Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.Trung tâm của sự chú ý.

-Mẹ không nghe con nói sao?mẹ đi ra đi,đi mà lo cho đám con gái mà mẹ đã chọn kìa,còn con..con chỉ cần người này là đủ.
Mark chạm tay lên eo nhỏ kéo sát cô lại khẳng định chủ quyền.
-Mark..con thật quá giỏi rồi,được rồi mẹ không đôi co với con nữa nhưng liệu mà xuống nhà lo tiếp khách,nếu không mẹ sẽ đóng băng tài khoản của con.
Bà tức giận bỏ đi,đóng cánh cửa một cách mạnh bạo làm cô giật thót tim,ở nhà ai cũng đối xử với nhau rất ưu nhã,chưa ai lớn tiếng với ai một lần nào dù có là chủ với phận giúp việc,đây là lần đầu cô chứng kiến cảnh này..thật sự không quen.
-Làm chị sợ rồi phải không?em xin lỗi,sẽ không có lần sau nữa.Chị mặc kệ mẹ em đi,họ là như vậy,không muốn em kết bạn và giao lưu với ai cả.
-Chị không sao,..nhưng trông bác ấy có vẻ rất tức giận khi thấy chị ở đây.
-Mặc kệ đi,chị chỉ cần nghe theo em là được.
-Ừm..
-Còn bây giờ thì chị có thể giúp  chọn quần áo cho buổi tiệc không?em rất lười phải nghĩ.
Mark kéo cô lại tủ quần áo bự tổ chảng của mình.
-Ừm..em thích gì thì cứ mặc đó thôi,không phải ngày thường cũng thích ăn diện lắm sao?
-Nhưng em muốn có sự chọn lựa của chị,biết đâu nhờ có chị mà hôm nay em đẹp hơn thì sao??
-Đồ dẻo miệng...
Cô kéo lỗ tai nhỏ của người yêu xách lên như mắng yêu.
Đứng trước tủ đồ mấy phút,đi qua đi lại,thử hết bộ này bộ kia,cuối cùng cũng lựa được một bộ ưng ý nhất của hai người.
Không phải mấy bộ thử trước không đẹp,nhưng là vì quá trẻ con đi,hôm nay lại có nhiều khách đến,không thể ăn mặc tùy hứng như vậy được.
Ngồi trên giường trong lúc đợi bạn trai nhỏ thử đồ,cô chơi game một chút.
Cạch!
-Bộ này xem được không chị?em cứ thấy khó chịu sao ấy.
...
-Chị..
Mark lắc đầu nhìn bạn gái mình ngồi xếp bằng trên giường hí hoáy chơi game,mỗi lần tập trung chơi đều bỏ quên cậu.
Bụp!
-Ơ...gì vậy,đang chơi mà.
Cô đang đánh trụ sắp thắng,màn hình lại tắt cái phụt,ai mà không bực chứ,theo thói quen ngước đầu lên định chửi mà lại....
Trước mặt cô là hoàng tử sao???Đẹp thật ....
Bạn trai nhỏ mặc bột vest cô lựa ban nãy.Vest đen lịch lãm,áo sơ mi trắng thư sinh và quần tây dài tôn lên dáng người chuẩn ....
Cô nhìn mà nuốn lọt mắt ra bên ngoài,thế này tí nữa xuống không phải giết chết con gái nhà người ta sao??
Mark dĩ nhiên không biết mình có sức hấp dẫn cô đến như vậy,thật sự người người khen cậu đẹp nhưng cậu không bao giờ để ý đến.
-Chị..giúp em cài nút lại .
-Ơ..ờ ờ,để chị..Cô vẫn chưa thoát khỏi cái sự đẹp trai đó của người yêu nhỏ,mặt đỏ cả lên,ngượng ngùng đóng lại từng nút áo.
-Sao vậy?mặt đỏ cả rồi...đừng nói là chị ngắm em đến mức thích tới như vậy nha.
Mark đưa tay chạm lên mặt ửng hồng kia của cô chọc ghẹo.
-Ai nói chứ..chỉ là..là chị cảm thấy nóng thôi,do em bật điều hòa cao quá...
