9. Chiếm đoạt
Warning: H
--
Kim Jungwoo đã chẳng kìm được khi nghe thấy âm thanh Mark trở về, nên lặng lẽ ra khỏi giường tiền về phía phòng cậu alpha.
Mark nằm trên giường, ánh đèn đường hắt vào trong căn phòng tối mù, khiến đường nét gầy gò hiện lên dần trong mắt Jungwoo.
Cậu ấy gầy đi nhiều quá! Hoạt động mệt mỏi đến thế sao?
Chẳng ngăn được, lại bước đến một bước tiến đến phía giường. Vầng trán cao thấm mồ hôi do say rượu nên nóng lên, cũng có lẽ mệt mỏi do đi bộ về kí túc xá quá xa trong tình trạng chẳng tỉnh táo. Jungwoo tiến đến gần hơn nữa, muốn dùng cánh tay áo len đang mặc lau đi lấm tấm mồ hồi.
Mark rõ ràng chưa ngủ, đột ngột kéo tay cậu omega ghì lên giường, rồi xoay người áp đảo Jungwoo dưới thân, vừa cố tình thả chất dẫn dụ chocolate nồng đậm khắp phòng.
Căn phòng được lắp đặt hệ thống cách âm và ngăn chặn phát tán chất dẫn dụ kể từ khi Mark đòi Jungwoo chuyển sang, giờ hoàn hảo là một không gian khép kín cho màn chiếm đoạt sắp xảy ra. Tuyến mùi của Jungwoo dù không thể hoạt động bình thường như trước, dường như vẫn chịu ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Mark.
Cậu bé một bên dần bị Mark khống chế, một bên vẫn cố sức nắm lấy một tia lý trí mà gắng gượng phản kháng. Nhưng bản tính chiếm đoạt của alpha nào chấp nhận điều gì ngoài phục tùng, thế nên đáp lại sự phản kháng là trừng phạt: Mark mạnh bạo cắn lấy đôi môi Jungwoo mà mút mát, trong khi cố gắng lột chiếc áo len trắng Jungwoo đang mặc ra.
Trong cơn đau, Jungwoo bất giác kêu lên "Đừng ... đau ... Jaehyun hyung, cứu em ..."
Gần như phát điên vì cơn ghen, Mark càng mạnh bạo cắn lấy môi dưới của Jungwoo đến bật máu. Cậu bé omega chỉ có thể ra sức đẩy đầu lưỡi Mark ra khỏi khoang miệng mình, nhưng Mark lại nhân lấy cơ hội quấn lấy nó.
Jungwoo cố gắng dùng tay đẩy ngực Mark đang ở trên người ra xa, nhưng sức alpha và omega quá chênh lệch, nên ngược lại, còn bị cầm lấy hai tay. Một tay cậu alpha giữ hai tay Jungwoo, một tay vội vã luồn vào bên trong chiếc áo may ô trắng mặc bên trong áo len, mạnh bạo ngắt nhéo vòng eo mảnh khảnh, vẫn không ngừng đuổi theo chiếc lưỡi trốn tránh của Jungwoo. Hai chân Mark khóa chặt đôi chân Jungwoo, đè chặt cậu bé trên giường.
Sau một lúc, gần như kiệt sức vì giãy giụa, Jungwoo từ bỏ việc đẩy cậu alpha khỏi khoang miệng mình. Nhận thấy sự thần phục từ omega, Mark bắt đầu thả lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy đôi cổ tay Jungwoo, giờ đã hiện lên vết đỏ ửng do lực siết quá mạnh của Mark, rồi như một thói quen bắt đầu dùng đầu lưỡi khám phá bên trong khoang miệng Jungwoo. Ban đầu là lướt qua hàm răng trắng đều, nhẹ nhàng an ủi đầu lưỡi bị cắn đến bật máu trong quá trình rượt đổi khi nãy, cuối cùng chiếm đoạt lấy nước bọt trong khoang miệng ấm nóng.
