Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

b

Tin tức về cậu và Yerim sau khi xác nhận mối quan hệ giả này lập tức hot hơn cả món xúc xích chiên vừa mới nhấc khỏi lò nướng. Đi đâu cũng thấy mọi người bàn tán xì xào, Mark cả tuần nay đã phải tắt thông báo của instagram vì màn hình liên tục hiện thông báo của fan. Báo chí trên mạng liên tục cập nhật đủ mọi tin tức, từ hôm xác nhận đến giờ số bài đăng đã lên tới gần năm chục bài, toàn những bài nhảm nhí như là ánh mắt cậu nhìn Yerim, nhẫn đôi đồ đôi v.v... Cậu cũng phục cánh nhà báo có trí tưởng tượng cao thật, mấy thứ đó cậu hoàn toàn không thể nghĩ ra được là nó khi lọt vào mắt họ lại thành dấu hiệu tình cảm. Cậu chán nản vò đầu, cũng tại mình quá bi lụy mà đi uống rượu làm gì, để rồi phải xảy ra chuyện này. Các anh trấn an cậu rằng phản ứng của các fan đều không quá khắt khe, chỉ có một bộ phận thiểu số khó chịu thôi nên cậu không phải quá lo lắng làm gì. Nhưng họ không biết trong lòng cậu hiện không hẳn là quan tâm về điều đó. Cậu đau lòng khi nhận được tin nhắn chúc mừng từ người con gái cậu yêu về mối quan hệ ảo này. Hóa ra cô kì thực vẫn luôn coi cậu là bạn thân. Người ta bảo rằng có hai thứ bản thân không được phép ảo tưởng, thứ nhất là cuộc sống trưởng thành và thứ hai là vị trí của mình trong lòng người khác. Cậu đã mắc phải sai lầm thứ hai. Cậu đã nhầm khi nghĩ cô cũng có chút cảm giác với mình, đến khi cô rời xa cậu rồi cậu vẫn không ngừng suy nghĩ về cô. Cô vẫn luôn ám ảnh trong giấc mơ của cậu, trong mọi vật quen thuộc đều hằn in dấu cô. Cậu suy sụp. Cậu đau buồn. Và cậu đã mất đi sự vui vẻ.

__________

Tiếng nhạc trong phòng tập đã tắt. Mark người ướt đẫm mồ hôi, chân tay bắt đầu mỏi nhừ đến không nhảy nổi nữa, với lấy cái khăn lau qua người rồi chui vào nhà tắm. Đây là hôm đầu tiên cậu chui ra khỏi kí túc từ ngày tin tức được xác nhận, và cậu chẳng có chỗ nào để đi ngoài cái phòng tập của công ty cả. Nhìn lên đồng hồ, đã hơn một giờ chiều, năm tiếng tập nhảy liên tục. Nhưng cậu chẳng cảm thấy mệt mỏi gì cả. Cậu thở dài, khi vừa bước chân vào sảnh chính, cậu đã nhìn thấy người con gái cậu say đắm đang ở đấy, nở một nụ cười tươi vui vẻ hạnh phúc, nhưng không dành cho cậu mà lại hướng về người khác. Trái tim cậu lại một lần nữa rỉ máu. Có lẽ đó là lí do vì sao cậu lại tập luyện điên cuồng đến vậy mà không thấy mệt. Vì trái tim cậu còn đau hơn, mệt mỏi hơn cái thân thể này.

Nhắc đến cô, cậu chợt nhớ đến Yerim. Đã một tuần kể từ ngày tin tức lên sàn, cậu không biết em ra sao rồi? Cậu tự cốc đầu mình một cái, thật là, mình lôi người ta vào rắc rối mà lại vô tâm bỏ mặc không hỏi han một câu nào. Có lẽ là em cũng đang phải ở lì trong những nơi an toàn như kí túc xá hoặc công ty như cậu dù em chả làm cái gì cả. Cậu tự hỏi, nếu như cậu đã như thế này thì không biết em ấy sẽ ra sao? Thần tượng nữ đối với chuyện hẹn hò luôn bị chịu áp lực nặng hơn thần tượng nam, huống chi cậu cũng tự ý thức được cậu có sự nổi tiếng không thể coi thường và fan của cậu thì có thể làm bất cứ thứ gì nguy hiểm để bảo vệ cho sự ích kỉ của riêng họ. Và đương nhiên là fan của em thì cũng không thể để thần tượng của mình chịu đả kích riêng được.

