Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2; có cách nào không?

martin cảm thấy dạo này mình suy nghĩ hơi nhiều.

.

.

"có cách nào mà nhắm mắt ngủ cái là mai debut luôn không cần phải tham gia đánh giá năng lực tổng quát không anh nhỉ?"

"?"

"..."

"tí nhớ nhắc anh cho cả bọn tập lại phần điệp khúc. footwork vẫn chưa đều."

"ok, nhưng mà thật sự là không có cách nào sao anh?"

"...?! ý là nếu biết cách thì giờ tao là tiền bối của mày rồi nỡm ạ."

"ừ nhỉ...haiz mệt ghê."

hiện tại đang là giờ nghỉ trưa. bọn kia đã kéo nhau đi mua đồ ăn vặt hết ráo, phòng nghỉ thực tập sinh chỉ có mỗi đội trưởng và anh lớn ngay lúc này.

đã 15 phút kể từ khi cuộc hội thoại xàm xí của hai anh em kết thúc, căn phòng giờ chỉ còn tiếng quạt trần rì rào trên đầu, tiếng thở đều và tiếng nhạc phát ra từ điện thoại martin. cậu ngồi tựa lưng vào tường. cái điện thoại nằm gọn hơ trong lòng bàn tay của cậu rung lên theo tiếng beat. martin đang nghe nhạc bằng loa ngoài, và điều đó làm james thấy hơi khó hiểu đôi chút.

anh già ngồi đối diện đang mát xa bắp chân nhức mỏi cũng vì vậy mà phải ngừng lại để thắc mắc: "nhắc mới nhớ, tai nghe mày đâu?", đánh tan bầu không khí im lặng trước đó.

martin không ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại: "để quên rồi, hôm qua, ở phòng tập nhảy." - đáp gọn lỏn.

"vãi," james nhếch môi, giọng kéo dài ra như muốn trêu ôi leader gì mà đãng trí thế. chợt nhớ ra martin là người đã một tay lôi cả bọn dậy trong tình huống khó xử lúc đó, anh lại quay về giọng bình thường mà tiếp lời. chọc vậy thôi chứ nghĩ lại vẫn thấy có lỗi bỏ xừ. "rồi sao chưa đi lấy lại?"

thằng nhóc vẫn không rời mắt khỏi cái điện thoại, "tí ghé lấy nè."

"có chắc là nó còn ở đó không mà lấy."

"còn chứ," cậu đáp, khẽ vỗ tay lên đùi theo nhịp, rồi lại ngân nga "em có nhờ người giữ hộ rồi."

câu trả lời không ngờ đến của martin làm james phải vội ngẩng đầu lên để xác minh lại một lần nữa, dường như không tin vào tai mình.

"hả?"

"...hả?"

"ai?"

ánh mắt anh già đăm chiêu, có ý cười, nhưng câu hỏi thì lại là nghiêm túc. martin biết điều đó. cậu gãi đầu rõ lúng túng như đang phân vân giữa việc nói dối và nói xạo, sau cùng, vẫn chọn trả lời thật.

"mấy tiền bối á."

"tiền bối nào?"

"[ ] á."

"[ ]?" james nhướn mày, giọng kéo cao, vẫn chưa tin vào tai mình.

tuy vậy nhưng cũng không phải là james đa nghi đâu. vì xét về độ tuổi thì anh lớn hơn lũ còn lại là rõ, già rồi, lãng tai thì cũng là chuyện của đôi khi ấy mà. "[ ] của newjeans?" thế nên james hỏi lại, một lần nữa.

...đáp lại anh là một cái gật đầu gọn hơ tới từ thằng nhóc tóc chỉa.

"đúng!"

...

anh không đáp lại cậu, martin cũng chẳng biết tiếp lời như thế nào.

căn phòng một lần nữa tiến vào khoảng không im lặng.

...

"pfff-- t-thật luôn?"

và rồi lại là james, phá vỡ bầu không khí đó bằng một tràn cười ha hả. anh biết rõ bài hát đang phát đi phát lại từ điện thoại martin là gì, nhưng không vội vạch trần ngay lúc này. thay vào đó, anh chọn cách móc mỉa cho nó tức chơi.

"ơ kìa, giỏi quá ta! mới vào công ty chưa bao lâu mà nhờ được idol quốc dân giữ hộ đồ rồi hả?"

"ông đừng có nói bậy! tình cờ thôi." giọng ai kia vang lên như ấm ức lắm.

"ờ tình cờ. tình cờ mà còn hẹn hôm nay quay lại lấy đồ nữa...tình ý thì có!"

martin rít một hơi thở khó nhọc, tức quá mà. "tại hôm qua muộn rồi mà không muốn làm phiền người ta!"

mặc kệ bao nhiêu lời bào chữa tới từ thằng em vang vảng bên tai, james huýt sáo, giả điếc, tiếp tục xoa bóp cái chân mỏi nhừ của mình để đề phòng an toàn cho cơ thể già cõi này vào buổi tập vũ đạo tí nữa, hoặc xa hơn, buổi đánh giá năng lực tổng quát vào ngày mai.

tức thì tức thế thôi nhưng thấy vậy rồi thì martin cũng không đáp nữa, lại nhìn vào điện thoại, đắm đuối lắm, như là cậu nghe nhạc bằng mắt chứ không phải là tai.

âm thanh rè rè từ loa điện thoại cậu phát ra tựa một tiếng ồn trắng làm nền, vì đến cả người cầm điện thoại cũng chả chú ý tới nó. tất cả những gì cậu ta để ý đến chỉ là hình ảnh đang chạy trên nền nhạc đó, chăm chú như thể nhìn cả thế giới đang dần thu bé lại trở thành một bóng hình thật lạ mà cũng thật quen.

...

tiếng chân bình bịch ngoài hành lang vọng lại vang lên mỗi lúc một to.

"về rồi đây!!"

ba thằng kia về rồi.

keonho xông vào đầu tiên, tay xách nách mang mấy bịch snack đủ cho cả bọn ăn đến mai, nhưng martin hiểu nó đủ rõ để đoán được là nó sẽ xử hết một nửa chỉ trong buổi nghỉ trưa này, rồi chừa lại nửa kia cho bốn thằng chia nhau ăn sau giờ tập. seonghyeon đi đằng sau lại đang càu nhàu với juhoon về vị trà đào của nhãn hàng nào đó, chắc chắn là đang bất đồng quan điểm.

