Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

e

Mark bất ngờ, Yerim sau khi thốt ra câu nói ấy cũng có vẻ giật mình. Một khoảng không im lặng bao trùm lên hai người. Cuối cùng, Yerim cũng vẫn là người phá vỡ sự im lặng trước:


"Cô gái ấy giống tôi đúng không?"


Mark cứng họng, bối rối nhìn vào mắt em. Đáy mắt Yerim vẫn giữ sự bình thản nhẹ nhàng, chỉ có đôi môi vẫn thoát ra lời nói khiến cậu lúng túng:


"Cậu nghĩ, tôi không thắc mắc điều này sao?"


Mark cứng đờ người vì bối rối, trong khi Yerim vẫn thong thả nói:


"Cậu nghĩ tôi không biết cậu nhầm tôi với ai sao?"


Mark lắc đầu. Cậu đã quên mất điều này. Làm gì có chuyện Yerim không đoán ra cậu vì sao hôn em ấy chứ, khi mà Yerim vốn dĩ rất thông minh và hiểu lòng người, ẩn sau sự xa cách lạnh lùng kia.


"Haiz bỏ đi." Yerim ngả người ra sau đầy chán nản.


"Cậu không giận chứ?" Mark dò hỏi, rồi lại tự cốc đầu mình. Làm sao em ấy lại không giận được cơ chứ?


Yerim dựa người trên thành cửa sổ, ánh mắt em lang thang vô định ở khung trời đen thẫm ngoài cửa sổ kia.


"Nếu như cậu cảm thấy có lỗi đến thế, vậy hẹn hò với tôi một tuần đi!" Yerim đột ngột nói.


Mark bất ngờ, cậu nhìn Yerim như muốn xem xem em có đang đùa không nhưng không. Yerim nói xong liền nhìn thẳng vào cậu, không chút bối rối ngập ngừng nào. Hình như em ấy nghiêm túc thật. Nhưng sao tự dưng em ấy lại đề nghị vậy?


Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng. Cuối cùng thì Yerim vẫn là người lên tiếng trước:


"Nếu như cậu không muốn, thì thôi vậy. Coi như tôi chưa nói gì."


Cậu không biết đối đáp ra sao đành quay đi, lúng túng kéo cổ áo quạt quạt. Sao tự dưng lại nóng thế này nhỉ?


"Quá khuya rồi. Cậu nên về đi." Yerim nói, em cũng tự động nhảy khỏi bậc cửa sổ, nhét bản nhạc vào trong ba lô rồi định rời đi.


"Khoan đã!" Mark vội lên tiếng.


Em dừng lại.


"Chúng ta có thể làm bạn trước không?"


Một phút im lặng.


"Không." Yerim nhẹ nhàng đáp như không.


"Vì sao?" Cậu khó hiểu.


"Vì tôi không muốn làm bạn với cậu." Em nói xong liền lập tức rời đi.


__________


Yerim tránh mặt cậu. Em tránh cậu triệt để tới mức cậu như người vô hình trong mắt em vậy. Mark biết, nhưng không hiểu vì sao. Hôm đó, em thốt ra những câu như vậy, khiến cậu thấy khó hiểu. Chẳng lẽ em thích cậu?


Taeyong nhún vai khi nghe cậu em hỏi chuyện.


"Em phải làm sao bây giờ hả anh? Cậu ấy cứ tránh mặt em hoài, và em thì không muốn vừa có được một mối quan hệ bạn bè thì đã mất đi."


"Anh cũng không rõ nữa. Tâm lí con gái mà, ai mà đoán được. Nhưng hai đứa tránh mặt nhau hoài thế này, không hỏi chuyện rõ ràng được thật khó."


Mark ngao ngán.


"Nói chung là, hai đứa nên gặp mặt nhau đi. Bởi lẽ, những cái gì liên quan đến tình cảm, không nói rõ ràng thì càng rắc rối."  Taeyong nhún vai. Toàn những thanh niên bị cấm hẹn hò từ khi còn trẻ, ai mà hiểu cho được tính tình của con gái, nói gì đến người như Yerim.


