trong việc vẽ tranh của cậu", kể cả là lý do này thì tôi cũng muốn giết chết cậu ta một cách bí mật.
Dù sao thì tôi cũng đã đến đây rồi, chả có vấn đề gì nữa, khá lắm.
Tôi đang bị kẹt giữa khế ước, lúc này đột nhiên một quả bóng lao thẳng về phía tôi, thân thể lắc lư đứng không vững, cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngã xuống đất.
Sự việc phía sau nó giống như một tiểu thuyết lãng mạn vậy, đúng là còn phun ra một mớ bong bóng màu hồng,
Trước mắt tôi tối sầm, trong đầu còn có một trận ngân nga, vang vọng lời nói không biết là ai nói với tôi khi ngã xuống: "Cậu có ổn không?"
Cậu có ổn không? Có ổn không... có ổn không... ổn không...
Âm thanh gì mà kỳ lạ, tôi đã nghĩ như vậy.
Sau khi hoàn hồn, khuôn mặt đó hiện ra trong tầm tắt của tôi, một đôi mắt to tròn đầy lo lắng, chủ nhân của nó đang trợn tròn mắt ra sức nhìn chằm chằm vào tôi, khuôn mặt anh ta cùng với băng trán bị ướt sũng, những giọt mồ hôi chưa được lau đi hiện tại đang lấp lánh dưới ánh mặt trời, hai hàng lông mày hải âu cũng đang ướt đẫm mồ hôi.
"Anh có sao không?" anh ta lặp lại một lần nữa.
Nhìn tôi có giống như đang ổn không? Tôi trong lòng than thở, nhưng miệng bán đứng nó: "Không sao, chỉ là có chút say nắng"
"Vậy thì tốt quá, tốt quá!" hai hàng lông mày hải âu của anh ta đang cau lại nhanh chóng dãn ra, đưa qua cho tôi một chai coke lạnh, uống hết nửa chai trong vòng năm giây.
"Hôm nay thực sự xin lỗi" anh ta lại cau mày, sau đó quay lại nói với những người khác: "Hôm nay dừng ở đây, các cậu về trước đi, tôi đưa đàn anh đi ăn bữa cơm tạ lỗi"
Tôi đi??? Cái gì vậy??? Tai tôi bị gì hay sao??? Có phải tôi bị ảo giác không??? Anh đang nói gì đó???
"Cái đó... đàn anh... em là sinh viên năm nhất" tôi nói một cách lúng túng.
"Ế xin lỗi a, nhìn cậu tương đối già nên tôi tưởng cậu lớn hơn tôi" anh ta nhướng mày nói.
Đám đông xung quanh phá lên cười, đặc biệt là bạn cùng phòng của tôi-Chung Thần Lạc, xem cái đức hạnh của cậu ta kìa, đặc biệt cười bằng tiếng cá heo nữa.
Tôi thực sự muốn đấm ai đó.
"Tôi xin lỗi, tối nay tôi mời cậu ăn tối, đi thôi"
Trong căn tin của trường, anh ta mua một nồi lẩu nhỏ......
Không thể tránh việc chào hỏi nhau, anh ta liền tự giới thiệu bản thân, tên anh ta là Lý Mã Khắc và lớn lên ở Canada.
Người nước ngoài thật thẳng thắn nha...
So với tôi thì anh ta dễ dàng thân thiết với Chung Thần Lạc hơn, một bên là bọn họ đều yêu thích bóng rổ, hăng hái nói về những ngôi sao NBA, còn bên khác là những người kia đang liên tục thì thầm với nhau, nên tôi hoàn toàn không thể xen được một câu nào.
*Lúc trước chưa biết nhau nên mình để Renjun gọi Mark là anh ta, sau này sẽ là anh.
Sau khi biết được tên của nhau, anh ta cũng thể hiện sự nhiệt tình và trách nhiệm mà một đàn anh nên có. Sau bữa tối, đàn anh đưa chúng tôi đến bên dưới lầu của ký túc xá, Chung Thần Lạc vui vẻ hét lên rằng khi có thời gian sẽ cùng nhau ăn cơm và chơi bóng, đàn anh mỉm cười gật đầu đồng ý, cuối cùng, anh xoay người xoa đầu tôi và nói, Renjun, hôm nay thực sự rất xin lỗi.