"hmm?"

cái vẻ lầm lì ôm điện thoại của đội trưởng rõ là không qua mắt được ai, kể cả james. nhưng anh lựa chọn làm ngơ, còn mấy thằng kia thì không được nhân từ như vậy. martin cảm thấy sống lưng lạnh đi khi chúng nó tiến lại về phía góc tường cậu ngồi càng ngày càng gần.

mùi nguy hiểm-

"martin, coi gì đó?" juhoon là thằng đầu tiên lên tiếng.

"không coi gì hết."

"nói câu đó nghe y chang mấy đứa đang coi gì đó." keonho cười hề hề, nhe bộ răng trắng bóc như muốn khiêu khích. và đúng thật, martin đã mất cảnh giác vào đúng khoảnh khắc ấy.

"!?"

nhân cơ hội đó, với kinh nghiệm đầy mình, seonghyeon thò tay chộp điện thoại trên tay đội trưởng một cách chớp nhoáng.

"ê trả đây!"

né cú vồ của martin gọn hơ, seonghyeon liền ném điện thoại sang cho thằng đồng niên kiểm tra. "từ từ, để tụi em xem leader đang coi gì nào..."

"keonho, đừng có-"

quá muộn.

"vãi!!"

giọng keonho vang lên như phát hiện kho báu. seonghyeon lập tức nhào tới hóng hớt khi juhoon điềm nhiên dựa vào tường, đứng cách ở một khoảng cách đủ xa, vừa nắm được tình hình để có gì còn cười hùa, vừa có thể chạy trốn kịp thời nếu cả bọn bị martin phản công. khôn hết biết.

"anh james ngồi với ổng nãy giờ mà không biết hả?" chúng nó gọi anh già ngay, muốn kiểm tra xem liệu anh có phải là lãng tai thật không mà nãy giờ chẳng thấy động tĩnh gì.

"ờ...nó xem mv newjeans đúng không?" james cười khẩy, cái vẻ đắc ý như là đã dẫn trước cả bọn hai bước. "tao nghe nãy giờ."

"hở, không!"

"s-sao!?" nụ cười trên môi anh khựng lại ngay lập tức với câu trả lời vừa nhận được.

"tệ hơn cả thế anh ạ!"

không khí căn phòng dần hỗn loạn đi theo thời gian.

"martinie à..." rùa con nghiêng người bước về phía thằng đồng niên, "người ta mà biết mày soi fancam của người ta thì chắc sau này khỏi nhìn mặt nhau luôn đó."

nghe thoáng qua thì như một lời khuyên ân cần, nhưng martin đã biết kim juhoon quá rõ để thấy được cái sự cợt nhả đằng sau lời nói của nó hiện ra mồn một trước mắt.

má nó thiệt.

quả cà chua giờ mới đưa tay giật lại được điện thoại. giọng bào chữa sặc mùi xạo ke và cay cú:

"tao chỉ đang nghe nhạc thôi!?!"

"nghe nhạc hả?" maknae nheo mắt, giọng vừa nghi ngờ vừa khoái chí. "nghe nhạc gì mà nhìn chăm chú vậy!?" thằng nhóc láo toét đang tìm mọi cách để làm anh nó độn thổ "spotify đâu? mắc gì là youtube? mv đâu? mắc gì lại là fancam vậy hả?!"

"mà fancam focus có một người thôi mới ác..." seonghyeon bĩu môi, keonho nhân dịp bơm đểu, "tiền bối [ ] đã xấu số bị martin edwards park để mắt tới. xin chia buồn với các chị."

"ê nha, search nhạc thì cái nào hiện lên đầu tiên tao bấm vào thôi." martin cãi cố, mắt đảo đi chỗ khác. thật sự mà nói thì giờ chỉ muốn đào cái lỗ rồi trốn luôn trong tường, nhưng nhận ra không có tiền đền bù cơ sở vật chất cho công ty nên rồi lại thôi, tiếp tục cãi cố.

"tụi bây nhiều chuyện vừa thôi nha." tới nước này đành giở tuyệt chiêu ruột thôi. cãi không lại thì phải giả vờ gắt gỏng vậy. 

thế nhưng tiếc cho martin là tông giọng này hiện tại chẳng có chút uy nghi nào của đội trưởng hết. lũ kia nghe nó như gió thoảng qua tai. vì hiện rõ mồn một bây giờ là đống bối rối không biết giấu đâu cho hết, muốn làm ngơ thì cũng khó quá đi...

"ok nhụi nhây nhìu nhuyện nhừa nhui nha lấy cho tui ly nước cam với."

"nghe nhạc là nghe nhạc!!!"

james nãy giờ ngồi bóp chân, nghe tới đó mới chậm rãi ngẩng lên, nhếch môi, sử dụng luận điểm mạnh nhất anh có với cương vị là người duy nhất ở trong phòng với martin từ nãy đến giờ:

"nghe nhạc gì mà hồi nãy anh nói cả buổi không ngẩng mặt lên nhìn nhau được một câu vậy, hả? tưởng nghe nhạc bằng tai chứ có bằng mắt đâu!"

...

căn phòng nổ tung trong tiếng "oà" khoái chí và chưa có điều gì làm martin edwards park hối hận hơn việc không kịp bấm nút tắt nguồn điện thoại vào nửa phút trước.

.

"hắt xì---!"

năm cặp mắt, mười con ngươi, mọi ánh nhìn trong căn bếp hướng về phía em cùng một lúc.

"cảm hả?"

minji là người đầu tiên phản ứng. chị buông điện thoại xuống, đẩy hộp giấy ăn trên bàn về phía bé con "giữ sức khỏe đó nha trời...sắp tới hơi bị căng!" dứt lời lại cầm điện thoại lên check lịch trình của cả bọn thêm một lần nữa, thật sự là rất căng.

"không phải cảm đâu chị đừng lo."

em dụi mũi "cảm giác giống kiểu bị ai nói xấu á!"

"hở...?" hanni duỗi người, cầm lon yakult lên uống cạn trong một hơi. "chắc anti đó."

danielle ngân nga "hắt xì càng to là người đó ở càng gần á. đứa nào trong đây anti ẻm thì ra đầu thú đi kìa."

