Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đổng Tư Thành ngồi trên chiếc đi văng màu tàn quen thuộc ở tiệm cà phê, một tay ôm, một tay yêu chiều cưng nựng cục bông mềm mại màu xám tro đang cuộn tròn trong lòng mình.

Chung Thần Lạc đi ra từ kho nguyên liệu, tay xách theo vài túi hạt cà phê, lúc lướt qua chỗ Đổng Tư Thành thì bĩu môi một cái

"Muốn dụ dỗ con gái em đi đấy à. Em chưa muốn có con rể đâu nhé"

Đổng Tư Thành ngẩng đầu, cười cười nhìn Chung Thần Lạc

"Vậy ông chủ Chung có nhận con trai không"

"Nếu anh cầu xin thì em sẽ xem xét, nhưng em nói trước là sẽ không cho anh quyền thừa kế đâu"

Chung Thần Lạc nói xong còn vuốt tóc một cái, cố tình để Đổng Tư Thành nhìn thấy chiếc đồng hồ hàng hiệu mới tinh trên cổ tay.

Đổng Tư Thành biết rõ, thứ gì mà Thần Lạc chủ động khoe đều được mua bằng tiền do chính cậu làm ra.

Chung Thần Lạc vẫn luôn giữ vững lập trường từ khi còn đi học cho tới tận bây giờ, đó là việc gia đình cậu có điều kiện chỉ là tiền đề để mở ra cho cậu con đường lập nghiệp thuận lợi hơn, hoàn toàn không phải là điều mà Thần Lạc sẽ trông cậy cả đời.

So với việc đắm chìm trong tiền của bố thì Thần Lạc thích tất tay bằng tiền mình làm ra hơn.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên thu hút sự chú ý của Đổng Tư Thành. Anh quay đầu nhìn về phía người thanh niên trẻ tuổi vừa mới đi vào.

Cậu ta từ đầu tới chân toàn bộ là một màu đen, trang phục chỉ đơn giản là áo phông phối với quần jeans và jacket, nhưng mỗi bước đi đều tỏa ra mùi vị tư bản giàu có.

Thấy người nọ cứ thế đi thẳng tới chỗ Thần Lạc, Đổng Tư Thành có chút lưu tâm. Là người quen của Thần Lạc mà sao anh không thấy quen chút nào.

Chung Thần Lạc vừa thoáng thấy bóng người kia liền đon đả đi ra từ quầy pha chế, kéo tay đối phương tới trước mặt Đổng Tư Thành, vui vẻ giới thiệu

"Anh Thành, giới thiệu với anh đây là ông anh hàng xóm gần nhà em, mới về nước cách đây một tuần"

Chung Thần Lạc vừa dứt lời thì người bên cạnh liền quay sang Đổng Tư Thành, cong cong mắt cười nhìn anh, bàn tay lịch thiệp đưa ra

"Chào anh, em là Lý Đế Nỗ"

Đổng Tư Thành đặt Tiểu Mỹ Nhân trên tay xuống, dè dặt nắm lấy bàn tay đối phương, gật đầu thấp giọng đáp lời

"Chào cậu, tôi là Đổng Tư Thành"

Chung Thần Lạc nhìn qua nhìn lại giữa hai người trước mặt, sau đó hí hửng ở bên cạnh thuyết minh thêm vài câu với Đổng Tư Thành

"Hồi nhỏ em hay chơi với anh ấy lắm, mà em vừa lên cao trung thì anh ấy đi nước ngoài mất. Tới tận bây giờ mới chịu về"

Ánh nhìn chăm chú không hề ngại ngùng của Lý Đế Nỗ khiến Đổng Tư Thành có chút thiếu tự nhiên. Anh húng hắng ho rồi nhìn đi nơi khác, cố né tránh ánh mắt thiện chí của đối phương.

Chung Thần Lạc thấy Lý Đế Nỗ có vẻ hứng thú, liền lập tức thuận nước đẩy thuyền

"Đằng nào cũng ở cả đây rồi, lát nữa anh cùng em với anh Thành đi ăn trưa luôn nhé"

Lý Đế Nỗ còn chưa kịp đồng ý thì Đổng Tư Thành đã lên tiếng trước

"Hai người cứ đi đi, anh chợt nhớ ở tiệm sách còn có vài thứ chưa sắp xếp xong, anh về làm nốt đã"

Đổng Tư Thành nói xong liền gật đầu chào Lý Đế Nỗ rồi rất nhanh quay lưng bỏ đi.

