Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Quyết định bất ngờ của Big Mom

"Nee-san vẫn chưa tỉnh?" Smoothie hỏi Galette khi cô bước vào phòng khách.

Thiếu nữ tóc đỏ lắc đầu với vẻ mặt buồn bã. Cô đã đến xem tình hình của [Y/n] và anh trai Cracker, người không muốn rời xa [Y/n] nửa bước.

Đã một tuần kể từ khi [Y/n] hôn mê. Cho đến nay, tình trạng của cô vẫn không khả quan.

"Nii-san vẫn ở đó sao?" Brulee hỏi.

Galette gật đầu. "Em đã mang đến cho nii-san những món tráng miệng mà anh ấy ưa thích nhưng nii-san không hề ngó ngàng tới."

Praline thở dài. "Nếu cứ tiếp tục như vầy, nii-san sẽ ngã bệnh mất."

Bốn cô gái chìm trong im lặng, âm thầm lo lắng cho tình trạng của anh trai mình.

Khi cánh cửa bật mở và họ thấy người anh trai cả đang hoảng loạn, Perospero.

"Rắc rối rồi, mọi người !!"

Các cô gái nhìn anh. "Có chuyện gì vậy, nii-san ?" Galette hỏi.

"Natasha và cha cô ta đã tới đây, perorin!"

"Cái gì ?!"

======================

"Ý bà là sao ?! Linlin-sama ?!" Cha của Natasha hỏi với vẻ mặt giận dữ.

Big Mom vẫn bình tĩnh như thường, thản nhiên ăn bánh pudding.

"Như những gì ta đã nói." Big Mom trả lời đơn giản.

"Chúng ta đã thống nhất với nhau mọi thứ rồi cơ mà !!!" Vị vua bối rối nhắc nhở.

"Đúng là thế. Nhưng có chuyện đã xảy ra nên ta cần phải thay đổi dự định của mình, ít nhất là bây giờ. Điều đó sẽ phụ thuộc vào việc thuộc hạ thân tín nhất của ta có vượt qua ngưỡng cửa Tử thần hay không." Big Mom trả lời, không quan tâm đến ánh mắt đầy giận dữ của vị vua.

"Vậy ý của bà là chúng ta cần hoãn hôn lễ?" Natasha nét mặt bình tĩnh hỏi.

"Phải, trước mắt là như vậy."

"Thật hết nói nổi !!!!!" Vị vua một bụng tức tối bước ra khỏi phòng. Natasha lặng lẽ theo sau.

Khi hai người họ đã đi khuất, Katakuri bước lại gần Mẹ.

"Điều này liệu có ổn không, thưa Mẹ? Họ tuy khá yếu về quân sự nhưng vương quốc của họ sản xuất một lượng lớn quặng quý hiếm. Chúng sẽ rất có ích cho chúng ta." Anh nói.

"Hừm ? Đúng vậy, nhưng nếu phải lựa chọn giữa quặng hay một bộ tộc quý hiếm đầy sức hút ấy, ta sẽ chọn cái thứ hai." Bà cười hài lòng. "Ta biết [Y/n] là một người rất đặc biệt nhưng trong mắt ta, những gì con bé thể hiện đã giúp con bé trở nên vượt trội hơn những kẻ khác." Bà giải thích với Katakuri. "Hãy nói với bác sĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra, phải giữ lấy mạng sống của [Y/n] bằng mọi giá." Bà cười nham hiểm. "Và một khi [Y/n] hồi phục, chúng ta sẽ khiến bọn Chính phủ phải sợ hãi."

========================

Cracker vô hồn nhìn [Y/n] đang ngủ say, anh vẫn đang nắm tay cô. Rất lạnh, anh tự hỏi liệu cô có còn sống không. Nhưng nghe nhịp thở đều đặn của cô khiến lòng anh nhẹ nhõm. Miễn cô còn thở thì cô vẫn sẽ sống, mặc dù hơi thở rất yếu ớt.

Cracker nhất quyết không rời khỏi cô ấy. Anh biết anh chị em đang rất lo lắng cho anh. Hừ, ngay cả Ricotta luôn cố gắng lôi kéo anh rời khỏi chỗ ngồi rồi ép ăn liên tục. Thế nhưng, Cracker vẫn trơ lỳ như cũ.

"Này, [Y/n]. Cô có nghe tôi nói không? Làm ơn tỉnh dậy đi." Anh thì thầm vào tai cô.

Bác sĩ nói với anh rằng có khả năng là [Y/n] có thể nghe tiếng mọi người nói gì nên cho dù bây giờ cô vẫn không thể cử động được thì Cracker luôn kiên trì nói chuyện với cô.

"Các thuyền viên của băng, Ricotta, các anh trai, chị gái em gái của tôi, Mẹ và ngay cả tôi - đều đang đợi cô. Làm ơn cô hãy mở mắt tỉnh dậy được không ?"

Cracker vẫn chăm chú nhìn [Y/n] nhưng cô vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Cracker tuyệt vọng gục mặt xuống giường.

Mong ước của anh bây giờ là [Y/n] sẽ tỉnh dậy. Anh hứa anh sẽ không đòi hỏi hay gây rắc rối nữa. Anh sẽ kết hôn với Natasha, chấp hành mọi mệnh lệnh với tư cách là một Charlotte nhưng trước tiên anh muốn nhìn thấy [Y/n] khỏe mạnh trở lại.

