4. Bày tỏ
Cảm giác tràn ngập yêu thương
Làm sao để giấu đi khi trái tim đã quá quen thuộc
...
Thời gian dần trôi đi
Cố tỏ ra mình vui vẻ
Trong khi trái tim tôi có rơi nước mắt
Thì tôi cũng phải cố thản nhiên
Như việc mặt trời mọc mặt trăng lặn mỗi ngày
(That's Okay - D.O; SM Station, Season 3)
--------------------------------------
"Chúng em đã luyện tập cùng nhau trước khi debut, và em còn mong đợi thấy Jungwoo trên sân khấu thậm chí hơn cả chính cậu ấy nữa!"
Kim Jungwoo, đừng rời bỏ mình...
Mark tỉnh lại trong cơn nhức đầu kinh khủng. Nheo mắt lại để điều tiết với cái nắng buổi sáng, cậu chàng mất một lúc lâu để nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường của mình ở ký túc xá.
Không một dấu hiệu nào của Jungwoo, người mà đáng lẽ sẽ nằm bên cạnh, cố gắng rúc vào trong chăn hay thậm chí vào ngực cậu để tránh cái nắng sớm mà nằm lại giường nhiều hơn một vài phút, hoặc rên rỉ trách mắng Mark vì dày vò cậu bé quá mức vào đêm hôm qua, trước khi bị Jaehyun qua gọi dậy ăn sáng, như thể cả hai là bạn cùng phòng thân thiết để tránh ánh mắt tọc mạch diều hâu của anh quản lý, người sẽ đến ký túc xá vào buổi sáng để mang cả nhóm chạy theo lịch trình.
Mark cười, nụ cười chua xót. Thì ra dấu hiện của kết cục này đã thể hiện rõ từ lâu. Chỉ có cậu, quá mải mê với công việc cùng những lần comeback, hờ hững mà vô tâm bỏ qua sự cưng chiều Jaehyun dành cho Jungwoo.
Những tưởng sẽ có thể đạt được cả ước mơ sân khấu lẫn tình yêu, nào đâu giờ đây lại mất đi người bản thân trân trọng nhất.
Cơn nóng giận hôm qua với Jaehyun và Jungwoo là lần dịch cảm tồi tệ nhất của Mark kể từ khi phân hóa. Cậu đã chẳng thể kiểm soát bản thân khi nhìn thấy Jungwoo không quan tâm đến mình, hay khi chứng kiến anh Jaehyun và Jungwoo-của-cậu nay đã trở nên thân thiết quá mức như vậy.
Lần nữa thả mình xuống chiếc giường mới bật dậy 3s trước, Mark tìm kiếm mùi hương hằng mong nhớ những tháng ngày ở Mỹ. Nhưng mặc kệ nỗ lực vùi mình trong tấm chăn cả hai dùng chung đêm qua, hay chiếc gối Jungwoo ôm khi ngủ đang nằm cạnh đó, chẳng nơi đâu có mùi hương mà cậu chàng alpha đã quen thuộc trong những ngày dịch cảm như thế này.
Đến mùi tuyết cũng chẳng còn...
Jungwoo... Kim Jungwoo ... cũng thật nhẫn tâm rồi...?
Không có mùi hương đặc trưng của Jungwoo, Mark đã nghĩ rằng ký ức mơ hồ cậu có đêm qua chỉ là một giấc mơ, nếu bằng chứng còn lại của sự chiếm đoạt bạo lực đó chẳng hiện hữu ngay trước mắt cậu. Chiếc gối ướt đẫm nước mắt của Jungwoo, cùng sự dính nhớp của tinh dịch hòa lẫn máu trên lớp chăn nệm nhăn nhúm, hay vết cào trên lưng. Tất cả chứng minh những hành động tàn nhẫn cậu nhớ đêm qua đều thực.
