4. Bé à, anh nhớ Kim Jungwoo!
đừng gọi mình là tình yêu của cậu,
nếu cậu chẳng thực sự nghĩ như thế;
đừng nói rằng cậu cần mình,
nếu cậu chẳng thực sự tin như vậy.
Dive - Ed Sheeran
//
Mark cảm nhận nhịp thở vào cổ mình, không mở mắt mà chỉ nói, "Jungwoo à, có lẽ nên dậy thôi ... Cậu đã nói nên đến nhà Chenle trước bữa trưa cơ mà ..."
Không có lời đáp lại, nhịp thở vào cần cổ cũng chẳng giảm bớt, Mark quơ tay muốn ôm lấy cậu bạn. Nhưng chẳng có ai bên cạnh.
Mark mở mắt, nhưng tầm mắt cậu bị che bởi một thứ gì đó mềm mềm trắng trắng.
"Gâu gâu!"
Là cún Shubi của anh Doyoung, mới sáng sớm thế này đã ở phòng Mark rồi cơ đấy.
Nhưng Jungwoo vẫn chẳng thấy đâu.
"Jungwoo à, cậu trong nhà vệ sinh sao?" Mark hỏi vang.
Không có lời đáp lại.
"Jungwoo à ..." Mark vẫn gọi cậu bạn, vừa mở cửa phòng tắm.
Chẳng có ai cả.
Lạ thật đấy, mới 9h sáng, và Jungwoo thì chẳng thấy đâu, điện thoại của cậu ấy vẫn còn trên giường, quần áo thay ra cũng ở trên giường Mark đây này.
Cậu chàng 99 mở cửa, đến phòng của Jaehyun và Jungwoo.
"Gì thế em?" Jaehyun bị tiếng động ồn tỉnh dậy, thấy Mark thì mơ màng hỏi.
"Không có gì, em chỉ thắc mắc Jungwoo đâu rồi?"
"Thằng bé ngủ cùng em hôm qua mà ..." Jaehyun thắc mắc.
"Nhưng cậu ấy chẳng thấy đâu nữa" Mark đáp lời.
Jaehyun đang hết sức ngạc nhiên với những gì Mark nói, đã nghe thấy tiếng sủa của chú cún nhỏ dưới chân cậu em.
"Cái quái gì?" Jaehyun tỉnh cả ngủ, chửi thề.
"Hyung, anh đang chửi thề đấy ư?" Mark kinh ngạc, tưởng rằng mình đáng thức Jaehyun làm anh ấy bực mình.
"Anh xin lỗi ... anh chỉ hơi bất ngờ. Con cún này lại ở đâu ra thế?" Jaehyun chỉ Shubi nho nhỏ đang ở dưới chân Mark.
"Ờ ... mới mở mắt em đã thấy rồi cơ. Chắc anh Doyoung mang lên đây lúc sáng sớm ... Thiệt tình, cún nhà mình mà cứ để em trông thôi!" Mark than thở, cúi xuống bế bé cún trên tay trở ra phòng khách, tiếp tục hướng nhà tắm kế bên phòng ăn định đi đến. Cậu chàng vẫn bị chi phối bởi cái sự là Kim Jungwoo mới 9h sáng không ngủ mà đi đâu làm mất tập trung, hiện tại trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất Jungwoo ở đâu, "Kim Jungwoo cậu có trong đó không?!"
Jaehyun rời giường theo Mark ra ngoài phòng khách, lặng lẽ trao đổi ảnh mắt với con cún nhỏ trên tay cậu chàng 99.
"Em lại làm sao nữa đấy? Tại sao lại trở về làm Shubi rồi?"
"Gâu!"
"Taeyong và Doyoung có biết không?"
"Gâu!"
"Chết tiệt! Thức dậy đã như thế này rồi à?"
"Gâu!"
"Bây giờ làm sao? Muốn anh giải thích thế nào với Mark hả?"
"Gâu!"
"Kim Jungwoo, thằng bé Mark mà giận anh thì chúng ta cắt đứt quan hệ anh em ruột thịt!"
"Gâu!"
Dứt mắt khỏi cuộc trò chuyện với bé cún, Jaehyun chậm chạp lên tiếng, "À ... Mark nè ..."
Cậu chàng rapper quay lại, "Gì vậy hyung?"
"Sáng nay ấy mà, Jungwoo nó qua phòng anh, nói rằng nhà ở Gimpo có chuyện gấp nên ..."
"Cái gì?" Mark kêu lên.
"Ừa, thằng bé không đánh thức em vì sợ em lo lắng ý mà ..."
"Cậu ấy rời đi vào lúc nào?" Mark đánh gãy lời Jaehyun.
