12. Cẩm tú cầu xanh
Lại một lần nữa cửa thang máy mở ra, Esther lại bắt gặp Seok Woo ở trong đó. Esther quay đi, giả bộ như không nhìn thấy người đàn ông ấy. Nhưng người tính không bằng trời tính, tên Seok Woo thế mà lại đi ra bên ngoài để bắt chuyện với Esther.
"Esther, là em đúng không?" Seok Woo chạy vội ra từ thang máy, tay nắm lấy vai cô.
"Ô, lại trùng hợp nữa rồi. Chào anh Seok Woo." Esther cười ngượng.
"Không trùng hợp đâu, anh đã cố tình đợi em." Seok Woo đặt tay lên miệng, khẽ hắng giọng.
"Hả? Đợi em? Anh đợi em có chuyện gì vậy ạ?" Esther tròn mắt, cô thật sự chưa nghĩ ra vì chuyện gì mà Seok Woo phải đợi mình.
"Anh nghe quản lý Jang nói rằng em vì bữa trước uống rượu mà bị ốm nặng. Anh thật sự rất thấy có lỗi với em. Và khi biết em sống một mình thì anh lại càng cảm thấy có lỗi với em hơn. Anh rất muốn được gặp riêng để xin lỗi em mà chưa có cơ hội." Seok Woo cúi đầu ái ngại rồi kéo ra từ sau lưng một bó hoa cẩm tú cầu xanh kết hợp với vài bông hoa lan trắng. "Tặng em đóa hoa thay cho lời xin lỗi của anh."
"À, chuyện đó em không nghĩ đến. Haha, không có sao đâu anh! Dù sao thì cũng cảm ơn anh về bó hoa này. Em rất thích hoa tươi ạ." Esther cười vui vẻ mặc dù cũng có phần hơi ngượng với sự câu nệ của Seok Woo.
"Em đồng ý tha thứ cho anh là anh đã rất vui rồi. Tiện thể anh cũng chưa ăn tối, em có muốn đi ăn tối với anh không? Anh mới biết một quán bán đồ ăn Việt Nam ở gần đây khá ngon đó!"
Esther ban đầu cũng lịch sự từ chối, nhưng Seok Woo cứ liên tục nhấn mạnh rằng cô vẫn còn giận nên mới không đi ăn cùng hắn. Mặc dù vẫn còn ngượng nhưng Esther giờ nằm trong thế ép buộc phải đi ăn tối cùng hắn.
Bữa tối hôm ấy cô được hắn mời đi ăn đồ Việt Nam, nhưng bữa ăn ấy không được thoải mái cho lắm nên cô không có ấn tượng gì nhiều. Suốt buổi tối cô chỉ nghe hắn thao thao bất tuyệt về quãng thời gian sống ở Việt Nam ra sao, và vì không có hứng nói chuyện với hắn nên cô cũng chỉ trả lời một cách lịch sự cho qua chuyện.
"Esther này, có chuyện này anh muốn nói với em. Có thể là hơi bất ngờ..." Khi thang máy vừa dừng ở tầng 18, cả hai vừa mới bước ra. Seok Woo lại mở lời: "Anh cảm thấy thích em. Em có thể cho anh tiến đến bên em với mối quan hệ tìm hiểu được không?"
Esther đứng hình, cô khá bất ngờ với những gì Seok Woo vừa nói nên chẳng thể nói được lời nói.
"Anh nghĩ là mình bị tình yêu sét đánh với em. Anh đã thích em ngay từ khi lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Em không cần phải trả lời anh luôn, hãy cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời anh bất cứ khi nào cũng được." Seok Woo gãi đầu ngượng ngùng. "Em vào nhà nghỉ ngơi đi, chúc em lát nữa ngủ ngon."
Esther cũng lịch sự chào lại rồi nhanh chóng vào nhà. Quăng bó hoa lên bàn, cô không thể ngừng suy nghĩ về nó. Chợt điện thoại bỗng reo lên, là tin nhắn đến từ Martin.
"Chị đi ngủ chưa vậy? Xuống sảnh chung cư được không? Em đang đợi chị ở dưới."
Esther vơ vội chiếc khăn quàng ở ghế sofa rồi nhanh chóng chạy xuống sảnh chung cư. Từ xa cô đã nhìn thấy bóng hình cao cao ấy.
"Chị lại quàng khăn rồi nè! Có thơm không?" Martin cười tươi rói.
"Thơm lắm! Sao không lên nhà chị mà lại rủ chị xuống đây? Trời đang lạnh lắm." Esther xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau.
"Em vừa tập luyện ở công ty về, tiện ghé qua gặp chị chút thôi." Martin cầm tay Esther đút vào trong túi áo hoodie của mình. "Trên đường về thấy có tuyết lạnh, em lo ai đó ở nhà một mình tủi thân nên qua xem thế nào. Mà ai ngờ là người ta còn đi chơi vui vẻ cơ."
"Ai bảo em là chị đi chơi?" Esther chu môi lên cãi.
"Thế sao chị về nhà lâu như vậy rồi vẫn chưa tắm rửa, tẩy trang?" Martin lập tức chất vấn, thấy Esther không trả lời liền lấy ra một cốc nước. "Là cacao nóng đấy, chị uống đi cho ấm bụng."
"Em thích chị à?" Esther nhận lấy cốc cacao nóng từ tay Martin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com