Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.khẩu chiến.

Vừa vào trong chiếc siêu xe đời mới nhất của Mark,cô chỉ kịp thắt lại dây an toàn thì bị một lực lớn ở kế bên ép vào cửa kính xe mà cưỡng hôn.
-Ưmmmmmmm....
Đây không phải lần đầu đón nhận mấy trận hôn bất thình lình đến hoảng hồn đó nhưng trái tim nhỏ bé mỏng manh của cô vẫn không quen ah~~.
Nụ hôn sâu kéo dài đến tận 5 phút 2 giây,Mark mới luyến tiếc buông ra sợi chỉ bạc nối giữa hai người.
Cô vội đớp lấy không khí thở dốc...
-Mark,lần sau muốn làm gì phải báo trước chứ,anh làm người ta hết hồn.
-Báo trước thì còn gì thú vị,với lại..vợ của anh,anh muốn hôn lúc nào mà chả được.
-Biết rồi..lần nào cũng lấy lý do đó ra.
-Là vì quá nhớ em thôi..em không biết đâu,ngồi học ba tiết liền chán muốn chết.
-Vì vậy mới cúp về sớm phải không?hư hỏng.
Bị nói trúng tim đen,cậu chỉ biết gãi đầu cười ngố,đúng là chán thiệt mà,tư chất vốn thông minh sẵn thêm chỉ số IQ cao chót vót,địa vị gia đình lớn như vậy,đại thiếu gia đây không muốn đến trường cũng được,ai dám cản.
-Sao?em nói quá đúng?sắp thi tốt nghiệp rồi mà vẫn còn tâm trí lông bông.
-Ừ thì ..đúng,nhưng vì nhớ em quá đó thôi,còn không phải do tiểu hồ ly như em mê hoặc anh sao?tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến em.
-Lại đổ thừa..anh đáng ghét,em không thèm cãi nữa,lái xe đi.
Mark thích thú khi được trêu chọc con mèo nhỏ này,trên nôi vẫn giữ nụ cười đẹp nhất dành riêng cho cô.

Trên đường về nhà còn ghé ngang siêu thị gần đó,cô muốn nấu một bữa hoành tráng,mặc dù ngày bào cô cũng đích thân xuống bếp mặc cho người giúp việc và đầu bếp ở biệt thự ngăn cản,họ sợ bị đuổi việc lắm khi phải để cô động tay chân tới việc nhà,cậu chủ sẽ nổi giận mất,ai mà không biết cậu chủ sủng ái cô gái này nhiều đến thế nào.
Trong siêu thị,một thân hình nhỏ nhắn thướt tha chạy tới lui tìm nguyên liệu làm nhân viên và khách mua hàng ở đó nhìn theo,phụ nữ thì kiểu"con gái nhà ai mà xinh quá,nhà đó khéo sinh thật ấy" còn mấy tên con trai thì kiểu"chị gái/cô gái đó đẹp quá,thật muốn cướp về làm vợ mà"cứ như vậy mà dõi mắt theo cô cho đến khi bắt gặp ánh mắt tóe lửa giết người đi từ sau liền phải tém lại hết.
Mark đương nhiên hài lòng và hãnh diện khi có người yêu đẹp như tiên nữ,nhưng cũng khá phiền và bực mình khi phải trừng mắt cảnh cáo mấy con sói khác đang nhắm "vợ " của mình,càng như vậy cậu càng hạ quyết tâm nhanh chóng đem cô về danh chính ngôn thuận làm của riêng mình,cả trên pháp lý và thực tế,nếu bắt buộc hơn cậu còn muốn nhốt cô vào phòng để cả đời chỉ có cậu mới được nhìn ngắm người yêu.Đừng trách cậu quá chiếm hữu và độc đoán,bởi vì khi yêu ai đó quá nhiều,người nào cũng ích kỷ như nhau cả,chỉ khác cách thức như thế nào thôi,và thiếu gia Mark cũng không cao thượng và đủ rộng lượng đến mức có thể chia sẻ vợ của mình cho bất cứ ai,cả nhìn qua thôi cũng đừng hòng.

