bạn học mới
mỗi 5 phút chuyển giao giữa các tiết học, kwon na sẽ ngồi lại lâu hơn một chút để viết vào một quyển vở khác, toàn bộ bài giảng.
trên trang giấy ấy, nét chữ của cô sắc gọn, nhanh nhưng đẹp những dòng tiếng hàn thanh tự rối rắm được chuyển sang tiếng anh một cách kiên nhẫn:
cô đẩy quyển vở sang phía martin, khẽ mỉm cười:
"cậu học tiếng hàn chưa quen, mình viết lại bằng tiếng anh cho dễ hiểu."
martin khi ấy còn cứng đờ trong chiếc áo đồng phục mới cầm lấy trang vở.
"tớ cảm ơn."
"coi như tớ vừa học toán vừa học tiếng anh. đừng xem thường luật sư tiềm năng tương lai của hàn quốc đó."
kwon na chỉ vào những dòng bị bỏ trống. "đáng ra tớ sẽ viết thêm các chú thích phía trên các câu hỏi dễ hiểu hơn để cậu giải toán. nhưng bài này còn nhiều chỗ tớ chưa biết lắm."
trước đây trước khi về hàn quốc, martin đặc biệt được ba mẹ cho đi học toán nâng cao, bên cạnh theo đuổi đam mê thì học toán chính là thứ martin nghiêm túc học nhất.
"lớp trưởng để tớ thử."
martin nghiêng người sang gần hơn một chút, để quyển vở nằm gọn giữa hai đứa. cái kiểu người từng trải qua nhiều buổi học thêm toán ở nước ngoài, đã quen với việc phân tích từng dòng một bắt đầu giảng lại cho kwon na.
cậu viết xuống:
the area of a trapezium is given by A = 1/2. (a + b). h where a and b are the lengths of the top and the bas and h is the height of the trapezium
a. state any restrictions on the variables in the formula. justify your response.
b. make b the subject of the equation.
c. determine the length of the base of a trapezium with a height of 4 cm and top of 5 cm and a total area of 32c m ^ 2
"restrictions: a > 0, b > 0, h > 0."
martin ngẩng lên, giọng nhỏ lại:
"bài nào có hình học, đều có điều kiện hết."
cậu tiếp tục viết, nét chữ to, tròn và thẳng:
"b = 2A/h - a
= (2 × 32)/4 - 5
= 11 cm"
"đây, đáy lớn là 11."
cậu đặt bút xuống. "những chỗ cậu nói cậu chưa biết... thật ra cậu làm đúng gần hết rồi."
kwon na cụp mắt xuống trang vở, đôi hàng mi dài run nhẹ. "à. tại tớ sợ viết sai cho cậu."
"cậu giỏi thật."
martin cúi đầu tiếp tục viết. tay hơi nắm chặt mép vở.
"vì có lớp trưởng viết lại thành tiếng anh cho tớ đó."
martin không quen tiếng hàn
nhưng cậu quen nét chữ cô rồi.
quen cái cách cô nghiêng đầu khi viết.
quen cách kwon na ngồi lại thêm năm phút giữa chuyển tiết kiên nhẫn viết lại từng nội dung bài học cho cậu.
martin cúi xuống viết, mái tóc của cậu gần như chạm vào bàn tay cô.
kwon na chống cằm, nghiêng đầu ngắm nét chữ ấy vô thức cười.
martin để ý. kwon na rất hay cười.
"đừng khen, chữ cậu đẹp hơn tớ đó."
martin đỏ tai:
"chỉ là... chữ tớ thẳng quá."
"thẳng thì mới dễ đọc. giống cậu."
martin rất thẳng, rất sáng.
"xong rồi. lớp trưởng xem thử."
kwon na nhận lại trang vở.
nét chữ của hai người nằm cạnh nhau trên cùng một dòng.
từ bên ngoài hành lang, tiếng bạn học gọi vào:
"lớp trưởng, ra chơi rồi nhanh lên. xuống nhà ăn thôi."
"tớ đâyyyyy." kwon na vội đáp lời.
"tớ đi trước nha. woojoo." kwon na quay người, bước nhanh về phía cửa.
martin nghe thấy tên mình,cảm giác lồng ngực mình như bị ai chạm nhẹ.
___
martin đứng trước cửa phòng câu lạc bộ âm nhạc, hai tay nắm quai balo chặt đến mức các ngón tay hơi trắng bệch.
tấm bảng treo trước cửa bị nắng làm phai màu. những âm thanh bên trong vọng ra tiếng guitar thử dây, tiếng tập hát, tiếng cười rộn ràng của những người quen với nhau từ lâu. tập dợt cho một sự kiện liên trường sắp tới.
tất cả những thứ đó khiến martin muốn bước vào.
nhưng đồng thời...cũng khiến cậu đứng yên.
cậu đã hỏi mấy bạn cùng lớp về câu lạc bộ, ghi chú lại giờ sinh hoạt vào góc vở.
cậu còn tập sẵn một bài hát tiếng anh để thử giọng.
nhưng khi tay chạm nhẹ vào tay nắm cửa, cậu lại rụt lại, chân đứng dính vào nền gạch như bị đóng đinh.
cảm giác giống với lần cậu xin thực tập ở công ty. lo lắng, sợ mình phát âm tiếng hàn có gì sai xót, sợ không hòa nhập kịp, sợ người khác nghĩ cậu tự tin quá mức chỉ vì có chút kinh nghiệm, rồi bản thân thì không làm tới đâu.
