Liên Minh Tình Yêu
Juhoon ngay cả khi quyết định thả chú chim đi cũng không căng thẳng đến như thế. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là từ đồ đầu đất thành Edwards mà thôi.
Chỉ là thay đổi một cách gọi mà thôi. Thay đổi tâm tình khi gọi, vì vậy, Juhoon thả mình theo làn gió, dư thủ dư cầu, bất vô cấm kỵ, tuỳ tâm sở dục.
Muốn gì làm đó, không phải kiêng kỵ, làm cho thoã thích.
- Có thể.
Juhoon thấy chung quanh như ảo ảnh, như sương mờ, như một câu chuyện cổ tích, mình thích Martin, trùng hợp Martin cũng thích mình, ngay dưới khoảng trời hoàng hôn.
Martin cười lớn, - Jju à, tớ sẽ không để cậu phải có nhiều tâm sự như thế nữa. Cũng không để cậu bắt nạt tớ như vậy nữa.
Juhoon nghe xong chỉ bĩu môi, - Với cái đồ đần như cậu muốn nhẹ nhàng thì cũng khó.
Từ bạn thân trở thành người yêu cũng không quá phức tạp như Martin nghĩ, nhất là tâm tình so với trước kia thì nở hoa gấp trăm lần, bây giờ chỉ cần nghĩ đến bảy giờ sáng mai được đi học cùng Juhoon thì từ mười giờ đêm Martin đã nhoẻn miệng cười tủm tỉm, định bụng ngày mai báo cho cặp đôi chim cảnh.
- Nè Jju, chúng nó mới đặt tên cho con chim cảnh ấy, gì gì ta? Nghe tức cười lắm. Martin vừa đi vừa cầm ô, muốn nghiêng hết ô sang cho Juhoon, tóc Juhoon xoăn bồng bềnh, nắng rọi lên như một chàng tiên lấp lánh, như ánh mặt trời ban trưa, lung linh đến chói loà, từng đợt nóng rẫy phả lên người Martin.
Hôm nay trời có vẻ như gắt gỏng hơn bình thường, tầm độ vài tuần nữa là thiên nhiên xúng xính đón mùa thu đến, Martin vô cùng háo hức, mùa thu có Jju, - Bọn mình đi báo cho chúng nó nhé?
Juhoon rảo bước, nhẹ nhàng gật đầu, - Chuyện này cũng không quá bất ngờ. Chỉ có người ngốc nghếch như cậu mới không nhận ra thôi.
Tay cầm ô của Martin khựng lại, - Ặc, tớ thật sự, cũng không rõ cho lắm. Martin ngắm nghía xung quanh, - Đến bây giờ tớ còn không tin được đây nè!
Juhoon cười khúc khích, cậu huýt sáo, khẽ đảo mắt rồi thở dài, - Ài, cũng không trách Martin được. Bổ não cậu ra xem thử có thể có gì ngoài âm nhạc đây?
Martin ngượng ngịu, cũng không dám cao giọng, chỉ đỏ mặt phản bác, - Jju nói như thể Jju không cuồng âm nhạc ý. Juhoon liếc qua, cao giọng, - Cũng không cuồng bằng cậu đâu.
Anh thấy tâm trạng hôm nay của Juhoon có vẻ phấn khởi, thậm chí so với bình thường thì càng kiêu ngạo khó tánh khó nết hơn, có thể con chim cảnh mới được đặt tên của Seonghyeon dự là sẽ bị cậu bắt nạt ác hơn nữa, còn cặp đôi chim cảnh kia, chỉ cần nghĩ tới thôi thì cũng ước chừng được là ồn ngang mười cái chợ lớn.
Như thể chúng nó sợ người khác không nghe thấy vậy.
Nhưng cũng không có ý nghĩa bằng việc anh sẽ được đón những trận gió lộng cùng Juhoon dưới khoảng trời dịu dàng.
- Em chả còn liên quan gì đến cái thằng nhóc ác đấy nữa rồi. Keonho phồng má, phụng phịu quay đi.
Chuyện là, ngay khi Martin và Juhoon đến câu lạc bộ thì chỉ nghe thấy những âm thanh dị hợm từ cái Trumpet của Keonho và tiếng kẽo kẹt kinh dị từ cái Cello của Seonghyeon.
Juhoon nghe không nổi nữa, - Hai đứa có thôi lố bịch đi có được hay không? Một con chim cảnh chưa đủ? Hay để anh tặng cho con gà chọi để đá luôn?
Đáp lại Juhoon lại tiếng kéo đàn gớm ghiếc hơn ban nãy, còn to hơn, cậu nổi đoá, - Tao mách anh James đấy nhé! Coi ảnh lấy cái gõ gõ từng đứa tụi bây!
Keonho ặc một tiếng, không nghịch cái kèn nữa, chỉ còn Seonghyeon vẫn phách lối chả thèm ừ hử gì, Juhoon định mắng thì Keonho đã la lên, - Cái thằng nhóc ác kéo nữa là điếc tai tớ mất!