May mắn thay, đèn trong khuôn viên trường vẫn chưa bật, Chung Thần Lạc đang trò chuyện hăng hái ở bên cạnh vì cuối cùng cũng gặp được một người bạn tri kỷ, không phát hiện ra rằng tôi đang đỏ mặt.
Thích một người, thực sự không cần một lý do cụ thể nào cả, nó giống như chơi một trò chơi, khi điểm số của bạn đã đạt tới một mức nhất định, hệ thống sẽ thông báo rằng bạn đã được nâng cấp, và bạn nhận ra: À, mình thích anh ấy. Đối với Lý Mã Khắc, đó chỉ là sự quan tâm không xen lẫn ý đồ của một người đàn anh dành cho đàn em của mình; anh đưa cho tôi một chai nước suối mát lạnh trong thời tiết nóng nực, sau đó lau mồ hôi ở khoé mi của tôi; chẳng hạn như khi đang nói về một bài toán cao cấp, cây bút dừng lại trên tờ giấy nháp rồi gõ nhẹ lên trán của tôi, hỏi "Renjun, có phải em đang bị phân tâm không?"; trong bài kiểm tra chạy 1000m, anh bất lực nhìn tôi thở hổn hển nói rằng "Renjun, em chưa đủ tốt, em cần phải tập thể dục nhiều hơn", nhưng cuối cùng anh vẫn lẻn vào trong đưa nước cho tôi...... Có quá nhiều chuyện như thế này, nhưng tôi biết rõ ràng rằng dù không phải tôi, dù đổi lại là ai, chỉ cần mang danh "em trai của Lý Mã Khắc" đều sẽ được đối xử theo cách này. Nhưng tôi không thể kiềm chế bản thân mà nghĩ về những điều khác, tôi bắt đầu muốn được quan tâm đặc biệt hơn, tôi sẽ bắt đầu so sánh thái độ của anh đối với tôi so với những người khác. Trạng thái này theo tôi một khoảng thời gian dài, nó xen lẫn sự mất mát cay đắng và những niềm vui nho nhỏ mà tôi tự lừa dối bản thân, nhưng không thể phủ nhận rằng những cảm xúc mềm mại cứ từ từ tích tụ trong lòng từng chút một, dần dần đến mức như muốn trào dâng. Trái tim tôi căng lên đến tột đỉnh trong một đêm Giáng sinh đầy tuyết.
Một ngày của tháng mười hai, tôi bước ra khỏi phòng học hít một hơi thật sâu, bất ngờ là tôi nghe thấy tiếng guitar ở phòng học bên cạnh, sự tò mò khiến tôi lặng lẽ đẩy cửa nó ra.
Tôi thấy Lý Mã Khắc ngồi trên bàn, chơi guitar một cách thản nhiên.
Tôi không biết phải diễn tả cảnh tượng này như thế nào, anh đang rất chăm chú, gảy những ngón tay lên dây đàn của mình một cách nghiêm túc, mà không nhận ra rằng tôi đang bước vào. Hệ thống sưởi trong phòng đang được bật hết mức, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc dài, đội mũ len và chiếc gọng kính tròn treo trên mũi. Tôi không phải là một người thích mùa đông, đã từ lâu, mùa đông trong ấn tượng của tôi đều là những cơn gió khiến cơ thể tôi lạnh buốt và luôn phải rùng mình trong không khí giá lạnh, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi tự nhủ trong lòng rằng mùa đông như thế này thì cũng tốt lắm, rất ấm.
Anh dừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía tôi hơi ngạc nhiên, lông mày nhướng lên thành hai vòng cung rất buồn cười, rồi lại cười với tôi, hỏi tôi làm sao mà đến được đây.
Nghe thấy tiếng đàn liền bị thu hút, tôi trả lời thành thật.
Anh mỉm cười, sau đó là một giai điệu được vang lên, hai mắt tôi sáng lên vì đối với tôi nó rất quen thuộc.