...đúng là hanni tung thì danielle hứng. hai bà chị khúc khích một lúc lâu, đến mức phải dừng cả việc dọn bàn để ôm bụng tự cười với nhau.

"ê không hài luôn á!?"

"tụi tui thấy hài là được rồi."

em không thể hiẻu nổi gu hài hước của hai bà aussie này, mà thật ra cũng không muốn hiểu lắm...

"mà nè chị minji, mai tập nhảy có staff camera không thế?" hyein vừa lục lọi tủ lạnh vừa hỏi. "bộ đồ em muốn mặc để lên hình giặt mất tiêu rồi."

"có chứ, nghe bảo quay hậu trường để up youtube" minji, người nãy giờ chăm chú check lịch trình đến mức thuộc lòng, nhẹ nhàng xác nhận. "tí em lấy ra sấy là vừa kịp á mà, yên tâm đi."

...

rồi mọi người cũng không ai nói gì thêm.

ánh nắng trưa bên ngoài len lỏi qua tấm rèm cửa để nằm dài lên sàn, lặng lẽ quan sát các cô gái.

không gian yên bình với tiếng móng tay minji gõ cộp cộp vào chiếc bàn gỗ, nơi danielle và hanni đang ngồi xem lại đoạn cắt của một bộ phim mới nổi bằng ipad. hyein vừa moi ra trong tủ lạnh một bịch snack khoai tây và quyết định lấy nó làm tráng miệng sau bữa chính. tiếng chân va với sàn nhà vang vọng khắp căn bếp khi nhỏ út chạy về phía haerin - người hôm nay đảm nhiệm công việc rửa chén, hỏi xem chị ấy có thấy cây kéo ở đâu không.

"ở kệ gỗ đấy."

haerin khẽ trả lời con bé, nhẹ nhàng như tiếng mèo kêu.

...nhưng cũng là kang haerin năm giây sau, đổi giọng quay sang kẻ duy nhất chưa ăn xong bữa "[ ] định khi nào mới đưa tô cho chị rửa đây? còn em thôi đó." mèo như muốn hóa hổ ngay lúc này.

đứa bị nhắc tên liền giật bắn mình "dạ em xong ngay..."

danielle nghiêng đầu, rời mắt khỏi ipad, vẫn là cái giọng líu lo đó: "áp út lúc nào cũng ăn chậm nhất luôn á. vừa ăn vừa nhớ ai hả?"

"chắc sợ mập nên nhai kĩ thôi," hanni đùa.

"hai chị quài đi!"

"bà ơi, ăn kiểu gì mà chậm như sên vậy, nhìn mà chờ muốn sốt ruột." tới hyein cũng chen vào. thật tình con nhỏ này láo ghê, mà không biết nó nói sai ở đâu nên cũng không phản bát được.

"sên còn nhanh hơn." minji, bấy giờ đã buông điện thoại xuống, nhẹ giọng chốt hạ.

...

"dạ.."

bị cả đám xúm vào nói, em mất hết động lực để chống cự. bĩu môi phụng phịu làm như oan lắm, em nheo mắt nhìn tô salad đang ăn dở của mình.

ờ...xà lách, rau chân vịt, dưa chuột, ừm, hơi nhiều cần tây, mà lại ít cải xoăn quá, cà chua...

cà chua.

"này này."

cái tai nghe to đùng màu đen để trên bàn nhà trước vô tình chui vào tầm mắt hanni đúng cái khoảnh khắc mà em không.mong.chờ.nhất.

"ai đem cái đó về hồi nào vậy? nhớ hôm qua bảo không phải của tụi mình mà."

coi phim thì coi cho hẳn hoi đi ơ!? mắc gì cứ liếc qua liếc lại làm chi rồi để ý thế. mấy lúc như thế này chỉ ước gì haerin là người nhận ra điều đó. ánh mắt mèo đó tuy có hơi đáng sợ, nhưng em thà chịu đựng cái nhìn sắc bén đó vài tuần còn hơn là nghe hai bà thím bên úc kia lải nhải cả đời.

nhưng đó chỉ là ước gì...

thực tế phũ phàng. danielle nghiêng đầu theo hướng nhìn cô bạn thân, tiện tay tạm dừng đoạn phim dang dở. tiếng xì xào bắt đầu vang vọng và tốn không quá nhiều thời gian để thu hút sự chú ý của mấy nàng còn lại.

thôi được rồi, tự thú sẽ nhận được sự khoan hồng.

"em đem về đó..."

tô salad đã nhã nhăn. nhưng những cô gái không còn dồn sự chú ý vào nó nữa. thay vào đấy...

"phải của mình đâu mà cầm gọn ơ vậy bà?" hyein nhíu mày, thật sự thắc mắc. con bé nhớ rõ ràng rằng hôm qua cả bọn đã confirm lại rằng không ai trong newjeans có cái gu phụ kiện như này hết.

"thì cầm về mốt đem lên trả lại. để đó mà mất lỡ bị đổ thừa sao?! à mà chị hanni này, cái bộ phim hồi nãy kết ok phết chị ha!" - đánh trống lảng lộ liễu.

"nãy chưa có coi tới khúc kết!" - đánh trống lảng thất bại.

"..."

bà chị nhíu mày nhìn em từ trên xuống dưới rồi cười đểu một cái, song cũng không nói gì thêm. ừ thì sự cố gắng trong tuyệt vọng đó đã thành công lôi ra một chút nhân từ còn sót lại từ hanni.

...nhưng không phải danielle.

"quan trọng là bà đem về mới dễ bị đổ thừa đó bà!" danielle cốc đầu bé con một cái rõ to, "ngố ơi là ngố!"

"không đâu!!" em ôm đầu, giọng vang lên rõ oan ức. "hôm qua hẹn người ta hôm nay trả lại rồi!!!"

....

hình như vừa mới kiến tạo cho phe địch ghi bàn rồi thì phải.

...

"ai?" hyein chuyền bóng từ giữa sân.

"gặp hồi nào?" hanni lừa bóng về cho tiền vệ.

"hẹn trả ở đâu?" danielle nhận đường chuyền, đánh đầu về phía cầu môn.

...