Rốt cuộc thì Seonghyeon cũng dừng lại, nhưng vẫn chém đinh chặt sắt không lên tiếng.
Martin đứng xem một màn kịch nãy giờ không nói một lời, hỏi, - Keonho, em với Seonghyeon có chuyện gì?
Juhoon thấy Keonho phồng má quay đi sau khi trả lời thì day day thái dương, - Đến cùng là có cái gì? Không làm hoà nhanh thì làm sao có thể diễn tập đây? Anh nói cho mà biết, mười phút nữa là anh James đến rồi.
Martin nhướn người lên, nói to, - Với cả cái gõ mõ của ảnh nữa á!
Keonho như muốn lại không muốn quay đầu qua phía Seonghyeon, vừa quay đầu lại, nhưng dưới ánh nhìn băng giá của Juhoon, cậu nhóc mới ỡm ờ, - Em không có sai, là thằng nhóc ác bên kia kìa. Keonho chỉ chỉ sang Seonghyeon.
Martin thấy tần suất Keonho nhe răng cười từ nãy đến giờ ít hơn bình thường rất nhiều, có vẻ như lần giận dỗi này rất có ảnh hưởng, phải diệt trừ hậu hoạ tận gốc, anh lại hỏi, - Seonghyeon làm gì em? Là về con chim cảnh hả?
- Không phải là như thế. Keonho ngắc ngứ, chốc chốc lại nhìn Seonghyeon, lúc này thì cậu nhóc Seonghyeon cũng chịu lên tiếng, rành rọt nói, - Ban trưa lúc đi học về, em với Keonho có đi sang một ngôi nhà, chủ căn nhà có nuôi một con chó già, Keonho đã nói là, 'Trông cái mặt chú chó này mắc cười quá nè Seonghyeon, giờ mình lấy cục đá này ném vô trỏng hì sao?'
- Em bảo, 'Nhìn cái giống chó này là chẳng hiền lành gì cho cam rồi, cậu đừng có chọc vào.', xong Keonho nhất quyết không chịu, muốn cầm viên đá đó ném vào con chó, thử hỏi, nếu ném xong rồi con chó chạy ra cắn cậu ấy thì sao? Nhỡ mà cậu ấy chọn cách chạy khi bị chó dí thì đúng là quyết định ngu ngốc nhất trần đời.
Keonho bẻn lẽn nghe, vội vàng dập lửa, - Không có đến mức đó đâu! Làm như mọi người chưa bao giờ chọc chó ấy. Tớ biết mình không nên làm gì và phải làm gì mà!
- Con chó đó còn không được xích lại đàng hoàng. Nếu em nuông chiều cái tính nghịch ngợm của cậu ấy thì chúng em đã bị con chó già dí cho đến hẹo rồi.
Martin chú tâm lắng nghe, rồi lọt vào tai giọng của Juhoon, - Vậy tất cả chỉ là Keonho muốn nghịch ngợm, Seonghyeon không đồng ý, và hai đứa cãi nhau?
Seonghyeon gật đầu. Martin thấy được thực chất Seonghyeon vẫn còn rất đang không vui, nhưng mà đây cũng không phải lần đầu tiên Seonghyeon giận cái gì đó, không phải lần đầu tiên hai chúng nó giận nhau. Martin cứ ngỡ là mình quen rồi, cơ mà mỗi lần chứng kiến vẫn không thể không cảm thán, chuyện này còn vĩ mô hơn chuyện anh xin lời khuyên tình yêu từ hai đứa nhóc này.
Từ hai đứa bám nhau như chim liền cánh bỗng chốc giận dỗi đến mức không muốn nhìn mặt nhau thì quả thực là vĩ mô đến độ không tưởng. Quả là cặp đôi hoàn cảnh.
Keonho có lẽ là cũng nhận ra được rằng mình không đúng, - Tớ chỉ muốn chơi với con chó đấy thôi.
- Nếu cậu nói như vậy với tớ thì chúng ta sẽ đi tìm đến cô Colette để chơi cùng với con Alaska mà cậu bảo mặt nó trông thật ngáo, đều tức cười như nhau cả, nhưng chúng ta đều an toàn.
Martin thấy Keonho rưng rưng, nhưng vẫn bĩu môi, Seonghyeon nhún vai, - Nếu con chim cảnh của tớ không còn vui với cậu nữa thì chúng ta có thể nhận con gà chọi của anh Juhoon để đi đá gà.
Keonho nghe vậy thì thích thú, - Phải không? Phải không nè?
Seonghyeon gật gật đầu, - Phải. Ban nãy anh Juhoon hứa rồi còn gì nữa.
Juhoon được nhắc tên thì đảo mắt, - Chúng mày mới là hai thằng nhóc ác đấy. Mà được thôi, nhân dịp anh mày đang vui vẻ. Vui đến mức mấy chuyện cỏn con của chúng mày cũng không làm anh hết vui.