--
Tháng 6 năm 2018
"Có chuyện gì thế? Mark phân hóa ổn cả chứ?" Jungwoo nghe Taeyong và thầy dạy nhảy trò chuyện bằng giọng thì thầm với nhau trong phòng tập khi đang cố học những động tác vũ đạo khó nhằn của Cherry Bomb, bên cạnh có Jaehyun và Doyoung kèm cặp. Cậu nhóc sẽ được thêm vào unit 127, và vì thế phải luyện tập các bài hát cũ trước khi unit này comeback trong nửa cuối năm nay.
"Vâng, mọi chuyện ổn cả" Taeyong đáp.
Jungwoo thấy thầy vũ đạo gật đầu. Anh ấy cũng đã lo lắng rất nhiều khi biết rằng Mark vừa phân hóa vào đêm qua.
"Em cần gặp Jungwoo. Em có thể mượn em ấy hôm nay không?" Taeyong ngập ngừng hỏi lại, hướng mắt ra hiệu cho Doyoung và Jaehyun.
"Nhưng... Jungwoo cần học nhảy hôm nay..." thầy dạy nhảy beta quay lại nhìn Jungwoo, đáp trong thắc mắc.
"Chỉ hôm nay thôi ạ. Em sẽ kèm cho em ấy vào buổi tối nếu cần... Hyung, làm ơn!" Taeyong nói thêm, giọng năn nỉ.
"Chúng em đảm bảo em ấy học hết vũ đạo Cherry Bomb hôm nay," Doyoung tiếp lời, đảm bảo với vũ công dạy nhảy, "Chỉ hôm nay thôi hyung, chúng em cần xây dựng tình cảm anh em mà, đặc biệt là khi cậu bé sẽ hoạt động cùng 127."
Cậu alpha trưởng nhóm Lee Taeyong và Kim Doyoung luôn đáng tin cậy và chẳng bao giờ làm việc gì mà không có lý do chính đáng, nên thầy dạy nhảy đã đồng ý cho cả hai mang cậu nhóc đi, với điều kiện cậu nhóc phải đảm bảo hoàn thành phần vũ đạo hôm nay trước ngày mai.
"Hyung có chuyện gì? Cậu ấy ổn chứ?" Jungwoo thắc mắc hỏi khi bị Taeyong hyung của em dắt tay ra khỏi phòng tập, hướng thẳng đến bãi đỗ xe công ty.
"Mark ổn, và muốn gặp em!" Taeyong nói ngắn gọn.
Doyoung và Jaehyun quyết định không còn việc cho hai người, nên họ cùng nhau về ký túc xá. Dù sao thì, cái công việc nặng nhọc có thể bị ăn cẩu lương không phải là công việc ai cũng ham hố muốn nhận, nhưng biết sao được, ai bảo Lee Taeyong là trưởng nhóm cơ.
"Nhưng ... vì sao?" Jungwoo càng hoang mang hơn.
"Đến nơi thì tự mà hỏi em ấy" Taeyong đáp, đột nhiên trở nên nóng nảy với Jungwoo.
Lee Taeyong nóng nảy cũng đúng thôi!
Tại sao một cậu nhóc 20 tuổi lại có thể ngây thơ đến mức người thích mình phân hóa thành alpha muốn gặp mình cũng chẳng biết vì sao. Càng điên hơn nữa là thằng nhóc 20 tuổi đó đã phân hóa rồi mà vẫn hồn nhiên trong sáng đến mức chẳng nhận ra ánh mắt yêu chiều của thằng nhóc nhỏ hơn một tuổi kia. Rồi thì tại sao một thằng nhóc 19 tuổi mới phân hóa thành alpha có thể cứng đầu đến mức ép được Lee Taeyong nói xạo để mang Kim Jungwoo đến bệnh viện gặp mặt nó, rồi thì tại sao Lee Taeyong lại phải làm con bồ câu kết nối hai cái con người này lại với nhau. Trưởng nhóm NCT 127 chưa bao giờ tự kiểm điểm lại sức mạnh lời nói và quyền lực của mình như thế trong nhóm. Em út hiện nay đang dần ngồi lên đầu anh lớn cả rồi!
