Cuộc so tài
Hắn đứng khoanh tay nhìn y thì nghe thấy tiếng xôn xao phía xa, liền đi ra đó xem tình hình. Có lẽ lại là mấy lễ hội vật nhau của bọn quý tộc, hắn đảo mắt chẳng thèm quan tâm định đi thì Ame túm được vai hắn.
- Ê không chơi à?
- Có thấy tôi năm nào tham gia không?
- Cuộc thi này cho nô tì của mày đấy.
- Gì?
Hắn nhướn mày lên rồi nhìn về phía y.
- Thi gì?
- Mày cứ tham gia là biết mà.
- Ờ để xem.
Hắn đi lại gần y rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn y đang nghịch bông hoa.
- Em có muốn đi chơi cùng tôi không?
Y nhìn qua hắn nghiên đầu nhẹ.
- Ý anh là gì?
- Đi.
Hắn kéo tay đi chạy về phía lễ hội, y miễn cưỡng đi theo mà quay đầu lại chỉ bông hoa mặt ủ rũ. Tới nơi họ có lẽ chỉ mới tổ chức thôi, hắn dẫn y đi vào sâu hơn.
- Chào mừng các quý vị đã đến với lễ hội thường niên thứ 5 của chúng tôi, nhưng năm nay sẽ khác biệt là chỉ dành cho các thành viên mới tham gia.
- Chúng ta sẽ thi ba phần chính là thể lực, nấu ăn và cuối cùng không thể thiếu chính là vật nhau khỏi cầu.
Y có vẻ không quan tâm lắm mà chỉ nhìn với hướng bông hoa kia chăm chú.
- Phần thi đầu tiên về thể lực, chúng ta sẽ chơi liên quan võ thuật, chính là đập viên gạch gãy đôi ra , càng nhiều gạch thì nhiều điểm hơn.
Hắn hơi lo cho y, vì nhìn có vẻ ốm yếu và còn bị thương nữa, chơi mấy trò này chắc y bị thương tích thêm thôi. Hắn định dắt y rời đi thì y chỉ đứng đó, hắn xoay người lại nghiên đầu nhìn y.
- Sao vậy?
- Em tôi.
Y chỉ tay về hướng Ame với phil đang đứng cùng Hòa với Nam .
- Đó là em của em à?
- Ừm.
- Nhưng em không tham gia được.
Y nhìn qua hắn nhướn mày nhìn cái tên đang coi thường mình.
" Dám coi thường tôi ư?! "
Y xoắn tay áo lên rồi bước lên, Nam và Hòa bên dưới thì thấy anh trai mình liền hớn hỡi chạy theo , Ame với Phil cũng hoang mang chạy theo họ.
- Anh hai ! Anh hai !!
Y quay qua giơ tay lên ra hiệu cả hai cứ đứng đó , Hòa với Nam thấy vậy cũng dừng chạy , hai người kia mất phanh mà đâm thẳng vô Hòa vs Nam.
- Tự nhiên chạy vậy trời..
- Anh của tôi trên đó.
- Gì ?! Có anh luôn á?
- Ừ lạ lắm à?
Ame co giật nhẹ mắt mà nhìn về phía y, y xếp từng chiếc gạch và đặt lên nhau . Ban giám khảo nhìn mà ngơ ngác khi thấy y đặt cao như vậy. Một bổ thẳng xuống khiến tất cả gạch gãy đôi cộng thêm cái bàn bị gãy luôn. Hắn bên dưới há hốc mồm kinh ngạc.
" Ẻm mà đánh mình chắc mình xuống uống canh mạnh bà luôn quá.."
Bên dưới ai cũng há mồm nhìn y , đối với y mấy này khá bình thường vì y hay làm mấy việc nặng ở nhà phụ giúp mấy cô chú ngoài đồng nên quen với cái này rồi. Hai cũng đứng hình có mỗi Hòa với Nam là nhảy nhót vỗ tay vui mừng cho anh mình. Ame với Phil nhìn mà nghĩ thầm trong bụng.
" Anh vợ này chiến quá.. "
Y bước xuống chầm chậm tới chỗ hắn, đi ngang qua ai cũng né như né tà sợ đụng y là lại mất cái răng hay bay đầu lại mệt. Y đứng cạnh hắn làm hắn toát cả mồ hôi hột.
" Ban nãy rõ ràng nhìn hiền lành thế cơ mà giờ lạ lắm.."
- Anh sao vậy? Cảm à?
- A..à.. không-
- Tiếp theo là gì?
- Nấ....nấu ăn.
- Vậy đi.
Y thản nhiên rời đi với số điểm tuyệt đối đi tới khu tiếp theo là phần thi nấu ăn, cái này lại dễ hơn với y. Mặc dù ở nhà mẹ y sẽ nấu nhưng y cũng có học lén nữa . Y quen thuộc lấy từng gia vị bỏ vào nêm nếm và nấu ra những món ăn truyền thống và đưa ra cho giám khảo. Hắn cũng được ăn ké, mới múc một muỗng phở mà hắn mở to mắt ngạc nhiên, ở nơi này chẳng bao giờ nấu mấy món như vậy,toàn dở ẹt và ngán cực kì. Tất nhiên là phần thi này thi có điểm tuyệt đối một lần nữa.