"ý là...cái nhóm nam á..."

"hở? vậy là của cậu cà chua thiệt hả?" minji sút,

vàooooooo!!

cả khán đà-- ý em là cả căn bếp gần như vỡ òa.

"vậy là em nói chuyện với cậu ta rồi hả?!"

"ờ ờ, kiểu vậy."

"rồi sao không nói gì cho tụi tui hết?"

"có ai hỏi đâu mà..."

"có cảm nắng gì không vậy hỏi thiệt!?"

"liên quan gì chị đâu trời!?!"

...và tô salad vẫn nằm gọn trên bàn trong khi chủ nhân của nó đang bị ép cung một cách dã man.

haerin nhìn về phía góc bếp hỗn loạn, rồi lại đưa ánh mắt đăm chiêu về khay bát đĩa đã được úp gọn gàng, cuối cùng dừng lại ở tô salad bất hạnh.

"không ăn nữa thì đổ đây nhé."

giọng nàng mèo nhỏ xíu, dường như là thông báo với nắng chứ chẳng buồn nói chuyện với người.

loạt soạt tiếng đồ ăn thừa rơi vào túi bóng đựng rác, nước chảy, cái tô cuối cùng đã được rửa. haerin quyết định sẽ lên lầu đi ngủ cho tới khi nào mọi người nhớ ra nhóm thiếu người và gọi nàng xuống.

...

thật ra thì haerin cũng có rất nhiều câu hỏi.

"aaa mấy người chỉ biết chọc tui là giỏi thôi!!"

nhưng nghe tiếng hét oán than từ dưới lầu vọng lên, nàng lại nghĩ thôi, để sau cũng được.

.

.

"ra trước đi, tí la riền" martin cắn phải lưỡi của chính mình.

...

cả đám nhanh chóng dọn đồ ra khỏi phòng tập, rút kinh nghiệm từ hôm qua, không đứa nào dám nằm nghỉ dù chỉ một xíu.

"...ờ ok."  juhoon buồn cười, nhưng cũng quá mệt để cười trước pha tự hủy của thằng đồng niên. ừ thì người muốn nằm nhất bao giờ cũng luôn là cậu mà. "đợi người ta hả?"

"ừ, nên là kêu ba người kia ra trước luôn đi." martin gật đầu.

"thì cũng tính thế. đây chả có ý định làm sao chổi hay bóng đèn..."

juhoon dứt câu lại ngập ngừng, cảm giác không chắc chắn lắm. cậu nói thêm: " riêng thằng keonho như nào thì tao không biết." rùa con vắt khăn qua vai, thở một hơi nặng nhọc.

rồi cả hai cùng lúc đánh mắt sang thằng maknae đang ngồi im trên băng ghế bên kia phòng tập. nó hì hục thu dọn đồ đạc cá nhân, không làm phiền tới ai như mọi khi, trông có vẻ ngoan ngoãn đến lạ thường.

"chắc là nó cũng không có ý định đó đâu, yên tâm nhé." juhoon kết luận, giọng nói trầm khàn vang lên đều đều dưới hiệu ứng slomo.

"mai có buổi đánh giá năng lực tổng quát mà. nhóc ác không có sức để chọc tao đâu, tao đoán được trước rồi."  martin tự tin nói, môi vô thức nhếch lên, trông đểu vô cùng.

...chốc chốc, như nhận thức được biểu cảm của chính mình, ngay lập tức, cậu vội vàng bào chữa: "à ý tao là-- cũng chỉ là hẹn tiền bối lấy lại đồ đạc thôi, không có gì to tát đâu. tao chỉ không muốn mọi người chờ tao hay gì nên mới kêu mọi người ra trướ--"

"ừ, biết. nhưng tao không có hỏi."

"..."

"..."

"mày cũng giữ sức đi. buổi ngày mai quan trọng."

"biết rồi mà."

"tao chỉ lo mày tự cắn lưỡi mà chết trước xong không ai làm leader cho cả bọn thôi."

"rồi rồi. đã rõ! juhoonie quan tâm tớ lắm mà cứ làm bộ thôi~"

thằng đồng niên nheo mắt, trề môi, "hứ" một cái tỏ rõ vẻ ta đây không thèm. "thôi, đi trước đây, mệt rồi."

...

hai thằng gật đầu thay cho lời động viên lẫn nhau. chắc tại sợ tình cảm thế thì sến súa. mà kệ đi, nhìn bốn cái bóng kia rệu rã bước ra khỏi cửa cùng với cái balo nặng trịch của martin cũng đủ tình cảm và ấm áp rồi.

...

tiếng cửa đóng vang lên, để mình cậu ở lại với thân xác đỏ bừng và đầy mồ hôi, chờ đợi.

mồ hôi vẫn còn chảy dọc sau gáy. dây giày đã lỏng từ lúc nào chả biết. khăn vắt trên vai như sắp rơi xuống đất. martin thở hắt ra một hơi, vừa dài vừa nặng.

...ngày mai là buổi đánh giá năng lực tổng quát dành cho các thực tập sinh, chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến đầu óc căng như dây đàn.

vì cậu nhận thức được những nhịp khựng lại trong vũ đạo của chính mình, đoạn bridge vẫn còn hụt hơi, sự không đồng đều của nhóm trong phần điệp khúc lặp đi lặp lại.

...những lo âu len lỏi vào tâm trí cậu qua từng nhịp thở.

...

martin biết ẩn sau nụ cười hồ hởi và vẻ chăm chọc của james là muôn vàn suy nghĩ. anh từng trải qua nhiều chuyện, cả bọn đều biết, kể cả lũ thực tập sinh cùng khóa cũng vậy, không ai là không biết. mà có khi cũng chẳng cần phải truyền tai nhau mà kể làm chi, chỉ cần nhìn qua là thấy mà: cách anh sử dụng nụ cười để che lấp đi những tiêu cực của bản thân mình, không quá lộ liễu, nhưng cũng chẳng đủ tinh vi để giấu được ai.

