Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.Xem mắt-trùng hợp đến bất ngờ.

-Baba,con đã nói là không đi đâu mà!
Cô ở trên phòng vọng xuống dưới nhà với người đàn ông mang vẻ mặt phúc hậu.
-Con gái yêu à,giúp bố một lần này thôi.Người ta đã hứa nếu con không vừa lòng cũng chả sao,họ vẫn sẽ giúp chúng ta mà.
-Xem mắt có gì vui?baba đã biết con đã có người yêu mà còn quyệt miệng hứa lèo với người ta.
-Thì..lúc đó bố chưa biết con có bạn trai,nên mới đánh liều,mà con yên tâm ông ấy là bạn thân của ba,lại rất tốt bụng,sẽ không làm khó nhà ta đâu.
-Như vậy con cũng không đi,baba thích thì tự mà đi xem,chuyện này con không liên quan nha.
-Con gái yêu,giúp bố đi mà....
-Nooo!
-Con gái à....
Cô cũng đến là chịu với cái trò năn nỉ của bố mình,thôi thì giúp bố một lần rồi thôi vậy,với nghr nói nhà bên đó là bạn thân của bố,chắc cũng không làm khó nhau đâu...có điều,còn Mark thì tính làm sao đây???
Cô gõ gõ phím tay trên mặt bàn,sau 10 phút suy nghĩ.....
"A,có cách rồi. ..."
Cô chạy sang bên phòng em trai đang chơi game,đập cái gối vào mông nó một phát.
-Ao..gì vậy chị?
Kris đang chơi ngon lành thì bị phá ngang,thua oan uổng.
-Dậy mau,nghe chị nói rồi làm theo.
-Gì nữa vậy chị?
Kris chán nản ngồi dựa vào đầu giường.
-Hôm nay chị đi xem mắt với baba.
-Em biết,hai người đã cãi tới cãi lui từ chiều hôm qua đến giờ rồi.
-Nghe lời chị,chuyện này không được cho Mark biết rõ chưa?
-Rõ rồi ạ..chị không ra lệnh em cũng tự hiểu mà.
-Ngoan,nhớ là không được cho Mark biết,nếu không.....
Cô lấy điện thoại mình bấm bấm một hồi rồi giơ trước mặt em trai,khỏi phải nói mặt nó tái ngắt thế nào.
Trong màn hình điện thoại là toàn bộ ảnh dìm của em trai được cô chụp lại để lấy cớ dạy dỗ khi nó láo lếu.
Kris chịu thua với cách này của chị gái,lại trách mình quá ngu ngốc,ai dè giúp bạn thân bán chị gái mà chính mình nay lại bị chị gái hại,đúng là nghiệp quật mà.
-Biết rồi,em sẽ không hó hé nửa lời đâu,chị yên tâm mà đi xem mắt nha.
-Tốt,coi như em trai biết điều,vậy chị đi đây.
-khrap!
Đợi cánh cửa phòng đóng sầm lại,Kris thở mạnh ra,xém nữa là đội quần rồi...ai dè chị gái mình từ tiểu bạch thỏ mà giờ trở thành tiểu hồ ly ranh mãnh như vậy,này là hệ quả khi ở cùng con sói kia sao?đáng sợ thật mà.
Cô trở về phòng mình,tìm kiếm những thứ sẽ giúp cô rũ bỏ vẻ ngoài của mình,biến thành một người khác.
Nào nào,để xem....
Quần skinny rách te tua bụi bặm,croptop ngắn khoe eo thon gọn,áo khoát jean cũng rách vài chỗ,thêm cái nón kết nữa là đủ.
Mấy thứ này cô mua khi cần thật sự để dạo chơi ở mấy quán bar để không ai nhận ra cô,bây giờ đúng lúc cần đến..thật may quá.
Mặc đồ và trang điểm kỹ lại...Xong.trước gương bây giờ là một cô nàng theo style tomboy chuẩn,gương mặt trong sáng thanh thuần được biến hóa thành một cô gái ăn chơi đúng kiểu,ngang tàn,kiêu kỳ nhưng không kém sang chảnh,coi bộ càng làm tôn thêm đường nét sắc sảo trên gương mặt nhỏ.
-Âizz..còn thiếu gì nữa nhỉ?
Cô lục trong tủ bàn phấn ra một hộp màu trắng nhỏ,bề ngoài như hộp thuốc lá..
Cô rút từ trong hộp ra ba bốn que trắng...Là cần sa,thứ này là thứ quan trọng nhất sẽ giúp cô phá hủy hình tượng trong mắt người đối diện.Hộp cần sa này cô đã nhờ Daniel,cậu bạn thân người Anh mua cho mình vào hôm qua.
"Cậu cần mấy thứ này làm gì thế?"
"Cậu không cần biết đâu,cứ lấy cho mình một hộp,giá cả jhông thành vấn đề"
"Ê Ê,đừng nói với tớ cậu đổi style rồi nha..một thánh nữ vạn người mê như cậu mà cũng tự rũ bỏ hình ảnh tốt của mình sao?muốn trở thành badgirl à?"
"Không phải như cậu nghĩ đâu Daniel,tớ cần thứ này vào ngày mai,nó rất cần thiết..tớ không tin với cái vẻ ngoài như vậy mà anh ta dám đồng ý"
"Ồ,là đi xem mắt sao?bạn tôi sắp gả đi rồi à?"Daniel cười ngặt nghẽo.
"Không có gì hứng thú  cả,tớ bị bắt phải đi..nhé,giúp tớ nhé..mấy thứ này đâu ai rành bằng cậu đâu"
"Ok,bạn bè thì không thành vấn đề,của cậu..nhưng đã biết dùng ?"
...
"Thôi thôi,nhìn cái mặt ngơ ra kia là biết,nào cầm lên tớ chỉ cho,tập trung nhé!"
Cứ như vậy mà cô sặc sụa lên tới 4_5 lần mới có thể hút được một điếu nhỏ.

