Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma Pháp Thiếu Nữ

- Seonghyeon, cho trái quýt nè. Mới chôm được của anh James đó. Keonho mặt nhăn nhó, dúi trái quýt vào tay của Seonghyeon, cậu nhóc nhận lấy, - Biết tỏng rồi đấy nhé. Chua lét nên mới đưa cho tớ chứ gì?

Keonho lấm la lấm lét:

- Cái này phải đi hỏi anh James thôi. Hỏi ảnh mua quýt ở đâu ăn thấy mà ớn. Cái anh này chẳng bao giờ ra dáng anh trai lớn gì cả.

Seonghyeon nhún vai, - Hôm nay là sinh nhật ảnh đó. Cậu nói vậy ảnh buồn chết mất.

- Hai đứa bây bớt cười một tí thì ảnh đã mở tiệc linh đình làng trên xóm dưới rồi. Juhoon đẩy cửa đi vào, - Còn có tuần nữa thôi mà trông hai đứa bây phơi phới thể nhỉ?

- Ài ơi. Phơi phới sao mà bằng liên mình tình yêu của hai anh. Ngày trước bảo tập luyện đôi thì ứ hử ứ hử nhất định hỏng có chịu luôn mà bây giờ thì làm sao thế á.

Keonho làm giọng con nít, có chút khoa trương nói, - Đúng là lòng người vô cùng khó đoán.

Seonghyeon gật gà gật gù, - Nói mới nhớ, cho trái quýt nè anh Martin. Seonghyeon đưa trái quýt từ lòng bàn tay ra, nó bị ăn dở rồi cơ, Martin thấy cũng mắt nhắm mắt mở cầm lấy, Seonghyeon thấy vậy thì lúm đồng tiền xuất hiện, Keonho nhịn cười đến vặn vẹo. Juhoon đến bên cạnh chịu không nổi:

- Lạy mấy ông trời con. Chúng mày không bày trò là chúng ngày không sống nổi hả? - Juhoon lấy trái quýt dở, đặt lên trên bàn, - Tập thì chưa tới đâu ra đâu mà mấy cái này thì nhanh lắm.

- Nể tình hai đứa bây nhỏ hơn anh nên anh sẽ không truy cứu gì đấy. Để chất lượng bài diễn không bị giảm sút thì tinh thần đoàn kết cũng không nên bị giảm sút nốt. Martin chống tay lên cằm nói, Keonho thấy thế thì ghé sát tai Seonghyeon thì thầm, - Trời má, sao trông giống anh James vậy? Bộ ảnh bị nhiễm rồi hả?

Juhoon giật giật mí mắt, - Đủ chưa?

Martin cảm thấy đây là lúc mà mình nên làm đúng trách nhiệm của một nhóm trưởng, - Vài hôm nữa là đi biểu diễn rồi, tuy đây là lần đầu của hai nhóc nhưng mọi việc cũng không đến nỗi quá đáng sợ đâu, cứ giữ bình tĩnh thôi. Đừng để bị xúc động quá.

- Trời ơi anh Martin, anh quên mất em được thầy giáo chiêu mộ và Seonghyeon được tuyển thẳng vô đây luôn hay sao? - Keonho hét lớn, Seonghyeon che tai lại, - Anh Martin lại giở chứng nữa rồi á, không ai bắt anh phải lố bịch hơn con chim cảnh của mình cả nhưng có vẻ như anh thích vậy.

- Cậu không nói gì là phước báu lắm rồi đó Edwards. Juhoon đứng bên cạnh, nén cười nói. Martin nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không sai chỗ nào, - Không lẽ mấy đứa từng đi biểu diễn rồi hả?

Cả phòng im phăng phắt. Juhoon thở dài, - Áp dụng IQ đoán trời nắng hay trời mưa của cậu vào chuyện thường ngày đi có được không? Nó có ích đó.

Martin ngượng ngịu gãi đầu, - Chà, tớ chả để ý gì hết. Cơ mà biên tập viên thời tiết Martin Edwards đoán là hôm nay có đến 70% là trời mưa cho nên có thể bắt tay vào tập nhanh có được không?

Chỉ là tập đơn thôi, tại vì anh James, người được coi là nhạc trưởng—tạm bợ vẫn còn chưa đến, cho nên cả đám tách lẻ tập đôi, Pianist và Violinist vốn dĩ có thể tập đôi và hỗ trợ nhau, Martin và Juhoon từ khi bước vào mối quan hệ tình cảm thì tâm tình khi đàn từng nốt, kéo từng đoạn đã khác trước rất nhiều.

Họ bắt đầu bằng một bài Classic đơn giản không cầu kì, cho đến khi Martin chuyển sang đàn Cướp Biển Vùng Caribben, Juhoon khựng lại một chốc, rồi cố gắng bắt kịp, tuy nhiên dần dà, Martin vô thưởng vô phạt chạy đi, Juhoon không nắm được quy tắc, đã chẳng còn đuổi theo được nữa.

Cậu ngừng kéo, đặt Violin xuống, gõ gõ lên Piano, đợi Martin ngước lên nhìn thì đặt một câu hỏi, - Cậu có quên mất tớ hay không?

