Sự Thật
Y nhìn theo hắn đi vào trong nhà với vẻ mặt lo lắng mà có chút nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Hắn thở dài rồi đi lên lầu dáng vẻ mệt mỏi rõ ràng, y cũng đi theo hắn.
- Anh bảo.. có việc gì ở công ty nhỉ.
- A...à.. tôi nhớ nhầm thôi.
Y nhướn mày nhìn hắn.
- Vậy, tôi đi tìm anh ta nói chuyện tiếp.
- Đừng-
- Sao vậy?
- Chỉ là.. tôi ghen..
Hắn xoay mặt đi giả vờ buồn bã.
- Sao anh phải ghen, tôi đâu có thích hắn, với lại tôi thấy anh kì lắm đấy.
Hắn cũng không nói gì mà quay lên lầu không quay mặt lại nhìn y. Y nhìn theo hắn một lúc thì cũng rời đi. Hắn lắp ló thấy y không theo thì cũng nhẹ lòng . Y đi thẳng ra vườn rồi ngồi xuống suy nghĩ một chút. Việt nam từ đằng sau nhảy ra ôm choàng lấy cổ của y.
- Anh hai chuẩn bị tới đâu rồi? Ngày mai khi nào ta sẽ đi vậy ạ.
- Chắc là chiều, lúc đó anh rảnh.
.
.
.
Gần chiều, lúc đó y đang loay hoay dọn cỏ dại ở vườn. Chuông điện thoại bàn ở gần cửa chính vang lên. Tháo găng tay ra rồi bước vào nhà nghe máy, thì ra lại chính là tên đó. Thôi dù gì y cũng muốn nghe hắn nói gì hồi sáng nên cũng nói hắn tới nơi khác đi rồi y tới. Suốt cuộc trò truyện y cũng nói chuyện rất nhỏ để tránh hắn nghe được.
Y đi bộ thẳng tới công viên gặp gã, gã đứng đó sẵn chờ y với túi đồ gì đó trên tay.
- Xin lỗi vì luôn làm phiền anh nhé, Victor.
- Ừ. Nói gì nói đi tôi còn đi thăm mộ chiều nay.
Y vừa nói vừa giơ đồng hồ lên canh thời gian.
- Chuyện tôi đang nói tới đâu rồi nhỉ?
- Tới lúc tôi bị xe tông.
- À, lúc đó chiếc xe của gia đình tôi lỡ tông trúng anh và ai ta.. lúc đó anh chạy theo ai đó thì phải.
- Nhưng sao lần đầu gặp ở khu mua sắm cậu lại không nói?
- Lúc đầu gặp anh cũng nhìn quen quen thôi chứ không nghĩ đó là anh năm đó.
- Ah ! Phải rồi , người còn lại là Martial.
Y nghe tới đây thì khựng lại, đột nhiên đầu lại nhói lên . Gã thấy y vậy thì cũng cúi xuống nắm hai tay của y.
- Anh sao vậy?
- Tôi..tôi đau đầu. Về trước.
- Anh cầm theo chiếc túi này đi.
- Được.
Y đi một mạch về thẳng nhà, vừa đi tay vừa ôm đầu khó chịu. Đi về là y đi thẳng lên lầu ngồi lên giường gục đầu xuống. Thuận tay thò vào chiếc túi coi nó là gì, nó chỉ là cuốn sách khá to và nặng. Y nhìn nó mà chẳng hiểu gì, lật từng trang sách ra. Thì ra chỉ là nhật kí của y, nhưng cách nào là gã có được thì y cũng chẳng thèm bận tâm tới, lo cái trước mặt đã. Mấy trang đầu có vẻ khá cũ rồi nên nó bị mất vài chỗ . Lật thêm thì dần có những trang đọc được. Nội dung bên trong khá bình thường, chỉ là kể lại cuộc sống của y. Lật càng nhiều thì nội dung bên trong càng làm y tò mò hơn. Khi nó nói về hai người bạn khác của y nhiều hơn. Hai người bạn đó trong nhật kí y không ghi ra tên nên y cũng không chắc đó có phải là hắn hay không. Đang lật thì bên ngoài có tiếng bước chân, y vội vã dẹp nó vào trong túi rồi vứt xuống sàn lấy chân đẩy vào gầm giường rồi bình thản như chưa có gì xảy ra. Hắn mở cửa ló đầu vào nhìn y rồi vẫy tay kêu y ra. Y cũng gật đầu nhẹ rồi căng thẳng bước ra , không quên quay đầu lại nhìn vào gầm giường.
Hắn đưa y tới thăm mộ mẹ y, nó là một nghĩa trang khá xa thành phố. Nơi đây cũng từng là nơi mà y từng ở, nhưng nơi này đã bị bỏ hoang lâu rồi. Đa số người dân ở đây đã dời đi tới một nơi tốt hơn. Y chậm rãi bước theo từng bước chân của hắn, vừa đi vừa nghĩ về những điều mà tên kia đã nói. Có thật sự là hắn từng là người bạn hồi nhỏ của y không và đứa trẻ còn lại trong nhật kí y đang nhắc đến ai. Tới nơi hắn để đồ xuống phụ các em y dọn ra một tấm thảm để mọi người ngồi lên.