Coi như là xong hết,cô đội lên chiếc nón đen rồi ra ngoài.
Người đầu tiên hết hồn là em trai của cô,nó há hốc mồm ra như không tin,còn hỏi"ai đây?"..vậy thì càng tốt thôi,đến baba cũng ngỡ ngàng với con gái yêu của mình,nhưng tinh ý hiểu được cô mà đi mau ra xe.
-Baba xem con thế này đã được chưa?
-Ok,con gái yêu của bố rất tuyệt.Ông là một người sống theo chủ nghĩa hiện đại và tân lý,không ép buộc con cái phải theo khuôn khổ mà sống,miễn sao là đừng trở thành người xấu là được.
-baba nghĩ họ sẽ hết hồn đến bật ngữa chứ,con cứ sợ mình sẽ làm không tròn vai.
-Con gái yên tâm đi,bố tin tưởng vào con,vả lại ông bạn đó cũng không phải khó khăn gì,hy vọng họ sẽ bỏ qua mà giúp chúng ta.
-khrap!baba lái xe đi ạ.
Nói về tại sao bố Denny phải kêu gọi cô đi xem mắt.Bố Denny,ông Songsamphant có một người bạn thân,họ cùng nhau học chung từ ba năm cấp 3,lên đến 4 năm du học ở Mỹ,nhưng sau này bạn của ông phải trở về Thái và kết hôn,tạo dựng mái ấm nên hai người cũng ít gặp hơn xưa.Ông Somsamphant và bạn ông có một giao ước:nếu sau này hai người vẫn là bạn,ông sẽ cho con gái mình kết hôn với con trai của ông ta,và thật may mắn,ông bạn của bố Denny cũng là người tốt.Ông ấy không áp đặt điều gì,nếu Denny đã gặp và không thích con trai của ông,ông vẫn sẽ đồng ý giúp công ty của bố Denny,và dĩ nhiên hai người vẫn là anh em tốt của nhau.
-----------------------------------------------------
Biệt thự nhà Jumlongkul.
Mark chưa bao giờ thấy bực tức hơn bây giờ.Lại là chuyện xem mắt,nếu là mẹ bắt thì đã là chuyện bình thường,nhưng không hiểu sao bố cũng hùa theo bắt cậu phải làm điều cậu không thích.
Xem mắt là cái quái gì chứ?cậu không thích..hay nói đúng hơn là ghét cay ghét đắng.Mấy đợt trước đi theo mẹ toàn là mấy cô ả õng ẹo,người thì bôi cả tấn phấn lên mặt,người thì nước hoa nồng nặc,giọng thì léo nhéo bên tai khó chịu,cậu  không phải chưa từng hẹn hò với con gái bap giờ,nhưng từ khi Denny xuất hiện trong cuộc đời cậu như thiên thần hạ phàm,đôi mắt cậu chỉ chứa mỗi hình ảnh của cô,ngoài ra không quan tâm đến bất kỳ ai,đối với cậu cô là người tuyệt nhất và sẽ không có ai thay thế được vị trí của cô trong tim cậu.
Đáng lẽ hôm nay sẽ có buổi đi chơi vui vẻ với Denny,nhưng vì chuyện này mà cô phải chuyển về nhà bên kia gấp,cậu cũng không thể tận hưởng phút giây tuyệt vời bên cạnh người yêu,cậu thật sự rất nhớ cô...nhớ đến phát điên rồi..cậu muốn được thấy nụ cười tươi như những tia nắng ấm,muốn hửi tư vị trên làn da,muốn ôm cả cơ thể nhỏ bé vào lòng mà âu yếm...

