Xuân Hạ Thu Đông - Chương 5
Xuân Hạ Thu Đông - Chương 5
Tác giả: Chanh Chua
.
Hạ Dương nằm một mình ở trong phòng bệnh, gác tay lên trán, dường như là đang suy nghĩ về rất nhiều chuyện mà cũng giống như chẳng nghĩ về chuyện gì cả. Biến cố ập đến quá đột nhiên, lúc ấy anh đau đến quằn quại, không kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra với mình. Mỗi ngày trôi qua, cơn đau lại dai dẳng, ngày càng dữ dội hơn. Rồi một ngày nọ, anh được thông báo rằng tình huống xấu nhất là anh sẽ mất đi một chiếc chân, anh và gia đình cần phải chuẩn bị tâm lý nếu điều xấu nhất xảy ra. Tin sét đánh ngang tai khiến anh và gia đình chìm trong lo lắng, hoang mang.
Anh phải chuẩn bị tinh thần kiểu gì đây, rằng anh sẽ không thể tiếp tục thực hiện ước mơ của mình trên sân cỏ, rằng anh sẽ trở thành người tàn tật và cái nạn sẽ là bạn thân mãi mãi không bao giờ tách rời với anh nữa, rằng tương lai của anh sẽ đi đâu và về đâu, anh sẽ phải làm gì...
Làm sao anh có thể chấp nhận được đây?
Anh vừa mới bước sang tuổi 23 chưa được bao lâu, bao hoài bão, dự định còn dang dở. Anh còn ước mơ chinh phục sân cỏ, còn kế hoạch cầu hôn bạn gái, cùng người thương về chung một nhà. Vậy mà giờ đây, mọi thứ bỗng chốc sụp đổ, tan biến. Anh lo sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, cho người anh yêu thương. Nỗi bất an, tuyệt vọng bao trùm lấy anh.
"Dương? Dương!"
Giọng gọi của bố Văn Lợi như tiếng chuông thức tỉnh Hạ Dương khỏi những suy nghĩ miên man.
"Bố."
"Ừ." Bố Văn Lợi đáp lời, kéo ghế tựa bên cạnh con trai và ngồi xuống. "Con cảm thấy thế nào? Vẫn còn đau lắm à?"
"Con vẫn chịu được ạ." Hạ Dương nhẹ giọng đáp.
"Bố đã liên hệ với bệnh viện bên Singapore. Họ đang nghiên cứu phác đồ điều trị phù hợp nhất cho con. Bố sẽ xác nhận phương án tốt nhất và chuyển con sang bên đó phẫu thuật. Con không cần lo lắng quá nhiều, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Văn Lợi hiện đang đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc chuỗi bệnh viện đa khoa liên kết quốc tế cùng các trung tâm nghiên cứu y học. Ngay sau khi Hạ Dương gặp chấn thương, phẫu thuật và được chẩn đoán, Văn Lợi đã lập tức sử dụng mối quan hệ của mình để tìm kiếm giải pháp tốt nhất cho con trai.
Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Văn Lợi chỉ tập trung phát triển hệ thống bệnh viện ở khu vực phía Nam, chưa có cơ sở nào tại miền Bắc. Nếu có bệnh viện ở miền Bắc, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức tồi tệ như vậy. Dù sao, điều trị tại bệnh viện do mình quản lý vẫn có nhiều ưu điểm và tiện lợi hơn.
Tin con trai gặp tai nạn và phải nhập viện như sét đánh ngang tai, khiến Văn Lợi bàng hoàng, lo lắng tột độ. Nỗi bất an len lỏi trong tâm trí ông, cũng như Minh Vương. Khi nhìn thấy Hạ Dương nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt, chiếc chân được băng bó, Văn Lợi cố gắng kìm nén xúc động. Dù trong sự nghiệp bác sĩ của mình, ông đã chứng kiến vô số trường hợp tương tự, nhưng đến lượt con trai mình, ông vẫn không thể dễ dàng chấp nhận.