"Ờ ... chắc khoảng 5-6h sáng gì đó ..." Jaehyun ngước mắt nhìn cái trần phòng khách, ra bộ như thể cố nhớ lại thời gian.
Nhưng cho tới lúc anh nhìn xuống đối diện, cái chỗ mà đáng lẽ Mark đang đứng chỉ còn không khí.
"Gì vậy chứ, chẳng lẽ thằng bé này đến Gimpo thiệt hả?" Jaehyun tự nhủ thầm, và anh đã có một chút hoảng loạn nhẹ trong khoảnh khắc đó, cho đến khi những tiếng tút tút vang lên trong phòng Mark, sau đó là tiếng nhạc chuông điện thoại đặc trưng của bạn cùng phòng của anh.
Jaehyun chạy đến cửa phòng phát ra cái âm thanh đó, để thấy một Mark Lee đang hơi mất bình tĩnh lật tung hết tất cả chăn gra gối nệm của cậu lên, nhằm tìm cho được nguồn ngọn của tiếng chuông điện thoại.
Đó là điện thoại của Jungwoo, đang rung lên trên cái nệm xám của Mark.
Jaehyun nuốt nước miếng cái ực, cúi xuống nhìn bé cún Shubi, rồi hướng cậu em 99 rụt rè cất tiếng nói, "Sáng nay thằng bé đi có phần vội vàng ... Em biết đó, anh đoán là ..."
"Đừng nói nữa!" Mark lên tiếng, không nhìn Jaehyun.
"Cái gì?" anh chàng 97 hỏi lại.
"Hyung, anh ra ngoài một chút!" Mark nói, vẫn chỉ nhìn chằm chằm cái điện thoại.
"Hả?" Jaehyun vẫn hoàn toàn ngạc nhiên với trạng thái của Mark lúc này.
"Hyung, anh để em một mình một chút được không?"
Jaehyun nhìn Mark đứng giữa đống chăn nệm lộn xộn, cúi xuống muốn bế Shubi lên đem ẻm xuống phòng Doyoung cùng bàn cách, nhưng chú cún này chẳng rõ khi nào đã từ từ đi đến dưới chân Mark. Jaehyun nhìn cách Shubi cọ mái đầu vào đôi chân trần của cậu em 99, chỉ đành thở dài đóng cửa phòng rồi ra ngoài.
//
"Ừ Chenle à, Jungwoo cậu ấy có việc phải trở về Gimpo rồi ... Ừ, anh cũng có chút việc bận, nên lần sau anh đến nhà em vậy nha! ... Ừ, có gì anh nhờ anh Taeil mang dưa hấu anh đã chuẩn bị qua cho em ... Ừm, vậy ngày mai gặp em ở phòng tập!"
Mark kết thúc cuộc gọi với Chenle, nằm dài trở lại trên giường. Cậu nhìn lên trần nhà, đột nhiên cảm thấy sao mà rảnh rỗi quá, nên quyết định lấy guitar ra chơi.
Cậu tìm trên youtube một video hướng dẫn, gảy một chút, lúc sau phát hiện bản thân đang xem video của Jungwoo khi cậu ấy ở Mỹ.
Jungwoo đang đi bên cạnh anh Doyoung, đến công viên thủy cung. Ánh mắt cậu ấy nhìn những sinh vật biển, và cái cách ánh sáng xanh chiếu lên đường mũi hoàn hảo, Mark đã nghĩ rằng Jungwoo thực sự rất đẹp.
Cậu ấy đi bên cạnh anh Jaehyun, lặp lại bất cứ câu từ nào ông anh cùng phòng nói. Mái tóc nhuộm vàng, áo thun trắng với quần jean, thân người mảnh dẻ với chiều cao hoàn hảo, và Mark nghĩ rằng Jungwoo thực sự có tỉ lệ cơ thể tuyệt vời.
Lắc lắc đầu, Mark quyết định thoát ra khỏi youtube, nhưng một lúc sau lại thấy chính mình nhìn chằm chằm vào một bức ảnh trong gallary.
"Ồ, là Jungwoo với một chú cún này! Hình như là ở nơi quay MV!" Mark thầm nghĩ, "Lúc này là khi cậu ấy chăm chú chơi game cùng Haechanie, xem phim cùng anh Yuta, bóc quýt khi ngồi kế bên anh Jaehyun ăn trưa ..."
Mark lướt điện thoại của cậu, chẳng nhận ra gallary của mình có nhiều ảnh đến thế, hầu hết đều là Jungwoo ở những khoảng khắc thường ngày nhất.