Anh sao có thể không nhìn ra ý định của Chung Thần Lạc cơ chứ, chẳng thể nào có chuyện tình cờ tới mức đột nhiên xuất hiện một ông anh hàng xóm nào đó tới đây đúng ngày anh hẹn Thần Lạc đi ăn trưa.

Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu Chung Thần Lạc muốn gán ghép anh với ai đó.

Chung Thần Lạc đuổi theo Đổng Tư Thành ra tới tận xe. Cậu giữ lấy tay anh, biểu cảm trên gương mặt toàn bộ đều là khó hiểu

"Sao anh lại bỏ về?"

"Thần Lạc", Đổng Tư Thành nghiêm túc nhìn đối phương, giọng nói cũng không có lấy nửa phần nhún nhường, "Anh đã nói anh không thích như thế, tại sao em vẫn tiếp tục muốn dàn xếp mấy chuyện này với anh?"

"Em cũng chỉ muốn tìm một người có thể chăm sóc anh, đối tốt với anh, yêu thương anh. Như vậy có gì sai? Lý Đế Nỗ thực sự không tồi đâu, anh ấy là người tốt, điều kiện cũng rất thoải mái. Hơn nữa em thấy rõ anh ấy cũng có thiện cảm với anh"

"Nhưng anh không cần!"

Đổng Tư Thành bất lực kêu lên. Anh biết Thần Lạc cũng chỉ là muốn tốt cho anh, thế nhưng anh thực sự không hề có chút hứng thú gặp gỡ bất kỳ ai hay bắt đầu một mối quan hệ nào cả.

Chung Thần Lạc thở hắt ra một hơi, hai bàn tay dần dần siết lại, cậu ngước nhìn người đứng đối diện bằng ánh mắt tràn ngập buồn phiền, giọng nói toả ra sự bất mãn tới ấm ức

"Hơn một năm rồi, anh định đến bao giờ mới quên người đó đi?"

Đổng Tư Thành thấy trái tim mình xẹt qua một tia đau đớn. Anh nheo mắt nhìn Chung Thần Lạc, thấp giọng khẽ đáp

"Sẽ không bao giờ quên"

Đổng Tư Thành dứt lời liền ngồi vào xe, nhấn ga rời đi. Chung Thần Lạc nhìn theo bóng chiếc xe biến mất sau ngã rẽ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác bứt rứt phiền muộn tới khó chịu.

Cậu vẫn luôn biết Đổng Tư Thành là kiểu người cố chấp, có điều sự ngoan cố của anh lúc này thực sự khiến cậu vừa bực vừa thương, nhưng lại chẳng có cách nào giúp anh cả.

2.

Một cơn gió lành lạnh thổi qua khiến Đổng Tư Thành khẽ rùng mình. Nhìn mặt trời dần khuất sau tàng cây rì rào phía xa, anh mới lưu luyến đứng dậy rời khỏi bãi cỏ trước nhà, chậm rãi rảo bước trở về căn nhà nhỏ.

Đổng Tư Thành trong một năm qua đã có thêm một thói quen, đó là tới ngồi tại bãi cỏ này mỗi khi chiều xuống.

Bất kể mùa đông hay mùa hạ, mùa lạnh hay mùa nóng, anh đều sẽ giành thời gian ra ngoài và ngồi đọc sách ở nơi này.

Đổng Tư Thành chưa từng quên đi ngày sinh nhật hôm đó, anh và Mark Lee nằm cạnh nhau, cùng nhau thành thật với cảm xúc trong lòng lần đầu tiên, và dường như cũng là lần cuối cùng.

Ký ức dù đã trôi qua hơn một năm, nhưng vẫn luôn nguyên vẹn trong tâm trí anh giống như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Giống như cuộc điện thoại đêm mưa ngày hôm đó. Cho tới tận bây giờ, Đổng Tư Thành vẫn chưa hề quên đi cảm giác bất lực đau khổ lúc ấy, khi mà anh có cố tới mức nào cũng không thể hiểu được những gì đối phương muốn nói với mình.