" Chết rồi... vớ phải nô tì hơi bị chiến.. lớ ngớ em ấy đấm cho thì có mà chuyển sever khác đăng nhập lại.."
Hắn lẻo đẻo theo sau y như cái bóng tới khu thi đấu cuối cùng là vật lộn xuống cầu. Thể lệ rất đơn giản, đứng trên một chiếc cầu hẹp và vật lộn với đối thủ để đẩy đối thủ xuống bên dưới nước, người trụ lại sẽ thắng. Y thở dài bước lên chiếc cầu đang đung đưa kia mà mặt chẳng biến chất. Đối thủ của y khá nhỏ con.. và có lẽ cậu ta hơi sợ nên cứ bám vào cây cầu đang đung đưa kia. Y thấy vậy thì đung đưa tới lui nhanh hơn và hạ gục cậu ta. Y thăn bằng trên mấy cây cầu tre chằng cần giữ vào thành cũng được nói chi mấy cái này. Liên tiếp nhiều đối thủ bị y hạ gục khiến y buồn chán mà muốn về nhà. Tiếp theo đó chính là một người có thân hình mảnh mai và cô ấy cũng khá biết giữ thăng bằng. Nhìn y với đôi mắt kiên định, y thấy vậy cũng không mất cảnh giác, dừng đung đưa cây cầu lại mà mặt đối mặt với cô ấy. Cô ta chạy thật nhanh từ đầu cầu bên kia về phía y mà chẳng té ngay lập tức nhảy lên đá vào ngực y nhưng bị y chặn lại bằng tay , định vứt cô ấy xuống nước thì cô ta lấy đà nhảy lên không trung vung chân đá vào mặt y . Y choáng váng lùi lại tay ôm mặt, hắn thấy vậy thì lo lắng chòm người lên phía trước lan can để nhìn tình hình y rõ hơn. Cô ta lại tiến lại, tung những cú đá thật mạnh , y cúi người né liên tục nhưng cũng bị cô ta đá trúng vào eo loạn choạng mém tí thì rớt xuống nước.
" Cô ta có vẻ có kinh nghiệm với trò này"
Y nhíu mắt rồi định hình lại thủ thế, cô ta phóng thật nhanh lại y liền xoay người 360 độ lấy đà đá vào cô ta nhưng cô ta bắt bài được mà né. Y ngớ người ra vì cô ta biến mất trước mặt y , y xoay người lại cũng không thấy thì ngước lên . Cô ta từ trên không đưa chân dùng lực thật mạnh mà giáng xuống trúng mặt của y khiến y choáng váng té khỏi chiếc cầu rớt xuống nước. Hắn hoảng loạn nhảy xuống nước cứu y , choàng tay y qua vai rồi bơi lên bờ.
- Này.. này ! Em ổn không vậy?! Bác sĩ !!
.
.
.
.
Hắn bưng ly sữa ló đầu vào trong phòng y tế nhìn y đang ngồi thẩn thờ bên cửa sổ. Đôi mĩ rũ xuống , vẻ mặt buồn bã chống cằm nhìn ra bên ngoài. Hắn đặt ly sữa xuống bàn rồi ngồi cạnh y, lấy tay xoa xoa vào tay của y.
- Tôi.. tôi xin lỗi.
- Vì điều gì?
Y xoay đầu qua nhìn hắn.
- Tôi thua mà sao anh phải xin lỗi. Lẽ ra tôi nên nói câu đó.
- Không.. lẽ ra em không nên tham gia nó từ đầu.
- Hàm của em.. ổn chưa?
Cú đá ban nãy khiến hàm y bị trẹo nhẹ một xíu và má bị sưng lên. Y xoa nhẹ lấy chỗ bị thương đó mà gật đầu.
- Ổn rồi.
Hắn cầm ly sữa lên đưa cho y không quên thổi một chút cho y khỏi bị bỏng .
- Cảm ơn.
- À.. phải rồi tôi chưa biết tên em.
- Victor, tên đầy đủ hơn là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam , tên Victor là tên viết tắt của Victor and Charlie.
Y húp một ngụm sữa rồi trầm ngâm, hắn co giật nhẹ mắt mà nghĩ thầm.
" Tên gì mà dài dữ vậy không biết.."
- Còn anh?
- Martial Law.. nhưng em cũng có thể gọi tôi là Kagitingan hoặc Mashall.
- Mashall.. tên dễ thương đấy.
Y húp thêm ngụm sữa, hắn nghe vậy thì mặt đỏ lên như trái cà mà che mặt lại.
- Sao vậy?? Sốt à?
- Kh..không, em nghỉ ngơi đi, tôi đi làm chút việc.
Hắn bước vội ra khỏi phòng lấy tay che mặt ngại ngùng .
" Cảm giác lạ quá.. cảm giác như đã lỡ thương người mất rồi.."
.
.
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com