Martin cũng múa phụ hoạ, - Con gà chọi này sẽ thật mãnh liệt! Là mãnh thú của cậu lạc bộ âm nhạc này! Là linh vật đó!
- Và nó cũng không thể ăn được gạo lứt. Juhoon chốt lại một câu.
Bỗng Keonho hỏi, - Ầu ê, sao hôm nay anh Juhoon không bắt nạt anh Martin nữa? Bộ hỏng lẽ hai người... - Keonho đánh mắt lên trần nhà, ỡm à ỡm ẹ.
Juhoon không chịu nổi cái vẻ mặt đáng ghét này của Keonho, nói, - Đúng. Như những gì hai đứa nghĩ.
Keonho hét lớn, - Wow, Seonghyeon, hai người bọn họ là một cặp! - Seonghyeon nhướn mày, - Thì đúng rồi còn gì, một cặp là hai người.
Cậu nhóc nghĩ ngợi, lại nhe răng cười, - Ừa nhẩy, một cặp là hai người.
Martin cứ thấy cuộc trò chuyện sai sai, cảm giác như IQ của mình cũng tụt xuống theo, Seonghyeon nhìn qua Martin nói, - Anh Martin trông vậy mà coi bộ cũng gọn lẹ quá ha anh Juhoon.
- Nhưng mà rất gian nan luôn đó. Martin đã hỏi anh những câu không thể bá đạo về độ ngốc hơn. Juhoon hiếm khi đồng tình với Seonghyeon, bỗng Keonho nói to, - Hai người bọn họ sẽ chụm lại ăn hiếp tụi mình mất!
- Nè Keonho, đúng là như thế, giờ đây Martin và anh Juhoon đã thành lập một liên minh tình yêu, cho nên bọn mình phải nương tựa nhau mà sống. Để chống lại hai con phù thỉ wỉ wái này. Keonho nghe xong thì thích thú, cậu nhóc thấy Seonghyeon không còn giận nữa thì cười rõ tươi, lặp lại, - Ehehehehe, hai phù thỉ wỉ wái.
Martin nghe xong thì không khỏi thở dài, không thể tin được là mấy người ở đây nói xấu anh chỉ để giải vây cho câu chuyện Ahn Keonho muốn chọc chó và bị Eom Seonghyeon mắng.
Nhưng Keonho vẫn chưa tha, nhóc hỏi, - Nhưng làm sao mà anh Martin có thể thành công vậy chớ! Ảnh không phải người có thể ngâm thơ hay nói mấy câu như, 'Em chính là người đẹp nhất trong lòng anh, em làm người yêu anh nhé!' - Seonghyeon nghe Keonho ỏn ẻn diễn tả thì thấy nổi hết cả da gà, - Cậu nói thấy ghê quá đi Keonho!
- Đừng có lè nhà lè nhè! Tớ nói chỉ có chuẩn phóc thôi! - Keonho nhìn Seonghyeon đầy háo hức, Seonghyeon trông thấy rồi cũng không buồn vặt lại.
- Được rồi, để không phải một tẹo nữa anh James đến kiểm tra và thấy chúng ta cứ tán gẫu như thế này và bắt mình tập đến sáu giờ tối thì anh sẽ kể ngắn gọn thôi nhé.
Juhoon vừa dứt lời thì hai thằng khoá dưới đã nhìn cậu chằm chằm, cậu vừa liếc qua Martin mặt đang đỏ như trái cà chua, vừa nói, - Martin đã mời anh cùng diễn bản Giao hưởng số 5 của Mahler.
Martin đang kinh hỉ thì nghe thấy tiếng la hét của Keonho, tiếng huýt sáo của Seonghyeon và cả tiếng vỗ tay của James. James xuất quỷ nhập thần đến hồi nào không ai hay, Juhoon mới hỏi, - Phong cách hôm nay không giống anh tí nào cả.
Cặp đôi hoàn cảnh sau khi được giảng hoà thì đã trở lại là cặp đôi chim cảnh, kiệt liệt đập bàn đồng tình, trái cà chua cũng đồng tình. James nhìn mấy thằng nhóc rồi bảo, - Anh dùng Kamui để đến đây đó. Vừa kịp lúc nghe được chuyện tình cảm động của hai đứa. Để ăn mừng thì câu lạc bộ thân thiện như gia đình này sẽ ăn mừng bằng cách tập luyện bằng những bản Giao hưởng ca ngợi tình yêu vĩ đại nhất mọi thời đại.
Keonho tự nhiên hét lên, - Seonghyeon, ảnh nói là 'thân thiện như gia đình.' Kh, khặc, khặc.
Seonghyeon cười hùa theo, - Cậu lạc bộ 'thân thiện như gia đình'
Juhoon đẩy đẩy Martin, - Hai đứa nó lại cười như thể chỗ này là nhà của chúng nó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com