Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. martin edwards.

Nếu mình sai chính tả thì các bạn cmt nói cho mình biết nha.

01.

Nếu để Eom Seonghyeon phải kể ra ba điều cực kỳ phiền phức trong những năm tháng học cấp 3 thì đó chính là Toán học, hoạt động ngoại khoá và Martin Edwards.

Trong đó, Martin Edwards là phiền nhất.

Trường cấp ba trọng điểm mà cậu đang theo học chia các khối theo từng toà riêng biệt, nhằm giảm thiểu những xung đột, mâu thuẫn không đáng có. Tuy nhiên lớp của cậu là lớp duy nhất trong khối 11 học chung toà nhà với các đàn anh, đàn chị năm cuối. Nguyên do là vì lượng học sinh khoá này đông hơn hẳn mọi năm nên dẫn tới việc thiếu phòng học, mà trùng hợp thế nào toà nhà dành cho học sinh lớp 12 lại đang thừa đúng một phòng. Vậy nên lớp mũi nhọn của khối 11 nghiễm nhiên được "đặc cách" dọn sang toà nhà đẹp nhất trường, bắt đầu khoảng thời gian hai năm sinh sống vui vẻ, hoà thuận với các anh chị.

Tất nhiên mọi chuyện trôi qua rất êm đẹp cho tới khi lớp học sát vách bên cạnh có thêm một học sinh mới toanh vừa từ Canada chuyển tới, nghe đồn người này là con lai nên cao khủng khiếp.

Seonghyeon cũng chỉ là cậu thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn như bao đứa bạn đồng trang lứa khác, đều tò mò với mọi điều mới lạ đang xảy ra xung quanh mình. Vậy nên, trong đoàn quân đi hóng hớt vị đàn anh to cao khổng lồ mới chuyển đến ấy có thêm một cậu nam sinh trắng trắng mềm mềm đang kiễng chân ngến cổ, đôi mắt to tròn dáo dác tia một lượt từ đầu đến cuối của lớp học 12 – A1.

Lại không biết trùng hợp thế nào, ngay tại khoảnh khắc Seonghyeon vừa tìm được bóng dáng của vị đàn anh trong lời đồn kia thì thấy đối phương cũng đang chăm chú nhìn mình. Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau, ngay sau đó vị đàn anh kia bỗng nháy mắt một cái rồi cười thật tươi, khiến cho mấy nữ sinh xung quanh cậu trở nên kích động, hú hét còn to hơn cả loa phóng thanh.

Da gà da ốc của Seonghyeon bị hành động lố bịch của đàn anh làm cho nổi lên thành từng cục, cậu vội vàng chạy thẳng về lớp, lấy hộp sữa tươi từ trong cặp ra rồi ngửa cổ uống liền mấy ngụm lớn mới bình tĩnh lại được đôi chút.

Seonghyeon dùng cánh tay lau mạnh vệt sữa dính bên khoé miệng, lẩm bẩm chửi thề, "Đồ điên."

02.

Sáu tiết học uể oải chậm rãi trôi qua, đến khi tiếng chuông tan học vang lên cũng là lúc đám học sinh hò hét ầm ĩ, ùa ra hành lang như đàn ong vỡ tổ. Seonghyeon vì ngồi trong giờ không chịu học hành tử tế nên bị thầy giáo giữ ở lại, bảo cậu ghi chép đầy đủ nội dung bài học hôm nay thì mới được về. Thành ra lúc Seonghyeon vội vội vàng vàng cho hết sách vở vào trong cặp, xách túi giày thể thao rồi chạy về thì trong lớp đã không còn một bóng người.

"Bé Seong, làm trận không?"

Seonghyeon vừa ra đến cửa lớp thì bị nhóm đàn anh lớp 12 gọi với lại. Cậu cầm lấy quai cặp rồi quăng nó thật mạnh vào người vừa gọi mình là 'bé Seong'.

"Em đã bảo đừng gọi em như thế rồi mà!!"

"Xin lỗi nha, bé Seong gắt gỏng." Jinhyuk lè lưỡi, vừa cười vừa nói.

"Thôi thôi mỗi đứa bớt cái mồm lại hộ tao, không đi nhanh tí mất moẹ sân giờ." Hajin chen vào giữa Seonghyeon và Jinhyuk, mỗi tay xách cổ một người rồi lôi xềnh xệch ra sân bóng.

Seonghyeon vừa ra đến nơi đã trông thấy đàn anh khổng lồ mới chuyển tới đứng ở giữa sân múa may khởi động. Bu xung quanh anh là mấy cậu bạn cùng lớp không biết xấu hổ đang kiễng chân muốn đọ chiều cao.

"Hôm nay bọn anh rủ Martin chơi cùng, thằng đấy thân thiện lắm, gạ cái đồng ý luôn." Jinhyuk khoác một tay lên vai Seonghyeon, tay còn lại chỉ về phía trước.

"Martin?" Seonghyeon nghiêng đầu hỏi lại, thầm nghĩ tên gì nghe tây ghê phết.

"Ờ. Martin Edwards, siêu trâu bò. Nay trong giờ toán của thầy Song, thầy cho bọn anh bài khó vãi mà có mình nó giải được. Anh cứ tưởng ở bên bển kiến thức môn toán dễ hơn bên mình chứ nhể?"

"Là do anh ngốc thôi chứ chả phải do bên bển nào cả, đừng xúc phạm IQ của loài người, xin cảm ơn." Seonghyeon bĩu môi, nhìn Jinhyuk bằng ánh mắt khinh thường.

Jinhyuk nghe thấy thì véo má Seonghyeon, khiến cậu đau điếng mà kêu lên oai oái rồi giơ chân sút mạnh một cái vào mông đối phương.

Hajin trầm trồ giơ ngón tay cái lên với cậu, nói, "Sút đẹp lắm, tí nữa ghi bàn như thế cho anh. Hôm nay bọn mình nhất định phải thắng."

Jinhyuk rên rỉ xoa mông, "Nhưng mà khó nhằn à nhen. Tại thằng Martin kia cùng team với bọn Jungwoo mà. Khéo một bước của nó bằng mẹ ba bước của tao mất."

Mặt Seonghyeon tỉnh bơ, "Anh Jinhyuk, anh gà không phải là cả đội cũng gà giống anh. Xin đừng xúc phạm bọn em. Thank you very much." Nói xong cậu đưa mắt nhìn về phía Martin, đối phương đang nhảy tưng tưng mấy cái rồi xoay đều hai bên cổ chân. Không hiểu sao Seonghyeon cảm thấy mỗi lần nhìn người này là mắt cậu cứ hơi ngưa ngứa.

Martin vờ như không thấy ánh mắt hình viên đạn đang bắn về phía mình của 'bé Seong gắt gỏng', anh chuyên tâm khởi động, làm nóng người trước trận bóng. Thế nhưng sau đó lại chẳng biết nghĩ gì mà phì cười một cái, lẩm nhẩm nói nhỏ, "bé Seong cơ à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com