Hạ Dương là niềm tự hào của tất cả mọi người, bao gồm cả Văn Lợi và Minh Vương. Vậy mà giờ đây, con trai anh đang phải đối mặt với nguy cơ mất đi một phần cơ thể, tương lai của con bỗng chốc trở nên mịt mờ.
Văn Lợi thầm hứa với bản thân sẽ làm mọi thứ để giúp con trai vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ông sẽ tìm kiếm những chuyên gia y khoa giỏi nhất, sẽ luôn sát cánh bên con, động viên và hỗ trợ con. Ông tin rằng với nghị lực của mình, Hạ Dương sẽ chiến thắng nỗi đau này và có một tương lai tươi sáng.
"Vâng." Hạ Dương cố gượng cười, đáp lời cha cho xong chuyện. Giọng anh run run, nghẹn ngào, cố kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Anh hiểu rằng mọi người đang cố gắng an ủi, động viên anh, muốn anh cảm thấy tốt hơn. Nỗi biết ơn trào dâng trong lòng anh, nhưng đồng thời, nỗi đau đớn, xót xa cũng như sự bất lực lại như bóp nghẹt trái tim anh.
"Tuy nhiên, con vẫn phải chuẩn bị tâm lý cho việc rời xa sân cỏ, xem xét lại dự định tương lai và con muốn làm gì khác ngoài trở thành một ngôi sao bóng đá." Văn Lợi thẳng thắn nói với con trai.
Hạ Dương nghiêng đầu, hai vai anh run lên, cố nén nghẹn ngào. Anh nắm chặt tay thành quyền, mắt nhắm nghiền, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang chực chờ rơi. Lòng anh như tan nát, tương lai mịt mờ, ước mơ dang dở, tất cả như sụp đổ trước mắt anh.
"Con cũng không biết nữa, bố ạ." Giọng Hạ Dương nghẹn ngào, đến cuối cùng vẫn không thể kìm lại hai hàng nước mắt lăn dài trên má, lăn dài sang hai bên thái dương.
Văn Lợi đặt tay lên vai con trai, ánh mắt đượm buồn, giọng nói trầm ấm: "Bố biết là rất khó khi phải từ bỏ hoài bão cuộc đời, đây là chuyện mà không ai mong muốn. Con trai à, cuộc đời này rất vô thường, nếu may mắn thì cuộc đời trôi qua suôn sẻ, nhưng cũng có lúc gặp phải chông gai, thử thách. Con chỉ hơi kém may một chút, gặp gập ghềnh một chút thôi. Bố tin rằng con sẽ vượt qua được, bởi vì con là một chàng trai mạnh mẽ."
Hạ Dương nhìn cha, ánh mắt rưng rưng, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt. "Con cần thời gian...", anh thầm thì, giọng nghẹn lại.
Văn Lợi siết chặt tay con trai, khuôn mặt ông rạng rỡ: "Bố sẽ luôn ở bên cạnh con, cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Con cần thời gian để hồi phục, để thích nghi với hoàn cảnh mới, và bố sẽ luôn sát cánh bên con. Hãy nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, bố luôn tin tưởng vào con, tin tưởng vào khả năng của con."
Hạ Dương mỉm cười, cố nén những giọt nước mắt, lòng ấm áp bởi tình yêu thương của bố Văn Lợi.
Văn Lợi gật gù, vỗ vỗ tay con trai rồi đứng dậy: "Con nghỉ ngơi đi, bố đi liên hệ với bên Singapore xem họ đã có phương án gì chưa. À đúng rồi, con bé Khánh nó lo cho con lắm đấy, con chú ý ăn uống, đừng phát cáu rồi đập đồ nữa, con bé nó là con gái, nó cũng sợ mà."
Hạ Dương nhìn theo cha, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Anh biết cha đang cố gắng che giấu sự lo lắng của mình, nhưng anh cũng hiểu rằng cha đang làm mọi thứ để giúp anh.
"Vâng, con biết rồi, con sẽ nói chuyện với em ấy." Giọng Hạ Dương trầm buồn.
"Ừ." Văn Lợi gật đầu rồi đi ra khỏi phòng.
