3.
Năm nhóc chen chúc trong một cái bàn, ngồi ăn mì cùng nhau.
Keonho, người thái hành miếng dài miếng ngắn, bắt đầu lèm bèm ngán ngẩm trước cử mì thứ ba trong ngày.
Thật ra cu cậu cũng có ý đúng, vì nơi miền quê thôn dã thì chỉ lai rai mấy tiệm tạp hoá, hay quầy bán báo xập xệ, quạnh quẽ đến chán ngắt.
Ví như muốn ăn cá nướng, thì tản bộ ra ao bắt cá bằng tay (vì làm gì có cần câu), muốn ăn thịt gà, thì bắt về phải biết vặt lông, mổ bụng, mà những nhóc tỳ tối ngày chỉ ru rú trong studio, phòng tập thì lấy đâu ra kinh nghiệm mà làm.
Hoặc chí ít là nấu cơm, nhưng mỗi người phải tự nấu tự ăn để đỡ chửi lộn nhau. Mà giả dụ như có nấu cơm, thì cái người chỉ biết thái hành như Keonho kiểu gì cũng chen vào ăn hết phần cậu nấu. Seonghyeon nghĩ bụng.
Juhoon là người gắp mì trước, vì anh là người duy nhất tập trung ăn. Anh gắp đũa mì đầu tiên, nhẹ nhàng đưa vào bát, từng cử chỉ nhỏ nhặt đều chậm rãi, đũa thứ hai, thứ ba.
Seonghyeon không hiểu sao Juhoon lại chỉ gắp lắt nhắt vài sợi một lượt. Nếu đó là Keonho, người đang gắp mì chậm hơn rùa bò, Seonghyeon sẽ liếc cậu đến cháy mắt.
"Đợi em lấy mì xong," James múc vài vá súp mì đổ vào bát Juhoon, để tiết kiệm điện năng cho Juhoon và thời gian đôi bên, miệng lẩm bẩm những lời mà Seonghyeon ước gì được nói ra. "Chắc anh sẽ chết đói mất."
Juhoon dừng gắp, anh húp mì một ngụm thật to rồi nhìn quanh, vẫn cái vẻ đờ đẫn như mọi ngày. Seonghyeon thấy anh đảo mắt nhìn quanh gian bếp, rồi dừng lại trên người Martin, vì dường như hôm nay, Juhoon lại có thêm một đối cứng mới cũng thuộc họ rùa, tên là Martin.
Martin nhìn như người mất hồn. Ngồi thừ trên ghế, mắt chỉ đăm đăm vào bát rỗng. Juhoon nhìn Martin, rồi lại quay đầu, mắt quét qua Seonghyeon, ánh nhìn xuyên thủng thay cho câu hỏi 'Có chuyện gì vậy?'.
Cậu giật mình, né tránh ánh mắt của anh Juhoon, tay liếng thoắng gắp mì.
Vì dù sao cậu cũng không biết câu trả lời nào thoả đáng hơn là im lặng.
Một ngày dài khép lại vẻn vẹn trong ba cử mì, ngồi thần một chỗ, và quay vài video tiktok như thế. Đến khi đạo diễn khép máy lại cho một buổi tối an tĩnh, riêng tư của cả bọn, anh chị nhân viên vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, Seonghyeon vẫn cảm thấy bản thân chưa làm gì đủ sống động cho một vlog chốn miền quê u tịch.
Martin với tư cách là một leader, anh bận bịu đi cảm ơn hết từ đạo diễn đến cameraman, cùng pd-nim xem lại các cảnh quay trong ngày. Còn Seonghyeon, sau khi cùng cả nhóm cảm ơn nhân viên, thì lủi thủi đi vào gian phòng ngủ, lướt điện thoại bên cạnh Keonho.
Thỉnh thoảng, cậu dừng tay khỏi màn hình điện thoại và chồm tới xem James luyện thư pháp.
"Đẹp đó, huyng." Cậu ngả đầu về trước, mắt sáng rỡ trước bức thư pháp có bố cục và căn lề đẹp mắt. Một người thuần ngoại quốc như James, chỉ đang tập tãnh nói tiếng Hàn dù còn chưa rành rọt, nhưng lại có thể trau chuốt trên từng nét chữ, ngữ pháp. Điều đó khiến Seonghyeon phải cảm thán.