Mark chỉ thả đôi môi Jungwoo khi nhận thấy hơi thở của cậu bé gần như cạn kiệt. Lùi ra để thấy Jungwoo với đôi môi đỏ như máu, một bên môi rách vì bị dày vò quá độ đang từ từ rỉ máu, đôi gò má đỏ ửng do ảnh hưởng của chất dẫn dụ.
Thế nhưng chính ánh mắt của Jungwoo mới làm Mark mất kiểm soát. Đôi mắt cậu ngập nước, từng giọt từng giọt trong suốt như những viên ngọc, rơi xuống, thấm vào gối, biến mất.
"Kim Jungwoo vì sao cậu khóc?" Mark gạn hỏi.
Nhưng Jungwoo không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt Mark.
Vì Jungwoo nhớ Mark.
Nhưng sao hiện tại cậu alpha ở ngay trước mắt, Jungwoo cũng chẳng thấy ấm áp như xưa.
Vì sao ư?
Chính cậu cũng không thể biết, là do Mark thay đổi hay chính cậu đổi thay, hay bởi áp lực đè nặng chia ly cả hai.
"Vì sao cậu không trả lời?" Mark tiếp tục hỏi.
Jungwoo quay mặt đi, mặc kệ nhiều hơn nữa nhưng giọt nước mắt tuôn rơi, dần tan biến khi chạm vào chiếc gối trắng.
Kéo mạnh khuôn hàm của Jungwoo để cậu omega nhìn mình, Mark hỏi lại, gằn giọng.
"Là vì Jung Jaehyun ư? Là vì anh ấy sao?"
Vẫn không trả lời. Lần này Kim Jungwoo không nhìn vào mắt cậu alpha nữa, bởi nó chỉ làm cậu đau hơn.
Rồi đáy mắt Jungwoo tràn ngập hình ảnh Mark phủ lấy cậu, mạnh bạo hơn, bắt đầu cởi đi quần áo Jungwoo, cắn lên môi, lần nữa xâm chiếm khoang miệng. Mùi gỉ sắt xen lẫn trong giày vò, nhưng Mark mặc kệ. Chẳng dạo đầu, chẳng một cảnh báo thả lỏng, Mark đưa bản thân vào bên trong omega.
Bốn tháng không làm tình, nơi đó của Jungwoo đau đớn khi bị xâm chiếm.
"Đau ... dừng lại đi ..." cậu bé cầu xin.
Nhưng chẳng điều gì có thể kiểm soát sự chiếm đoạt ép buộc này nữa, khi Mark được tràng đạo ấm nóng quấn lấy, những tâm tình tức giận của cậu khi ở Mỹ, trưa nay khi thấy Jungwoo chẳng quan tâm mình, khi ngửi thấy mùi của Jaehyun trên người Jungwoo, bùng nổ.
Mark càng mạnh bạo hơn, chẳng gì có thể ngăn cậu alpha chiếm lấy Jungwoo, đẩy mạnh bản thân vào sâu bên trong cậu omega, cảm nhận ngọt ngào cậu nhớ nhung.
Trong vô thức, Jungwoo nhớ lại lần đầu tiên bị tiến vào, bị chiếm lấy. Cũng đau đớn ở lối vào thít chặt như lúc này, nhưng Jungwoo cảm nhận sự đau đớn khi đó chẳng là gì so với bây giờ, bởi khi đó Mark đã rất dịu dàng.
"Jungwoo, nếu đau thì nói mình biết, được không?" đó là câu nói Jungwoo nhớ.
Cậu ấy đã dịu dàng đến như thế.
Những lần sau cũng vậy, Mark luôn quan tâm đến cảm nhận của Jungwoo, ngay cả khi đã cẩn thận mở rộng nửa giờ trước đó lúc tắm cùng nhau, Mark vẫn luôn nói rất nhẹ nhàng.
"Jungwoo, Jungwoo yêu dấu của tớ, đừng chịu đựng. Nếu đau thì kêu ra, được không?"