đối với anh, chúng nó không phải là những người đồng hành đầu tiên, và đây cũng không phải là lần đầu anh hy vọng. trong đống tiêu cực đó, hẳn điều nặng nề nhất đối với anh là nỗi ám ảnh về việc mọi thứ lại lặp lại như quá khứ anh đã từng đi qua.

martin sợ hãi khi nghĩ tới việc có thể...có thể cậu sẽ là người tiếp theo làm anh thất vọng, một lần nữa. sợ lắm!

hệt như cái cách juhoon sợ cảm giác bị bỏ rơi, bị tuột lại ở phía sau, khi tất cả mọi người đều đang tiến về phía trước...có lẽ vậy. tính tới hiện tại thì thằng này là thằng có thời gian thực tập ngắn nhất trong cả bọn, nhìn cái cách tên đồng niên lao đầu vào luyện tập khi mọi người không để ý, martin đoán được nỗi sợ đó trong juhoon cũng đang ngày một lớn dần theo thời gian.

mhiều khi muốn nói "mày nghỉ đi", nhưng rồi lại im, biết rõ rằng cái sự lo lắng hời hợt đó cũng chả giúp ích gì nhiều. chẳng thà cố làm một leader thật tốt rồi cùng nó luyện tập, sau đó cùng nó nghỉ, thế có khi juhoon lại cảm thấy thoải mái hơn bội phần.

...nhưng vấn đề là đến martin cũng không biết phải làm thế nào mới có thể trở thành cái "leader tốt" đó. hàng vạn hình tượng mắc kẹt trong tâm trí cậu, thằng nhóc 16 tuổi vẫn đang vật lộn với việc hiện thực hóa sự "lý tưởng" nọ, chưa tìm được lối ra.

kiểu...phải làm sao để có thể lôi ahn keonho ra khỏi cái đống tích cực mà nó liên tục cưỡng ép bản thân mình tạo ra đây?

nhìn qua ai cũng nghĩ nó là đứa vô tư nhất nhóm, trời sập tới nơi vẫn cười được, nhưng dù sao đi nữa nó cũng còn quá nhỏ để có thể qua mắt được tất cả mọi người. ừ thì nó có cái mặt đẹp trai gợi đòn, cả cái vẻ nhe răng ra cười hề hề trông duyên ơi là duyên. ừ thì không có gì sai, nó mà được debut là chắc các chị mê nó lắm. nhưng vấn đề là khi không vui nó vẫn cố cười, cố giỡn, cố đùa cho bằng được, thế mới khổ. martin chỉ sợ sau này khi áp lực gia tăng, nụ cười thật sự trên môi thằng bé sẽ ngày một ít đi...tệ nhất là biến mất hoàn toàn, như chưa từng tồn tại.

leader này không muốn maknae của mình trở thành kiểu idol như vậy.

thằng nhóc nọ tập lỗi một động tác là cứ lặp đi lặp lại đến khi nào chân không nhấc nổi nữa mới chịu dừng. hỏi tới thì cứ cười rồi nói "gì đâu anh, vui mà" - lặp đi lặp lại giống như một cái cớ để không ai nhìn thấy mình đang sợ. và điều đó lại làm martin sợ chết khiếp.

vì nếu keonho gục ngã thì seonghyeon chắc cũng chả đứng vững nổi. 

thằng ranh con dính keonho như hình với bóng, cũng tỏ cái vẻ vô tư như bạn mình, nhưng lại không chuyên nghiệp bằng. những nước đi bắt chước đầy vụng về chỉ với mục đích không bị lạc nhịp với thế giới. martin từng thấy nó run rẩy đến mức không thắt nổi dây giày trước khi lên sân khấu tập duyệt vào buổi đánh giá năng lực tháng trước. chốc chốc lại ngó quanh như thể sợ bị ai bắt gặp khoảnh khắc yếu đuối của mình, rồi đứng dậy, chạy về phía keonho, vờ như không cảm thấy lo lắng gì cả, vờ như cánh tay run rẩy vừa rồi là của một ai đó khác, không phải là eom seonghyeon.

"..."

...ừ thì trong cái nhóm tạm bợ này, ai cũng đang gồng mình vì điều gì đó. không phải là chúng nó sợ buổi đánh giá tổng quát hàng tháng mà trở nên cái nông nỗi đấy, toàn đàn ông con trai làm gì mà chết nhát thế!?

...chỉ là do thằng nào cũng có những nỗi ám ảnh sâu xa trong tâm hồn. và chỉ cần một lần lệch nhịp dưới ánh mắt của các quản lí và biên đạo, nỗi ám ảnh ấy sẽ bùng lên trong tâm trí mỗi đứa ngày một to, ngày một nặng nề, ngày một đáng sợ.

...sợ hãi nhất là việc cố gắng mà không biết tương lai sẽ đi về đâu, khi nào mới được debut, mà liệu mình có được debut không...?

chẳng ai đảm bảo được cả. chẳng có cách nào cả.

"cạch."

.

.

"đợi thiệt hả, giữ lời hứa ghê." danielle đẩy cửa, là người đầu tiên bước vào. "chui rúc trong góc nhìn từ cửa vào không thấy tưởng em đi rồi không á." giọng chị líu lo như tiếng chim hót, nghe thôi cũng thấy yêu đời.

chị nói, chị cười, chị lạc quan như thể chả có cái quái gì - kể cả công việc idol - làm chị áp lực được cả. nhìn vẻ mặt martin đang đơ ra một cục nhìn chăm chăm vào danielle, em biết cậu cũng có một suy nghĩ ngưỡng mộ tương tự.

"mém tí là [ ] khóc rồi á, hên mà tụi tui cản lại kịp."

"nhét chữ hả!?"

mãi đến giọng nhỏ út vang lên đầy ý chọc ghẹo, martin mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê mang, lập tức đứng dậy và chuẩn bị cúi đầu với ý định chào từng người một.

"ê thôi khỏi đi." em nhanh chóng chạy tới trước mặt cậu trước khi thân hình cao nhòng đó kịp cử động, chìa cái tai nghe ra: "mấy anh chàng kia còn đứng ở cuối hành lang đợi cậu ra á chứ chưa về đâu. nhanh ra với họ đi, sau này nhớ check đồ kĩ nha."

