Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một giờ

tiếng chuông điện thoại đánh thức mark khi gã chỉ đang dần chìm vào giấc ngủ.

taeyong

cái tên hiện trên màn hình khiến gã chẳng thể ngăn bản thân buông ra tiếng thở dài. những cuộc gọi lúc nửa đêm từ anh đã không còn xa lạ với gã, và bằng một cách nào đó, đều vào đúng một giờ hai mươi bảy phút sáng.

và tất nhiên thì cùng một lý do: anh cùng tên người yêu cãi nhau.

điện thoại vẫn cứ rung lên từng hồi còn đầu óc mark thì rối như tơ vò. gã tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối ấn trả lời.

nhưng đây là "lần cuối" thứ bao nhiêu rồi chứ? gã cứ luôn trách taeyong vì sao chỉ tìm đến gã khi vướng vào những rắc rối, rồi khi mọi việc được giải quyết êm đẹp lại dẹp gã qua một bên. như thể gã chỉ là cái thùng rỗng để anh có thể thản nhiên vứt bỏ tất thảy những điều khốn kiếp và tồi tệ xảy ra trong đời vào rồi phủi tay bước đi.

taeyong sẽ chẳng bao giờ biết gã đã đau đớn tới mức nào, vì anh sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới việc gã cảm nhận gì sau những cuộc gọi ấy, hay cả những lần gã bỏ lại hết công việc đang dang dở chỉ để chạy tới quán rượu đưa anh về nhà một cách an toàn.

nhưng chẳng phải chính mark là người cho phép taeyong làm điều đó sao? 

mark tự cười nhạo bản thân, sau cùng thì gã vì gì mà cứ làm chính mình tổn thương? còn anh thì vì gì mà cứ vô tình rót vào tim gã chén rượu đầy cay đắng này chứ?

khốn kiếp thật.

"mark ơi..."

đầu dây bên kia trả lời ngay khi điện thoại được kết nối thành công.

"em ơi, người ta không cần anh nữa rồi"

thấy đầu bên kia không đáp lại gì, taeyong lại tiếp tục bằng cái chất giọng say mèm cùng nghẹn ngào chết tiệt ấy. vì nó khiến mark cảm thấy đau tới phát điên lên.

thằng tồi ấy thì có gì khiến anh phải tới mức này chứ?

"nói cho em biết, anh đang ở đâu?"

mark cố kìm nén ý muốn đến gặp thằng cha kia rồi dần cho hắn một trận ra trò. khi gã coi anh là trân quý, là tâm can của mình thì tên kia đang làm trò khốn nạn gì vậy?

"trước cửa nhà em ấy, em ơi..."

chẳng để anh nói thêm câu nào, mark vội vã dập máy rồi chạy ra cửa căn hộ của mình. bây giờ là mùa đông ở seoul với cái mức nhiệt độ không thể thấp hơn, taeyong thì đang say rượu, và mark không đời nào muốn thấy anh đau ốm chỉ vì một thằng bỏ đi.

khi cánh cửa bật mở, điều đầu tiên mark thấy là một taeyong ngồi bệt xuống đất, đầu dựa vào thành cửa, đầu tóc rối bời, và điện thoại hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt. nhưng cũng đủ để mark nhìn xem thế giới đang vận hành tới giây phút nào.

một giờ bốn mươi phút sáng.

ngay khi vừa thấy mark sau cánh cửa, taeyong liền lảo đảo đứng dậy, cuối cùng là đổ gục trên vai gã. một chuỗi hành động khiến mark ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng chỉ có thể thở dài ngao ngán rồi bế anh vào nhà.

mark ghét mùi rượu nồng nặc trong căn hộ của gã bây giờ. mark ghét những cuộc gọi lúc nửa đêm chỉ mang đến cho gã phiền muộn. mark ghét bản thân vì luôn là đứa yếu đuối và mềm lòng trước anh.

nhưng mark chẳng thể ghét bỏ taeyong.

gã yêu anh hơn tất cả những kẻ đã bước đến trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com