-Denny,chị không biết mình nói dối rất tệ đi,mỗi lần như vậy mặt càng đỏ hơn.
-Không có mà..em..chải tóc lại một tí đi,lộn xộn cả rồi.
Cô đánh lạc hướng lấy lược cho cậu nhóc.
Mark đương nhiên lại càng muốn thêm chọc ghẹo..nhưng mà sợ lố quá,con thỏ này lại khóc nhè ầm lên là khổ lắm nha!Cậu không muốn thấy người yêu bé nhỏ của mình khóc tí nào,rất đau lòng.
16h .
Mark sau khi làm tóc,xịt một chút nước hoa lên là xuống nhà.
Trước lúc đi cậu còn dặn dò cô đủ điều,do không yên tâm nên đã nhờ thợ trang điểm đến chuẩn bị cho cô thật tốt.
Mark từ trên bậc thang cao bước xuống,tỏa sáng như một ngôi sao làm bao con mắt thiếu nữ phải nhìn theo rồi hú hét loạn xì ngầu.
Đảo mắt một lượt,cũng tìm được cái bàn trống duy nhất mà đến.
Vừa đi được chưa đến nơi,đã có ba bốn cô quấn lấy,ôm chặt cánh tay.
-P'Mark,uống với em một chút đi
-p'Mark à,uống với em nè,anh hôm nay thật tuyệt quá đi.
-P'Mark..p'Mark à..anh lạnh lùng quá đi.
Cả đám con gái xoay cậu như xoay chong chóng vòng vòng,xem tí muốn té xỉu..
-Đủ rồi,buông ra đi..Mark dựt tay mình khỏi tay cô gái lạ mặt.
-p'Mark,anh không nhớ em hả,em là con gái của bác Cheng,là bạn của bố anh nè.
-Còn nữa,còn em là con của bác Maiz đây..
-Thôi,đủ rồi,sao mấy người mặt dày quá vậy,tôi đã nói không thích,phiền phức quá..buông ra coi.
Mark đi một mạch mà không quay đầu lại làm mấy cô gái luyến tiếc kêu í ới.
-Kìa Mark,còn không nên đối xử với con gái nhà người ta như vậy,mau xin lỗi đi.
-Không!
-Mẹ nói con đi xin lỗi,nhanh đi.
-Đã bảo là không mà,mẹ thích thì tự đi mà xin..còn con,không làm gì sai mà phải xin cả.
-Cái thằng bé này,càng lúc càng hư mà.
-Ờ,con như vậy đó,là do ai hả?do ai?...Mẹ đừng lấy việc phải đi làm xa,kiếm tiền nuôi gia đình này mà biện minh nữa,con nghe ngán lắm rồi mẹ à.Hôm nay  trở đi mẹ không cần tổ chức nữa đâu,phí thời giờ lắm.
-Mark...con dám nói với mẹ như vậy..con..có phải là vì con bé kia không?Hah,mặt thì đẹp mà tâm thì xấu xa,có phải nó dụ dỗ con hay không?
-Mẹ...nếu mẹ còn nói chị ấy,người yêu con như vậy nữa thì đừng bao giờ nhìn mặt con,cũng không cần đến đây nữa,vậy thôi.
-Mày...
Bà định giáng tay lên cho cậu nhóc một cái đánh thì bị ngừng lại bởi tiếng kêu tên cậu.
-Mark à!
Cậu nghe tiếng người mình yêu gọi,liền gạt bỏ bực tức sang một bên,hướng ánh mắt lên lầu.

Mọi người đang xem cuộc ẩu đã giữa mẹ và con cũng vì bị tiếng gọi kia mà nhìn theo.

Trên lầu là một cô gái trông nhỏ nhắn nhưng lại hết sức mạnh mẽ và kiên cường với bộ váy ngắn xòe màu xanh lộng lẫy,đường may cắt xẻ hết sức chỉnh chu,nhìn qua cũng biết do nhà thiết kế nổi tiếng tạo ra,Form dáng bộ đầm này càng tôn lên đường cong đẹp trên cơ thể của cô gái nhỏ.Da trắng tuyết hồng hào,tóc dài được nhuộm đen lại uốn lọn sóng xõa ngang vai,còn cài thêm hoa.Khuôn mặt vốn xinh đẹp sẵn lại được trang điểm cẩn thận nên càng đẹp hơn.Đôi chân thon dài nuột nà với đôi giày cao gót cùng màu với bộ đầm,tất cả chỉ gói gọn trong hai từ"Hoàn Hảo".