- Anh hai ngồi với em này.
Việt hòa vẫy tay kêu y lại.
- Ừm.
- Để anh thắp nhang rồi ta ăn trưa.
Việt minh nói vừa rút trong túi ra bó nhang và thắp nó lên. Họ chấp tay nhắm mắt lại , hắn thấy vậy cũng làm theo.
- Tụi con đến thăm mẹ rồi, mẹ ở đây một mình có buồn không..
Việt nam xoa lên bia mộ đá, xong rồi lấy khăn lau sạch sẽ tấm bia mộ. Hắn chỉ lặng lẽ im lặng không dám nhìn thẳng vào tấm hình mẹ của y. Y nhìn cũng rất nghi ngờ nhưng cũng không nói gì để lát rồi nói chuyện riêng. Việt minh lấy cây quạt ra quạt khói nhang đi để kẻo Hoàng Sa và Trường Sa hít phải nhiều lại mệt.
- Sao nay cậu im lặng vậy Martial?
- H..hả? Không có gì..
- Bị bệnh à.
Việt minh nghiên đầu nhìn hắn.
- Chắc vậy.. tôi thấy không khỏe.
.
.
.
Kết thúc sau khi dọn dẹp hết thì Việt Minh đề nghị y và Martial hãy về một xe , còn anh ấy thì sẽ chở những đứa em về nơi khác có chút việc. Dù gì hắn cũng đang bệnh, nên Việt Minh đã kêu y đi chung với hắn về nhà trước nên cả hai cũng gật đầu đồng ý.
Suốt quãng đường đi hắn chỉ tập trung lái xe còn y thì nhìn ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường hắc vào xe , hoàng hôn cũng lặn xuống dần. Bóng đêm bao phủ cả chặng đường cả hai đi về , cộng thêm sự yên tĩnh tới đáng sợ.
- Anh từng là bạn của tôi là martial.
Y nói nhưng không hề quay mặt qua nhìn hắn, hắn vẫn tập trung lái xe một lúc sau một đáp lại y.
- Em đi gặp cậu ta rồi à.
- Ừm.
Không gian lại trở nên im lặng một lần nữa. Y vẫn nhìn ngoài cửa sổ, hắn thở dài rồi nói thêm.
- Về nhà, tôi sẽ nói chuyện này với em.
.
.
.
Về tới nhà hắn kéo tay y đi thẳng lên phòng rồi để y ngồi lên giường còn hắn thì ngồi dưới đất gục mặt xuống.
- Tại sao em không nghe lời tôi vậy..
- Còn anh sao cứ phải giấu diếm tôi vậy ?!
- Tôi không giấu !
Hắn quát lên, y giật mình nhìn hắn.
- Tôi đang suy nghĩ cách để nói em biết mà em không hiểu lầm tôi , chứ tôi chẳng việc gì mà giấu em cả , tôi chẳng làm gì sai...
Hắn ôm lấy đầu rồi cúi mặt xuống.
- Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào..
.
.
Sau một lúc hắn giải thích mọi chuyện cho y nghe, hắn cúi mặt xuống và nhắm chặt mắt lại sẵn sàng chờ y đánh hắn. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, y chỉ ngồi đó và nhìn hắn với mặt vô cảm. Sau đó thì y cúi xuống gầm giường lôi cuốn nhật kí đó ra. Lật tới trang y đang đọc và hỏi hắn.
- Vậy đứa trẻ còn lại, là anh trai của anh?
- Ừ..ừm.
- Dù gì, nó cũng là quá khứ rồi. Mẹ tôi chết cũng không phải lỗi của anh.
- Em không giận ư?
- Tôi không giận anh vì nghĩ mẹ tôi chết vì anh.
- Vậy..
- Nhưng tôi giận vì anh bỏ rơi tôi..
Y nắm chặt cuốn sách , trang giấy bị nhăn do lực tác động tay của y lên nó. Mặt y mếu máo, vài giọt nước mắt rỉ lên cuốn sách. Hắn cúi mặt xuống cũng khômg biết nói gì, lúc đó hắn lẽ ra không nên để ý lại một mình vào thời điểm nhạy cảm đó tí nào. Nhưng lúc đó còn nhỏ quá thì biết gì mà suy nghĩ.
- Anh chăm sóc tôi vậy là đủ rồi Martial, giờ ta không nợ gì nhau nữa. Phải chứ?
- Victor...
- Cảm ơn anh vì thời gian qua, nhưng tôi.. nghĩ đến đây là được rồi.
- Đừng.. đừng vậy mà.
Hắn ngồi dậy rồi quỳ xuống trước mặt y.
- Sau này.. có gặp.. cũng coi như chưa quen biết nhau nhé.
Y ngồi dậy rồi đi lướt qua hắn, hắn chỉ ngồi đó, tâm trí lẫn lộn giữa việc đuổi theo và ngăn y lại và để y đi tìm cuộc sống tốt hơn . Có lẽ một cuộc sống tốt hơn.. là điều hắn có thể cho y lúc này.
.
.
.
Còn tiếp =]..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com