"Jungwoo, cún con, mình làm cậu đau sao?"
"Jungwoo, đừng khóc, mình xin lỗi."
"Jungwoo, bé con, chỉ lần nãy nữa thôi, mình hứa sẽ nhẹ nhàng!"
"Jungwoo, đừng sợ, mình sẽ không ra ở bên trong."
"Jungwoo, ngoan, để mình giúp cậu lấy chúng ra ..."
"Jungwoo, nếu không lấy tinh dịch ra sẽ đau bụng mất."
"Jungwoo, ... sẽ không làm gì cậu nữa ... chỉ ôm mà thôi ..."
...
"Jungwoo, mình yêu cậu."
Mark tiến vào sâu bên trong Jungwoo. Hiện tại trong đầu cậu chỉ có Jungwoo, và sự trốn tránh phản kháng chỉ làm tính chiếm hữu của alpha thêm điên cuồng.
Một tay Mark vẫn giữ chặt gáy Jungwoo để cậu không thể né tránh, một tay lần đến đầu vú mẫn cảm của omega, kích thích nó trở nên đỏ ửng, rồi chuyển sang vuốt ve đầu nhũ bên kia, cũng khiến nó cứng lên.
Mark di chuyển khỏi khuôn miệng Jungwoo, hôn lên đôi mắt xinh đẹp, liếm đi nước mắt trong suốt, tiến đến liếm mút vành tai mẫn cảm, trở xuống cắn lấy yết hầu yếu đuối, rồi để lại những dấu hôn đỏ đậm trên xương quai xanh tinh tế.
Jungwoo cắn răng vì những vết cắn kích tình nơi xương quai xanh. Suốt cả quá trình, cậu bé omega vẫn còn một tia lý trí, nhưng chỉ là quá mệt, hoặc biết mình chẳng có cơ hội đấu lại sức mạnh của alpha, nên đành từ bỏ phản kháng. Jungwoo chỉ ngước nhìn lên trần nhà. Đến khi Mark ngậm vào trong khoang miệng đầu nhũ đã bị kích thích đỏ ửng mà liếm mút, nhay cắn, tiếng rên rỉ Jungwoo cố kiềm nén chẳng nghe lời cậu bé omega nữa mà phát ra ngoài. Và chỉ đợi như thế, cậu alpha bị kích thích, thúc sâu vào bên trong omega.
"Đừng, ... đau ... xin cậu, dừng lại đi ..." Jungwoo kêu lên, nhưng khuôn miệng bị lấp kín lần nữa, không một lời nào thoát ra.
Vì sao ư? Vì Mark sợ, cậu sợ Jungwoo lại kêu tên của Jaehyun, hoặc một ai khác chứ chẳng phải cậu.
"Kim Jungwoo, không được gọi tên của Jung Jaehyun ..." Mark nói, ánh mắt dữ dằn, nhưng bên trong chỉ có sụp đổ, "Cậu nhận biết cho rõ, mình mới là người đang chiếm lấy cậu ..."
Rồi trở lên điên cuồng hôn lấy đôi môi đã rỉ máu từ nãy của Jungwoo, liếm láp lấy nước bọt và máu trào ra nơi khóe miệng Jungwoo, lần xuống phía gáy mẫn cảm, tiến đến nơi tuyến mùi non mềm dễ tổn thương.
Nơi đây, nơi cậu đã bao lần hưởng thụ mùi hương tuyết dịu nhẹ của Jungwoo, nay vương vấn mùi hương của một alpha khác. Tức giận vì bị phản bội, tủi thân vì quá ngu ngốc mà tin tưởng, Mark cắn mạnh lên tuyến mùi của Jungwoo, ào ạt áp bức cậu bé omega chấp nhận chất dẫn dụ của bản thân, muốn xóa đi mùi đào đáng ghét.
"Đừng, làm ơn, ... mình đau lắm ..." Jungwoo nức nở trong nước mắt.
Toàn bộ quá trình đều là dày vò.