Ánh mắt của các vị khách từ cậu thiếu gia nhỏ tuổi khí soái kia liền dồn lên người cô,có đủ loại say mê,thèm khát,chán ghét và ngưỡng mộ từ đàn ông và phụ nữ.
*** Hình ảnh mang tính chất minh họa .


Mark cũng là nam nhi nên đâu thể cưỡng lại được sắc đẹp trên cả tuyệt vời đó của người yêu.Ánh mắt dõi theo từng cử chỉ,điệu bộ xinh đẹp của cô.
Hết sức hài lòng với sự sắp xếp của mình,đưa bàn tay đón lấy người đẹp thật nhẹ nhàng giống như Phượng Hoàng đáp đất vậy.
-Chị đêm nay đẹp lắm,rất tuyệt.
-Cảm ơn em..nhưng mà..đôi giày này,khó đi quá,có thể thay thế bằng sneaker không??
Cô vừa cười vừa khóc với sự đau chân của mình,rất ít khi mang giày cao gót nên không quen tí nào.
-Chị,ráng một chút đi,nếu không thích tụi mình ở đây thôi,sẽ không ép chị đi nhiều đâu.
Mark cũng khá đau lòng khi cô vì mình phải chịu đau như vậy nên chỉ có thể gắng gượng một chút,xong bữa này cậu sẽ giục luôn đôi giày đó đi.
-Được..
Mark lấy tay cô vòng khoát cánh tay mình mà dẫn đi.Hôm nay,tiện thể cậu sẽ nói rõ,khẳng định chủ quyền "cô gái này la người phụ nữ của tôi",để xem còn có ai dám tơ tưởng rình mò đến mỹ nhân của cậu.
Đi đến đâu,ánh mắt của quan khách đều dõi theo đó,ngưỡng mộ cặp đôi trai tài gái sắc này.
-Đẹp quá..đẹp quá đi.
-Này,thấy cô gái đó không?mỹ nhân thật sự đó.
-Wao,cô gái đó là ai vậy?có thật là bạn gái của Siwat thiếu gia không?
Mark vừa tự hào vừa muốn chọc đui con mắt của mấy tên đang nhìn cô kia,để ý mới thấy cái đầm cô mặc hở một mảng lưng lớn rất khiêu gợi,làm đốt cháy đám người ở đây,để ý sớm cậu đã không cho mặc rồi,nhưng biết làm sao giờ...Có người yêu đẹp quá cũng rất khổ nha,suốt ngày lo canh giữ kìm kẹp.

-Mark thiếu gia à,đây là...?Một vị khách nước ngoài có quen biết với bố mẹ cậu đến mừng rựu.
-Chào ngài,đây là người yêu của tôi.Chị ấy tên Denny.
-Ồ,cái tên rất đẹp,cô gái này cũng vô cùng xinh đẹp,thiếu gia thật có mắt chọn người.Cơ mà sao tôi thấy cô ấy quen quen nhỉ?
-Ông Robert không nhớ tôi sao?Tôi đã từng gặp ông ở Lavien Rose vào 3 năm trước.
-A..cô có phải đầu bếp chính của nhà hàng đó không??Wow, amazing...bất ngờ là chúng ta lại gặp nhau ở đây.
-Phải,rất bất ngờ..tôi cũng rất vui được gặp ông.
Mark đứng nghe nãy giờ không hiểu chuyện gì xảy ra.
-A,Mark thiếu gia,đây là người tôi nói với gia đình cậu lúc trước,không ngờ lại là người yêu của cậu.
-Thì ra là vậy,thật có duyên.
