Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

hôm nay là ngày đầu tiên bấm máy quay mv "joyride", thời tiết lạnh đến nỗi hai hàm răng nó run rẩy liên tục va vào nhau. seonghyeon khoác áo phao dày bên ngoài nhưng vẫn cảm nhận rõ được cái lạnh buốt của new zealand, nó chà sát hai bàn tay vào nhau rồi đưa lên áp vào mặt, như bình thường sẽ có một tên to bự nào đấy mang túi chườm nóng đến cho nó, thế mà chả biết tên đó đang giận dỗi điều gì mà đã tránh mặt nó gần một ngày rồi. nghĩ đến đây, nó cúi đầu thở dài nhìn martin cách đó không xa đang cười đùa với thằng keonho có vẻ vui lắm. cảnh đầu tiên của tụi nó là cảnh quay nhóm, trời đầy sương mù chẳng có lấy một gợn mây hay ánh nắng nào, áo phao ở ngoài phải cởi ra nó cắn môi cố kiểm soát cơ thể đang run lên từng cơn vì lạnh của mình lại, nhét sâu cái túi sưởi bé tí vào túi áo. quay xong cũng là lúc môi nó tái đi vì lạnh, choàng vội áo khoác mà staff đưa cho, nó quét ánh mắt về phía trước, anh người yêu của nó đang đứng đó đợi nó với cái ô to đùng, bốn mắt chạm nhau nhưng martin lại quay đi thật nhanh rồi giả vờ bước chậm lại như đang không có ý định chờ em.

seonghyeon biết dù có giận nó đến đâu anh cũng chẳng nỡ để nó phải chịu khổ, chạy từng bước nhỏ đến chiếc ô vốn đã luôn chừa chỗ cho nó. seonghyeon dè dặt đi bên cạnh anh, vì nó sợ anh giận nó nên không muốn gần gũi với nó. martin thấy bạn cáo nhỏ đi cạnh nhưng bước càng ngày càng xa, mặt thì cúi xuống chẳng thèm nhìn đường, anh nhíu mày hằn giọng rồi nghiêng hẳn ô sang bên em chỉ chừa lại một chút cho mình.

"seonghyeon đi sát vào đây, cách xa thế làm gì? có biết lạnh không, sương xuống lại ốm ra đấy bây giờ."
seonghyeon nghe anh lớn giọng thì giật mình rụt cổ lại, không dám hó hé gì mà tự động kéo gần khoảng cách với anh hơn, miệng xinh lầm bầm vài tiếng bé xíu.

"sát thì sát chứ sao phải lớn tiếng với người ta như thế, bộ anh ghét tui lắm hay gì."
martin nghe thấy nhưng giả vờ bơ đi anh phải giận cho nó sợ, phải cho chừa cái tội ăn ít còn bỏ bữa đã thế còn cãi anh của nó, không ngoan tí nào cả.
.

cảnh quay tiếp theo là cảnh trên ôtô, nó được xếp ngồi sau với anh người yêu nó và kim juhoon, nó đã cố gắng bắt chuyện khi chưa bắt đầu quay nhưng anh chỉ ừ ờ cho qua rồi còn cười đùa với tất cả mọi người trừ nó, đến nhìn nó một cái anh còn chẳng thèm. nó tủi thân bĩu môi, sống mũi cay xè chẳng biết do lạnh hay do muốn khóc nữa, nó ghét martin quá đi.
trời lạnh kèm theo sương sớm nên bàn trục để di chuyển lên xuống rất trơn, nó thì đang tủi hờn lơ đãng chẳng để ý, nó hụt chân suýt nữa là ngã xuống dưới dù không cao nhưng nó nghĩ nếu ngã xuống nó sẽ phải nẹp chân một tháng mất. đương lúc nó nhắm tịt mắt chờ một cú ngã đau điếng thì cổ tay nó bị nắm lại, rồi sau đó là hơi ấm từ lồng ngực quen thuộc của người đang giận dỗi nó.