Cả hai trái tim tan nát, đến chẳng còn gì.
Vì sao lại thế này?
Một đêm dài, và nước mắt thấm ướt chiếc gối kê đầu.
Trong căn phòng tràn ngập chất dẫn dụ chocolate, Mark ôm chặt Jungwoo đã kiệt sức vào lòng. Vẫn ở bên trong omega, cậu chàng alpha vuốt ve lấy tấm lưng trơn nhẵn đầy mồ hôi của người yêu, trong khi vẫn không ngừng mút lấy đôi đầu nhũ đã đỏ ửng.
Mark đã chẳng ngừng nghỉ dày vò cậu bé omega, hết lần này đến lần khác. Cho đến khi chính bản thân cũng chẳng nỡ dày vò người dưới thân thêm nữa, thì cậu alpha hướng đến cần cổ đầy những dấu hôn đỏ đậm của Jungwoo, cắn mạnh một lần nữa để lại vết ngân đỏ ửng, rồi như trước kia khi mỗi lần cả hai kết thúc quá trình dây dưa, mà một lần nữa nhẹ nhàng hôn liếm từng vết ngân bản thân đã tạo ra trên khắp cơ thể Jungwoo, từ chân đến đùi trong trắng ngần, vòng eo mảnh khảnh, đôi ngực nhỏ, xương quai xanh tinh tế, cần cổ thanh mảnh, phần gáy mẫn cảm, ... Jungwoo của cậu, vẫn luôn ngọt như thế.
Nhưng ... mùi đào đáng ghét vẫn mãi quanh quẩn.
Jungwoo bị đánh dấu hoàn toàn?
Đó là lý do mùi đào mãi chẳng tan biến?
Không, Kim Jungwoo là của cậu.
Mạnh bạo cắn lên tuyến mùi của Jungwoo một lần nữa làm cậu bé omega phải cong người lên đón nhận lượng phermone quá lớn bị rót vào trong tuyến thể, Mark nhẹ nhàng liếm lên làn da đang phập phồng sau gáy, chợt nói nhỏ như năn nỉ.
"Jungwoo, đừng kêu tên Jung Jaehyun ..."
Im lặng.
Cả căn phòng ngoài tiếng nức nở nhè nhẹ của Jungwoo đều chẳng một tiếng động, đến nỗi Mark có thể nghe rõ tiếng trái tim mình kêu lên một âm thanh chờ đợi, chờ một câu trả lời từ Jungwoo.
"Cậu ... đừng gọi tên Jaehyun hyung nữa, được không? Mình đau lắm ... tim mình đau, Jungwoo."
Jungwoo bật khóc thành tiếng.
Cậu phải làm sao với mối tình này đây?
"Đừng khóc, mình xin lỗi, ... lần sau sẽ không, ... chỉ cần cậu đừng ... đừng thân thiết với Jaehyun hyung nữa. Làm ơn... đừng phớt lờ mình đi, nó làm trái tim mình đau ..."
Vì thấy người kia không quan tâm mình mà muốn chiếm đoạt, rồi vin vào cái cớ say rượu mà làm càn, làm tổn thương trân bảo từ trước đến nay của bản thân, chỉ vì duy nhất một nguyên nhân: là vì quá yêu mà lo được lo mất, là quá yêu nên không thể từ bỏ, là quá yêu nên thà bạo lực chiếm đoạt hơn là chấp nhận mất đi, nhưng lại sợ người kia tức giận, nên chỉ còn có thể năn nỉ làm mọi cách để chiều lòng.
Mối tình này, cả ba đều đau.
Một người chấp nhận buông tay trước vì áp lực quá lớn từ công ty, vì tình yêu mà từ bỏ để người yêu được tỏa sáng;
Một người bất chấp mình bị tổn thương cũng cố giữ lấy người kia, cũng vì tình yêu, trong khi mình có nhận được tình yêu không cũng chẳng rõ;
Còn một người, chẳng biết vì sao đột nhiên hạnh phúc lại bị tước đoạt, cứ thế cho rằng bản thân bị phản bội bởi người mình trân trọng, nhưng dù có nói với bản thân bao lần đi nữa, vẫn chẳng thể thể chấp nhận kết quả này.