"Đến rồi, em đợi anh chút nhé!" Taeyong dặn cậu nhóc omega trước khi mở cửa vào trong, để nhìn thấy Mark trong cái áo bệnh viện trắng tinh rộng thùng thình, nằm trên chiếc giường cũng trắng toát giống như cái áo, đang ngóng trông ra cửa. Toàn căn phòng đầy mùi chocolate đen nguy hiểm.
"Thằng bé đang ở ngoài..." Taeyong mở lời và Mark nhổm dậy khỏi cái gối cậu đang dựa vào, nhanh như thể phép màu cứu rỗi cậu nhóc mong đợi cả đời cuối cùng cũng xuất hiện, và chỉ cần chớp mắt thì cái phép màu diệu kỳ đó sẽ rời xa cậu chàng mãi mãi.
"Nhưng em phải đồng ý với anh một điều!" Taeyong chặn cậu alpha đang quá mức hưng phấn đến mức không thể kiểm soát bản thân cho đàng hoàng kia xuống cái gối trắng, trước khi Mark làm đứt cái dây truyền nước biển trên tay, rồi thêm "Trước tiên kiểm soát chất dẫn dụ của em đi, nó có thể làm Jungwoo tiến thẳng vào kỳ phát tình!"
Alpha mới phân hóa không phải chỉ nói là có thể kiểm soát chất dẫn dụ. Nhưng Taeyong có thể thấy, Mark đang cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc mãnh liệt của bản thân ngay lúc này. Cậu chàng rõ ràng là một trong những alpha mạnh nhất hậu phân hóa mà Taeyong từng gặp qua, bên cạnh Jaehyun.
Chỉ đến khi Taeyong nhận thấy nhiều hơn một tia bình tĩnh trong mắt cậu em 99, anh tiếp "Em có nửa tiếng, và nói rõ những gì em muốn nói với Jungwoo. Theo những gì anh thấy thì Jungwoo còn ngây thơ hơn cả Chenle nữa, nên anh nghĩ em nên nói thẳng thay vì vòng vo... và kiểm soát bản thân em."
Dừng một lát, Taeyong lại thêm, "Anh tin em được không, Markeu?"
Trưởng nhóm đang hỏi cậu chàng alpha, dùng thanh giọng ngang hàng của một alpha hỏi một alpha.
Mark nhỏ tuổi, nhưng trưởng thành hơn những đứa nhóc sinh năm 99 khác, rất nhiều. Nội cái việc thằng nhóc có thể cưng chiều và chịu đựng cái sự ngây thơ đến mức Doyoung hay nói là ngốc nghếch của Kim Jungwoo, thì việc khăng khăng gặp cho được omega khi vừa mới phân hóa, mặc lời khuyên ngăn của Taeyong, có thể cho thấy thằng bé kiên định về mối quan hệ và tình cảm với Jungwoo như thế nào.
Mặt khác, dù quản lý vẫn chưa phát hiện (mà làm sao mà phát hiện được với cái sự yêu thương bảo bọc thầm kín của Mark, mà còn là khi cả hai chưa thật sự hoạt động cùng nhau) Taeyong vẫn cho rằng không nên để Jungwoo và Mark quá thân thiết, bởi dù có trưởng thành, một alpha mới phân hóa cũng khó cưỡng lại ham muốn chiếm lấy omega mình yêu. Còn nhớ cậu nhóc đã vui vẻ hớn hở như thế nào khi nghe tin Jungwoo được thêm vào unit 127 hồi đầu tháng này làm Kim Doyoung và Nakamoto Yuta ngạc nhiên hết sức.
"Em sẽ cố!" Mark đáp lại, giọng chắc nịch trong khi cố gắng kiểm soát chất dẫn dụ đang tràn ngập trong phòng để được Taeyong cho phép gặp Jungwoo. Phân hóa rồi trải qua kỳ dịch cảm đầu tiên trong đời, Mark mong muốn gặp Jungwoo đến mức trở nên dễ bảo hơn bao giờ hết, dù trước khi phân hóa cậu chàng cũng đã rất tốt tính và khiêm tốn.
