7. Jungwoo hư không được làm Doyoung lo!
Taeil là người đầu tiên bước vào cửa hàng thú y. Anh nhìn quanh một lượt, nơi các bác sỹ và nhân viên chăm sóc thú cưng đang làm việc.
Không có chú cún trắng nào cả.
Nhưng ở ngay kia, trên cái bàn nhỏ cuối cửa hàng, một đống nhô lên, được cái khăn trắng đắp qua.
"Taeil-hyung! Anh ơi ..."
Taeil nghe Taeyong thốt lên phía sau anh. Thanh giọng em ấy run rẩy.
Taeil cũng run cầm cập, chân không còn cảm giác. Nhưng trước khi anh có thể làm gì, Doyoung đã đi lên phía trước, thẳng đến cái bàn.
"Qúy khách cần gì ạ?"
"Tránh ra" Doyoung la lên khi bị người nhân viên chắn ngang, thậm chí có phần hơi thô lỗ.
"Qúy khách?" người nhân viên nữ kêu lên, vẫn hoàn toàn ngạc nhiên vì thái độ của Doyoung, vừa đưa tay ngăn cản anh tiến đến sâu hơn trong cửa hàng. Tiếng động của đám Taeil quá lớn, đến mức những nhân viên và bác sỹ thú y khác cũng không tập trung làm việc của họ được.
"Shubi? Jungwoo?" Doyoung gần như mất lý trí, chỉ nhìn chăm chăm cái đống kia, tay loạn xạ gạt nhân viên đang cản đường mình ra mà liên tục gọi tên Jungwoo, "Anh không đùa đâu, chạy ra đây ngay!"
Taeil và Taeyong thấy cậu em mất bình tĩnh, cũng nhanh chóng đến bên nhân viên nữ vội vàng giải thích, "Làm ơn, chúng tôi lạc mất cún của mình. Tôi nghe nói có một bé cún bị thương rất nặng vừa được mang tới đây. Có thể ... có thể cho chúng tôi biết em ấy sao rồi không?"
Nhân viên nghe Taeil nói mới hiểu được thái độ của Doyoung, liền thả tay đang ngăn anh ra. Kim Doyoung đi đến ngay bên cái bàn, nhưng anh quá run không dám lật cái khăn lên.
Taeil và Taeyong đến bên anh ngay sau đó. Cô nhân viên cửa hàng theo sát ngay sau, vừa nói trong thanh giọng hơi buồn, "Chúng tôi xin lỗi. Bé cún được đưa đến đây đã bị gãy sương xườn và hai chân trước. Nó cũng chảy máu quá nhiều, nên đã ... đã không qua khỏi."
Taeil không tin được những gì mình đang nghe. Ở bên cạnh anh, Doyoung đưa tay lên che miệng, còn Taeyong từ từ nắm lấy tay em ấy. Tay cả hai run đến không thể run hơn nữa, nước mắt cũng đã chảy đầy mặt.
"Không phải đâu ... không phải đâu mà" Taeil nghe Doyoung thì thầm, tay em ấy run run đưa lên muốn lật cái khăn trắng lên, "Không phải vậy đâu mà ... Jungwoo ơi ..."
"Qúy khách, xin đừng quá đau lòng" cô nhân viên nhìn phản ứng của cả ba người thì lên tiếng an ủi, "Nó cũng đã sống rất thọ rồi! Rất hiếm cô cún Teacup Pomeranian nào có thể sống được tới 13 tuổi."
"Không phải, Jungwoo còn rất trẻ, ... em ấy không thể chết như thế được ..." Doyoung la lên, nước mắt rơi lã chã trên mặt.
Nhưng ...
Ể?
Cô cún?
Teacup Pomeranian?
Cái chuyện xạo gì?
Doyoung ngừng khóc ngay lập tức.
Anh quay lại người nhân viên.
"Chị vừa nói gì ạ?"
Nhân viên kinh ngạc với tốc độ chuyển cảm xúc của Doyoung, có phần không tin được đáp, "Sống được tới 13 tuổi?"
"Không, trước đó cơ?" Doyoung gấp gáp hỏi lại.
"Teacup Pomeranian?"
Khoan đã, Jungwoo có phải loài Teacup Pomeranian không?
Không, hoàn toàn không! Em ấy không phải.