Một đêm này, không chỉ hai người thức.
--
"Hyung, hai anh đi uống rượu không?" Mark hỏi Taeyong và Doyoung khi cả hai ra khỏi trụ sở công ty. Rõ ràng cả ba vừa họp với giám đốc về lịch trình và kế hoạch comeback sắp tới, chỉ vừa mới được cho phép ra về.
Taeyong nhướn mày. Thằng bé alpha ngoan ngoãn này lại hỏi anh chuyện uống rượu?
Mặt khác, Doyoung đã nghe Yuta than phiền vào sáng nay, rằng đêm qua Mark uống say đến quên trời quên đất, làm loạn ở tầng 10. Sáng nay anh thấy Jungwoo có mấy vết bầm trên tay cùng miếng dán chất dẫn dụ dày cộm sau gáy, còn mắt Jaehyun thì như thể cả đêm qua em ấy không ngủ.
Có ngốc mới không đoán được. Jungwoo mà cần mang miếng dán sao? Em ấy còn chẳng có phermone thì làm sao phải dán.
Chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là không muốn người khác nhìn thấy vết cắn đỏ ửng của bản thân, mà người khác ở đây chỉ có thể là thằng bé alpha mùi đào kia.
Doyoung chỉ cần nhớ lại Jungwoo bầm tím cả người, vừa nghĩ Jung Jaehyun thằng bé đó bảo bọc Kim Jungwoo như ngọc, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, thằng bé alpha 99 này vừa về đã gây tổn tưởng không chỉ tinh thần lẫn thể chất của nó, chẳng thể kiểm soát nóng giận, dứt khoát nói, "Anh không đi."
Mark hướng ánh mắt về phía Taeyong. Trưởng nhóm chỉ có thể thở dài, người yêu anh nói đi hướng Tây, Taeyong sao có thể đi hướng Đông, "Anh sẽ gọi Yuta và Johnny cho em" sau đó nói thêm trước khi rời đi theo Doyoung, "Đừng uống quá nhiều."
Mark thở dài, "Biết rồi."
--
Jaehyun tỉnh dậy là buổi chiều. Anh muốn nhúc nhích cánh tay tê nhức của mình, nhưng nhìn xuống mới thấy Jungwoo vẫn đang gối đầu trên cánh tay anh.
"Anh dậy rồi" Jungwoo mở mắt ra nhìn Jaehyun, hỏi nhỏ, "Anh muốn ăn cháo không?"
"Vì sao em biết anh đã dậy?" Jaehyun không đáp ngay, chỉ hỏi Jungwoo.
"Em cảm nhận được anh."
Jaehyun ngạc nhiên, "Cảm nhận?"
"Đúng vậy" Jungwoo ngồi dậy trên giường, đưa tay xoa bóp cánh tay vừa bị cậu gối lên trong mấy giờ liền của Jaehyun, "Em cảm nhận được anh."
Jaehyun nhìn Jungwoo, em ấy không làm ra vẻ gì khác thường.
"Bao lâu rồi?" Jaehyun hỏi nhỏ.
"Không biết" Jungwoo đáp, hai tay nâng tay Jaehyun lên, dùng sức nắn bóp giúp máu lưu thông, "Em không để ý."
Jaehyun vẫn nhìn cậu omega chằm chằm.
"Đừng nhìn em như thế," Jungwoo nói, đưa hai chân xuống giường xỏ đôi dép đi nhà của cậu, cũng cúi xuống chỉnh lại hướng của đôi dép của Jaehyun, vừa nói nhỏ "Em đỡ anh dậy ăn cháo, nhé?"