Suốt một năm, Đổng Tư Thành điên cuồng học tiếng Anh. Sự nỗ lực tới cực đoan của anh thậm chí còn khiến Chung Thần Lạc cảm thấy sợ hãi, muốn khuyên anh dừng lại vì sợ rằng Đổng Tư Thành sẽ biến thành bộ dạng mà cậu không thể nhận ra được nữa.

Giờ đây khi đã có thể thông thạo giao tiếp bằng tiếng Anh, Đổng Tư Thành bất chợt cảm thấy trống rỗng và mất phương hướng.

Học tiếng Anh rồi thì sao, hiểu được tiếng Anh rồi thì sao, anh chẳng bao giờ còn được nghe thấy giọng nói của đối phương, vậy hiểu để làm gì chứ.

Đổng Tư Thành chật vật sống với những suy nghĩ khổ sở đó một thời gian dài, giờ đây đã biến thành thói quen, anh thậm chí chẳng còn có đủ sức lực để dằn vặt bản thân mỗi ngày nữa.

Khi đã bước ra khỏi thảm cỏ xanh rờn, Đổng Tư Thành bất chợt nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đi loanh quanh trước cửa tiệm sách, bộ dạng khá trầm tư.

Đổng Tư Thành bước tới gần người nọ, lịch sự lên tiếng

"Anh tới chọn sách sao?"

Lúc người này quay lại nhìn mình, Đổng Tư Thành mới phát hiện dường như đối phương là người ngoại quốc. Vóc dáng hắn rất cao, khuôn mặt cũng có nét phương Tây, quan trọng hơn lúc mở miệng nói chuyện, hắn sử dụng tiếng Anh để giao tiếp

"Cậu là Dong Sicheng?"

Đổng Tư Thành hơi do dự một chút, sau đó chậm rãi gật đầu. Người nọ thấy đã tìm đúng người, liền bận rộn lấy điện thoại từ trong túi áo, bấm bấm gõ gõ một hồi rồi đưa màn hình về phía Tư Thành.

"Tôi là Johnny. Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Đổng Tư Thành ngước mắt nhìn Johnny, ánh mắt thoáng qua tia dò xét, sau đó anh bình tĩnh dùng tiếng Anh đáp lại hắn

"Anh cứ nói bằng lời được rồi, tôi hiểu được"

Đáy mắt Johnny nhanh chóng sáng lên, khuôn mặt đăm chiêu cũng dần giãn ra đôi chút. Hắn cất điện thoại lại vào túi áo khoác, sau đó mỉm cười với Tư Thành

"Tôi là đồng đội của Mark Lee. Nếu cậu không phiền, có thể cùng tôi tới một nơi được không?"

3.

Khi Đổng Tư Thành tỉnh lại thì máy bay vẫn đang lơ lửng trên bầu trời đêm đen kịt, Johnny ở bên cạnh khoanh tay trước ngực ngủ rất say. Đúng là người trong quân đội, tư thế ngủ rất gọn gàng, giống như ...

Giống như người đó.

Dọc đường tới sân bay, Đổng Tư Thành đã được Johnny kể lại toàn bộ mọi thứ liên quan tới Mark Lee mà bấy lâu nay Tư Thành vẫn luôn muốn biết. Anh đã hi vọng có một ngày Mark Lee sẽ tự mình nói những chuyện đó với mình, cuối cùng vẫn là biết được qua người thứ ba.

Đổng Tư Thành đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ, lơ đãng ngắm nhìn những tầng mây mỏng manh trôi nổi không phương hướng. Hôm nay hình như trời không có sao.

Một tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Saint-Hubert.

Nơi này là Canada. Là quê hương của Mark Lee.

Đổng Tư Thành đột nhiên thấy lo lắng, bắt đầu liên tục đặt câu hỏi với Johnny về điểm đến mà hắn phải lặn lội sang tận Trung Quốc để đưa anh tới. Thế nhưng Johnny từ đầu tới cuối đều tuyệt nhiên không hé răng nửa lời.

Hắn nói cho anh biết mọi chuyện về Mark Lee, nhưng lại không nói hiện tại Mark Lee đang ở đâu, còn sống hay đã chết.