Nhưng Doyoung không còn thời gian hơi đâu mà nhớ lại ngày đó Jungwoo bị biến thành cún gì, anh nắm lấy hai bắp tay chị nhân viên, liên tục hỏi, "Chị nói em ấy là một cô cún? Một cô cún chứ không phải một chú cún? Đứng chứ ạ?"
"Đúng thế ..." người nhân viên bảy phần mông lung ba phần sợ hãi với thái độ thay đổi như chong chóng của Doyoung, nhỏ giọng đáp.
Doyoung không tin vào tai mình, đưa tay lật cái khăn trắng lên.
Đó là một cô cún Teacup Pomeranian có lông màu cà phê sữa.
Shubi không phải màu đó. Em ấy có màu trắng như bông cơ!
Doyoung quay lại Taeil và Taeyong ở phía sau, khuôn mặt khi nãy cắt không còn một giọt máu đến trắng bệch hiện tại dần giãn ra, nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy một người phụ nữ tầm 40 tuổi vội vã vào cửa hàng thú y.
"Cún của tôi có ở đây không? Nó là giống Teacup Pomeranian, có lông màu nâu!"
...
...
"Chúng em thành thật xin lỗi vì đã quấy rầy ạ. Tụi em chỉ lo sợ cún của mình có mệnh hệ gì. Xin chị tha lỗi cho thái độ của chúng em khi nãy."
Đó là Taeil. Anh chàng đang ra sức xin lỗi các nhân viên cửa hàng đã bị Doyoung làm cho hốt hoảng khi nãy.
"Không có gì đâu mà" chị nhân viên phất tay cười ra vẻ thông cảm, "chị cũng sẽ như vậy nếu cún của mình có chuyện gì mà."
"Cám ơn chị ạ" Taeil lễ phép cúi đầu lẫn nữa, vừa ra hiệu cho cả Doyoung và Taeyong cúi đầu xin lỗi chị nhân viên và các bác sỹ, "Chúng em thực sự đã làm phiền nhiều rồi. Xin chị đừng nói cho ai về chuyện này được không ạ?"
"Thật sự không có gì đâu mà" chị nhân viên cười, "Chị sẽ không nói gì đâu. Nhưng mà ..."
Chị ngập ngừng.
Taeil lo lắng nhìn chị nhân viên. Chị ấy mà đăng chuyện này lên mạng là cả đám đi đời theo chùm.
"Có thể cho chị xin chữ ký ba đứa không? Em gái chị là một Czennie đó!"
--
Cả ba đi ra khỏi cửa hàng thú y là khoảng nửa giờ sau đó, sau khi đã ký đàng hoàng tỉ mỉ vào album cho chị nhân viên.
Doyoung thở ra một hơi như thể anh chàng vừa chộp lại được trái tim của mình từ âm phủ trở về.
"Hú hồn thiệt đó," Doyoung lên tiếng, vừa đi ra tự nhủ với chính mình sau này nếu có cơ hội sẽ đến đây nhận một em cún về nuôi, coi như để cảm ơn các anh chị nhân viên ở đây đã cực kỳ tử tế với thái độ không được lịch sự lắm của mình, "Em cứ tưởng em cún đó là Jungwoo cơ. Em ấy mà có mệnh hệ gì em sẽ hối hận cả đời này mất!"
"Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được Shubi. Em ấy đi đâu được cơ chứ?" Taeyong nhắc nhỏ, cho rằng cái vẻ hớn hở của Doyoung lúc hiện tại trong khi Jungwoo vẫn bặt vô âm tín là không chấp nhận được, hướng Taeil hỏi ý kiến, "Anh có nghĩ mình nên gọi Jaehyun, Yuta với Johnny tìm cùng không. Dù sao cả ba đứa cũng biết Shubi là Jungwoo rồi ..."
Nhưng có một tiếng động ngay phía sau lưng khiến Taeyong giật mình sởn tóc gáy. Trưởng nhóm từ từ quay lại để đối diện với người mà anh không muốn đối diện nhất.
"Anh vừa bảo Shubi là ai cơ?"
LEE MARKEU - ngồi nãy giờ ở cái ghế nhỏ trước cửa hàng thú y, kiên nhẫn chờ đợi ba người anh lớn của mình chỉ để hỏi về bạn thân, cũng là người cậu thích.