Taeyong mỉm cười ra ngoài.
Một phút sau, Mark thấy Jungwoo bước vào.
"Chào cậu, Jungwoo" Mark nhẹ nhàng mở lời . Dù cậu bé omega đang đeo miếng dán chặn chất dẫn dụ như khi ở công ty, Mark vẫn có thể ngửi thấy chất dẫn dụ mùi tuyết thơm nhẹ ngay khi Jungwoo bước vào phòng.
"Cậu không sao chứ?" Jungwoo hỏi lại, đến gần bên chiếc giường, mắt liếc chừng bịch nước truyền, trong khi tay thì hướng đến chỗ cây kim đang đâm vào động mạch của cậu bạn thân, ve vuốt muốn làm dịu đi vết kim ác liệt, "Phân hóa đau lắm đúng không?"
"Chỉ là ... mình nhớ cậu!" cậu alpha trả lời, lật cánh tay bản thân lại để vươn đến mu bàn tay Jungwoo.
Mark chăm chú nhìn bàn tay ngoan ngoãn trong tay mình. Ngón tay Jungwoo dài, vừa thon trắng vừa tinh tế - như những đặc điểm trời sinh của một omega. Nhưng sức khỏe Jungwoo không quá tốt, nên thỉnh thoảng đôi bàn tay có hơi trắng quá mức, tạo cảm giác yếu ớt muốn người khác bảo bọc. Nhớ lại chỉ đầu năm nay thôi, ngay sau vlive giới thiệu Lucky Three, Jungwoo đã bị bệnh đến nỗi phải nhập viên. Cũng chính vì lý do sức khỏe, Jungwoo để lỡ mất lần debut năm đó.
Nhưng không sao, mình đã chờ được, đã chờ được ở bên cạnh Jungwoo trên sân khấu, cùng những người chúng ta yêu thương ...
Mark kéo đôi bàn tay trắng nõn của Jungwoo lại, nâng niu như thể nếu mạnh bạo thì mùi tuyết kia sẽ bay mất, bởi cậu alpha mới trưởng thành muốn cảm nhận lần đầu tiên trọn vẹn mùi hương đã tưởng tượng bấy lâu.
Trong cơn đau khi phân hóa và sự khó chịu trải qua kỳ dịch cảm lần đầu tiên, khi trong đầu chỉ ngập tràn hình ảnh của Jungwoo, Mark đã chẳng thể giả vờ rằng cậu nhóc không có ý muốn chiếm hữu Jungwoo cho riêng mình.
Thật sự thì nó bắt đầu khi Jungwoo phân hóa, khi Mark nghe Jaehyun và Johnny nói rằng Jungwoo đầy mùi tuyết dịu nhẹ nhưng thanh mát của mùa đông - một mùi hương mà nghe qua có vẻ phi logic, bởi tuyết chỉ là những tinh thể xinh đẹp từ nước đá. Có trời mới biết, Mark đã ghen tỵ với các thành viên alpha và omega đã trưởng thành như thế nào khi chỉ có họ có thể ngửi thấy mùi tuyết của Jungwoo.
Thế nhưng hiện tại, nhảy cảm với mùi hậu phân hóa, Mark có thể dễ dàng nhận ra mùi hương của Jungwoo không chỉ đơn giản bao gồm cái lạnh của mùa đông Vancouver, nhưng là sự kết hợp hoàn hảo của tất cả sự tươi mát, trong sạch, tinh tế, hòa quyện hoàn hảo trong cái ấm áp từ chính con người jungwoo.
* Cơ bản thì cái mùi tuyết nó rất đặc biệt, tùy từng người có thể có cảm nhận khác nhau. Nó có bao gồm mùi đất ẩm, rêu sồi trong rừng rậm, nhưng không âm u mà tươi mát như mint kem đá bào, và chút ngọt ngào hoa nhài, một chút vani và nhè nhẹ hương hạnh nhân, tùy từng nơi mà mùi tuyết có thể hòa quyện với hương vị của thành phố hay nơi đó. Ví dụ những làng làm rượu hay cheese nổi tiếng ở Ý hay Áo, mùi tuyết có thể "nhiễm" những mùi hương đặc trưng ở đây. Nói chung phải "trải nghiệm" và cảm nhận mùi tuyết, đặc biệt là khi tuyết tan (dù tuyết tan thì hơi ...)