"..." - không phản hồi.

martin chỉ nhìn xuống, ánh mắt nâu toát lên sự bơ phờ y hệt cái hồi ở hành lang hôm qua. em thấy vậy cũng không phàn nàn gì thêm, im lặng đợi não bộ cậu thực tập sinh nọ tải tài nguyên cho xong.

duy mấy cô nàng kia thì chả hiểu cái mô tê gì, chỉ cảm nhận được là tình cảnh hiện tại có hơi thân thiết quá so với những thông tin mà em đưa ra trong buổi ép cung trưa nay. rõ ràng mối quan hệ của hai đứa này có gì đó hơn cả thế, và newjeans chắc chắn sẽ không để yên cho con bé kia tiếp tục giấu chuyện.

...

"c-cảm ơn các chị ạ." đơ ra một hồi lâu, cậu mới lên tiếng. "chào tiền bối em về đây!" martin nhanh chân phi ra cúi đầu chào từng người một, vô tình cắt đứt mạch suy nghĩ đang tương thông giữa mấy cô gái về kế hoạch ép cung con bé nọ.

!?

em đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

...

ngay lúc cậu ta chuẩn bị xoay người đi về phía cửa, trả lại không gian tập luyện cho đàn chị, haerin đột nhiên lên tiếng, "mai tụi em có buổi đánh giá năng lực đúng không?" khiến tất cả mọi người trong phòng đều khựng lại một nhịp.

martin không ngờ tới việc được bắt chuyện. hai chữ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt góc cạnh, font times new roman, size 14, bold và có underline.

"v-vâng ạ." cậu khúm núm trả lời.

"tháng nào cũng vậy mà, riết ám ảnh luôn." hanni nhún vai, "cố lên nha."

martin cười nhạt. cái vẻ ấp úng vừa muốn rời đi vì biết đồng đội đang đợi, vừa muốn ở lại như còn vướng bận điều gì đó hiện lên thật rõ thông qua nụ cười ấy. điều đó khiến minji cũng có cảm giác phải lên tiếng giúp đỡ cậu thực tập sinh tội nghiệp này dù không biết cậu đang vướng bận cái gì.

"tập nhiều nhưng mà phải biết rõ khi nào cần ngừng nhé. tập mà nằm một đống bất tỉnh như hôm qua là không ổn lắm đâu." chị nghiêm túc nói, không ngần ngại đề cập đến tình huống xấu hổ hôm qua. "khuyên chân thành đó." rồi lại nở một nụ cười nhẹ, "cố lên!"

"dạ tiền bối minji..."

"chị thấy em có triển vọng mà!"

"vâng...cảm ơn chị, tiền bối danielle"

"đồng niên ráng lên nha!"

"cảm ơn nha...tiền bối hyein."

...

sau tất cả, cậu vẫn chưa bước ra khỏi phòng, rõ ràng là tâm tư vẫn chưa được giải quyết.

cố lên cố lên cố lên. em cảm thấy cậu ta đang quay cuồng giữa những lời khuyên mơ hồ. vẻ mặt lộ rõ sự đuối sức, hẳn là chỉ muốn nhận được một điều gì đó thật rõ ràng và thực tế để nhắm mắt níu lấy và đi theo.

không muốn nghĩ thêm gì nữa.

martin chững lại ở phía cửa, tay theo thói quen gỡ từng vòng dây tai nghe chậm rãi, câu giờ, môi mấp máy như muốn liều mình nói gì đó. điều gì đó thật ngu ngốc đại loại như là...

có cách nào để tôi có thể debut liền vào ngay ngày mai không? làm sao để không tiêu cực nữa? có cách nào không? lỡ như tôi thất bại thì sao?

các tiền bối đã làm thế nào? cho cậu ấy biết cách cụ thể đi?

...

"tui có mẹo nè!""

trái tim thôi thúc em nói gì đó ngay lúc này, hệt như cảm giác ngày hôm qua ở hành lang, giọng em vang lên trước cả khi tâm trí kịp quyết định.

"tâm linh tự chế thôi nha?!" em rào trước, sợ cậu kì vọng em sẽ nói gì đó chuyên nghiệp hơn.

"d-dạ...?"

"mua món nào mà cậu thích ăn á, xong rồi ăn một cái, cho người mà cậu nghĩ rằng có năng lượng may mắn một cái, thế là xong!"

...

hyein a lên một tiếng, lôi ra được một kỉ niệm vốn đã đống bụi từ lâu trong tâm trí.

"nhớ rồi. hồi đó bả chuyên gia chơi cái trò đó với tui á. bắt ăn quài mà ngán luôn!"

mấy cô nàng cũng bắt đầu rì rào về kí ức thời thực tập sinh. không nói trực tiếp với martin, nhưng cậu chỉ cần tín hiệu đó là đủ.

cậu thấy được sự đồng cảm.

đôi mắt nâu sáng lên như đã kiếm được thứ mà mình lặn lội bao nhiêu lâu để tìm. thật sự nghiêm túc với "mẹo tâm linh tự chế" này, martin bắt đầu với một tràn câu hỏi.

"món khô hay nước vậy chị?"

"g-gì cũng được á, hồi đó tui hay mua kem. vừa rẻ vừa gọn."

đã note.

"chỉ xài được với một người duy nhất thôi hả chị!?"

"ý là...tùy cậu ha! cái này mỗi người mỗi khác mà!"

đã note.

"có lưu ý gì không chị?"

"né vị chocomint ra."

đã-- khoan nha.

em đáp mà không hề chần chừ. trong khi martin là người khựng lại.

"...d-dạ? nó xui hay sao ạ?"

...

"không có tâm linh gì đâu, tại nó dở ác!"

...

"nhưng mà em thích vị đó."

"..."

"..."

"thôi được rồi, chúc may mắn nha thực tập sinh cà chua!" danielle chen vào đôi chíp bông (tên cả bọn thống nhất gọi hai đứa) "giờ tập của tụi chị cũng tới rồi á, mà em còn có mấy bạn đợi ở ngoài nữa, chị nghĩ bữa khác tiếp tục nói chuyện cũng được!" giọng lanh lảnh vang lên, rõ là đuổi khéo.

nhưng chẳng biết là do danielle nói nghe thuyết phục quá hay do martin đã dành hết sự quan tâm cho "mẹo tâm linh tự chế" của ai kia rồi, chẳng còn tâm trí nghĩ về điều gì khác nữa, cậu đáp lại cả đám với một nụ cười tươi rói.