Vẻ mặt trầm mặc trốn tránh của hắn lại càng khiến Đổng Tư Thành sốt ruột, anh không thể ngăn bản thân vẽ ra một kịch bản đen tối đang chờ đợi phía trước.

"Johnny, nói đi. Mark Lee rốt cuộc đang ở đâu? Cậu ấy ... cậu ấy chưa chết đúng không?"

Đổng Tư Thành túm lấy Johnny, kiên quyết gặng hỏi khi gã cảnh sát người Mỹ đang đặt vali vào cốp xe, chuẩn bị rời khỏi sân bay.

Anh thực sự không thể chờ đợi thêm được nữa, dù hắn chỉ nói cho anh một câu thôi cũng được, một câu để cho anh biết, Mark Lee còn sống hay đã chết.

Johnny sập nắp cốp xe lại, sau đó quay người nhìn vào Đổng Tư Thành. Hắn giữ im lặng một lúc, sau đó kéo tay anh tới chỗ chiếc ô tô màu đen đang đỗ phía trước xe của bọn họ.

Mở cửa hàng ghế sau, Johnny đẩy Đổng Tư Thành vào trong, sau đó lạnh nhạt nói với anh một câu

"Chiếc xe này sẽ đưa cậu tới gặp Mark Lee. Khi đó cậu sẽ biết, cậu ấy đang ở đâu"

4.

Đổng Tư Thành mơ màng nhìn cảnh vật hai bên đường lướt qua trong nháy mắt, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc bồn chồn khó tả.

Gặp lại Mark Lee, Đổng Tư Thành đã mong ước điều này từ lâu lắm rồi, chỉ có điều anh thực sự sợ rằng đang đợi anh không phải là một Mark Lee khỏe mạnh bình an, mà có thể chỉ là một tấm di ảnh của hắn cũng nên.

Tư Thành vẫn nhớ y nguyên cảm giác rụng rời tay chân khi anh nghe thấy tiếng súng vang lên trong điện thoại. Loại cảm giác đau khổ tới bất lực ấy, anh thực sự không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

"Xin lỗi, chúng ta còn bao lâu nữa thì tới nơi vậy?"

Đổng Tư Thành cố bắt chuyện với người lái xe, thế nhưng anh ta không trả lời mà vẫn chăm chú nhìn phía trước. Không khí trong xe vẫn bảo trì sự im lặng tới ngột ngạt.

Khi xe dừng lại đã là hơn một tiếng sau. Đổng Tư Thành vội vã mở cửa bước xuống, đường đi tuy dài nhưng anh chẳng hề chợp mắt lấy một giây, từ đầu tới cuối đều là thấp thỏm lo âu.

Nhìn quanh không gian rộng lớn vắng vẻ trước mặt, Đổng Tư Thành có chút ngơ ngác không rõ tình hình.

Anh bước lên vài bước rồi phóng tầm mắt ra xa, không thấy bóng dáng một ai ngoài bản thân, liền quay đầu nhìn về phía chiếc xe vẫn đang đậu im lìm ở chỗ cũ.

Lúc này cửa xe bên ghế lái mở ra, người bên trong chậm rãi bước xuống, chiếc mũ lưỡi trai màu đen kéo xuống rất sâu khiến Đổng Tư Thành không thể nhìn rõ mặt anh ta.

"Đây là đâu?"

Người nọ vẫn giữ im lặng.

Đổng Tư Thành mất kiên nhẫn bước nhanh về phía đối phương. Sự bức xúc trong lòng ngày càng dâng cao khiến việc nói tiếng Anh của Tư Thành cũng trôi chảy hơn hẳn

"Nói là đưa tôi tới gặp Mark Lee mà. Đây là chỗ nào vậy. Mark đang ở đâu??"

Đổng Tư Thành dừng bước khi chỉ còn cách người kia một khoảng rất nhỏ, anh giận dữ đưa tay muốn tháo chiếc mũ đang che đi khuôn mặt hắn thì bỗng nhiên cổ tay bị tóm lấy.

Người nọ siết chặt tay Đổng Tư Thành, từ từ ngẩng đầu nhìn anh, sau đó dùng tiếng Trung mà chậm rãi lên tiếng

"Tôi ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com