Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tuyết đầu mùa

Buổi quay MV ngày hôm nay diễn ra không được suôn sẻ cho lắm. Các cảnh quay bị hỏng khá nhiều và không được như ý của đạo diễn. Đạo diễn liên tục hô "Cut!" và "Diễn lại cảnh này!" nhưng vẫn chưa thực sự ưng ý. Martin và các thành viên cũng đã thấm mệt khi phải làm việc với âm thanh và cường độ ánh sáng lớn, đồng thời cũng phải liên tục điều chỉnh biểu cảm, tâm trạng cho phù hợp với bài hát. Các trợ lý như Esther cũng không khá là bao khi liên tục phải chạy đôn chạy đáo nơi hậu trường, chăm chút cho từng chi tiết trên người của các thành viên đang diễn trước ống kính. 

Và buổi ghi hình kết thúc khi hoàng hôn đã tràn ngập, bao quanh tòa nhà cao tầng này. Esther ngồi bên ngoài hành lang nhìn ra bên ngoài kia. Bầu trời đã chuyển thành màu tím, lan rộng ra như một tấm vải đã thấm mực. Các tòa nhà bắt đầu bật đèn, dòng người tan tầm cũng nối đuôi nhau đi thành hàng dài.

Cô nhìn thấy những bạn học sinh tan học đi thành từng nhóm, tụ tập trước những cửa hàng bán đồ ăn vặt, một số khác thì đứng đợi bố mẹ đón về. Những anh chị đi làm công sở với những bộ vest chỉn chu đang đứng đợi đèn đỏ, nói đôi ba câu chuyện, trông họ có vẻ rất vui. Esther tò mò những câu chuyện ấy là gì, cô mường tượng về hình ảnh của mình sau này. Liệu mỗi khi cô tan làm trở về nhà có ai đứng đợi cô dưới sảnh cơ quan không? Liệu sau này cô sẽ lập gia đình với người như thế nào?

"Chị nhớ nhà à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng cô.

"Không, chị đang suy nghĩ linh tinh chút thôi." Esther giật mình quay lưng lại.

"Để em xem chị đang nhìn gì nào?" Martin đứng sát lại tấm kính, cũng nhìn xuống lòng đường giống như cô. "Có phải chị đang hóng hớt chuyện tình cảm của quản lý Jang không?"

"Haha, làm gì có! Chị còn chưa nhìn thấy chị ấy ở đâu!" Esther cười xòa, nhưng rồi cũng tò mò mà nhìn lại xuống dưới sảnh. "Nhưng cũng ghen tỵ thật, chị ấy cứ tan làm là có người yêu đến đợi dưới sảnh để đón về. Nhìn họ mới thật hạnh phúc làm sao..."

"Rồi chị cũng sẽ được như vậy thôi. Tình yêu sẽ đến vào những lúc mà chúng ta không chuẩn bị gì cả." Martin quay lưng lại, dựa người vào tấm kính ấy. "Chị biết tại sao không? Tại vì ta không thể biết được ta thích người từ bao giờ, chỉ biết là tình cảm ấy trong lòng sẽ dần lớn lên mà thôi."

"Em đang thích ai đó à?" 

"Em cũng không chắc nữa, cũng có thể chỉ là cảm nắng nhất thời, mà em cũng chẳng biết người ta nghĩ về em như thế nào nữa. Nhưng em vẫn biết bản thân em hiện tại quan trọng nhất vẫn là sự nghiệp. Em sẽ không để đánh mất ước mơ của mình đâu. Chị yên tâm!" Martin ngượng ngùng gãi đầu.

"Đến giờ tập vũ đạo rồi. Em vào phòng tập đi, chị chuẩn bị về đây." Esther nhìn đồng hồ rồi thông báo với Martin.

"Em biết rồi. Chị về cẩn thận nhé, hẹn gặp chị vào ngày mai." 

Esther tạm biệt Martin rồi một mình đi bộ về nhà. Hôm nay có tuyết đầu mùa rơi, thời tiết cũng lạnh hơn mọi ngày. Những bông tuyết trắng buốt, mong manh bay lất phất trong không khí, y hệt như những gì mà cô từng thấy trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Những bông tuyết nhỏ nhắn cứ thế nhẹ nhàng bay trong bầu trời âm u, đậu trên những cành cây, đậu trên những mái nhà. Nhìn mọi người đi trên đường thành từng đôi làm cô cảm thấy có chút gì đó lạc lõng. Tuyết đầu mùa ở Hàn Quốc là biểu tượng của sự lãng mạn, là khoảnh khắc giao mùa từ mùa thu sang mùa đông, làm cho con người ta có chút gì đó xao xuyến. 

Điện thoại chợt reo lên, cô mở điện thoại ra thấy có tin nhắn đến từ Martin.

*** Màn hình điện thoại đêy ***

Martin Edwards:

Tuyết đầu mùa rơi rồi! Chị đừng suy nghĩ linh tinh nữa nhé. Tình yêu sẽ đến với chị sớm thôi~

Esther Nguyễn:

Sao em biết chị đang nghĩ linh tinh?

Martin Edwards:

Bởi vì em là người Hàn Quốc. Thời tiết này rất xứng đáng để có người yêu đó.

...

Em có trả lại khăn quàng cổ cho chị hôm trước ở ghế sofa. Mai chị nhớ đeo đi làm nhé. Em đã giặt rất thơm rồi đó :'>

*** Tắt màn hình điện thoại nhó ***

Mải mê nhắn tin với Martin mà Esther không biết mình đã về đến chân chung cư từ bao giờ. Cô khẽ mỉm cười, thật may vì có Martin mà cô không cảm thấy tủi thân khi một mình sống ở nơi xa lạ. Trong lòng cô bắt đầu có chút gì đó thay đổi khi nghĩ về Martin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com