"Thật không?" James hào hứng khi được khen. Chắc là anh đang tính viết những lời chúc năm mới để tặng cho anh quản lý và nhân viên công ty.
Seonghyeon rối rít gật đầu, "Ồ, có chỗ này, hyung viết sai chính tả rồi, là 'ae' mới đúng."
"Đúng nhỉ. Cảm ơn em."
Một đêm đầu năm khác buông xuống chậm rãi như thế. Vẫn cái rét buốt thấm đậm vào da thịt. Seonghyeon ngắm nghía ngoài sân qua khe cửa khép hờ. Ánh đèn vàng hắt ra từ trong nhà, rọi lên sân đá im lìm đang chìm trong một làn sương mỏng.
Không gian tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua hàng cột, khô khốc, thỉnh thoảng nghe được vài giọt sương đêm đọng lại trên mái ngói cong rơi tí tách.
Juhoon và Keonho đã bắt đầu trải nệm ra và nằm xuống. Có hai chỗ trống chừa ra trong cùng, là chỗ ngủ của Martin và cậu đêm trước, chỉ nhìn thôi cũng đưa cậu vào trầm mặc.
Đôi lúc từ ngoài cửa sẽ vọng vào tiếng cười nói của vài nhân viên, nhưng lại chẳng tài nào nghe thấy được chất giọng quen thuộc của Martin.
"Martin đi lâu thật." James nói.
Juhoon chui kín vào trong chăn, mắt anh dán chặt vào màn hình điện thoại. Anh lầm bầm trong miệng.
"Hay chúng ta ra đứng với cậu ấy?"
"Ngoài đó tối thui, không đủ chỗ đứng đâu hyung." Keonho đã vội vã bác bỏ dự định đó.
Mà cũng vì nguyên do khác, vì cái lạnh không gì sánh nổi, cả đám chỉ dám lau sơ người để tắm và thay đồ. Chẳng ai dám trở ra đó với lớp áo mỏng tang trên người. Giống như nghe ai đó kêu 'Chui vào tủ cấp đông đi', điều mà có điên mới làm.
Nhưng Eom Seonghyeon với cái người đã nghiêng 180° ra cửa, sắp sửa làm điều đó.
"Nếu em muốn ra ngoài xem," James quay đầu nhìn cậu, chỉ ra sau lưng anh. "Put on my coat, áo của anh."
Seonghyeon nhìn anh, trong lòng đắn đo hơn bao giờ hết, và cũng thật xấu hổ vì cái vẻ tò mò của mình lại dễ dàng bị anh James nắm bắt.
Nếu là thường ngày, Seonghyeon đã dí dỏm chạy ra coi từ nửa tiếng trước. Nhưng mỗi lần cậu định nhấc chân đứng dậy, cảnh tượng ngượng ngùng giữa hai người hồi chiều sẽ lại hiện lên, như nhát búa giáng thẳng xuống chân cậu.
Nhưng lúc đóng máy, anh Martin trông vẫn rất điềm nhiên, có khi là tự cậu nghĩ nhiều, cũng nên. Cậu chồng chiếc áo khoác của James lên, kéo chiếc cửa sập kêu cót két đinh tai, rảo bước ra ngoài.
Mỗi bước chân thả xuống nền đất là một lần lưỡng lự. Gió rít gào như sóng dồn vào từng tấc da không được che chắn, và màn sương đêm mờ đục khiến cho tầm nhìn cậu lay lay.
Seonghyeon rút người sâu vào trong áo khoác, răng cậu va lập cập vào nhau như tiếng mảnh sành vở choang, vọng lên trong đêm tĩnh mịch.
Lững thững ra khỏi gian bếp tới sân sau, bốn bề trải đều cây kiểng, tụ về cuối sân là thân cây cổ thụ sừng sững, vững chãi. Seonghyeon càng bước, cái lạnh càng đập vào người cậu dữ dội.
Lạnh quá.