Ngón tay đặt trên phím đàn dừng lại, Martin ngẩn ngơ, - Sao mà quên được cơ chứ? Tớ đang làm nóng tay đây này. Mắt trông thấy Juhoon nhìn mình chằm chằm, Martin lúng túng, sau đó nghe Juhoon cất lời, - Cậu đâu có một mình.

Martin lại đình công, có vẻ như chàng trai âm nhạc dặn dò đàn em không nên dễ bị xúc động đang rất xúc động, còn có vẻ không hiểu Juhoon đang thâm thuý nói cái gì.

Juhoon phất tay, cầm Violin lên, chỉnh sửa dáng cho đúng, rồi nhìn Martin, - Lần này đừng có tuỳ tiện nữa. Đánh Merry Christmas đi. Martin thiếu điều muốn nói 'Dạ thưa sếp!' với Juhoon.

Sau khi Keonho nghe thấy Seonghyeon gẩy gẩy những nốt đầu thì cậu nhóc đã cười toe toét, - Là It's Been A Long! - Rồi cậu nhóc cầm cây Trumpet, đuổi theo những nốt kéo của Seonghyeon, Merry Christmas ban đầu rất hài hoà, hệt như It's Been A Long bên này vậy, người thổi Trumpet có hơi phấn khích đi nhanh hơn thì người kéo Cello chỉ có thể đi theo, tuy nhiên, người đánh Piano dường như lạc dần với người kéo Violin, người kéo Violin bỗng khựng lại vì không thể bám theo được nữa. Juhoon nhướn mày, - Cậu bài xích việc luyện tập với tớ à?

Martin ú ớ, - Tớ thề là tớ không có luôn, nhưng mà á, thật ra thì tớ cũng không kiểm soát được cho lắm.

Juhoon nhíu mày, Keonho bên kia vọng lại, - Thế mà dặn em đừng có dễ xúc động quá hả?

- Keonho cậu đừng có đột ngột dừng lại chứ! - Seonghyeon hét lại.

Juhoon dựa người lên cây Piano của Martin, cậu nhướn mày hỏi, - Cậu là đang có vấn đề gì đây?

Martin lướt tay trên những phím đàn, thực ra thì anh cũng không rõ cho lắm, Juhoon thở dài, nhìn lấy Martin, - 70% trời có khả năng mưa là chuyện tốt hay xấu?

Anh ngớ người, - Tất nhiên là chuyện xấu rồi, chẳng có ai thích mưa cả. Nhất là vào giờ cao điểm.

- Cho nên là cậu đang lo trời mưa to quá không thể về nhà che chở cho cái chậu xương rồng tí hon và cái cây chanh có màu xanh của cậu hả? Vì thế nên trí tuệ của cậu đang lơ lửng ở đâu bên đó rồi chứ gì?

Juhoon khoanh tay, đanh mặt nhìn Martin, anh đổ mồ hôi hột, - Thực ra thì không phải thế đâu. Chuyện đó không tệ đến vậy.

Juhoon ừ hử, vặt lại, - Thế thì tâm trí của cậu đang ở chỗ mẹ nào thế?

Martin thấy mình hết đường lui, cũng thành thật nói, - Trước kia thì không sao nhưng giờ kết hợp với Jju làm tớ thấy bồi hồi.

Cậu day day thái dương, thấy hơi đau đầu, - Cậu đi học hỏi con chim cảnh của Eom Seonghyeon đi, nó không có ngáo như cậu.

- Ể? Không hề nha? - Seonghyeon nói to, - Bộ anh tưởng giọng mấy anh nhỏ lắm hay gì mà đâm chọt người này đến người khác vậy?

Keonho cũng tỏ vẻ ngao ngán, - Đúng là hai mụ phù thỉ wỉ wái. Nếu không phất cờ khởi nghĩa thì sớm muộn gì câu lạc bộ âm nhạc 'quyền quý' của anh James cũng sẽ bị hai người làm cho tan nhà nát cửa.

- Cậu quên cái 'thân thiện như gia đình' rồi kìa. Seonghyeon nhắc nhở cậu bạn, Keonho sáng mắt lên, - À há!

Keonho lại lèm bèm, - Trẻ không tha già không thương, không biết hai ảnh có nhận thức được hai ảnh đang làm cho xã hội đi xuống hay không cơ chớ.

Seonghyeon cũng lè nhè, - Đương nhiên là không rồi. Đánh có tí tẹo mà đã ngồi cãi nhau om tỏi. Hai anh hãy cầm lấy cái trái quýt chua lét kia và bước ra khỏi đây đi.

Juhoon cốc lên đầu Seonghyeon một cái, - Đừng có mà bố láo, nhận con gà chọi của anh rồi thì sống biết điều đi.

Keonho như nhớ ra cái gì, - Con gà chọi của anh yếu đuối chết mất! Nó chả ăn được ai cả. Mãnh thú cái nỗi gì. Cậu nhóc bĩu môi.