"Cậu thơm quá" Mark cảm thán khi Jungwoo đến gần, nắm lấy tay Jungwoo rồi đưa mu bàn tay cậu omega lên hôn nhẹ. Những đau đớn khi phân hóa dường như được xoa dịu bởi sự mát lạnh nhẹ nhàng trên người Jungwoo
"Ồ ..." Jungwoo ngượng ngùng khi được khen trực tiếp như thế. Cậu bé không cho rằng mùi hương của mình có gì đặc biệt. Đó là một mùi hương nhàn nhạt đến mức nhạt nhẽo, nhưng Jungwoo có một tình cảm đặc biệt với nó. Dù vậy, cậu biết rằng chẳng mấy alpha sẽ có hứng thú với một mùi hương nhạt như mùi tuyết, "Vậy cậu có thích mùi này không?" Jungwoo ngần ngại hỏi lại, trong khi ngồi xuống bên giường, vẫn ngại ngùng với cái hôn đột ngột từ Mark.
"Tớ đã đợi rất lâu để được cảm nhận trọn vẹn mùi tuyết này, và nó hoàn toàn hoàn hảo, như chính cậu vậy, Jungwoo!" rồi hỏi thêm "Jungwoo thì sao, cậu có thích mùi phermone của tớ?" Mark hỏi lại, cố gắng kéo tay cậu omega lại gần bản thân hơn, trong khi thử thả chất dẫn dụ của bản thân ra nhiều hơn một chút, chờ đợi một câu trả lời từ Jungwoo.
"Jungwoo ... có!" cậu bé omega ngượng ngùng trả lời, hơi gụt cổ lại khi bất chợt cảm nhận chất dẫn dụ của cậu nhóc alpha len lỏi qua miếng dán trên cổ. Mùi pheromone chocolate đen làm chân Jungwoo trở nên mềm nhũn, dựa vào đôi chân đang cong lên của Mark nhiều hơn trên chiếc giường bệnh.
Nhận thấy thất thường nơi Jungwoo, Mark hơi nhổm người dậy, để thấy một Jungwoo với đôi má đỏ ửng vì ảnh hưởng của pheromone.
Mark đặc biệt thích thú mỗi khi Jungwoo đỏ mặt, đặc biệt là khi chỉ có cả hai với nhau, cậu rapper nói, "Ý tớ không chỉ có vậy, Jungwoo, không chỉ đơn giản là thích mùi chocolate, không phải như bình thường. Ý tớ là như một omega thích một alpha. Cậu hiểu ý tớ mà, đúng không?"
Đáy mắt ngạc nhiên từ Jungwoo khiến cậu chàng alpha căng thẳng. Mark chắc chắn Jungwoo có thích mình, nhưng không thể chắc chắn nó đến đâu, liệu có như tình yêu cậu dành cho Jungwoo, hay chỉ như thích bình thường.
Mark muốn chắc chắn, muốn Jungwoo nhận ra tình cảm của bản thân chứ không hề mơ hồ.
Ngồi bên giường cậu alpha, Jungwoo ngập ngừng chưa trả lời, nhưng gương mặt đã đỏ lên, cúi đầu nhìn bàn tay mình trong bàn tay lớn hơn của Mark.
"Jungwoo, tớ đã trưởng thành" Mark nói nhỏ.
Nhưng Jungwoo vẫn không nói gì.
Mark đành hít một hơi, kéo cậu bé omega về phía mình nhiều hơn, hai tay nắm lấy tay Jungwoo, nói nhỏ, "Tin tưởng tớ không, Jungwoo?"