Mark nắm chặt tay cô,không ngờ hai người xém chút lại gặp nhau sớm hơn.Cô qua lời nói của ông Robert là người con gái duy nhất ở Lavien Rose trẻ tuổi lại thành công sớm,chỉ cần ba năm đại học mà đã giành hết các suất học bổng,lại là đầu bếp số một.Người yêu của cậu thật giỏi.
Nếu như vậy,có thể làm cái lý do chính đáng để mang cô về nhà làm vợ không?chắc chắn bố sẽ rất hài lòng,nhưng còn mẹ thì....
Bố là người tâm lý,rất thương cậu nhưng còn mẹ thì chỉ lo cái lợi trước mắt.
Ba người nói chuyện và đi mời rựu  một hồi cũng đến lúc tàn tiệc,mọi người đã về.
Bao nhiêu ly rựu mời cô cũng đều được Mark nhận lấy uống sạch mặc dù cô có từ chối.
Hết tiệc,con người này cũng trở nên say mất rồi,khó khăn lắm mới đưa được lên phòng.
Vừa đỡ được thằng nhóc xuống giường là cô cũng muốn té xỉu tới nơi,trông gầy như vậy mà nặng như heo,cũng may cô sức khỏe tốt,nếu không cả hai đều ngủ ở cầu thang rồi.
Vừa cởi được chiếc áo vest ra khỏi người thằng nhóc,cửa phòng liền mở,theo sau là mẹ của Mark và bố của Mark.
-Cô gái,cô trông còn nhỏ tuổi như vậy mà một mình ở lại nhà con trai,cô không biết xấu hổ là gì sao?
-Bác..cháu chỉ chăm sóc cho Mark thôi rồi đi ngay,còn bộ đồ cháu sẽ giặt rồi trả lại trong ngày mai, bác đừng lo.
-Ai cần cô trả chứ,cứ coi như thằng bé nhà tôi thương hại mà bố thí cho cô thôi,xem cũng đẹp mà lại biết tính toán leo lên làm chủ nhà này quá nhỉ.
-Bác..cháu không có ý đó,bác đừng xuyên tạc vô ý như vậy.
-Xuyên tạc?tôi nói không đúng hả?cô đến với nó vì tiền thôi chứ gì,loại như cô ở ngoài đường rất nhiều,coi như hôm nay ăn chơi một bữa rồi chia tay đi.
-Bà,con bé không có ý đó,bà không nên nói như vậy,vả lại nó giúp con trai mình mà.
-Ông thôi đi,đừng có mà bênh người ngoài,loại người này chỉ muốn vào nhà mà lấy tiền thôi,đợi nó cướp được rồi thì lật mặt ngay.
-Bác...cháu thật sự không có ý như vậy...cháu thật sự đến với Mark là vì thật lòng,nếu bác không thể tôn trọng cháu dù chỉ một chút thì..cháu xin phép rời khỏi đây..Chào bác trai ạ.
Cô không chịu nổi khi bị xúc phạm như vậy được,là con người rất trọng sĩ diện,cô không thể...được rồi,nếu cãi cọ một chút Mark mà biết sẽ không vui,chi bằng cô rời khỏi đây thì hơn.
Cánh cửa phòng đóng lại,người đàn ông lên tiếng.
-Bà kì thật ấy,con bé chỉ muốn chăm sóc một chút cho con trai mình thôi mà,bà cứ làm riết thì sao có thể trách con mình trở nên như vậy,vả lại tôi thấy nó là người tốt.
-Ông bây giờ bênh người ngoài hơn cả vợ ông nữa sao?
-Tôi không bênh ai cả,thấy sai thì nói thôi,bà nhìn con mình đi,từ ngày bà bỏ nó,nó sống như đã chết vậy,chỉ ủ rũ đi học rồi về nhà,làm bố như tôi đây sao có thể lúc nào cũng tâm sự với nó được,bà phải nghĩ cho con trai mình đi chứ.
-Ông..thôi được rồi,con nhỏ đó cho hai người ăn bùa mê thuốc lú gì rồi phải không?chuyện hai đứa nó,tôi sẽ không bỏ qua dễ vậy đâu.
-Tùy bà thôi,nhưng đừng làm những việc khiến mình hối hận,nếu dám làm con trai tôi tổn thương,bà đừng trách tôi tại sao vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com