Hạ Dương lại quay về với đống suy nghĩ hỗn độn của mình. Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài như lời động viên, an ủi Hạ Dương, nhưng không thể xua tan đi những u uất trong lòng anh.
Luôn là người độc lập và tự chủ, không thích dựa vào người khác, vậy mà bây giờ anh phải phụ thuộc vào Xuân Khánh, y tá, các anh chị em và mọi người, khiến anh cảm thấy mình cực kì vô dụng. Dù trước đây anh đã bao lần nhập viện, đã bao nhiêu lần đi tập phục hồi chức năng nhưng lúc đó anh biết anh vẫn còn có thể đứng dậy và tiếp tục trên con đường hoài bão của mình, không như bây giờ, dường như anh chỉ thấy một màu đen, và bản thân là một gánh nặng, đặc biệt là đối với Xuân Khánh - người anh yêu.
Càng ngày anh càng mất bình tĩnh, những cơn nóng giận vô cớ chợt đến mà anh không thể kiểm soát được. Dù chỉ là những chuyện nhỏ như sợi tơ cũng khiến anh nổi giận, và hậu quả là khiến mọi chuyện càng rối tung hơn. Không chỉ một lần anh bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Xuân Khánh, dù vậy cô gái nhỏ ấy vẫn kiên trì tiến đến xoa dịu anh. Rồi anh lại sợ một ngày nào đó, anh sẽ làm người anh yêu càng tổn thương hơn, về mặt thể chất lẫn tinh thần, thế là anh đẩy cô bé ấy đi xa, càng xa hơn nữa.
.
.
Tại Hà Nội, Tiến Dụng sở hữu chuỗi Plaza và Apartment thuộc công ty Lampdenlo - công ty do bốn người Tiến Dũng, Đức Chinh, Tiến Dụng và Văn Hậu cùng góp vốn mở ra từ thuở ban đầu. Nơi nào có bất động sản của Lampdenlo, Tiến Dụng đều giữ lại một căn hộ riêng cho những người bạn của mình, những người bạn thuộc khu đô thị, nếu đến Hà Nội, sẽ có nơi dừng chân. Lần này, những căn hộ ấy được sử dụng thường xuyên hơn bao giờ hết.
Xuân Khánh và Hồng Ân trở về khu chung cư Hoa Sứ - nơi ở gần nhất bệnh viện nơi Hạ Dương điều trị, chỉ cách khoảng 15 phút đi xe.
"Em có muốn ăn gì lót dạ không? Cháo nhé?" Hồng Ân dịu dàng hỏi Xuân Khánh.
"Thôi ạ." Xuân Khánh ủ rủ đáp, "Em chẳng muốn ăn gì hết chị ạ."
Hồng Ân thở dài, "Em phải ăn chứ, từ sáng đến giờ em đã ăn cái gì đâu."
"Em..."
Hồng Ân xoa đầu cô em gái nhỏ, "Ngoan, ăn xíu xíu thôi cũng được, ăn rồi mới có sức lo cho anh Dương chứ."
Xuân Khánh nghĩ thấy chị mình nói có lý nên dù không muốn ăn thì vẫn cố suy nghĩ món mình muốn ăn nhất lúc này.
Hồng Ân đặt app giao hàng cho tiện vì bản thân cô cũng chẳng có tâm trạng nào để nấu ăn.
Cả hai đang chờ đợi thức ăn được giao đến thì tiếng chuông cửa vang lên bất chợt. Hồng Ân nhìn thời gian, hoang mang tự hỏi ai đến vào giờ này. Quang Bảo lúc sáng còn gọi bảo ngày mai mấy anh mới đến, mà ở đây hai cô cũng chẳng quen ai. Liệu có phải nhân viên chung cư? Nửa tin nửa ngờ, Hồng Ân tiến đến mở cửa.
Trước mắt cô là một anh thanh niên cao hơn mét tám, sừng sững như một ngọn núi, khiến cô phải ngước mắt nhìn. Hồng Ân giật mình, tim đập nhanh.
