21.Sống cùng nhau.
7h30 sáng thứ bảy.
Denny's house .
Theo thói quen,Mark dậy sớm hơn,chủ yếu là để ngắm mỹ nhân bên cạnh ngủ,nhưng hôm nay quan trọng hơn là để xem cơn sốt kia đã hạ xuống hay chưa?hôm qua cô cứ xoay qua xoay lại gầm gừ rên rỉ trong cổ họng như con cún nhỏ,cậu biết cô rất khó chịu nên cứ 1 tiếng lại thay khăn,lau khắp người cho cô,đồng thời hôn lên từng tấc da mịn màng mà yêu chiều,cũng tại cô quá sức yêu nghiệt đi,bệnh ra đó mà nhan sắc vẫn không đổi dời tí nào,thật khiến cậu phải si mê mà.
Đưa tay đo nhiệt độ ở trán,cũng hết nóng rồi,coi như hôm qua cậu đã cố hết sức.
Đợi một chút cô tỉnh dậy,cậu tranh thủ đi xuống nhà mua một ít thức ăn tẩm bổ đồng thời cho người làm theo kế hoạch của mình.
Lúc Denny tỉnh dậy cũng là nửa tiếng sau khi Mark rời đi,sờ qua bên cạnh không còn hơi ấm hôm qua mới biết người đã đi,thở dài mệt mỏi gượng ngồi dậy.
Trải qua một cơn bệnh mà thân tàn ma dại đi,ánh mắt long lanh bây giờ lờ đờ thiếu sức sống.
Cố gắng lết đến nhà vệ sinh một chút,hòa mình vào làn nước ấm thật dễ chịu...
-Denny,chị đâu rồi..
Mark khi trở về nhà,chạy nhanh lên phòng để xem qua cô nhưng không thấy đâu,một trận lo lắng xộc lên liền gọi tên cô thật lớn.
-Denny..chị ở đâu?lên tiếng đi.
Cô đang nhắm mắt thư giãn trong không gian yên tĩnh với tinh dầu xả stress và bọt xà phòng thì nghe tiếng gọi tên mình.
-Mark,chị ở trong đây..
Mark nghe thấy vậy thì chạy vào nhà vệ sinh,thật hết hồn mà..thì ra mỹ nhân lại ở trong đây,làm cậu tưởng mình lại lạc mất cô rồi.
Cô đang nằm thoải mái trong bồn tắm với hoa hồng rải rác làm tôn lên nước da trắng như hoa bưởi của cô.
-Chị ở đây rồi..làm em sợ muốn chết,lần sau đừng đi lung tung nữa,muốn thì chờ em giúp chị.
-Chị không phải trẻ con đâu Mark,với chị khỏe rồi mà,đâu cần lúc nào em cũng phải cưng chiều đâu.
-Chị là bảo bối quý giá nhất của em,không chiều chị thì chiều ai đây,hử?
-Vậy hả?vậy...Mark thiếu gia có thể giúp bảo bối của thiếu gia lấy khăn tắm ở đằng kia không?
-Tất nhiên rồi,bảo bối mà ra lệnh ai dám cãi chứ,từng lời thốt ra đều là vàng là ngọc.
-Xiiíi ,dẻo miệng là giỏi lắm..mau giúp chị ra ngoài.
-Tuân lệnh!
Mark đỡ cô ra khỏi bồn,bế lên mang về phòng.
-Markkkk...sấy tóc cho chị,nhanh nhanh nào.
-Được rồi,ngồi yên một chút em sấy cho.
Mark lắc đầu cười nhẹ,người yêu nhỏ lại làm nũng rồi,bất quá cậu rất thích được làm phiền như vậy,nhẹ tay vuốt từng lọn tóc bồng bềnh và sấy cho khô.
-Markkkk,chị thèm trà sữa,chị muốn uống,Gongcha Gongcha nha,cô níu lấy tay áo cậu kéo kéo.