"cảm ơn mấy chị nhiều!"

không còn vướng bận gì đằng sau ánh mắt ấy.

thằng nhóc hứng khởi cúi đầu một lần nữa. quay lưng lại, bước chân dài sải dọc hành lang rồi mất hút ở cuối con đường. cậu không chạy vì bị đuổi theo sau nữa, cậu chạy để có thể theo đuổi điều cậu muốn. và bước chân cậu lại quá nhanh để bất cứ ai trong mấy cô gái có thể phản ứng kịp thời.

cả đám dõi theo bóng lưng cậu, dường như mỗi cô nàng đều có những hoài niệm và tâm tư riêng.

chẳng ai nói gì, khoảng lặng đã tồn tại một lúc. mãi cho tới khi tiếng ồn của tụi thực tập sinh nam vang lên, báo hiệu martin cuối cùng cũng đã kịp chạy về phía mấy thằng cùng nhóm trước khi chúng nó bỏ đi, khoảng lặng mới kết thúc.

"pfff-- ồn y chang hôm qua."

"lần này tha, lần sau nữa chắc báo quản lí thiệt!"

"thôi thông cảm đi. chị mà báo quản lí là [ ] khóc hết nước mắt luôn á."

"...còn câu nhét chữ nào khác mới lạ hơn không hả hyein!?"

nói thế thôi chứ nếu mọi chuyện diễn ra như vậy thì em sẽ khóc thật đấy.

em muốn cậu có được những điều hạnh phúc nhất trên thế giới này, cầu cho cậu thật nhiều may mắn...ít nhất là đủ nhiều để cậu có thể debut thành công với những người bạn "hơi ồn ào" kia.

em sẽ đợi.

.

.

ký túc xá tạm thời của tụi nó là một căn phòng không lớn, nhưng cũng đủ rộng để chia ra làm 2 gian: "khu sinh hoạt" và "khu ngủ."

khu sinh hoạt - vừa là phòng bếp, chỗ ăn, phòng tắm, góc giặt, góc phơi đồ - nói cho dễ hiểu thì mọi thứ không liên quan tới giấc ngủ đều bị dồn về đây.

góc trái gian này có một cái cửa sổ nhỏ, buổi trưa nếu không chói nắng thì chỉ có thể là bị mưa tạt. đó là lí do chúng nó luôn thấp thỏm không yên ở công ty mỗi khi nghe thấy tiếng mưa, sợ hãi khi nghĩ đến cái cảnh tan tập, bước vào ký túc xá và thấy đồ phơi từ sáng đáng lẽ ra phải khô lại bị gió mưa tạt cho tan tành...

ngay cạnh sào phơi đồ phòng vệ sinh, ngay cạnh phòng vệ sinh là cái máy giặt. đã có lần james và juhoon nghĩ đến việc đem nó đi bán đấu giá ở chợ đồ cổ. cả bọn cảm giác như cái máy này đã tồn tại từ thời kỳ tam quốc. nếu không thì tại sao mỗi lần giặt nó lại vừa run bần bật vừa kêu ầm ầm sắp phát nổ như đang đòi xuyên về quá khứ nơi nó thuộc về?

đối diện nó là hai chiếc bàn gỗ gấp nằm kề sát nhau. cả bọn thường dùng bữa sáng ở đây, cảm nhận cơn rung chấn ngang động đất 6 độ richter khi máy giặt chạy như một liệu pháp mát xa chào ngày mới.

cuối cùng là chiếc tủ lạnh mini đặt sát tường ngay kế bàn ăn, bên ngoài lẫn bên trong đều dán chi chít giấy nhớ.

"ĐỪNG ĂN CỦA TÔI!! - james đẹp trai nhất thế giới" anh già sẽ spam mấy tờ note với thông điệp giống hệt nhau chỉ khác mỗi màu giấy lên những nơi mà ổng muốn đánh dấu chủ quyền. hôm nay là ly sữa socola đang uống dở, còn một nửa. cái ly sứ tội nghiệp bị dán đầy note hệt như cái cách người ta thường dùng để niêm phong hiện trường một vụ án man rợ.

xung quanh đó cũng mỗi thằng vài ba tờ cứ thế mà dán: "acai ngăn hai là của seonghyeon", "kimchi - kim juhoon, đụng là giết", "mấy anh đừng đớp khoai tây chiên của maknae nhé *icon cún con ánh mắt long lanh*"... nói chung là nếu không phải đồ ăn dư tiếc không dám vứt thì là đồ cha má gửi đến để dành ăn lâu dài. thằng nào thằng nấy cũng chăm chăm đánh dấu chủ quyền, cơ mà phải vậy mới hòa thuận được.

"..."

martin nhìn vào tủ lạnh hồi lâu, sau đó đóng lại.

sải chân dài bước qua cánh cửa kéo, nơi tụi nó ngủ. đầy đủ cả 4 mạng đều đang ở đây nhưng mỗi người lại một góc, không ai đụng chạm gì đến ai, mạnh thằng nào ở giường thằng nấy.

không khí im lặng đến đáng sợ.

hai giường tầng kê sát tường đủ cho 4 người nằm một cách thoải mái. chắc hẳn người ta nghe xong sẽ tự hỏi, thế thằng còn lại nằm ở đâu? chia gì kì thế? lỡ debut lộ ra xong dính phốt phân biệt đối xử thì sao?!

...

thì cũng không hẳn là thế.

giữa phòng là một tấm nệm đơn trải sàn, không êm mấy, không ai muốn nằm. thế nên tụi nó tự đặt ra lịch để thay phiên nhau ngủ ở chỗ này mỗi thằng một ngày cho đỡ phải cãi nhau tranh giường.

và đêm nay là lượt của martin.

thế nên giờ cậu vẫn chưa muốn chui vào nằm ngủ lắm...cảm giác nằm sàn vốn đã không dễ chịu gì, huống chi martin lại là một cây sào mét chín cứ duỗi thẳng chân là sẽ va ngay ngón út vào tường!?

...

đảo mắt nhìn quanh một lần nữa, martin với lấy chìa khóa, mở cửa đi ra ngoài.