"Bất ngờ đến mức không nói nên lời luôn hả?" Thanh niên nở nụ cười toe toét, rạng rỡ như hoa hướng dương, xua tan đi sự ngỡ ngàng của Hồng Ân.
Cô cũng mỉm cười theo, "Bất ngờ thiệt á. Hổng ngờ Thiên thu xếp được thời gian mà bay ra đây luôn." Nhìn kỹ, Hồng Ân nhận ra người trước mặt không ai khác ngoài Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên nhún vai, "Hổng được thì cũng phải được. Mọi người đang loạn ầm ầm lên, sao mình có thể ở yên được?"
Hồng Ân niềm nở nhường đường cho Hoàng Thiên bước vào nhà, "Ngày mai Đức Anh, anh Kiệt và Bảo cũng tới. May mắn là nhà mình đủ phòng cho mọi người."
Căn chung cư này có tổng cộng ba phòng ngủ, vừa đủ để chia cho mỗi người một phòng. Nếu không, họ sẽ phải mượn thêm chìa khóa nhà của một căn hộ khác trong chung cư.
Hoàng Thiên ung dung gỡ balo đang đeo trên vai xuống ghế sofa, miệng lém lỉnh: "Xời, Bảo cũng tới thì lo gì thiếu phòng. Con trai đại gia nhà đất mà lị."
Thường thì khi Hoàng Thiên trêu chọc như vậy, Xuân Khánh sẽ lên tiếng đáp trả vài câu cho hả dạ. Nhưng hôm nay, cô nhỏ ôm gối tựa vào thành ghế, thu mình vào một góc, chẳng buồn đếm xỉa gì tới cậu em, mặc cho nó khua môi múa mép.
Ánh mắt Hoàng Thiên toát lên sự quan tâm pha lẫn lo lắng khi nhìn Xuân Khánh. Nụ cười rạng rỡ của anh tắt dần. Hoàng Thiên liếc nhìn Hồng Ân, dò hỏi: "Bà kia sao vậy?".
Hồng Ân nhún vai, khẽ thở dài: "Từ sáng đến giờ chưa ăn gì nên chắc mệt. Xíu chị kể cho nghe."
Hoàng Thiên gật đầu, cố gắng che giấu đi sự lo lắng trong lòng. Anh chọn một món trong menu mà Hồng Ân đưa sang, "Ân gọi đồ đi, em đi tắm cái, người cứ nhớt nhớt, khó chịu ghê."
Hồng Ân đồng ý, nhanh tay đặt món ăn trên app.
Nỗi buồn len lỏi trong căn hộ nhỏ, như một màn sương dày đặc bao trùm lấy mọi thứ. Cửa ban công được mở rộng để đón gió lùa vào cho thoáng khí, nhưng tiếng xe cộ ồn ào dưới phố vọng lên cũng không thể xua tan đi bầu không khí ảm đạm.
Hồng Ân nhìn theo bóng lưng Hoàng Thiên khuất sau cánh cửa phòng tắm, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả.
Căn hộ chìm trong im lặng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vang vọng. Hồng Ân ôm lấy Xuân Khánh, siết chặt em gái vào lòng, cố gắng truyền cho cô một chút hơi ấm và động viên.
Cô gái nhỏ rúc vào lòng chị gái, nức nở khe khẽ. Những giọt nước mắt lăn dài trên má Xuân Khánh, thấm ướt cả vai áo Hồng Ân.
Hồng Ân khẽ vỗ về em gái, dỗ dành bằng những lời dịu dàng: "Em đừng buồn nữa, chị và mọi người sẽ luôn ở bên cạnh em và anh Dương, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, mưa nào mà hổng tạnh đúng không?
Dù đang nức nở thì Xuân Khánh cũng phải bật cười. Cô ngước lên nhìn chị gái, đôi mắt vẫn rưng rưng đượm buồn.
Hồng Ân mỉm cười, gạt đi những giọt nước mắt trên má em gái: "Ngoan nào, em hãy nghỉ ngơi một chút đi. Chờ thức ăn được giao tới, mình ăn xong thì đi ngủ nha, ăn đủ ngủ đủ mới có sức để ngày mai đến gặp anh Dương chứ!"