Vừa vào đến cửa nhà,cô khựng lại làm cậu cũng đứng lại theo,lý do là...
Ở sofa đắt tiền trong phòng khách kia,người phụ nữ mà cô cho là mẹ của Mark đang chăm chăm nhìn hai người,mà đúng hơn là nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Đã về rồi thì vào đi,lấp ló ngoài đó làm gì.
Bà ta cất giọng nói lạnh lùng làm cô run người.
Mark không quan tâm sự có mặt của mẹ mình mà ôm cô bước vào trong,đi ngang qua mặt bà một cách thản nhiên.
-Mark,con ngày càng hư hỏng,mẹ đến mà không biết chào ư?
-...
-Con xem xem mình thành ra như thế nào rồi?mẹ mới đi vắng mấy tháng mà đã ngỗ ngược như vậy,có phải chiều con quá rồi không?
-Mẹ không còn lý do nào khác mấy chuyện vớ vẩn như này sao?con nghe đủ chán rồi,mời mẹ về cho.
-Thật hỗn láo mà,Mark..con thành ra như thế này..con muốn trách mẹ đến khi nào nữa,mẹ là mẹ của con đó.
Bà đứng dậy quát lên làm cô giật nình nấp sau lưng cậu dõi theo.
-Mẹ còn xem con là con trai mẹ sao?nếu như vậy thì năm năm trước mẹ đã không bỏ bố con con mà đi rồi,sao?thằng đó nó ăn sạch tiền rồi đá mẹ sang một bên,bây giờ mới tìm đến đường về đây à?nếu như vậy thà con không có mẹ còn hơn.
-Con....Bà giơ bàn tay định đánh con trai mình thì cô ngăn lại.
-Bác,có chuyện gì từ từ mà nói,bạo lực gia đình là không nên,Mark..mau xin lỗi mẹ đi.
-Tại sao?anh chẳng làm gì sai cả,em mặc kê bà ta đi,mình đi lên phòng.
-Anh đừng có ương bướng được không?bác ấy có như thế nào cũng là mẹ của anh đấy,mau xin lỗi đi.
-Không!anh không cần người mẹ như bà ta,người chỉ biết lợi trước mắt cho mình mà bán rẻ hạnh phúc gia đình,đáng sao?
-Markkkk..con dám ăn nói với mẹ như vậy sao?còn cô nữa ,cô có tư cách gì mà xen vào chuyện nhà chúng tôi,cút ra.
-Bác gái..cháu không rảnh mà  xen vào chuyện nhà bác đâu,nó đúng thực là đâu có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cháu,nhưng mà cháu không thể để Mark chịu tổn thương về mặt cảm xúc thêm lần nào nữa,một đứa trẻ có thể thiếu vật chất cũng chả sao,nhưng nếu thiếu tình cảm gia đình thì thế nào,bác không nghĩ đến cảm nhận của Mark bao giờ sao?con trai của bác cần gì muốn gì bác cũng không hề biết,cháu thấy bác thật sự quá vô tâm rồi.
-Cái gì,cái con nhỏ này  ..mày dám ăn nói với người lớn như vậy sao?đồ hồ ly,mày dụ dỗ con trai tao để nó chống lại tao có phải không?
-Bác gái,khi cháu còn có thể tôn trọng bác là người lớn mà một dạ hai thưa thì xin bác cũng tôn trọng lại con,con không dụ dỗ hay quyến rũ gì Mark cả,nếu bác không thể cho Mark có được tình thương của gia đình vậy thì để cháu,bác nghĩ mỗi tháng gửi vào một đống tiền là có thể thỏa mãn Mark sao?bác sai rồi,thứ Mark cần là tình yêu thương của mẹ mình chứ không phải mấy đồng tiền rẻ mạt đó đâu,hay trong mắt bác tình cảm là thứ có thể đổi chác bằng tiền?
-Cái con hồ ly này..mày..
Bà cầm ly nước trên bàn gần đó tạt thẳng vào mặt cô không nhân nhượng,chưa hết còn tát cô một cái,cũng vì nơi cô đang đứng là kế bên bàn kính nên ngã thẳng vào đó.