Cậu chàng đột nhiên cảm thấy thật phiền phức, quyết định dẹp cái điện thoại đi, rồi nằm thẳng ra trên giường.
"Gâu!"
Mark nhìn nghiêng qua trên giường, để thấy Shubi đang cố gắng liếm lấy ngón tay trỏ của cậu.
Cậu chàng rapper ngồi dậy, tư thế dựa vào tường rồi bế em cún trắng nhỏ xinh đặt trong lòng. Bé cún quẫy quẫy cái đuôi nhỏ, cố liếm lấy ngón tay trỏ của Mark.
"Tiếc quá nhỉ," cậu lên tiếng nói chuyện với chú cún nhỏ, vừa chụm hai tay lại ôm lấy cái đầu trắng tròn của Shubi, "hôm qua cậu ấy trở về mà bé không có ở đây!"
Bé cún ngước nhìn Mark, sủa lên một tiếng.
"Jungwoo thích cún lắm đó," Mark tiếp tục, "cậu ấy có Obok cũng rất dễ thương, anh còn có ảnh chụp này, bé muốn xem không?"
"Gâu!"
Mark với tay lấy điện thoại, tìm trong hàng ngàn tấm ảnh cậu có của Jungwoo, "Nhìn này, dễ thương lắm đúng không?" Mark nói, chẳng biết đang khen Obok hay chủ nhân của nó, "Hiện tại chắc cũng đang ôm Obok rồi."
Shubi chăm chú nhìn chính mình với Obok trong điện thoại của Mark, tự hỏi cậu bạn thân lấy ở đâu ra tấm ảnh này!
"Anh muốn giận cậu ấy," Mark thì thầm, vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thọai, "vì đã chẳng nói gì mà đi mất một tuần, vì gọi điện không bắt máy nhắn tin không trả lời."
Mark ngừng một lúc. Shubi sủa lên một tiếng.
"Nhưng hôm qua khi cậu ấy trở về, anh đã chẳng thể giận được. Nhìn thấy cậu ấy anh chỉ thấy lồng ngực vui vẻ đến lạ thường, chỉ muốn ôm cậu ấy, muốn hôn cậu ấy, chẳng còn hơi đâu mà trách móc ..."
Shubi nhìn ánh mắt Mark, chẳng sủa nữa.
"Cậu ấy nói rằng sẽ đợi cho đến khi anh trở về vào buổi tối, và cậu ấy đã thực sự làm thế ... Khi trở về thấy cậu ấy cùng các anh, anh đã thực sự rất vui đấy bé à ... Tụi anh còn cùng nhau ăn tối, sau đó xem phim nghe nhạc, nói rằng sẽ cùng nhau đến nhà Chenle chơi hôm nay ..."
Mark ngừng một lúc, thở dài rồi lại tiếp tục, "Thế mà sáng nay khi thức dậy, cậu ấy lại cứ thế biến mất. Chỉ nói với Jaehyun hyung, đến đánh thức nói một tiếng với anh cũng không ..."
Shubi giương đôi mắt tròn hoe nhìn Mark.
"Đáng giận lắm đúng không?" Mark mỉm cười bất lực, "Nhưng anh vẫn chẳng giận được. Trong đầu chỉ nghĩ cậu ấy bị làm sao, gia đình có chuyện gì, vội vã đến mức điện thoại cũng chẳng mang đi ... Hiện tại muốn biết cậu ấy đang làm gì ở đâu, đã ăn sáng chưa hay còn đang ngái ngủ, cũng chẳng có cách nào mà hỏi ..."
Mark nhìn bé cún trong lòng, đưa tay vuốt ve mái đầu trắng muốt, "Bé này, có lẽ anh thực sự bị điên rồi, nhưng ... mới có từ hôm qua thôi, thế mà hiện tại anh thực sự nhớ Kim Jungwoo lắm ..."
//
Jaehyun sau khi đánh răng rửa mặt đã quyết định đi xuống tầng 5 kiếm Doyoung và Taeyong nói chuyện.
Doyoung gục đầu xuống cái bàn anh đang ngồi khi Jaehyun hết thúc, "Vậy phải làm sao đây? ... Nếu Jungwoo không thể trở lại hình dáng cũ ... Lỗi tại anh hết, ... anh đã rủ em ấy đến cái quán cafe đó ..."
Taeyong vỗ về đôi vai Doyoung, "Đừng tự trách bản thân em."
Jaehyun cũng nhẹ nhàng nói, "Anh đâu biết mọi chuyện sẽ trở thành như thế. Không phải lỗi tại anh đâu, Doie à!"
"Nhưng ..." Doyoung ngước nhìn lên cả hai, đôi mắt đã hơi hơi đỏ.