Jaehyun không đáp. Anh nhìn thấy vết cắn trên gáy của Jungwoo, từ phía trên cũng nhìn thấy phần cổ đầy dấu hôn đỏ ửng của em. Jaehyun đã nhận ra sáng nay Jungwoo mang miếng dán chặn chất dẫn dụ, thậm chí cẩn thận mặc áo cổ lọ. Nhưng rõ ràng hai người đến bệnh viện để tiêm phermone kích thích cơ mà, nên cho dù Jungwoo có giấu thế nào đi nữa, khi cậu mở cổ áo để bác sĩ tiêm phermone kích thích vào người, Jaehyun đều biết tất cả. Hơn nữa, Jungwoo còn có mùi chocolate, dù chỉ rất nhẹ.
"Cháu bị cắn?" Jaehyun ở bên ngoài nghe bác sĩ hỏi Jungwoo.
Cậu bé chẳng đáp, chỉ im lặng gật đầu.
"Bao lâu rồi?" bác Jung lại hỏi.
"Đêm qua" Jungwoo đáp, hơi ngập ngừng, "Có việc gì sao ạ?"
Bác sĩ nhìn vết cắn trên tuyến thể sau gáy Jungwoo một lúc, chỉ lắc đầu nói không có gì.
Nhưng khi Jungwoo được đưa vào phòng để chờ tiêm phermone, Jaehyun đã trực tiếp hỏi bác của anh.
"Em ấy bị gì sao?"
"Thằng bé bị alpha đánh dấu" bác Jung đáp, "cháu biết không?"
Jaehyun cúi đầu, đáp có biết.
"Phermone khác xâm nhập vào tuyến thể Jungwoo" bác sĩ tiếp tục nói, "Không phải phermone của cháu?"
Jaehyun không nói gì.
"Bác hỏi chuyện gì xảy ra được không?" bác Jung vẫn kiên trì hỏi lại.
Nhưng Jaehyun vẫn một mực im lặng.
Bác Jung nhìn Jaehyun, cuối cùng chỉ thở dài.
"Cứng đầu thật!" ông cảm thán.
Jaehyun nhìn bác mình, khẩn khoản, "Xin bác, có thể đừng hỏi những chuyện khác, nói cho cháu biết em ấy bị sao được không?"
"Không bị gì cả" bác Jung đáp.
"Vậy tại sao ..." Jaehyun bất ngờ hỏi lại.
"Phermone kia kích thích thằng bé" bác Jung nói, "Vết cắn khá sâu. Và nếu Jungwoo không phải đang gặp vấn đề với tuyến thể, đó sẽ là đánh dấu hoàn toàn."
Jaehyun nghe trái tim mình rỉ máu.
"Bác cũng không hiểu," bác Jung nói, "Nhưng bác có thể ngửi thấy mùi của alpha chủ nhân vết cắn,dù chỉ là phảng phất mà thôi. Nhưng bấy nhiêu đủ chứng tỏ tuyến mùi của Jungwoo đã phần nào hồi phục. Cậu bé cảm nhận và lưu trữ phermone của alpha đó."
"Nhưng phermone của cháu ..." Jaehyun hỏi, ngỡ ngàng.
"Sau lần này chúng ta sẽ biết," bác Jung ngắt lời Jaehyun, "rằng tuyến thể của Jungwoo là không thể lưu trữ phermone của alpha, hay rằng nó chỉ chấp nhận phermone của alpha kia."
--
"Jaehyun, anh nghe em nói chứ?"
Jaehyun kéo mình ra khỏi ký ức sáng nay. Anh di chuyển tầm mắt khỏi Jungwoo, không muốn thấy những dấu vết đó nữa.
Jaehyun ngẩng đầu lên, máy móc gật đầu.
Jungwoo giúp Jaehyun đứng lên, đưa tay vòng một cánh tay của Jaehyun qua vai cậu.
Jaehyun cười khổ, chỉ nói, "Đừng làm như anh tàn tật."