Anh muốn hét lên. Anh muốn khóc. Nhưng anh đã được nghiêm khắc huấn luyện để không phải yếu đuối. Lần cuối cùng anh khóc là khi anh còn nhỏ. Khi anh trưởng thành, Mẹ hy vọng anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cho nên giờ anh muốn khóc cỡ nào cũng không thể khóc được nữa.

Lúc Cracker đang tự dằn vặt bản thân thì chợt có một bàn tay nhỏ nhắn vỗ lên đầu anh, vuốt ve mái tóc bù xù của anh.

Cracker bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười yếu ớt nhưng dịu dàng của [Y/n].

"[Y/n] !!!!!" Cracker mừng rỡ kêu lên. Anh đang bị ảo giác sao, đây là thực hay chỉ là mơ ?

[Y/n] cười thành tiếng. "Vẻ mặt này của cậu là sao thế, Cracker?"

Nghe được giọng nói của cô, anh vội vàng ôm cô vào lòng chọc [Y/n] cười.

Anh có thể cảm nhận được, cô không phải ảo giác hay anh đang mơ, cô là người bằng xương bằng thịt. Cuối cùng thì cô cũng tỉnh.

"Thật không thể tin được, Cracker. Cậu mà cũng biết đi ôm người khác hay sao, thế giới này trở nên đáng sợ hơn rồi~" Cô nói đùa.

Cracker chỉ biết ôm siết lấy cô. "Bớt nói dùm cái !!! Tôi mong cô tỉnh dậy lắm đấy cô có biết không ?"

Sau đó, anh cảm thấy tay của [Y/n] ôm lấy tấm lưng của anh, còn vỗ vỗ. "Rồi rồi, cậu bé ngoan."

"Đừng coi tôi như con nít chứ !!! Tôi không còn nhỏ nữa đâu !!!"

[Y/n] bật cười, điều này làm Cracker rất vui vì một lần nữa được nghe tiếng cười của cô.

Anh bỗng nhiên cảm thấy một thứ gì đó mềm mại chạm vào gò má. Anh lùi lại đưa mắt nhìn qua.

"Ồ, Mashu. Ngươi cũng dậy rồi à ?"

Mashu bay lơ lửng trên đầu Cracker như có ý muốn gì đó, anh cười cam chịu. "Được rồi, chỉ lần này thôi đấy."

"Cậu ổn chứ, Cracker? Trông cậu không được khỏe." [Y/n] lo lắng nhìn anh.

Cracker nở một nụ cười yếu ớt. "À, tôi không sao, đừng lo lắng cho tôi. Cô thấy trong người sao rồi ? Ý tôi là cánh trên lưng của cô có còn đau không?"

[Y/n] luồn tay ra sau chạm vào cánh xương. "Không sao, tôi không còn thấy đau nữa." Cô dịch chuyển thân mình để dễ dàng xòe cánh xương ra. "Nhìn này, tôi có thể kiểm soát nó. Mặc dù hơi khó một chút nhưng tôi sẽ cố gắng điều khiển được nó." Cô mờ mịt nhìn Cracker. "Trông tôi thật đáng sợ nhỉ ?"

Cracker khịt mũi, bĩu môi. "Cô vốn dĩ đã đáng sợ ngay từ đầu rồi."

"Cậu ngứa da hả ?!

Cracker nhếch mép gợi đòn. "Rất sẵn lòng."

[y / n] mỉm cười. "Hì~."

Cánh cửa mở ra khiến hai người dừng cuộc trò chuyện và họ đã ngạc nhiên khi người xuất hiện là....

"Mẹ ?!"

"Ồ! [Y/n] !!! Ta rất vui vì con đã tỉnh !!!" Big Mom đi đến giường, theo sau bà là các anh chị em của Cracker.

"[Y/n] nee-san !! Chị vẫn còn sống !!" Galette chạy đến ôm lấy cô, theo sau còn những người khác.

[Y/n] cười trấn an. "Đương nhiên, chị vẫn tràn đầy sức sống."

"Chị còn đau không?" Brulee hỏi, nhìn đôi cánh xương của cô.

"Chị còn mừng là nó hết đau rồi cơ !!" Cô cười khúc khích.

"Em có thể chạm vào nó không?" Brulee dò hỏi.

[Y/n] gật đầu. "'Cứ tự nhiên."

Brulee đưa tay vuốt ve đôi cánh trắng như ngà voi. "Đúng là cánh từ xương thật !!!"

"Thì nó là xương mà." Cracker nói.

"Cracker?" Big Mom gọi.

Mọi người đều im bặt khi nghe bà điểm danh. Big Mom nở một nụ cười bí ẩn trên môi nhìn cậu con trai thứ 10 của mình.

"Mẹ ?"

Big Mom nói. "Ta đã thay đổi ý định của mình." Mọi người hồi hộp nhìn bà.

Một câu quyết định của bà thành công khiến mọi người ngạc nhiên.

"Thay vì cưới Natasha, ta muốn con cưới [Y/n]."
.
.
.
.
.
.
Dù trong manga gốc hay trong fanfic, mình vẫn rất thích Cracker💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com