Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Truyện này được nghĩ ra lúc mình đang đứng giữa Hà Nội tắc đường vãi nhoèn.
Warning: Có chửi tục, OOC.

————————————————————————————

(Seonghyeon aka Sơn Hoàng)'s pov/

Sơn Hoàng thấy đắng, ừm, tao thấy đắng thật. Đắng là gì nhỉ? Đắng là khi tao phải ở lại dọn lớp sau màn tung hoa bung cánh của bọn cùng khoa, nào là happy boy's day, chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao khi 18 cái xuân xanh rồi, tao vẫn được người ta nhớ đến để mà chúc mừng. Và rồi giờ nhà giáo tương lai đang đứng chờ chuyến grab đã bị huỷ lần thứ 7 trong tối. Trời mưa rả rích, xe thì kêu inh ỏi nhức hết cả óc, tao vẫn đứng đây, không ô, không mũ, không cả khẩu trang, với cái điện thoại chỉ còn vỏn vẹn 6% pin.

Tao suy đi tính lại, từ chỗ tao về đến nhà là 3km, nhưng tao đã đi học cả ngày nay, tao cho phép bản thân tao được book xe đi về cho khuây khoả, nên tao vẫn đợi. Cho tới khi sinh viên trường tao đi ra gần hết, tao mới chấp nhận lết bộ đi về. Ôi vẫn con đường đẹp, thơ và bụi ấy, hôm nay lại được hoà với một chút nước mưa khen khét. Làm tao nhớ mẹ, mẹ ơi... đói quá.

Đường thì vẫn tắc, tắc cứng luôn nhé, còn tao thì ghét nhất là đi xe buýt, nên tao cuốc từng bước lững thững về nhà. Tao ngắm nhìn dòng xe qua lại trước mắt, và rồi đập vào mắt tao là một cảnh tượng huy hoàng.

Ôi gì thế kia!

Một cái bóng to đùng, cao ơi là cao, đang đứng ở chậu cây cảnh xanh tươi mơn mởn, nhìn cái điệu bộ liếc qua liếc lại, tay thì nắm khư khư cái quai đeo cặp, này, tao thấy không ổn. Nhìn thử xem, có ai sang đường với cái điệu đó không, hay nó...

Đúng thật, khi tao vẫn đang đứng phân tích xem nó định làm gì, thì tao thấy nó nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tung cánh nhảy ra giữa đường, PHẢI CHĂNG NÓ ĐỊNH LÀM LIỀU.

BẠN ƠI XIN DỪNG LẠI!

Và thế là tao bất chấp nguy hiểm nhảy xồ ra giữa đường giải cứu nó (không biết ai là đứa máu liều nữa). Bỏ ngoài tai câu chửi của ông tài xế lái con xe hơi đỏ choét: "T*** s* b* thằng thần kinh!!!!?". Tao vẫn tiến tới đỡ người bạn khổng lồ kia dậy. Khiếp thật, ăn gì mà cao thế, nhìn ở xa đã cao rồi, đứng đối diện nó mới sốc, lêu nghêu, chắc gần bằng cái cột đèn giao thông. Mà nó vẫn cúi gầm mặt từ nãy tới giờ, không nói một lời. Tao mới vỗ vai nó an ủi.

- Không sao đâu anh bạn, chuyện đâu còn có đó, mình còn trẻ, không việc gì phải dại dột.

Ý tao là sau chọn chỗ khác mà ch**, nhỡ tao đi qua thấy cái xác chèm bẹp thì tối tao không ngủ được, sau lựa chỗ nào phong thuỷ tốt hơn nhé cu em. Xong cái thằng đấy hất tay tao ra, nó mở mắt nhìn tao chằm chằm, tao không hề nói tao cảm nhận được sát khí trong đó, hoặc do tao tự tưởng tượng. À, tao không tưởng tượng đâu.

- Bớt xía vào chuyện người khác đi. Rách việc.

?

Lỗi của bố mày được chưa? Khi bố mày quá hiền lành, tốt bụng, đẹp trai và nhân hậu, đi qua thấy mày gặp hoạn nạn nên tiến tới giúp đỡ, thôi coi như tao xui xẻo, hoặc hôm nay tao bước ra khỏi nhà bằng chân trái nên mới gặp cái mặt mày. Cái cốt cách nhà giáo của tao không cho phép tao chửi nó giữa đường.

- Ờ.

Và rồi chúng mày biết gì không, tao đang bận rủa thầm nó, thì nó nhìn tao, xong nó ôm tao khóc lóc sướt mướt. Tao kiểu? Nhưng nhìn nó thương quá, tao cũng kéo nó vào quán phở bò đối diện (đang đói, và mong người nào đó biết đường mà trả ơn tao vì đã cứu sống cái mạng nhỏ của nó). Mà hình như tao đã mong đợi quá nhiều từ nó.

Nó đớp liền hai bát, nhiều hành, nhiều quẩy, nhiều thịt. Vừa ăn nó vừa nhìn tao bằng ánh mắt hết sức cảm động, làm tao tưởng tượng đến mấy chú chó bị bỏ rơi. Tao nhận được tín hiệu: Thôi xong rồi, thằng này không mang tiền, và tao phải trả tiền cho cái bữa ăn ngày hôm nay. Thôi. Tao chấp nhận, coi như tiền đổ xăng.