"Trả lời em đi, anh vừa bảo em cún nào là Jungwoo cơ?" Mark kiên quyết, đã tiến lại gần Taeil, Taeyong, và Doyoung đến mức cả ba ông anh có thể thấy được nắm tay nắm chặt của cậu em 99.
"Shubi chính là Jungwoo sao?" Mark thở ra, nhìn chằm chằm ánh mắt của ba anh.
Doyoung cắn răng, và đột nhiên cơn giận của anh lại trở về, như cái cách anh nổi giận với Mark ở trong nhà của Chenle, "Đúng thế đấy em ấy chính là Jungwoo. Shubi chính là Jungwoo, bị biến nhỏ thành cún, em đã hài lòng chưa?"
"Tại sao anh không nói cho em biết?" Mark bàng hoàng, "Tại sao tất cả các anh đều biết?"
"Tại vì điều đó quá rõ ràng ..." Taeyong thở dài, liếc mắt qua phía Doyoung.
"Không, ..." Mark nhất quyết, "Không hề rõ ràng gì hết ... Các anh tại sao lại giấu em?"
Nhưng Doyoung đã mất hết kiên nhẫn. Anh đang lo sốt ruột vì Jungwoo, mà hiện tại thằng bé này đây, nguyên nhân chính khiến Jungwoo biến thành cún và không thể trở về thành người được chỉ vì người nó thích không thích nó, lại trách anh vì sao lại giấu giếm việc Jungwoo biến thành cún.
Doyoung la, "Anh giấu em điều gì? Tất cả mọi người đều nhận ra. Tất cả, Markeu à, tất cả. Không phải chỉ Jaehyun hay một mình anh Taeil, mà là tất cả. Em có biết vì sao tất cả nhận ra mà em thì không không?"
"Doyoung!" Taeyong kêu lên, nắm lấy tay Doyoung ngăn chặn việc anh chàng 96 có thể khiến tình hình tồi tệ hơn vì chính lời nói của em ấy.
"Bỏ tay em ra Lee Taeyong" Doyoung giằng tay mình lại, mắt vẫn hằm hằm nhìn cậu em 99, "Em chưa bao giờ nhận ra em ấy, vì chính em quá bận rộn với mọi thứ. Em chưa bao giờ nhận ra em ấy thích em đến thế nào, vì em chỉ biết có lịch trình và lịch trình mà thôi."
Điều đó thật sự đả kích Mark. Doyoung đã quá nặng lời.
"Ồn ào ở đây cái gì thế?"
Đó là anh quản lý, đứng ngay phía trước Jaehyun với khuôn mặt giận đùng đùng.
"Hyung," Taeyong nói nhỏ.
"Cãi nhau ngay cửa tiệm người ta," quản lý rít lên, âm thanh tuy nhỏ nhưng giận dữ ngập tràn, "người ta mà quay lại thì hình tượng các em vứt đi đâu?"
"Hyung," Taeyong cất tiếng, nhưng anh quản lý đưa tay lên bảo anh im lặng.
"Đón Jungwoo rồi hãng tính," anh nói nhỏ.
"Đón Jungwoo?" Doyoung thì thầm kinh ngạc, "Anh tìm thấy Jungwoo rồi?"
Anh quản lý liếc anh chàng, rồi mở cửa xe lùa toàn bộ đám Taeil, Taeyong, Doyoung, và Mark lên.
Jaehyun cũng vội vã leo lên xe cùng, ngồi cạnh Doyoung và Taeil thì thầm giải thích cho cả bốn, "Jungwoo đang ở cái quàn cà phê ở Gangnam đó anh."
"Vì sao em ..." Doyoung kinh ngạc hỏi.
"Em ấy gọi cho em," Jaehyun giải thích, "À không phải, Jungwoo làm sao gọi cho em được. Là bà chủ quán đó gọi cho em, nói rằng có một chú cún của nhà mình đang ở đó. Em đã hơi hoảng loạn, không tin rằng đó là Jungwoo, nhưng bà chủ quán nói bé cún trắng tên là Shubi, nên em mới lật đật chạy đi lấy xe. Ai ngờ vừa ra khỏi nhà đã thấy anh quản lý."
----
Còn tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com