Cả hai ra phòng khách, cũng may căn phòng ngủ nhỏ nhất tầng 10 này chẳng xa phòng khách bao xa, nên Jaehyun rất nhanh cũng có thể ngồi xuống.
Jungwoo đỡ anh xong, ngồi dưới gót chân của mình nhìn lên Jaehyun, đáp lại lời khi nãy anh nói, "Anh cũng không phải khỏe mạnh. Anh với em vật tay nếu anh thắng em sẽ chẳng phiền hà xung quanh anh nữa."
Jaehyun mỉm cười, "Anh cũng không nói em phiền mà."
"Anh dám nói em phiền sao?" Jungwoo đáp, nhún chân cao hơn tiến đến gần Jaehyun, "Anh chê em phiền em sẽ mách Doyoung và Taeyong đó."
"Hai người bọn họ bình thường vật tay thua anh ..." Jaehyun đáp nhỏ.
"Vậy mách Johnny" Jungwoo mỉm cười. Jaehyun im lặng, Jungwoo đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, "Vậy nên ngoan ngoãn ngồi ở đây một chút. Em đi lấy sữa cho anh."
Jungwoo đứng lên, đi vào nhà bếp bỏ cháo Doyoung đã nấu lên bếp, xong mới mở tủ lạnh lấy cho Jaehyun chút sữa. Cậu bé đã hỏi bác Jung làm sao để giúp Jaehyun lấy lại được sức lực, và bác ấy đã bảo Jungwoo đi mua nhiều đồ bổ khác nhau, sữa cũng là được mua theo chỉ dẫn của bác ấy.
Jungwoo rót một nửa ly uống rượu (vì cả tầng 10 chẳng còn cái cốc uống nước bình thường nào cả!) rồi đưa cho Jaehyun, "Anh uống đi. Em đang hâm cháo rồi."
Jaehyun nhận lấy cái ly. Jungwoo luôn phản ứng thái quá mỗi lần rút phermone, và Jaehyun hiểu tại sao.
Em ấy có lẽ chỉ đang cảm thấy biết ơn, muốn đền bù thứ gì đó cho người đã chịu nhiều khổ sở vì mình.
Jaehyun chấp nhận điều đó. Anh đã chấp nhận Jungwoo không phải của mình, mọi thứ trở nên hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Bởi Jungwoo là thế giới của anh. Jaehyun đã chấp nhận từ bỏ thế giới của mình, thì còn gì mà anh không thể buông bỏ nữa.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Jungwoo hỏi khi bưng cháo lên cho Jaehyun.
Cậu đặt tô cháo xuống cái bàn nhỏ trước mặt anh, bản thân cũng ngồi xuống kế bên Jaehyun, sau đó cầm bát cháo, thổi cho chúng mau nguội.
Cậu đưa muỗng cháo thứ nhất đến gần môi Jaehyun, anh cũng chẳng né tránh như những lần trước, chỉ mở miệng nuốt muỗng cháo xuống.
Jungwoo nhìn Jaehyun cần mẫn ăn cháo, tâm trạng đột nhiên vui vẻ hơn một chút.
"Anh chưa trả lời em" Jungwoo nói, đưa một muỗng cháo khác đến gần miệng Jaehyun, "Khi nãy anh đang nghĩ gì thế?"
Jaehyun nhìn Jungwoo, khuôn mặt xinh đẹp chăm chú nhìn lại anh.
Jaehyun đột nhiên mỉm cười, sau khi nuốt cháo thì nói với Jungwoo, "Anh muốn đi ngắm hoa anh đào."
Jungwoo ngạc nhiên, "Bây giờ sao?"
"Khi nào cũng được," Jaehyun nói nhỏ, "Anh muốn đi cùng em."
Jungwoo vẫn đang cầm bát cháo trên tay, muỗng đột nhiên dừng lại.
"Anh muốn đi cùng em?"
Jaehyun gật đầu.
Jungwoo thấy nét mặt thư thái của Jaehyun, cũng mỉm cười, "Được, mai ta đi ngắm hoa anh đào."
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com