-không được,vẫn còn đang bệnh uống vào sẽ đau họng.Một tay sấy một tay luồn vào mái tóc ẩm,giọng cương quyết.
-Markkk,nhưng chị muốn uống...muốn uống mà..
-Khôngggg!Bình thường đã chiều người yêu thì không ai qua Mark thiếu gia này,nhưng khi cần phải cứng rắn ra uy,cậu cũng đáng sợ không kém,nhất là cặp mắt lạnh lùng đó luôn làm cô thấy sợ.
-Markkk.....một ly thôi,size M nha...đi mà...
-Không đâu,đừng nhõng nhẽo nữa hết bệnh rồi em cho uống.
-Thôi khỏi đi,bực bội..dẹp đi,không sấy gì nữa.
Cô không đòi được món mình thèm liền trở nên trẻ con hẳn,vùng vằng thoát ra khỏi lòng bạn trai,nhảy lên giường ngồi xếp bằng,mặt phụng phịu.
-...
Người yêu lại giận khiến Mark hoang mang khốn đốn không biết làm gì..coi cái mặt kia coi bộ đang tức lắm rồi.
-Denny...đừng ngang bướng nữa,chị sẽ đau họng mất.
-...
-Denny,nghe em đi mà,chị đau họng trở bệnh,em rất đau lòng.
Mark hai tay ôm lấy gương mặt cô nhìn mình,hạ giọng năn nỉ.
-Không,chị muốn uống bây giờ,không có thì khỏi đi,không ăn gì hết..dẹp đi..dẹp hết.
Cô vùng vằng tránh ánh mắt và cử chỉ ôn nhu của Mark.
-Denny à..bảo bối.
-Em đi ăn đi,mặc chị...chị không ăn.
...
Mark thở dài,cô mà giận lên không chịu nói chuyện còn khổ hơn nữa,tới đó cậu sẽ buồn mà chết mất,không thấy nụ cười dù chỉ nửa ngày của cô,nghĩ đến đó cũng không muốn sống tiếp.
-Được rồi,em sẽ mua mà,chị quay lại đây đi.Mark dù có quyết tâm thế nào cũng thua trước sự ngang bướng và đôi mắt ngấn lệ kia của cô,anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.
-....
-Ngoan nào,quay lại đây,ăn bữa sáng rồi em sẽ dắt chị đi mua nha.
-Em nói thật không?
Cô quay phắt lại.
-Em thề!Mark đưa ba ngón tay chỉa lên trời cho cô tin,ánh mắt giảo hoạt hết sức nghiêm túc.
-Ok,ăn thì ăn.Có vậy chứ,trước giờ cô luôn dùng cách này và luôn hiệu quả.
Cô nhận lấy dĩa pad từ bạn trai đã làm sẵn cho mình mà ăn ngon lành,từ hôm qua tới giờ cháo cháo cháo...ám ảnh cả rồi.
-Ăn từ từ thôi,nghẹn đấy.
Mark ở bên cạnh cầm khăn lau vết thức ăn lem nhem dính trên má của cô hết sức ôn nhu.
-Mark,em cũng ăn đi,hôm qua em đã vất vả chăm sóc chị rồi.
-Chị biết sao?
-Ừ tuy nhìn hơi mơ hồ nhưng chị vẫn cảm nhận rõ em cả đêm chăm sóc cho chị,em ăn đi.
-khrap!chỉ cần chị khỏe lên,em làm bao nhiêu việc cũng đâu có sao.
-.....Cô vừa ăn,nghe nói vậy liền cảm thấy xúc động.Bản thân biết tự lo chu toàn cho mình từ bé,không cần bố mẹ phải theo sát từng ly từng tí.Đến khi du học,ở một mình trong căn nhà rộng cũng chỉ mình chăm sóc mình,bệnh cũng chỉ tự đi khám rồi uống thuốc cho qua mau,chưa ai bên cô ân cần đến như vậy,không màng đến sức khỏe của mình...