Bật dậy với lấy cái điện thoại, cậu lần mò trong danh bạ tìm dãy số quản lí mới đưa cho lần trước. Cậu không có số của em vì đối với cậu, em chỉ là hậu bối cùng nhà. Đây rồi, Red Velvet Yerim. Cậu gõ gõ dòng tin nhắn ngắn ngủi:

"Tiền bối có sao không ạ?"

Điện thoại báo tin đã gửi xong. Mark ngồi bần thần mất mấy giây rồi cậu lại vứt cái điện thoại ra bàn, cô ấy chắc giờ đang bận không trả lời đâu. Mark gối đầu lên cánh tay, mắt lim dim chập chờn như sắp ngủ. Mấy hôm nay cậu hơi căng thẳng về chuyện hẹn hò nên đầu óc luôn căng như dây đàn, không tài nào nghỉ ngơi được, mắt thâm quầng, da nhợt nhạt. Giờ nơi đây yên tĩnh khiến cậu thoải mái hơn, tâm trí được thả lỏng liền lập tức trôi đi như dòng nước, hình ảnh của người cậu yêu lại hiện lên rõ mồn một như cô ấy đang đứng ở trước mắt.

"Mark Lee à, cậu đang đi đâu đấy? Cho tớ theo với!"

"Này, cậu là con gái đi theo làm gì hả!"

"Tớ thích thế! Cho tớ theo đi mà!"

Cô gái nhỏ xinh xắn chạy lên phía trước cậu, miệng cười nói tíu tít. Cậu chạy theo, miệng cười tươi đầy năng lượng. Cả hai đi tới một con suối, cô liền nhảy lên những viên đá ngang dòng suối nhỏ, tinh nghịch như một đứa trẻ. Cô quay lại, vẫy vẫy tay gọi cậu. Mark bước nhanh hơn, vươn tay định nắm lấy tay cô. Nhưng không hiểu sao, cậu không tài nào nắm lấy được. Trong khi bàn tay cô vẫn cứ giơ ra vẫy cậu, cô cười khúc khích:

"Mark, mau nắm lấy tay tớ đi nào, cậu làm gì thế?"

Mark cũng không hiểu vì sao, cậu cố gắng nắm lấy tay cô nhưng không hiểu sao tay cậu cứ sượt qua như thể tay cô là không khí vậy. Rồi đột nhiên, một bàn tay khác, nắm lấy tay cô. Mark ngẩng lên, là cậu ta! Chính là người đã cướp đi cô gái của cậu. Cậu hoảng hốt vội nắm lấy tay cô kéo lại nhưng không hiểu sao cậu không thể nào làm gì được, tay cô như không khí, cậu không thể nào nắm được. Mark cố gắng cất tiếng gọi cô, nhưng cô không nghe thấy, cô không trả lời. Cô chỉ nhìn mỗi người con trai đang ở bên cạnh cô bây giờ, mỉm cười hạnh phúc. Cậu bất lực đứng đó, chứng kiến hai người nắm tay nhau đi vào khu rừng, hình bóng nhạt dần theo sương khói mờ ảo.

"Không, đừng đi, không, xin em đấy, đừng!"

"Này Mark Lee... Oái!"

Mark bật dậy đột ngột, làm người bên cạnh cũng giật cả mình. Mồ hôi rịn ra đầy trán, quả tim trong lồng ngực cậu đập dữ dội như muốn bắn cả ra ngoài. Mark giơ tay quệt ngang một cái, khung cảnh phòng tập lờ mờ hiện ra trước mắt, cậu thở phào khi biết đấy chỉ là mơ. Nhưng mùi hương lạ trên mũi khiến cậu nhanh chóng nhận ra có người đang đứng ở đây, liền ngẩng đầu lên:

"Yerim? Sao tiền bối lại ở đây?"

Yerim gật đầu, vuốt lại lọn tóc mai rơi xuống khỏi vành tai:

"Tôi định vào phòng tập thì thấy cậu đang nằm ngủ ở đây. Cậu vừa gặp ác mộng à?"