Mọi người có thể thấy một Jungwoo tươi vui cười đùa hàng ngày, nhưng cậu nhóc là một omega hướng nội, giấu kín tâm tư của bản thân thậm chí khép kín hơn nhiều thành viên hướng nội khác trong nhóm.
Ai biết được, một Jungwoo điên ngầm hay lơ ngơ mất tập trung, có thể để ý đến những lúc trầm ngâm hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn màn tuyết Seoul dày đặc của Mark.
Ai biết được, một Jungwoo ghét lạnh như lửa ghét nước, tránh lạnh như thiên thần tránh xa tội lỗi, có thể trong những ngày lạnh nhất của mùa đông, oằn mình bước ra khỏi tấm chăn ấm áp để theo cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi trong im lặng tới bốn tiếng đồng hồ, chỉ để đảm bảo cậu bé ấy ổn khi lang thang trên bờ sông Hàn đầy tuyết, và lắng nghe lời thì thầm nhớ quê hương của cậu nhóc Canada vào những cơn gió lạnh buốt đến thấu xương.
Ai biết được, một Jungwoo chưa 18, mong muốn thỏa lấp nỗi nhớ Canada của Mark Lee đến mức ám ảnh, để rồi ngây thơ ước mong có thể biến bản thân thành bông tuyết trên tay Mark kia, để an ủi, để sưởi ấm nỗi nhớ nhà của cậu bạn thân nhất.
Đúng thế, mùi hương omega của Kim Jungwoo là do Mark mà thành, đi ngược lại với bản tính ghét lạnh của chính cậu, trong khi liệu Mark có thể phân hóa và trở thành alpha của mình hay không cũng chưa rõ.
Đúng thế, Kim Jungwoo ngây thơ, cứ nghĩ tình cảm giữa cậu và Mark là tình cảm bạn bè đơn thuần, cho đến một ngày sau phân hóa thành omega, khi nhận ra bản thân chẳng thể kiểm soát mùi tuyết thơm tỏa ra mỗi khi mark đến gần như cậu đã kiểm soát khi gần Jaehyun, Johnny hay Taeyong, thì cậu biết là đó chẳng phải là tình bạn nữa rồi.
Alpha và Omega là một cặp trời sinh, sẽ chẳng thể sống hay kiểm soát bản thân khi thiếu người kia.
"Jungwoo cũng thế, mình cũng ... thích Mark!" Jungwoo đáp, đan xen trong chất giọng nhỏ nhẹ một chút rung rung, lần đầu tiên mang tone giọng chắc nịch đến như thế kể từ khi vào phòng.
Mark vui sướng nhìn cậu omega như thể cậu vừa đạt giải Daesang cuối năm, vói người gần đến Jungwoo hơn để hôn cậu. Nụ hôn đầy vụng về nhưng chiếm hữu. Ban đầu cậu alpha mới phân hóa còn nhẹ nhàng liếm môi dưới Jungwoo, nhưng sau đó dần dần mà đắm chìm vào ngọt ngào, mặc cánh tay vẫn găm kim truyền dịch của bản thân, đưa lên ôm lấy Jungwoo vào lòng. Đầu lưỡi Mark bắt đầu di chuyển, len lỏi vào bên trong khoang miệng Jungwoo, liếm quanh hàm trên, tiến vào bắt lấy cái lưỡi rụt rè của cậu omega, nhẹ nhàng liếm lên đó.
Jungwoo, cậu là của tớ, ... là cún con của tớ...
Tay Mark vuốt ve lưng Jungwoo, nhẹ nhàng cảm nhận cả người trong lòng mềm nhũn dựa vào cậu. Khi Jungwoo kịp phản ứng lại, tay cậu chàng alpha đã ở ngay trên miếng dán ngăn chất dẫn dụ sau gáy, muốn gỡ chúng ra. Jungwoo phản kháng, đưa tay ra sau gáy chặn lại. Mark chụp lấy tay cậu, khóa cả hai tay omega bằng một tay, tay kia vòng qua ôm lấy cả người Jungwoo, kéo cậu vào lòng mình, siết chặt như muốn áp cả Jungwoo vào xương tủy.