Cậu quay đầu, loáng thoáng thấy ánh đèn bên bờ sông. Đạo diễn ngồi chễm chệ ngay trước màn hình sáng quắt. Cậu lại nhìn sâu thêm, mãi mới bắt được cái bóng cao lêu nghêu cách đó không xa.
Chân Seonghyeon đã mỏi nhừ vì lạnh, cậu vội từ bỏ ý định cuốc bộ thêm hai trăm mét. Cũng đành thôi.
Cậu ngồi xuống ghế xích đu, im thin thít.
Cậu lôi điện thoại từ trong gấu áo ra, định bụng chụp vài tấm làm kỷ niệm. Vì hôm nay trăng tròn vành, sáng dịu, như dát bạc cả bờ sông, làm cho lòng cậu thấy dịu êm phần nào.
Hiếm hoi mới có dịp được đi du ngoạn ở nơi thôn dã yên bình, khoáng đạt như vậy. Cậu nhớ lại năm tháng còn làm thực tập sinh, chỉ biết lủi thủi đến phòng tập, đến studio, vài lúc sẽ được đi nước ngoài, nhưng cũng vẫn chỉ là lủi thủi đến phòng tập, đến studio, có cái mới là ở đó họ nói một thứ tiếng khác.
Chí ít là dù quay vlog, có được một khoảnh khắc ngắn ngủi tách biệt ra khỏi camera, máy quay, khỏi những lời tán gẫu đầy khách sáo với staff, cũng đã đủ là một chuyến du lịch trọn vẹn với cậu.
Chừng vài giây, Seonghyeon nghe thấy có tiếng lịch phịch trên nền lá đang ngày một gần. Giữa màn đêm đặc quánh chẳng thấy được gì, cậu chỉ đứng im đó, tay luống cuống bật đèn flash lên.
Ngay khi flash vừa được bật, gương mặt của Martin hiện lên ngay trước mắt cậu, đẹp trai ngời ngời. Seonghyeon còn tưởng đèn flash đang chiếu ra từ mặt anh, chứ không phải từ cái điện thoại trên tay cậu.
Tim Seonghyeon lại hẫng một nhịp, một trái tim hỗn loạn đối lập hoàn toàn với cảnh trăng sao yên ả.
"Sao em ra ngoài này." Martin gặng hỏi, hai chữ ngượng nghịu viết toẹt ra trên mặt.
Seonghyeon cũng chẳng biết tại sao cậu lại đi ra ngoài nơi tối mù này, chịu đựng cơn rét gần như âm độ, có chăng là một ý nghĩ nào đó cậu không thể gọi tên cứ thôi thúc đôi chân cậu bước đi. Seonghyeon nhìn vào đôi con ngươi sáng rỡ của Martin, rồi lại nhìn đi chỗ khác.
"Mọi người hỏi sao anh chưa về nghỉ."
"Nên là..." Martin mấp mé môi.
"Hở?" Cậu không hiểu anh nói gì.
"Nên là em ra ngoài này?"
Seonghyeon gật đầu, vài giây lại liếc mắt sang anh, Martin cũng chẳng nhìn vào mắt cậu, anh chỉ thỉnh thoảng cúi đầu xuống nhìn hai chân, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn trời. Seonghyeon tự hỏi gương mặt bình thản ban chiều của anh đã biến đi đâu mất, để giờ đây chỉ còn vài tiếng ậm ờ khó xử giữa hai người.
Mỗi giây trôi qua lại càng làm đầu óc Seonghyeon rối tung lên. Cậu quyết định mở lời, chấm dứt sự im lặng kéo dài.
"Em chụp hình cho anh nhé? Cảnh ở đây đẹp đó."
"À ừ... được thôi."
Seonghyeon thở phào một hơi, tay đã bật camera lên, nhưng tiếng thở đều đều của anh vẫn ở ngay đó, chẳng có tiếng bước chân đi ra xa, chả có cử chỉ tạo dáng hay nghiêng đầu, Martin vẫn đứng yên đó, một cái bóng im lìm chắn trước mắt cậu. Seonghyeon nhìn anh với tâm trạng lạ lẫm, cái cảm giác không thể gọi tên càng dâng lên rõ rệt.