"Đừng 'nhưng' nữa Doyoungie, chúng ta đến quán cafe đó lần nữa tìm cách, được không?" Taeyong nói, đưa tay nắm lấy tay Doyoung.
"Để em lên tầng đem Jungwoo xuống" Jaehyun nói, đã thực sự đứng lên đi ra cửa.
Nhưng anh đột nhiên dừng lại, trở vào trong phòng nói với Doyoung và Taeyong, "Em ấy đang ở với Mark rồi ..."
"Thì?" Taeyong ngạc nhiên hỏi.
"Ừ ... có lẽ nên để em ấy ở với Mark một chút ..." Jaehyun đáp.
"Anh không hiểu" Doyoung nói, và Taeyong cũng hướng ánh mắt tò mò về phía Jaehyun.
Anh chàng 97 thở dài, đành kể ra chuyện buổi sáng nay.
"Đúng thế thật," Taeyong thở dài sau khi nghe Jaehyun miêu tả sơ sơ về tình trạng buồn bã của cậu em 99 sáng nay, "nhìn cách thằng bé Mark hôm qua trở lại thành con người vui vẻ thường ngày của ẻm, anh chẳng tin nó không thích Jungwoo đâu!"
"Thế thì tại sao không trở lại thành người," Doyoung thắc mắc hỏi, đã bình tĩnh trở lại, "Ý là nếu Mark thực sự thích Jungwoo ấy, tại sao khi hôn ẻm Jungwoo không trở về hình dáng ban đầu?"
"Anh cũng không biết!"/"Em cũng không biết!" Taeyong và Jaehyun đồng thanh trả lời.
Doyoung nhìn hai người, thở ra, "Câu hỏi khác, vậy liệu cho Jungwoo uống cái rượu kia, em ấy có biến trở thành người lại không, như Conan ấy?"
"Anh nghĩ là có!"/"Em nghĩ là có!" Taeyong và Jaehyun lại đồng thanh, "Nhưng chỉ tạm thời mà thôi!"
Doyoung lại nói, "Vậy ta thử cho Shubi uống cái rượu kia trước coi thử thế nào, sao đó mới mang em ấy đến cho ahjuma kia một lần nữa?"
"Anh cũng nghĩ thế!"/"Em cũng nghĩ thế!"
Doyougn rốt cuộc bật cười, "Hai người có cùng bộ não đấy à?!"
Taeyong cũng mỉm cười nhìn Jaehyun, "Vậy em đi lấy chai rượu hay anh đi lấy chai rượu đây, Jaehyunie có cùng bộ não với anh?"
Cậu em 97 đứng lên, "Em biết nó ở đâu. Em đi lấy cho!"
//
Shubi ngồi trên bàn ăn tầng 5, nhìn chằm chằm cái chén nhỏ chứa thứ chất lỏng màu cam hổ phách ngày hôm trước. Taeyong, Doyoung, và Jaehyun ngồi xung quanh quan sát ẻm.
"Anh chưa từng nuôi cún trước đây," Jaehyun nói, mắt vẫn chẳng rời Kim Shubi, "nhưng anh chắc chắn em là bé cún sầu thảm nhất anh từng gặp đó Jungwoo à!"
Shubi chẳng thèm đáp lời bạn cùng phòng.
"Em sao thế?" Doyoung hỏi, vuốt ve đầu cún của ông em cùng họ.
Cún con lắc đầu, nhưng cũng chẳng nhúc nhích uống lấy thứ chất lỏng trước mặt.
Taeyong lặng lẽ quan sát cún nhỏ trước mặt, lúc sau mới lên tiếng, "Anh biết em sợ phải đối mặt với Mark, nhưng nếu không giải quyết trong hôm nay, anh sợ ngày mai thằng bé khó tập trung cho lịch trình với Dream được."
Chẳng phải tự dưng người ta chọn Lee Taeyong là trưởng nhóm của cả hệ thống. Anh quan sát từng thành viên, quan tâm đến từng vấn đề nhỏ nhặt nhất, và điều đó có nghĩa những cử chỉ của Mark khi cả bọn lên tầng 10 bế Jungwoo xuống đây chẳng lọt qua được mắt anh.
Thắng bé kia nhìn mặt thì như thường ngày, nhưng lại có vẻ hơi thẫn thờ. Jungwoo trước đó khi trở thành cún hay nhảy xung quanh trong lòng Mark. Thế mà hôm nay cả hai một người một cún này ngồi buồn ơ trên giường trong phòng, nên Taeyong đoán rằng phải có chuyện gì đó xảy ra rồi.