The Lazy Song? tôi buột miệng nói.
"Nhân Tuấn có biết bài này hát như thế nào không?" đôi mắt anh sáng lấp lánh, gợi cho tôi nhớ đến những bông tuyết trong vắt như đang nhảy nhót dưới ánh đèn, "Có muốn hát cùng nhau không?"
Chính vì lẽ đó mà tôi nên từ chối, nhưng đôi mắt của anh thật sự khiến người khác không tìm được lý do nào để từ chối, và tôi cứ như vậy, vừa bối rối vừa gật đầu đồng ý.
Vì vậy, trong bữa tiệc đêm Giáng sinh, hai chúng tôi đã ngồi trên sân khấu, anh cầm cây đàn guitar, trang phục thường ngày vẫn như vậy, còn tôi cũng mặc một chiếc áo len có hoa văn đơn giản cùng anh hát một bài hát. Bên cạnh chúng tôi là một cây thông Noel được trang hoàng với đầy đủ các loại đèn đủ màu sắc và có vai trò làm điểm nhấn cho sân khấu, dù nhìn thế nào đi nữa thì đây cũng là một đêm vô cùng lộng lẫy.
Trước khi tôi kịp nhận ra, bài hát đã kết thúc. Giữa những tràng vỗ tay và tiếng hò reo, Lý Mã Khắc khoác lấy vai tôi, cười toe toét với tôi một cách hạnh phúc.
Đôi mắt anh rất sáng, như thể những ngôi sao trên bầu trời bị che khuất bởi một hồ nước trong vắt.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi như bị không khí thổi vào, sưng phồng lên từng chút một, và đôi mắt bắt đầu đau nhức không tự chủ được.
Tôi cúi đầu, giả vờ chỉnh đốn lại đầu tóc rồi lặng lẽ lau nước mắt nơi khóe mắt.
Sau đó, mối quan hệ của chúng tôi dường như tiến thêm một bước, tôi lấy hết can đảm để quấy phá hỏi han anh, anh sẽ vỗ nhẹ lên đầu hỏi "Nhân Tuấn hôm nay có vui không, ăn có ngon không", điều này khiến trái tim tôi nhảy loạn lên từng hồi.
Tất nhiên, tôi vẫn không hơn gì Chung Thần Lạc hay thành viên trong đội bóng rổ, sở thích chung cho phép họ có nhiều chủ đề và thời gian để hoà hợp với nhau hơn. Có lần, không biết dây thần kinh nào bị chạm, tôi vừa ngoặm thức ăn vừa làm nũng "Anh không thể thử vẽ tranh sao? Vẽ tranh cũng thú vị lắm".
Anh mỉm cười không đáp, cánh tay không bị nắm lấy duỗi ra vỗ vào đầu tôi.
Đêm đó nằm trên giường, nhớ lại những gì mình đã làm hôm nay khiến tôi muốn chết ngay tại chỗ, đúng lúc này điện thoại rung lên và tin nhắn của Chung Thần Lạc được gửi đến: "Cậu thích Lý Mã Khắc có phải không a".
Đột nhiên không thở được.
"Cậu làm sao mà nhìn ra được" tôi suy nghĩ rất lâu rồi cẩn thận gõ ra từng chữ.
"Biểu hiện của cậu quá rõ ràng" cậu ta nhanh chóng trả lời, sau đó bồi thêm một câu, "Bạn của tôi ơi, cậu yên tâm, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu"
Cậu ta nói rằng mình sẽ không nói ra ngoài, nhưng kể từ đó tôi bắt đầu nhận được nhiều câu hỏi tương tự. Và kể từ khi sự việc điên rồ đó bắt đầu, tôi cảm thấy dường như càng ngày mình không thể thân thiết với Lý Mã Khắc được nữa. Khi khuôn mặt của anh xuất hiện trước mắt, não tôi trở nên trống rỗng, cố gắng suy nghĩ xem nên chào hỏi như thế nào, nói chuyện như thế nào để không bị mọi người hiểu lầm, tôi tụ trách mình nhiều hơn "Làm thế nào để đầu óc không bị quay cuồng" một lần nữa. Một lần, thậm chí Lý Mã Khắc còn hỏi tôi rằng, gần đây Renjun có phải chịu nhiều áp lực hay không.