Đèn flash tắt ngúm chừa lại một khoảng tối mờ căm, lẻ loi ánh sáng từ màn hình đạo diễn ở sau bóng lưng anh rọi đến, chỉ đủ để cậu nhìn thấy anh vẫn đang ngay trước mắt. Cậu bối rối, không biết tại sao anh vẫn đứng yên ở đó.
Trong màn đêm, đầu anh vẫn hướng về cậu, làm cậu lờ mờ nhận ra cái nhìn của anh chòng chọc, đang ghim thẳng vào khuôn mặt mình.
Seonghyeon không thể thấy được ánh mắt của Martin, cậu chỉ có thể nhìn vào mặt anh và nhìn mãi. Theo từng đợt khói thở bay lên, mặt cậu lại càng nghệch ra, mọi câu hỏi đều đã ứ đọng nơi cổ họng.
"Hyung...?"
"Ừ, chụp thôi." Martin thì thầm, giọng anh chìm nghỉm trong tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc.
...
Có tiếng sột soạt vang lên.
...
Seonghyeon đột nhiên thấy Martin giang tay choàng qua người cậu. Bàn tay to lớn của anh cọ vào bờ vai cậu, nhẹ hều.
Dù chẳng thấy rõ được gì trước mắt, nhưng cậu cảm nhận một luồng hơi thở âm ấm đang phả xuống mặt cậu, cả tiếng thở ra đều đều, chậm rãi. Martin đang khóac áo cho cậu, áo khoác của anh.
Seonghyeon vô thức rụt cổ lại.
Hơi thở anh cũng theo đó đứt quãng. Giống như một cái giật mình nhẹ bẫng.
Tay anh lơ lửng trên không trung vài giây ngắn ngủi, rồi lại tiếp tục vòng qua vai Seonghyeon. Các khớp ngón tay anh lần mò trên khuy cài áo một cách vội vã, thỉnh thoảng cạ vào lồng ngực đang phập phồng của cậu.
Tay anh cũng đang run lên vì lạnh.
Seonghyeon đơ ra như tượng, cậu nhìn xuống chỗ bàn tay anh to lớn, dù cậu đã hoàn toàn mù tịt trong đêm đen. Từ đỉnh đầu, cậu thi thoảng cảm nhận được nhịp thở nông của Martin.
Một... hai... một... hai... Cậu tự nhẩm trong đầu để xua tan mọi ý nghĩ làm tim cậu đập loạn nhịp.
Rồi cậu ngẩng đầu lên, và choang, mọi nỗ lực vỡ nát. Cậu giật bắn mình khi thấy đầu Martin đã cúi gầm xuống ngay trước tầm mắt cậu.
Những khớp ngón tay của Martin cũng dừng lại đôi chút, vì nơi lồng ngực cậu không còn những đợt ma sát nhẹ.
Cậu cố gắng phóng ánh nhìn đăm đăm về phía trước, nhưng đêm mịt mùng và ánh trăng bàng bạc, yếu nhớt không cho phép cậu được nắm bắt điều gì. Cả biểu cảm, đôi mắt của Martin đều chìm sâu vào bóng tối.
Seonghyeon thôi không nhìn nữa, vì má cậu đã hây hây đỏ. Nếu như Martin hyung không thấy được biểu cảm cậu lúc này thì tốt biết bao.
Vì nếu như anh thấy được, thì thật là không công bằng với cậu.
Chiếc áo khoác văng vẳng mùi của bụi đường xá, và một mùi hương anh thoang thoảng khẽ lướt qua thành mũi.
"Vì nhìn em rất lạnh..." Martin khịt mũi, vẫn tông giọng the thé vùi trong khoang miệng.
Điều đó càng làm Seonghyeon thấy lạ lẫm.
Cậu có thử tự hỏi, như ồ, Martin có đối xử với các thành viên khác như vậy không?
Nhưng Seonghyeon không còn tâm trạng mà nghĩ nữa, vì tiếng tim đập trong khoang ngực cậu đã vang vọng, dội lên như tiếng trống dồn bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com