Tao mới đá vội bát phở không người lái, nhìn qua thì thấy thằng kia ăn xong rồi, và nó vẫn đang rươm rướm nước mắt. Nó lén nhìn tao, nhìn tao với ánh mắt tội nghiệp ấy. Tao mới hỏi:

- Mày tên gì?

Nó ngập ngừng, không dừng tay việc lấy đũa nguấy quanh bát phở sạch nước.

- Minh Tiến.

Ồ.

Không hay lắm ha.

- Tên hay đấy, tao là Sơn Hoàng. Mày cũng sinh viên à?

Nó gật đầu.

- Năm mấy thế, tao năm nhất mới kính coong nhé.

- N-năm hai.

Vãi thật, nhìn thế mà lớn hơn mình một tuổi. Tao mới nghĩ, không biết nó có nghĩ mình láo toét không, tao cũng ngớ thật, tự dưng xưng bằng vai phải lứa với người lạ, mà thôi, anh em trước sau như một..

- Xưng mày tao ổn không.

- Ổn mà.

Minh Tiến đáp, nghe có vẻ nhẹ nhàng, mà cái mặt nó xụ ra, dày như cái thớt, cảm giác hàng lệ của nó đang chuẩn bị bước ra say hi với tao rồi, tao mới nhanh tay vỗ vai nó.

- Ơ, sao thế?

- Chắc nhìn mình không đáng để Hoàng gọi là anh...

- Thôi em lạy anh. Anh Tiến ạ. Anh học trường gì đấy?

- Anh học Nhạc Viện.

- À.

- Em học ngành gì?

- Em học sư phạm, sư phạm Hoá nhé!

Tao giơ vội cái logo trên áo đồng phục ra, "Sinh viên khoa Hoá Đại học Sư phạm...."

- Ngầu thế.

Dạ cảm ơn, trong đầu tao đang chạy 1000 lý do vì sao ông anh Minh Tiến có ý định bốn bốn, nhưng tao không dám hỏi, tao sợ tao hỏi cái, lão lại nhảy vù ra đòi chết tiếp. Với cả cho tao hỏi sao tuyến lệ của lão chảy thuôn thế, hơn cả cái vòi sen nhà tao, cho tao xin địa chỉ để tao sửa lại tắm cho sướng.

- Sao anh đòi chết vậy anh?

- ?

- Ý em là, sao anh dại thế? Anh còn trẻ, cuộc đời còn dài, hà cớ gì phải liều.

Tao vỗ vai lão, tao đang suy nghĩ nếu lão còn buồn, tao rủ lão làm 2 két bia, vừa hay tao cũng đang chán đời, giải sầu, cũng như tao giúp một gia tộc không bị diệt vong. Đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo, chắc ở nhà mẹ chiều lắm, có thể nãy sang đường bị người ta chửi nên tự ái muốn chết, hoặc lão chưa trải sự đời. Tao sợ lão không biết uống rượu.

Lão đưa tao cốc trà đá mới lấy, hơi lạnh từ đá toả ra làm tay tao tê buốt, tao đặt cốc nước xuống, nhìn lão chằm chằm dò xét.

- Hôm nay... Anh đã làm một điều không thể tha thứ được!

Làm gì? Ăn cắp, bắt cóc, tống tiền, biến thái, cờ bạc, thuốc phiện, chất cấm??? Có nhiều thứ để nói lắm, mà tao cũng tò mò.

- Anh... anh đã trở thành một người xấu xa... Anh thấy hối hận và thất vọng về bản thân mình rất nhiều... Tại sao anh lại trở nên như vậy, chắc hẳn gia đình sẽ rất thất vọng về anh. Sáng nay, trong lúc túng quẫn, anh đã mượn Duy Hưng 50 nghìn để ăn bát phở....

?

Mày ơi?

- Anh đùa em à?

Minh Tiến ngơ ngác nhìn tao, cái ánh mắt chớp chớp ngây thơ vô tội ấy cứ nhìn tao.

- Anh không có đùa... Anh rất buồn.

Tao - với cái túi rỗng tuếch cùng món nợ sau một lần chót dại cùng anh em làm ván bài cảm giấc bị đùa giỡn. Sao nó có thể ăn ngon mặc đẹp trên cái đồng tiền tao còng lưng mới làm ra được?

- Anh thấy vô cùng thất vọng về bản thân, anh đã lỡ tiêu hết tiền... trở thành một kẻ nợ nần vô liêm sỉ... Hức... Anh không dám nhìn ai hết... Ước gì chết đi cho xong, anh không xứng có mặt trên đời này...

Minh Tiến lau nước mắt.

- Vì quá suy sụp, anh đã đến tâm sự với Duy Hưng, nhưng nó chỉ nói rằng: "Chết được thì chết đi". Anh cảm thấy không còn ai bên anh trên đời này nữa...

Lão ôm chầm lấy tôi, gục đầu vào vai tôi mà khóc nức nở, làm cho vai áo tôi ướt sũng.

- Nhưng mà anh đã được gặp em, Sơn Hoàng ơi, em là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời anh... Thật may mắn khi gặp được em...

?

- Con mẹ mày thằng chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com