nó thấy martin mày nhíu chặt, siết lấy nó trong vòng ôm của anh.
"mắt em để làm gì mà cứ đụng đâu ngã đó thế eom seonghyeon? ở im một chỗ là em không chịu được hả?"
anh lại mắng nó, seonghyeon lúc này vừa sợ vừa tủi thân nó cứ thế trực tiếp rơi nước mắt, mặt cúi gằm xuống tay bám chặt hai vạt áo bên eo martin. nó không khóc to, chỉ cứ thế lặng lẽ mà khóc, nó sợ phiền anh và hơn hết nó càng sợ phiền mọi người. martin thấy nó không trả lời, ánh mắt cũng dịu xuống nhìn chằm chằm cái đầu tròn tròn đáng yêu của nó, đưa tay xoa nhẹ cái gáy vương toàn hơi lạnh.
"seonghyeon nhìn anh."
cái đầu nhỏ trước mặt anh lắc nhẹ rồi theo đó là vài tiếng nấc ấm ức phát ra. nó không muốn nhìn martin để rồi nhận lại ánh mắt lạnh lẽo của anh như lúc nãy, càng nghĩ lại càng sợ nó bắt đầu khóc thành tiếng, anh nghe mà lòng thắt lại. anh dắt nó xuống khỏi bàn trục, xin phép mọi người cho 10 phút để dỗ em eom bé xinh của anh.

martin dẫn nó vào cái lều nhỏ được dựng để tụi nó nghỉ ngơi, từ đầu đến cuối nó chẳng chịu ngẩng mặt lên nhìn anh lấy một lần, anh trộm nghĩ sẽ chẳng bao giờ trêu nó như vậy nữa, nó khóc anh đau lòng quá. seonghyeon được anh dắt ngồi xuống cái ghế xếp nhỏ còn anh thì ngồi xổm trước mặt nó, tay nắm lấy bàn tay nó xoa xoa. tay martin ấm lắm, nó luôn thích cảm giác được martin nắm tay vì tay anh to hơn nên luôn bao bọc trọn vẹn bàn tay bé xíu của nó. martin nhìn em cáo của anh nãy giờ vẫn ngồi im không chịu nói gì, người em run lên vì khóc và lạnh. anh vươn người hôn lên trán em một cái, hai bàn tay anh chạm vào má em từ từ nâng lên rồi nhẹ nhàng lau hết nước mắt xấu xí rơi trên đôi má đã sớm ửng hồng vì khóc nhè.
"em eom xinh đừng khóc nữa nhé, anh xin lỗi em eom nhiều. nãy anh mắng em to quá anh làm em eom sợ đúng không? em ngoan không nhé khó thở lắm, chẳng dễ chịu chút nào đâu em bé."
nó dù ấm ức nhưng nó vẫn là em bé ngoan đấy nên nó chỉ nấc vài tiếng rồi cũng nín hẳn, tay nó đưa lên dụi mắt, khóc trong thời tiết này làm khô hết mắt nó rồi.
"anh giận em eom nên em eom buồn anh hả?" nó nghe martin nói thì lắc đầu, môi nó lại bĩu ra trông như trẻ con bị cướp đi món đồ chơi nó thích.
martin nhìn cái má đỏ ửng của nó, rồi mắt xinh rồi cái môi nhỏ đang bĩu ra dỗi hờn chỉ biết bật cười, seonghyeon của anh đáng yêu quá anh chẳng dám giận lâu nữa đâu.
"sao mà em eom đáng yêu thế, anh muốn nuốt một phát vào bụng luôn đây này. thế em eom nín rồi em nói anh nghe sao mà em khóc được không ạ."
nó mím môi suy nghĩ một hồi rồi ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh người yêu của nó.
"martin giận em, martin không thèm nhìn em, martin hết thương em rồi chứ gì."
nói xong nó lại tủi thân, mắt đỏ hoe như trách cứ martin. anh nghe nó nói chỉ biết bất lực ôm nó vào lòng, tay nhịp nhịp trên lưng nó rồi dịu giọng thì thầm bên tai nó.

"anh giận em eom là thật, tại vì em eom không nghe lời còn cãi anh nữa. nhưng mà em eom không được đổ oan cho anh nhé, anh thương bé nhất đấy sao mà hết thương em eom xinh của anh được."
nó cũng vòng tay ôm lấy anh, hơi ấm mà cả ngày nay nó nhung nhớ. tủi thân phút chốc bay sạch chẳng còn lại gì nữa, martin đúng là cái đồ cún to xác dẻo miệng mà.
"lần sau không cho anh không nhìn em, lúc nào cũng phải nhìn em."
martin bật cười vì đứa nhỏ nhà anh dễ dỗ quá, đáng yêu đến mức anh không chịu nổi mà muốn chiều em, yêu em lâu thật lâu.
"ừ ừ nghe lời em eom, sau này lúc nào cũng sẽ nhìn em, nhìn mỗi em eom xinh của anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com