Tôi đã nói không có, gần đây không tệ.
Những gì anh không biết chính là tôi đã gặp tất cả những vấn đề khó khăn lẫn những tình huống khó chịu. Đôi khi anh tìm gặp tôi, tôi gần như rơi vào trạng thái suy sụp. Nhưng ở trước mặt anh, tôi chỉ muốn mình vui vẻ và hạnh phúc, những điều phiền muộn đó, thực sự không nói nên lời.
Tôi thừa nhận, điều này rất mệt mỏi.
Ba năm trôi qua không hề hay biết, vào trước lễ tốt nghiệp của Lý Mã Khắc, Chung Thần Lạc tổ chức một trận đấu bóng rổ, trước trận đấu diễn ra, cậu ta hỏi tôi: "Cậu không định nói ra sao, tôi nghe nói Lý Mã Khắc sẽ quay về Canada sau khi tốt nghiệp".
Tôi đã không nói.
Một tai nạn đã xảy ra trong trận đấu, Lý Mã Khắc bị ngã sau khi úp rổ, bị thương ở mắt cá chân và được đưa đến phòng ý tế.
Tôi chạy đến sau khi hết giờ, vừa chạy vừa cố nhớ lại những kiến thức sơ cứu ít ỏi trong đầu, nước lạnh hay nước nóng? Sử dụng thuốc giảm đau nào thì tốt hơn? Sau khi không thể tìm được câu trả lời chắc chắn, tôi điên tiết phàn nàn bản thân rằng tại sao không học thêm nhiều hơn, nhưng tôi không thể không vội vàng.
Phòng y tế chật chội, tôi nhìn thấy cả nam lẫn nữ, cũng nhìn thấy một nữ sinh được mệnh danh là hoa khôi với vẻ mặt lo lắng, trách móc Lý Mã Khắc tại sao lại bất cẩn như vậy, thậm chí còn có một nữ sinh lặng lẽ lau nước mắt ở bên cạnh. Một đàn anh trong đội bóng rổ hỏi anh muốn ăn gì, sẽ mua từ căn tin mang đến phòng ý tế cho anh... trong khung cảnh đông đúc của nơi này, tôi dường như đã chiếm một không gian nhỏ.
Tôi bước ra ngoài thật lặng lẽ.
Bây giờ tôi đã hoàn toàn hiểu rằng, Lý Mã Khắc rất xuất sắc, thế giớ của anh đầy rẫy những kiểu người cũng hoàn hảo như vậy. Nếu như tôi muốn đứng bên cạnh anh, sẽ phải cố gắng rất nhiều.
Vào ngày Lý Mã Khắc tốt nghiệp, tôi đã khóc rất nhiều, Lý Mã Khắc ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng tôi, với những suy nghĩ tan nát, anh vụng về lau nước mắt và an ủi tôi đừng khóc nữa, Chung Thần Lạc hỏi đùa rằng "Hoàng Nhân Tuấn liệu cậu có muốn cưới một cô gái không".
Nhưng chỉ mình tôi biết rằng lễ tốt nghiệp này, tôi không chỉ nói lời từ biệt với anh, mà còn là nói lời chia tay với chính bản thân mình, người đã từng thích anh rất nhiều.
Tôi hy vọng trong tương lai, anh sẽ gặp được người mà mình thích, người ấy chắc chắn sẽ tốt hơn tôi cả ngàn lần. Tôi thậm chí còn nghĩ đến đám cưới của họ, Lý Mã Khắc sẽ mời tôi tham dự chứ? Có lẽ là không, anh nên sớm có cuộc sống mới ở phía bên kia bờ đại dương, quên mất rằng mình đã từng có một cậu em hay khóc như vậy, và tôi sẽ phải nghe những tin tức về anh thông qua bạn bè, chắc chắn tôi khi đó sẽ có chút buồn.
Tôi ngẩng đầu lên và chúc mừng anh tốt nghiệp với một đôi mắt ướt đẫm.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com