Nhưng mà dù anh thương cả hai đứa em đến đâu, cũng phải nghĩ đến trách nhiệm trưởng nhóm của bản thân. Mark còn đang comeback với các thành viên Dream, để ẻm như thế ngày mai tới phòng tập có khác nào nói thẳng với anh quản lý nó đang tương tư.
Thế nên vì lợi ích lớn lao hơn, Taeyong đành nói với Jungwoo, "Uống ngụm rượu ngủ một lúc rồi trở lại thành người, nói chuyện với Mark cho đầy đủ đi em. Sau đó anh sẽ tìm cách mà!"
Shubi vẫn ủ rũ bên chén rượu đến mức cả Doyoung và Jaehyun cũng chẳng nỡ ép em ấy. Nhưng hai người này chiều Kim Jungwoo thành thói, chỉ có thể để Taeyong lên tiếng, "Anh hứa mà," anh thủ lĩnh khuyên nhủ, "nói chuyện với em ấy càng sớm thì càng tốt. Để lâu có thể khiến mọi chuyện tệ hơn đó!"
Shubi thở dài, bước một bước đến bên cái chén rượu.
Jaehyun len lén nhìn qua Doyoung, cả hai đều gật đầu đồng ý, rằng trông ẻm y chang một người vô tội bị ép uống chén thuốc độc định mệnh.
//
Jungwoo tỉnh dậy khỏi cơn say đã là 6h tối. Ngủ giờ chiều muộn bao giờ cũng đau đầu, huống chi Kim Jungwoo còn uống cả một chén rượu to trước đó.
Nhưng cậu bé chẳng có thời gian nghĩ đến cơn đau đầu của mình, nhanh chóng rời khỏi giường mặc lại quần áo, Jungwoo lập tức đi qua phòng Mark.
Cậu bạn 99 chẳng thấy đâu.
Jungwoo ra ngoài qua phòng của Taeil, xuống tầng 5 tìm Donghyuck lẫn Doyoung hỏi chuyện, nhưng chẳng ai thấy Mark cả.
"Đừng nói thằng bé xuống Gimpo tìm em thiệt rồi đó chứ?" Jaehyun đứng kế bên hoảng hốt kêu lên.
Jungwoo nhìn anh, khuôn mặt đầy tràn lo lắng, "Hyung, anh gọi cho cậu ấy thử giùm em với!" (Jungwoo đã thử tìm điện thoại của mình trong phòng Mark, nhưng có vẻ điện thoại của cậu bé cũng đã không cánh mà bay cùng với bạn thân!)
Jaehyun vừa rút điện thoại, định quay số gọi thì cửa tầng 10 mở ra.
Mark đứng ở cửa ra vào.
Trong một phút, thời gian như ngừng trôi.
1 phút sau, Jungwoo nhận ra bản thân bị nắm lấy cổ tay kéo vào trong phòng. Tất nhiên, là phòng của Jungwoo, vì phòng của ẻm và Jaehyun gần cửa ra vào nhất.
"Cậu vì sao không nói với mình?" Mark ép Jungwoo vào cánh cửa đóng kín, tay vẫn nắm chặt hai tay cậu bạn, nghiêm giọng hỏi.
"Cậu ..." Jungwoo lắp bắp, "Mình ..."
"Vì sao cậu chỉ nói với Jaehyun hyung phải trở về nhà," Mark hỏi dồn, "Mình không đáng tin đến thế ư?"
"Không có, mình ..." Jungwoo cố tìm lời giải thích.
"Cậu thích anh ấy ư? Nếu thế sao cậu lại chấp nhận tỏ tình của mình?"
Trời giáng!
Lee Markeu tỏ tình khi nào?
"Cậu chưa bao giờ nói thích mình cả ..." Jungwoo phản kháng.
"Mình thích cậu, Jungwoo!" Mark hoàn toàn bất ngờ với phản ứng của người cậu thích, lặp lại những điều cậu nói vào ngày hôm đó.
"Nếu cậu thực sự thích mình, tại sao ..."
Nhưng Jungwoo cụp ánh mắt cúi đầu xuống, không nói nữa. Nếu Mark thực sự thích Jungwoo, sao nụ hôn kia không có tác dụng.
Cậu ấy nói thế, hành động ám chỉ điều gì đi nữa, nhưng trong lòng chẳng thực sự nghĩ như vậy, thế thì Jungwoo biết phải làm sao?
"Mình chẳng phải đã ám chỉ rất rõ ràng vào hôm đó sao ... Mình tưởng rằng cậu hiểu?"
"Hôm đó là hôm nào?" Jungwoo ngơ ngác.
--
Ẩn tình là gì? Chap tới sẽ rõ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com