Martin chìm đắm vào thế giới riêng, không nhận ra ba con người kia đang chí choé về con gà chọi, về bịch gạo lứt của Keonho và còn lôi con chim cảnh của Seonghyeon ra để cãi lộn.

- À! Tớ biết tại sao mình lại bồi hồi xúc động rồi! - Martin nói lớn, anh dứng dậy, - Là tại vì giờ tớ với Jju là người yêu, là bạn trai của nhau đó!

Seonghyeon đảo mắt, - Làm gì như thiếu nữ hoài xuân vậy trời. Thà hành xử như mụ phù thỉ còn đỡ đáng sợ.

Keonho bắt chước Seonghyeon đảo mắt, - Là sao vị trời, bộ anh Martin là ma pháp thiếu nữ hả?

Seonghyeon quay sang nhìn Keonho, - Cậu đi xa quá rồi đó Keonho.

Keonho quay lại nhìn Seonghyeon, - Ma pháp thiếu nữ cũng hay lắm chớ bộ.

- Nhưng anh Juhoon và anh Martin đang là liên minh phù thỉ wỉ wái, là mấy ông kẹ dị hơm già chát đóng vai ác bá đó. Ma pháp thiếu nữ là người tốt.

Keonho gật gật đầu, nghiêm túc tỏ vẻ như mình đã hiểu, - Anh Martin là ông kẹ.

- Hai đứa bây đừng có bát nháo. Chuyện lông gà vỏ tỏi thôi mà có cái mỏ hai bây xía vô thì thành chuyện giường chiếu của tổng thống Mỹ hết. Martin đứng ra dẹp loạn.

Trời đang ngả xám dần, thời gian trôi đi như chó chạy ngoài đồng, một tẹo nữa là mưa một cái ào xuống, Juhoon thấy cứ đứng đây làm mấy cái trò so với con chim cảnh của Seonghyeon lố bịch hơn cả ngàn lần thì đến nửa đêm còn chưa được về. Cậu mới đứng ra phát biểu:

- Đến khi diễn tập chính thức và có anh nhạc trưởng James thì chúng ta phải tự luyện theo phổ nhạc. Tốt hơn là nên chia cặp ra luyện dần đi, câu lạc bộ này ít người vốn dĩ lí do là tại cái ông thầy giáo khó tánh thì ai cũng rõ như ban ngày rồi.

Martin gật gà gật gù, thiếu điều vỗ tay như đang coi diễn thuyết.

- Vì thế chúng mình phải năng suất hơn bình thường rồi. Vậy Seonghyeon tập với Martin, được không? Đề phòng cậu ta dở chứng bối rối.

Martin lập tức lên tiếng phản bác, - Tại sao chớ?

Juhoon điềm nhiên trả lời, - Chúng ta sẽ bắt cặp mới để đẩy nhanh tiến độ.

Martin nhìn chằm chằm vào Juhoon, - Nhưng mà tại sao lại không phải là cậu?

Những điều như một lẽ dĩ nhiên lại chẳng còn là dĩ nhiên nữa, Martin với Juhoon sẽ luôn là một cặp bài, bọn họ đã bên nhau đã như một lẽ dĩ nhiên, ngay khi cái dĩ nhiên này không còn, và Martin đặt câu hỏi, và cái vẻ điềm tĩnh trông như rất 'người lớn' của Juhoon nứt toát. Cái bữa chiều lộng gió, cả hai con diều của ba mẹ, và những chú chim trong lồng vút lên trên cao, chao đảo dưới những đám hồng vân như có như không hiện hữu trong trí nhớ, và cậu nghe thấy Martin nói:

- Jju không cần phải tự điều chỉnh Jju, hay là điều chỉnh tớ, Jju không cần phải điều chỉnh cái gì cả. Tớ sẽ kết hợp hài hoà với Jju, bên cạnh Jju, hỗ trợ Jju. Đều là lỗi do tớ, nhưng tớ có thể sửa sai.

Chỉ đơn giản là Juhoon ghét cái cảm giác khi bị Martin trong phút chốc đi quá nhanh. Khiến cho Juhoon không thể đuổi theo được.

- Em cũng không nghĩ bản thân mình có thể luyện tập với ông anh ngố tàu đấy đâu. Em chỉ đủ kiên nhẫn với một mình Keonho thôi. Một mình Keonho là đủ lắm rồi. Seonghyeon khoanh tay, lên tiếng.

Keonho nãy giờ vẫn dỏng cái tai lên hóng chuyện, - Thì ra là anh Martin ngố tàu quá nên anh Juhoon hỏng muốn chơi chung nữa chớ giề. Nhưng mà Seonghyeon, cậu đang nói xấu tớ đó hả? - Seonghyeon còn không thèm phủ nhận, Keonho tức tối đá cậu nhóc một cái.

- Không phải. Cũng không phải bởi vì anh Martin của mấy đứa quá ngố tàu. Chỉ là do anh chướng mắt với cậu ấy thôi. Nhưng Seonghyeon không chịu thì anh đành phải chịu vậy. Juhoon tươi tỉnh lên tiếng.

Martin bỗng dưng muốn ôm Juhoon vào lòng ghê gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com