-Mark,đã xong chưa con?
-khrap,con xuống ngay!
Chán nản vơ đại bộ đồ trên móc mà thay,đi gặp người mình không  yêu thì diện đồ đẹp để làm gì chứ?phiền phức..

Nói là mặc đồ đơn gỉan nhưng cậu thiếu gia lại chỉ cần một bộ quần áo mà đủ làm con gái người ta phát ngất.Quần jean rách cá tính,áo phông trơn rộng và áo khoát jean càng làm nổi bật nét tính cách nổi loạn ngầm của thiếu gia..
Ngồi trên con xe tiền tỉ của riêng mình,Mark trầm ngâm lướt điện thoại xem lại những bức hình chụp người yêu xinh đẹp,nụ cười của Mark chưa lúc nào đẹp như bây giờ,nó chỉ dành riêng cho người cậu yêu.Cô gái nhỏ này đột nhiên bước vào cuộc sống tẻ nhẹt và trống trải của cậu,làm cuộc sống xung quanh cậu bỗng dưng bừng sáng lên.Cô chính là người dẫn đường cho cậu.Denny là một cô gái thật khác đối với những người xung quanh.Ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng và trong sáng như một thiên thần,cô hoàn hảo về mọi mặt,biết nhiều điều,ngay cả những việc nhỏ từ nấu nướng,sửa đồ dùng trong nhà đến mấy việc khó chỉ dành cho đàn ông,cô đều làm qua rất giỏi.Bản tính lại như con mèo hoang,cực kỳ bướng bỉnh và ương ngạnh nếu bị bắt làm những thứ không thích,cô sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ những người xung quanh mình mà không cần để tâm mọi người đánh giá cô ra sao.
Người ngoài có thể nói cô lấy mác tiểu thư mà cứ ngang tàn như vậy,nhưng những điều trên làm cậu si mê hơn bao giờ,ngày càng chìm trong tình yêu này.

-cậu chủ,ông chủ,đến rồi ạ.
Tài xế của nhà thông báo và mở cửa cho cậu và ông Jumlongkul.

Đi theo lời chỉ dẫn đã được đặt bàn sẵn của nhân viên,cậu và ông bước vào trong.

Bên trong Starbuck Bangkok.
Cô cùng bố ngồi chờ đợi,ghét nhất là cảm giác này.
Để sẵn sàng màn dạo đầu trước với đối phương,cô chỉnh lại đầu tóc,quần áo,gác cả đôi chân dài thẳng tắp của mình lên cạnh bàn,ngồi khoanh tay dựa vào lưng ghế,vẻ mặt hất lên trời ngạo nghễ.

-Xin mời cậu và ông đi hướng này ạ!

Cô biết người đã đến rồi nên chuẩn bị sẵn.
Nhưng sao hai người này thật quen,cô nhìn qua cũng thấy rất quen thuộc,nhất là người con trai đi phía sau kia,thần thái và điệu bộ rất giống Mark.....
"Chắc không phải đâu nhỉ,người giống người là bình thường mà"