Cho đến khi Kim Jungwoo rên lên tiếng thứ hai, miếng dán đã rơi trên đất. Mark rời bỏ môi cậu hướng đến phía sau gáy hít lấy mùi hương dịu nhẹ của omega, thậm chí liếm lên tuyến mùi cậu.
Jungwoo rụt cổ lại ngay khi cảm nhận được hơi ấm nơi đầu lưỡi Mark trên cần cổ mình. Nhưng omega bình thường khi chịu tác động của phermone alpha đã khó có thể giữ bình tĩnh, hiện tại Kim Jungwoo lại bị phermone của một alpha mới trưởng thành kích thích, tay chân không kiềm được run lên, chỉ có thể ôm lấy Mark chặt hơn.
Hôn liếm nơi sau gáy càng ngày càng mạnh bạo, đến một giây phút, khi Jungwoo cảm nhận được răng nanh sắc lạnh của Mark trên tuyến thể omega yếu ớt, cậu bé níu lấy lý trí, nức nở kêu lên, "Không được đâu ..."
Alpha mới phân hóa, vẫn còn bị bản tính và pheromones kiểm soát đến tám phần, ai lại không muốn gần gũi omega mình yêu, còn ngay ở trước mũi thế này, không một chút phòng bị yếu đuối dựa dẫm vào ngực mình. Mark Lee hiện tại trong khóe mắt chỉ có tuyến thể đầy mời gọi của omega.
Jungwoo đã kêu lên thành tiếng, thanh giọng hơi nức nở cầu xin, "Markeu, xin cậu ... Anh Taeyong còn đang bên ngoài. Anh ấy sẽ tức giận lắm ..."
Mark nghe thấy thanh giọng nức nở của omega, cố gắng lấy lại lý trí, tự nhủ nếu quá vội vã sẽ không có lợi cho cả hai, thậm chí nếu công ty phát hiện Jungwoo có nguy cơ không được thêm vào unit 127.
Mark dùng tất cả lý trí từ đẩy bản thân ra xa tuyết thể mời gọi, vừa nhẹ thả Jungwoo khỏi vòng tay, nhìn cậu ấy với đôi môi hơi sưng do vị cắn mút và đôi mắt long lanh ướt nước.
Thật muốn người khi dễ mà!
Mark chửi thề, cậu chàng sẽ không thể kiểm soát bản thân mất, nếu Jungwoo cứ như thế này.
Nhưng Taeyong đã ở đó như một vị thánh, cứu cả Jungwoo lẫn Mark khỏi những hậu quả không lường được của việc gần gũi quá mức ngay sau phân hóa.
"Mark này," anh nói, nhọc nhành tự nhét mình vào bên trong cánh cửa hơi hé ra, như thể sợ rằng nếu mở rộng cánh cửa, anh có thể bị ép nhìn hình ảnh không nên nhìn "Jungwoo cần học xong vũ đạo Cherry Bomb hôm nay." Anh trưởng nhóm chỉ sợ thằng bé alpha mới phân hóa chẳng chịu trả người, lại đau khổ thêm "Nếu không sẽ chẳng xin được những dịp khác đâu!"
Dù luyến tiếc, Mark vẫn nói "Vậy cậu về nhé, Jungwoo"
Cậu bé omega đang quay người về phía của sổ, nên Taeyong không thể nhìn thấy đôi má đỏ ửng của em.
Junwgoo đưa đôi tay lạnh lên sờ má mình, cho đến khi hơi thở đã bình tĩnh trở lại, cậu đứng lên.
Mark nhìn Jungwoo, nắm lấy tay omega một lần nữa trước khi thả nó ra, vừa nói nhỏ, "Không cần quá mệt mỏi, mai tớ về sẽ dạy cậu vũ đạo Touch!"
Jungwoo mỉm cười gật nhẹ, "Ừ, mình sẽ đợi cậu."
----------------------------------
Chỉ là trong một phỏng vấn, Mark đã nói như thế này, và vì nó soft quá nên mình đăng để mọi người đọc cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com