-Chị sao vậy?không khỏe sao?
Mark lo lắng khi thấy cô đứng hình,cúi mặt xuống,thật ra là cô cố che đi từng giọt nước mắt của mình.
-Không..chị ổn mà..chỉ là..chị cảm ơn em,chưa một ai từng làm như vậy đối với chị,từ nhỏ đến bây giờ,tất cả đều do chị tự vực bản thân lên không cho phép mình yếu đuối.
-Vậy thì bây giờ đã có em ở bên chị rồi,em sẽ chăm sóc cho chị,bảo vệ chị.Chị chẳng cần làm gì cả,mọi thứ để em lo hết..chị không cần tỏ ra mạnh mẽ khi ở bên em,cứ dựa dẫm vào em này..
-Chị không làm được gì cho em cả..không có gì..chị vô dụng thật phải không?từ đầu đến giờ toàn để em phải lo..
-Em cấm chị không được nói mấy câu đó,em là người yêu của chị mà,lại là người đầu tiên..chị sinh ra là để em yêu và bảo vệ,để em dung túng và cưng chiều đó,biết không hả?vậy nên không cần phải ngại,tất cả những thứ em làm đều là vì chị,vì tình yêu của chúng ta,em không muốn khi bước ra ngoài người con gái của em sẽ phải thua thiệt bất kỳ ai,nếu họ có một nhất định chị sẽ có 10,chỉ có hơn chứ không kém..chị hiểu chứ.
-Mark...em làm nhiều thứ vì chị lắm rồi,chị không dám nhận nữa đâu.
-Em cũng đâu cho không,nếu muốn đền đáp lại cho em,chi bằng..đồng ý làm vợ em đi,coi như em không tính nợ nữa.
-Vậy cũng được sao?
-Đương nhiên..
-Vậy thì...chị khỏi phải trả nợ nha..chị không đủ tiền để trả hết cả lãi đâu.
Cô thật sự ngại ngùng khi nói mấy câu đó,mấy câu sau liền nhỏ lại rồi im bặt đi,nhưng đủ để Mark nghe được.
Tâm tình đương nhiên tốt lên,không gì hạnh phúc bằng,coi như cậu đã cầu hôn thành công đi,chỉ thiếu một bữa tiệc hoành tráng và nhẫn thôi,nhưng sớm sẽ có hết.
Ôm lấy mỹ nhân nhỏ bé trong lòng mình,ngửi mùi hương quen thuộc ở mái tóc bung dài như suối,nhắm mắt tận hưởng cả niềm vui vô bờ bến này...Mark chỉ ước bây giờ cho thời gian ngừng trôi để mình có thể chìm vào giấc mộng đẹp này mãi mãi.
-Mark,chị..à không.em yêu anh.
Nghe được lời mật ngọt phát ra từ mỹ nhân,còn gì hạnh phúc hơn,cậu hôn lên vành tai nhỏ đáp lại.
-Anh cũng yêu em,yêu rất nhiều..Denny,cả đời này anh sẽ không bao giờ buông tay.
Hai người cứ chìm đắm vào tình yêu nhưng không hay biết sóng gió sắp ập tới,nhưng thà để nó trôi đến tự nhiên theo duyên trời sắp đặt chứ không ngăn cản làm gì.
*12h30
Theo quyết định và suy nghĩ của Mark,cô sẽ trả lại căn hộ này và sang căn biệt thự to lớn kia mà ở,ban đầu từ chối kịch liệt vì cảm thấy không cần thiết..nhưng sau khi bị dụ dỗ và ăn sạch sành sanh,cô đồng ý sang ở cùng Mark.
Nào là lý do"anh không yên tâm để em ở một mình,ở quanh đây đàn ông nhiều như vậy..em lại đẹp như vậy,chỉ nghĩ tới thôi..aizz nói chung là không được đâu,sang ở với anh đi,chúng ta dù sao cũng sẽ kết hôn mà..phải không?làm quen sớm sau này đỡ phải bỡ ngỡ,anh còn muốn chăm sóc em ngày ngày,bên em 24/7,nhìn em ngủ nữa."