Mark không đáp lại, chỉ gật đầu. Yerim với lấy bình nước trong ba lô, đưa cho cậu cốc nước mát lạnh. Cậu thấy thế thì nhăn mày:

"Này, tiền bối là ca sĩ mà lại đi uống nước lạnh hả?"

"Suỵt, cậu đừng có nói to thế. Tôi phải giấu mãi đấy." Yerim vội bịt miệng cậu. Mark phì cười gật gật đầu.

"Tiền bối không có lịch trình hôm nay à?"

"Không."

"Mấy ngày qua... có ai làm phiền tiền bối không?" Mark cẩn thận hỏi, tiện thể lén quan sát em. Trông em rất bình tĩnh, nhưng so với hôm gặp mặt ở phòng chủ tịch thì vẻ mệt mỏi nhiều hơn hẳn, đuôi mắt hiện rõ nét thiếu ngủ. Lòng cậu nổi lên một trận áy náy, lo rằng em sẽ gặp chuyện.

"Làm phiền thì ngày nào cũng có người hậu bối ạ. Tôi quen rồi, cậu không phải quá lo lắng." Yerim đáp nhẹ bẫng, như thể em không mảy may có chút quan tâm nào đến việc này "Còn cậu Mark Lee?"

"Tôi không dùng mạng mấy ngày hôm nay rồi." Mark thành thật đáp.

"Xin lỗi vì khiến tiền bối gặp rắc rối."

"Tôi không quan tâm lắm đâu." Yerim ngồi xuống ghế, thờ ơ đáp "Dù sao thì bây giờ tôi cũng đang ở trong giai đoạn nghỉ ngơi, comeback vừa xong, show tạp kĩ quay hết rồi, chỉ có ở nhà và chụp ảnh tạp chí."

Mark à lên một tiếng, rồi mất vài phút bối rối để tìm chủ đề, cậu liền lên tiếng:

"À," Mark bất chợt ồ lên như vừa nhớ ra cái gì "nhắc mới nhớ, bài hát mới của Red Velvet rất tuyệt."

Yerim mỉm cười:

"Cảm ơn lời khen của cậu."

"Nghe nói là do tiền bối viết?"

"Ừm."

"Tất cả mọi bài hát của nhóm đều là do tiền bối viết?"

"Không phải. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu có bài tự sáng tác trong album này thôi. Các chị ấy cũng hoàn thành album cùng tôi nữa."

"Tuyệt thật đấy. Tự mình viết ca khúc và tự mình sáng tác, không phải đều là điều mà ai cũng muốn sao?"

"Đương nhiên rồi. Nhưng mà để làm được điều đó thì không dễ đâu, nhất là với SM Entertainment." Yerim nhún vai.

"Thật khâm phục sự cương quyết của nhóm đấy." Mark ngưỡng mộ. Điều đó khiến Yerim mỉm cười. Mark hơi ngạc nhiên mỉm cười theo. Yerim có phong thái lạnh lùng, từ đầu đến chân em đều toát lên sự lạnh lùng sang chảnh, dù là trên sân khấu lẫn ngoài đời. Hiếm có bức ảnh nào cậu tìm thấy thấy em mỉm cười tự nhiên cả.

"Tiền bối cười đẹp thật đấy."

Yerim liếc nhìn cậu rồi nghiêng đầu quay đi. Tóc em đổ dài xuống một bên vai, thoang thoảng mùi hương của thứ thảo mộc nào đó mà cậu không biết.

Đột nhiên, trong giây phút nào đó, cậu chợt nhận ra, thực ra em vẫn lạnh lùng như thế, thậm chí có đôi phần xa cách. Nụ cười vừa nãy không xua tan đi băng giá mà em vốn có, nó hoàn toàn chỉ là nụ cười đáp lễ.

Chẳng lẽ, bên trong em lại thật sự là sự lạnh lùng?

Nếu vậy thì em không giống cô ấy. Không giống một chút nào cả.

Cô ấy của cậu, vẻ ngoài tỏ vẻ lạnh lùng nhưng kì thật lại hay cười, ngốc nghếch và vô cùng đáng yêu. Yerim ít cười vô cùng, nụ cười hiếm hoi lại còn chỉ để đáp lễ, thực khiến người khác khó làm quen.

Một cô bé mới có mười tám tuổi tròn, tại sao lại có sự lạnh lùng như thế?

Mark thật về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com