Ômg Jumlngkul phía bên này vừa bước gần tới đã thấy bố của Denny ra hiệu.
Mark đi phía sau đội nón sùm sụp che lấy gương mặt lạnh lùng,quét mắt qua hai người ngồi ở gần đó...
Khoan đã,cậu không nhìn lầm chứ...người con gái mặc nguyên set đen kia rất giống cô.
"Chắc là mình nhớ cô ấy quá nên nhìn thành ra vậy,chắc không phải đâu..."
Nhưng mà càng lại gần,cái sự giống nhau đó càng rõ lên trong mắt cô và cậu.
-Ôi ông bạn,lâu quá rồi không gặp.
Ông Jumlongkul bắt lấy tay của người bạn thân đối diện,hai người mừng rỡ như bắt được vàng.
-Phải,cũng lâu quá rồi,10 năm chứ chẳng ít nhỉ,tuy chúng ta thường xuyên check mail nhưng để gặp quả rất khó.
-phải phải,nào ngồi đi chứ..Phục vụ!
-A,ông Songsamphant,đây là..
-À,là con gái tôi,Denny..con bé mới đi du học trở về.
Ông Jumlongkul vừa nghe tên đã thấy ngờ ngợ,trùng hợp đến vậy sao,vẻ ngoài nhìn cũng rất giống dù cô gái đội nón che khuất mặt.
-Chào con,cô gái nhỏ.
-khr..khrap,cháu chào bác.
Cả giọng nói cũng y hệt như vậy,bây giờ Mark thấy có điểm không đúng ở đây rồi...nhìn cái dáng vẻ kia,giọng nói ngọt ngào,gương mặt nhìn gần dù có nón che khuất thì có tan ra thành tro cậu cũng nhận ra..
-Denny..
-Hả?con biết cô bé này sao?Ông Jumlongkul kinh ngạc.
-khrap,bố không nhận ra à,chị ấy là Denny,bố cũng suốt ngày nhận người ta là con dâu còn gì.
Mark đi qua bên kia nắm lấy bàn tay nhỏ,tháo nhẹ cái nón kết ra.
-Mark....sao..sao lại ở đây?ơ,bác trai..
-Sao lại là con?hai đứa...
Cả hai người đàn ông bây giờ mới nhận ra con rể và con dâu của  mình,không ngờ trùng hợp đến vậy.
Hơi bất ngờ một chút nhưng ông Jumlongkul đã nhanh lấy lại nét vui sướng.
-Thật là hay quá,ông xem đây có phải rất trùng hợp không?cô bé con ông lại là con dâu tôi chọn cho Mark,Mark lại là bạn của Denny..
-Phải,thật đúng là duyên trời,tôi thậg không tin nổi mà.
-Vậy thì còn nói nhiều làm gì nữa,coi như chúng ta là thông gia với nhau rồi.
-phụttt!
Cô vừa uống nước,nghe bố của Mark nói vậy thì thật sốc mà phun cả ra sàn.
-Con gái,con không sao chứ?phục vụ à..
-Denny,bảo bối không sao chứ?Mark lấy khăn giấy lâu miệng cho cô thật cẩn thật,hành động nhẹ nhàng lọt vào mắt của ông Songsamphant thành ra rất hài lòng,ông cười nhẹ.
-Con dâu,thật không ngờ chúng ta lại có duyên với nhau như vậy,bố của con là bạn rất thân của bác đấy..không ngờ là ông Songsamphant lại có con gái xinh đẹp như vậy.
-Ông quá khen rồi,con bé nhà tôi còn nhiều thiếu sót lắm,mong anh giúp đỡ thêm cho nó.
-Không cần đâu,Denny ở nhà chúng tôi rất ngoan,rất lễ phép lại khéo léo,làm tôi rất hài lòng,cho nên tôi đã sớm chấm nó rồi.
Có ai nói cho cô biết chuyện gì xảy ra không?cô chưa load hết mọi thứ hai vị phụ huynh già đang nói,cái gì mà chấm,cái gì mà con dâu rồi chỉ bảo,có sớm quá không vậy.
Mark ở bên cạnh nhìn cô ngây ngốc thì thật vui.Bây giờ ngay đến ông trời cũng muốn giúp cho cậy có được cô,không ngờ bố mình và bác trai bên kia lại thân đến như vậy...bây giờ cậu thấy cuộc xem mắt hôm nay quả là thiên duyên mà..như vậy có phải cậu càng có lý do trói chặt cô bên cuộc đời mình mãi mãi như vậy...
"Denny,muốn trốn cũng không trốn được rồi,nếu trách hãy trách tại sao ông trời lại mang em đến cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com