__________


Buổi biểu diễn ngày hôm đó, phản ứng của khán giả đều rất tốt nên Mark được phép bắt đầu quay trở lại lịch trình làm việc của mình. Thế là cậu lại bắt đầu quay cuồng trong mớ công việc chụp ảnh biểu diễn  kí tặng v..vv của mình. Bận tối mắt tối mũi, Mark không được nghỉ ngơi, nên đầu óc cũng nhanh chóng quên đi chuyện của mình và Yerim, cho tới một buổi tối nọ.


Tối hôm đó, Mark sau một ngày chạy lịch trình mệt đến bở hơi tai, chợt thấy đầu óc mình trống rỗng. Nằm trên giường mình sau một thời gian dài hoạt động mệt mỏi, cậu mới cảm thấy cơn nhức mỏi lan dần khắp cơ thể. Dù có vừa dính phải scandal, Mark vẫn là thành viên hút fan và nổi tiếng thuộc hàng top, nên việc chạy tour ầm ầm chẳng có gì lạ lắm. Mark cảm thấy muốn giải tỏa một chút, cậu muốn nghe một thứ âm thanh mềm mại thư giãn nào đó, nhưng tiếng cười đùa ồn ã của đám Haechan bên ngoài làm đầu cậu không thể nào thư giãn nổi. Mark đành bò dậy, ra khỏi kí túc xá với lời nhắc của Taeyong nhớ về sớm. Đầu thì nghĩ vẩn vơ, chân thì vô thức bước, ban đầu Mark chỉ định đi tới quán tạp hóa gần đó mua kem về ăn, hi vọng cái lạnh của kem sẽ làm cái đầu đang đặc những mệt mỏi giảm bớt đi một chút, nhưng không hiểu sao đến lúc ngẩng đầu lên, trước mặt cậu đã là dòng chữ SM Entertainment to đùng. Mark chặc lưỡi, giờ đã là 2 giờ sáng, phòng tập chắc cũng không còn đông người, vào đó ngồi tạm còn hơn ở nhà với lũ em ồn ào đau cả đầu.


Bước tới khu phòng tập, quả thực giờ này không còn nhiều người ở đó, nhưng không khí nóng và mùi mồ hôi vẫn còn trong phòng tập làm cậu cảm thấy đau đầu. Rốt cuộc, cuối cùng cậu lại chọn căn phòng cuối, để rồi khi bước vào căn phòng với ô cửa sổ to hướng ra đường phố ấy, cậu nhận ra đó chính là căn phòng mà Yerim hay ngồi đó, suy tư với những khúc ca của mình. Chỉ là hôm nay không có bóng dáng em ngồi đó nữa, chỉ có không khí tĩnh lặng với ô cửa chứa bầu trời đầy sao mà em hay ngắm thôi.


Mark bước vào căn phòng, nơi này vẫn như cũ chẳng thay đổi, cánh cửa đóng lại ngăn mọi ồn ào ngoài kia, chỉ là sự yên bình mà cậu cảm nhận lại đang có chút thiếu vắng. Thường thì khi cậu ở đây, Yerim sẽ hát một đoạn nhạc vu vơ nào đó, nói về một trích đoạn nào trong cuốn sách mà em ưa thích dù cậu chẳng thấy nó hay ho, hoặc đơn giản là hai đứa ngồi lặng im trong thế giới riêng, em ngồi bó gối, cậu tựa cửa nhắm mắt, nghĩ ngợi lung tung. Nhưng giờ thì chỉ có mình cậu, trong một thế giới tĩnh lặng cậu muốn, nhưng lại không phải thứ cậu cần. Mark chợt thấy nhói trong tim, một cảm giác mất mát đang len lỏi dần trong tim cậu.



mình cạn chữ rồi nên quay ra ngược luôn đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com