Và rồi,chưa đợi cô gật đầu nữa tất cả hành lý đồ dùng đã được mang đi hết.
Mà còn bất ngờ hơn nữa,mẹ cô biết chuyện cô ở cùng người con trai mới quen mấy tháng cũng gật đầu cái rụp,còn nói gì mà"Mẹ thấy tốt mà con,thằng nhóc trông vậy mà chững chạc hẳn ra,còn biết tính xa nữa chứ,mẹ ưng chàng rể nhỏ này lắm nha,hai đứa tính khi nào tiệc đính hôn vậy?"
Còn em trai"chị,chị coi chừng thằng đó nha,nó ghê lắm đó,đừng có thấy nó hiền hiền mà xem thường."
Bố"con gái lớn rồi cũng nên lấy chồng đi rồi mau có cháu cho bố mẹ ẵm bồng,bằng tuổi con người ta có vừa trai vừa gái đùm đuề..bố rất tin Mark sẽ là người đàn ông tốt,Mr Right của cuộc đời con"
.....
Vậy là bị gả đi thẳng thừng luôn sao?không có ai níu kéo cô sao?...
Cái gì mà con cháu,gì mà người đàn ông ,gì mà Mr Right..cô còn trẻ lắm ah~~ chưa muốn kết hôn ngay bây giờ mà,mà cái thằng nhóc kia cũng cai hứng ừ ừ dạ dạ liên tục giống như đúng ý nói rồi vậy,đáng ghét.
Mark đang sắp xếp nội thất lại trong phòng cho hợp ý cô thì chạy đến ôm từ đằng sau.
-Đứng đây lạnh lắm,vào trong đi,có cacao nóng cho em rồi.
-Vui quá nhỉ?trông anh hưng phấn thật.
-Chứ còn gì nữa,em có thấy ai đón vợ về nhà mà mặt chù ụ một đống không?đằng này anh rước phải một mỹ nhân về nhà chứ đâu phải đùa.
-Đáng ghét..
Cô đánh nhẹ lên vai cậu rồi bước vào phòng,hơi bất ngờ với căn phòng ban nãy còn hơi cá tính quá với poster American,áp phíc bóng đá bây giờ được thay bằng giấy dán tường màu xanh và hồng pastel xen kẽ,còn có gấu bông trên chiếc giường king size,thảm lông ngỗng dưới sàn,cả rèm cửa cũng thay hết thành màu cô thích.
-Thích không?anh đã thay toàn bộ đó.
-Mark,đâu cần như vậy,lúc trước cũng rất đẹp mà,em sao cũng được cả.
-Anh đã nói chỉ cần em thích,anh sẽ mang đến cho em mà,không cần phải ngại đâu,mấy thứ này đâu có bao nhiêu.
-Nhưng rất tốn kém..
-Không phải lo,tiền trong tài khoản sẽ không bao giờ hết đâu,mà nếu có hết anh cũng sẽ tìm cách làm nó đầy lại để nuôi em.
-Lần sau không cần phải theo ý em đâu,em rất dễ sống,như thế nào cũng được.
-Được đươc,đều theo ý em cả,bây giờ đi ăn thôi.
-Ok!
Mark cúi người thấp xuống để cô trèo lên lưng mình,sau đó một nước cõng cô xuống dưới nhà ăn trước bao con mắt ngưỡng mộ của người hầu và quản gia.Hiếm khi nào họ thấy cậu chủ lại vui vẻ như vậy,nở một nụ cười trước đây chưa từng có,lý do là cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp kia sao?cũng chưa ai dám lớn tiếng,ra điều kiện hay sai bảo cậu chủ,chỉ có người này lại được ưu tiên tất cả,nhìn vậy cũng đủ biết tầm quan trọng của cô gái nhỏ đó trong lòng cậu chủ lớn đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com