Mark trừng mắt giận dữtin mẹ mình có thể ra tay tàn nhẫn như vậy với một cô gái nhỏ.
-Mẹ,mẹ làm cái quái gì vậy hả?,Mark đẩy bà sang một bên.
Tay nắm thành quyền bó chặt,chạy lại đỡ lấy cô đang cố che lấy vết thương.
Gỡ bàn tay cô ra khỏi,là máu....
Máu đỏ nhỏ từng giọt xuống sàn nhà,đọng lại thành vũng.
Mark không còn nghĩ được gì nữa,ôm lấy cô vào thẳng phòng cho khách gần đó một cách vội vã mặc bà đứng đó còn run sợ.
Cầm lấy điện thoại quát thẳng vào màn hình.
-Tôi cho ông 5 phút hơn đến đây ngay lập tức,mau đi!!!
Ném điện thoại qua một bên,cậu không còn nghĩ gì đến thế giới bên ngoài,điều quan trọng bây giờ là tiểu thiên hạ của mình đang bị thương nghiêm trọng nằm trên giường,nhăn nhó vì đau kia,cậu nhìn như vậy mà tim như có ngàn vết dao đâm vào,cậu còn đau hơn cô nữa.
-Ráng chịu một tí,bác sĩ sẽ đến ngay..
Mark nắm lấy bàn tay cô siết trong tay mình,hôn lên trán trấn tĩnh.
-Mark..mau ra xin lỗi bác ấy đi.em không sao.
Cô dù bị thương vẫn gượng nói một câu hoàn chỉnh.
-Em không cần phải lo cho bà ấy,người đang nguy cấp hơn là em đấy.
Mark chấm bông gòn cầm máu cho cô,máu nhuộm cả tấm bông gạc mặc dù đã lau qua mấy miếng.
-Thiếu gia,tôi đến rồi.
-Mau khám đi!!
Cậu nhường ghế cho bác sĩ nhưng tay vẫn không buông cô.
-Ngoan,sẽ không đau đâu,cố gắng một chút thôi.
Bác sĩ chân tay nhanh nhẹn khám qua cho cô,tay chấm thuốc dán băng lên miệng vết thương rỉ máu.Để chắc chắn không có vấn đề gì,khám qua một lần cho cô.
Xong xuôi,quay ra nói với cậu
-Thiếu gia,cô ấy không vấn đề gì nghiêm trọng nhưng tôi cần phải cách hai tuần đến đây để xét qua vết thương,những chấn động ở đầu rất dễ gây ra biến chứng sau này.Tôi để lại thuốc bôi và uống rồi,một lát nữa sẽ nhắn qua cách dùng sau.Tôi còn việc gấp,xin đi trước.
-Được!
Cậu mở cử cho bác sĩ rời đi rồi quay lại bên cô.
Nắm bàn tay trắng tái vì mất máu của cô đưa lên cánh môi hôn nhẹ nâng niu.
-Đã không sao rồi,em yên tâm mà ngủ đi,anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em.Cậu vuốt mấy sợi tóc lòa xòa che mắt cô,giọng ôn nhu.
-Sẽ không để lại xẹo chứ..em sợ.
-Sẽ không,bác sĩ Tann tay nghề rất tốt,sẽ không để lại xẹo đâu..mà nếu có anh cũng sẽ tìm thuốc làm nó mất đi,yên tâm nhé!
-Được..hôm nay chỉ muốn làm một bữa thật đặc biệt cho chúng ta..vậy mà..tại em ăn nói không có chừng mực làm bác ấy nổi giận.
Cô thở dài ngước lên trần,cũng do tính cách ngang bướng lại ăn nói ngông cuồng của mình mà phá hủy cả bữa tối vui vẻ.
-Không phải do em,là do bà ta cố chấp không chịu hiểu,ngoan nghe lời anh đừng nghĩ nhiều,chỉ cần em tin anh là được.Biết không?
-Khrap!còn quà..