...

giờ thì cả gian phòng chỉ có tiếng quạt kêu vù vù và hơi thở nặng nề.

keonho nằm ở tầng trên của giường sát tường, tay vắt lên che mắt như kiểu đang ngủ nhưng thật ra đang lo tới mức không nhắm mắt được. ngược lại seonghyeon ở ngay bên dưới, tay còn cầm điện thoại chưa buông nhưng mắt thì đã lim dim tựa khi nào. juhoon ở giường bên kia nằm nghiêng, cuộn người lại như con mèo, miệng lẩm bẩm mấy câu rap không rõ chữ.

mở điện thoại check giờ thấy cũng đã khuya, anh già james bấy giờ leo ra khỏi giường chuẩn bị tắt đèn cho cả bọn thì mới để ý...

"ủa martin đâu rồi?"

giọng anh khàn, nghe thôi đã thấy mệt. bàn tay lơ lửng ở công tắc đèn, anh nheo đôi mắt nhìn quanh phòng tìm kiếm như thế martin là một thằng nhóc nhỏ xíu đang trốn ở đâu đó - có thể là gầm giường. sự mệt mỏi khiến anh gần như quên mất martin tuy là một thằng nhóc, nhưng nó không nhỏ xíu, và cũng không thể chui vừa vào gầm giường.

"nãy thấy đi ra ngoài rồi anh."

juhoon chậm rãi lên tiếng. "không biết để làm gì."

"hồi nào?" james nghe được thì nhíu mày. "sao đi mà chẳng báo gì hết vậy?" anh thật sự lo lắng cho chàng leader. dù gì thì cũng muộn rồi, martin lại là một thằng ồn ào, tại sao lại ra ngoài vào giờ này mà chẳng nói ai một câu?

"chắc tại không muốn làm phiền thôi anh." seonghyeon nói nhỏ. nó buồn ngủ muốn chết nhưng nghe james cằn nhằn thì cũng lo. mắt díu hết cả lên, nó vẫn gượng ngồi dậy bào chữa cho đội trưởng mà nó tin tưởng. "nãy mặt đứa nào nhìn cũng căng muốn chết mà."

từ tầng trên ló đầu xuống, keonho tóc bù xù, áo phông nhàu nhĩ rơi khỏi một bên vai. "tao căng hồi nào!?" nó phản bác luận điểm của thằng đồng niên ngay lập tức "chắc ổng mệt quá nên đi dạo xíu thôi." - nêu luận điểm của bản thân mình ngay sau đó.

"ừa chắc là đi dạo ấy mà anh." juhoon đứng dậy, lết tấm thân uể oải về phía james "anh đừng nghĩ quá. nó đi chạm cỏ xíu rồi về." nó nắm lấy vai đẩy anh về giường, sợ anh già vì lo lắng mà lên cơn tăng xông.

james thấy thế cũng thở dài, "...thôi được rồi, nào nó về đứa nào còn thức thì nhắc nó tắt đèn đi nhé." anh vật ra giường, chuẩn bị nhắm mắt "anh ngủ đâ--"

"cạch."

...

tiếng cửa bật mở khẽ, kéo theo một luồng gió mát ùa vào phòng. bốn cái đầu trên giường cùng lúc quay về hướng cửa như phản xạ tự nhiên.

martin đứng đó, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương, trên tay là bịch nilon từ cửa hàng tiện lợi còn bám sương lạnh.

"làm gì nhìn ghê vậy mấy cha?" 

cậu đột nhiên chột dạ, biết chắc rằng mình đã làm sai điều gì đó nhưng cũng không biết cụ thể là sai điều gì.

"mua gì đấy?" james đang chuẩn bị rơi vào trạng thái xuất hồn thì bị dựng đầu dậy, giọng không kiềm được vẻ vừa tò mò vừa giận dỗi. "nãy đi mà chả nói ai câu nào."

à phải rồi, cậu quên mất.

"em xin lỗi, em ra ngoài mua kem tí ấy mà."

"kem!?" keonho gần như bật dậy khỏi giường tầng trên, đầu suýt đụng trần.

martin gật đầu, rút từ trong bao ra từng cây kem, ném về phía từng người một cách chuẩn xác "nè, của anh," "nè, của mày," "nè-- đừng có rớt nha seonghyeon."

ngay khi nhận được món quà bất ngờ từ đội trưởng, james đơ ra, juhoon lặng thinh, hai người có lẽ đang chưa load kịp.

martin đoán được điều đó, và cũng đoán được luôn sắp tới sẽ có hai thằng đồng thanh hét vào mặt cậu--

"em tưởng anh biết em thích vị caramel mặn!?" - "em tưởng anh biết em ghét chocomint?!"

ahn keonho và eom seonghyeon cùng một lúc la lên.

"ừ tao biết mà" martin nhếch mép "nhưng mà phải, phải gì cơ? phải...phải chịu!"

giọng cậu vừa dứt, bầu không khí im lặng căng thẳng kể từ khi đi tập về cho đến giờ như bị ai đó đâm thủng.

keonho la oai oái nhưng mồm thì vẫn cứ là ngấu nghiếng. seonghyeon ghét vị kem này, nhưng tất nhiên là nó vẫn sẽ ăn, vừa ăn vừa càu nhàu. juhoon nở một nụ cười nhẹ nhõm trong vô thức, có lẽ đến cậu cũng không nhận thức được là khóe môi mình đang nhếch lên ngày càng cong. james ngồi dựa tường, im lặng ăn kem như đang suy nghĩ về điều gì đó, hoặc cũng có thể là hồi tưởng.

căn phòng chật hẹp nhanh chóng trở nên ồn ào, vang vọng là tiếng cười, tiếng bọc kem sột soạt, cả tiếng máy giặt khẽ rung bên gian kia, hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn thân thuộc.

...martin biết cậu đã tin tưởng đúng người. martin nghĩ cậu cần có người ở bên trong con đường đội trưởng mà cậu đang bước đi.

martin biết thứ cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình là gì.

...

"à tí ăn xong giở đồ lên cho anh quét với lau sàn nha, không kiến lên." james nhắc nhở, giọng lần này mềm đi, không còn ý trách nữa.

"vâng ạ."

"mà sao tự nhiên bao cả đám thế?"

"...mẹo tâm linh tự chế ấy mà."

và cậu trân trọng nó.

.

.

martin cảm thấy dạo này mình suy nghĩ hơi nhiều.

tích cực có, tiêu cực cũng có.

...nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com