Xuân Khánh gật đầu, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.
Thức ăn được giao đến nhanh chóng. Hồng Ân cầm thẻ chung cư, gọi Xuân Khánh: "Chị đi lấy đồ ăn, em có muốn đi cùng không?".
Xuân Khánh uể oải đáp: "Thôi ạ."
Hồng Ân biết em gái chẳng thiết tha gì nên đành đóng cửa, đi xuống lầu một mình.
Hoàng Thiên tắm xong bước ra, chỉ thấy Xuân Khánh ủ rũ ở phòng khách. Cậu chàng tiến đến hỏi: "Ân đâu rồi?".
Xuân Khánh liếc mắt nhìn Hoàng Thiên, giọng buồn bã: "Chị ấy đi lấy thức ăn rồi."
Nhìn thấy vẻ mặt ủ dột của Xuân Khánh, không còn chút sức sống như mọi khi, Hoàng Thiên rất lo lắng. Cậu dè dặt tiến đến gần, vịn vai cô và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh: "Bà có phải Xuân Khánh tôi quen không vậy? Mới có tí việc đã ủ dột thế này à?".
Xuân Khánh cau mày, hất tay Hoàng Thiên ra: "Lúc này không phải là lúc đùa giỡn đâu Thiên."
Hoàng Thiên thở dài, giọng trầm buồn: "Tôi biết chứ, nhưng nhìn bà thế này tôi không quen, tôi chỉ muốn bà đỡ căng thẳng thôi. Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà."
Xuân Khánh mím môi, cố kìm nén nước mắt. Lần đầu tiên, cô không muốn đáp lại những lời trêu chọc của Hoàng Thiên.
Cửa bật mở, Hồng Ân bước vào với hai túi đồ ăn lớn.
"Nhiều món quá vậy Ân?"
Hoàng Thiên vội vàng đứng dậy, đỡ lấy hai túi đồ từ tay Hồng Ân và đặt lên bàn.
"Ân đặt nhiều món chút để Khánh có sự lựa chọn á mà." Hồng Ân giải thích, "Thiên phụ Ân lấy thức ăn bỏ ra đĩa nha."
"Vâng ạ." Hoàng Thiên nhanh chóng gật đầu, bắt tay vào việc.
Hồng Ân quay sang Xuân Khánh, giọng dịu dàng: "Khánh ơi, em tới phụ chị một tay được không?" Cô biết em gái đang buồn bã nên muốn tìm cho cô nhỏ một việc để làm. Dù chỉ là việc đơn giản như bày biện thức ăn, nhưng cũng sẽ giúp Xuân Khánh khuây khỏa phần nào.
Xuân Khánh gật đầu, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. Cô biết ơn sự quan tâm của chị gái, và cũng muốn làm gì đó để giúp đỡ.
Cả ba cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Không khí trong căn bếp tuy không vui vẻ như mọi khi nữa. Những món ăn ngon miệng bày biện trên bàn nhưng chẳng ai có tâm trạng để thưởng thức. Hoàng Thiên cố gắng pha trò vài câu để khuấy động bầu không khí, nhưng chỉ có Hồng Ân mỉm cười hưởng ứng.
Dọn dẹp xong xuôi, Hồng Ân cùng Xuân Khánh về phòng. Nỗi buồn vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt cô nhỏ, đôi mắt to tròn đượm buồn. Hồng Ân ôm lấy em gái, vỗ về an ủi. Xuân Khánh gật đầu, cố gắng nở một nụ cười để Hồng Ân yên lòng. Chắc có lẽ quá mệt mỏi nên đã nhanh chóng thiếp đi. Hạ bớt ánh sáng đèn ngủ, Hồng Ân khẽ khàng bước ra khỏi phòng.
.
.
Chanh: Cái đoạn này là thử thách với tui, tui tắc ở đây hai năm vì không biết phải viết như thế nào, hy vọng tui sẽ vượt qua đoạn tắc đường này để đi đến đoạn ngã tư drama tiếp theo :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com