-Anh biết rồi,anh sẽ mở sau mà,bây giờ nhắm mắt lại nghĩ ngơi đi nhé,khi nào có cơm sẽ gọi em dậy.
Mark hôn lên cánh môi của cô,mút thật nhẹ mật ngọt lưu trên đó.
-khrap!Cô cũng từ từ nhắm mắt lại khi cơn buồn ngủ kéo đến.
Cho đến khi nghe tiếng thở nhẹ đều đều của cô,cậu mới an tâm bế cô về phòng mình,đắp chăn cẩn thận,chỉnh lại điều hòa rồi mới rời khỏi.

Xuống dưới nhà,vẫn thấy bà ngồi đó,cơn giận ban nãy lại bùng lên.Đáng chết,người của cậu ,nâng như hoa như ngọc,không dám mạnh tay dù chỉ một lần vậy mà lại bị người đàn bà gọi là mẹ của mình ra tay nhẫn tâm như vậy,có phải nếu không có cậu ở đó còn hơn như thế không?cậu nhất định không tha thứ cho kẻ nào dám động đến người mình yêu,dù đó có thân thuộc thế nào đi chăng nữa.
-Mark..con..con bé đó không sao chứ?bà lo lắng khômg yên khi mới gây ra chuyện không nhỏ.
-cũng may là không sao,chỉ chấn thương nhẹ,nếu nặng thì mẹ nghĩ mình còn đứng được ở đây sao?
-Mẹ..Mark à,mẹ không cố ý..là nó..nó đả kích mẹ trước.
-Mẹ,đến giờ mẹ vẫn không thay đổi sao?con nói cho mẹ biết,nếu mẹ còn ngang nhiên dám đụng vào cô ấy dù chỉ một sợi tóc,con sẽ không tha thứ đâu,nên nhớ con nói được sẽ làm được.
Cậu dứt áo đi vào bếp sai người chuẩn bị bữa tối mà bỏ mặc bà ngồi đó.
------------------------------------------------------
*Bác sĩ Tann*
Tann là bác sĩ tư của nhà Mark,tốt nghiệp đại học Oxford lừng danh lại còn trẻ tuổi.Một vị bác sĩ nho nhã,dáng người thư sinh lại lịch sự dễ gần,tốt bụng với mọi người,chưa từng trải qua mối tình nào cho dù được nhận lời tỏ tình và theo đuổi từ rất nhiều người nhưng chưa bao giờ để tâm đến nếu như không có cuộc gặp gỡ định mệnh của ngày hôm nay.

Khám qua nhiều bệnh nhân:già có nhỏ có,nam nữ, xấu hay đẹp đều có cả nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh khám cho một người không phải chủ nhà mà là khách của chủ nhà..Điều đáng nói ở đây,bệnh nhân nữ này lại vô tình bắn một mũi tên ái tình đến thẳng tim anh,đến trái tim tưởng chừng không bao giờ mở cửa.
Lần đầu tiên anh gặp một người con gái,có thể nói là đẹp nhất trong số nữ nhân anh từng thấy hoặc gặp gỡ qua.Cơ thể run run bé nhỏ vì đau nằm trên giường nhưng không thể giấu đi dung nhan đo:́Da trắng tuyết,đôi mắt dù khép dưới làm mi cong cũng đủ có thể mường tượng được đôi mắt này to tròn,sáng lấp lánh biết chừng nào,mũi cao thanh tú,môi nhỏ hồng phớt như cánh hoa đào mím chặt.Từ giây phút bàn tay y sĩ của anh chạm vào làn da nhẵn mịn trên chiếc trán cao cao bướng bỉnh kia,anh đã biết phải lòng là gì rồi..thật là..nó làm tim anh phải đập loạn nhịp không ngừng,nhưng cố gắng tập trung chuyên môn,anh phải đè nén cảm xúc cá nhân xuống.Còn thiếu gia nhỏ tuổi bên cạnh kia,không cần nói anh cũng biết giữa hai người là có quan hệ như thế nào.
Không lẽ..lần đầu biết yêu lại gặp phải hoa đã có chủ sao?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com