"martin?"
giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.
martin quay lại.
kwon na đứng trên bậc thang thứ ba từ trên xuống, gần phía thành cầu thang, tay còn giữ chặt tập hồ sơ báo cáo của lớp. hành lang chiều nhuộm màu nắng, tạo thành những quầng sáng mềm.
martin có chiều cao rất nổi bật. mỗi khi nói chuyện với ai đó, cậu như một thói quen sẽ hơi cúi đầu hoặc cúi thấp lưng một chút. vốn đã quen với việc phải cúi đầu, nghiêng tai mỗi khi nói chuyện với ai đó, cậu quá cao nên lúc nào cũng thấy đỉnh đầu người khác.
cách martin nhìn lên kwon na lúc nói chuyện cũng thường làm cả hai bật cười. nhưng hôm nay, kwon na đứng trên cầu thang, cao hơn cậu một chút.
martin hơi nghiêng đầu, mái tóc nâu nhẹ ngược phản chiếu ánh sáng.
kwon na sẽ cố kiểng chân khi nói chuyện hoặc luôn nhắc martin thẳng lưng, nói cậu đừng tự ti về chiều cao của mình. vì nó vốn rất đặc biệt.
nó giúp martin có cảm giác bản thân nhỏ bé theo một cách nào đó.
mỗi ngày kwon na đều ở lại trường làm nhiều việc vậy sao? có vất vả không nhỉ?
martin nghĩ.
cô nhìn vào tờ đăng ký câu lạc bộ cậu đang cầm, rồi nhìn cậu và đôi mắt thoáng hiện lên sự bất ngờ dịu dàng.
"cậu muốn vào câu lạc bộ âm nhạc à?"
martin gật, nhưng hơi chậm.
"tớ hơi bất ngờ vì cậu lại có hứng thú với âm nhạc."
kwon na quan sát cậu một lát. chỉ một lát thôi, nhưng đủ để thấy cái cách martin đứng sát tường, đôi vai căng lại như đang tự thu người.
"tớ yêu âm nhạc lắm. mỗi khi có ai kêu tớ viết về ước mơ thì tớ đều viết là ca sĩ, điều này bắt đầu từ năm lớp 2."
"ban đầu thì tớ chỉ đó coi là sở thích, nhưng rồi không biết tự lúc nào nó lại là thứ tớ muốn theo đuổi đến cuối đời."
"ngoài thời gian ở công ty thực tập, tớ cũng muốn dành thời gian cho âm nhạc trên lớp nữa...nên lần này... tớ tính... thử xem."
"cậu là thực tập sinh của công ty âm nhạc thật luôn." kwon na nhìn vào mục giới thiệu thành tích trên cv của martin.
"đợi chút, cậu giành giải ba ở liên hoan ca hát thiếu nhi toàn quốc."
"cậu sáng tác, hát, nhảy, chơi nhạc cụ, phối âm."
"woojoo phải là thành viên câu lạc bộ trường mình thôi. mất cậu thì uổng chết mất."
martin cúi đầu một giây, chớp mắt, rồi nhỏ giọng:
"tớ vào có được không?"
"dĩ nhiên rồi." kwon na nhìn mái tóc cậu, có vài sợi tóc xô lệch không đúng vị trí.
cô đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc lệch về đúng vị trí. cẩn thận không đụng vào cậu.
"tớ đợi cậu được nhận."
martin chỉnh lại nhịp thở. "được."
cửa mở.
trong phòng toàn là mùi nhạc cụ cũ mùi gỗ của guitar, mùi sơn bong của trống. một vài thành viên đang sắp xếp tài liệu. một số bạn đang tập trung đọc lại nốt, chuẩn bị cho hợp xướng.
martin cúi đầu lễ phép. khi căng thẳng hoặc hồi hộp martin có thói quen từ nhỏ là nắm hai tay lại với nhau, đến giờ vẫn vậy.
"em là park woojoo của lớp 2-3, em muốn xin tham gia câu lạc bộ âm nhạc ạ."
trưởng câu lạc bộ, mĩm cười thân thiện và mời martin ngồi xuống đối diện họ.
cánh cửa bật mở lần nữa.
"kwon na! tới tìm chủ nhiệm hả?"
họ quá quen với việc kwon na chạy đôn chạy đáo tìm chủ nhiệm khắp nơi để ký giấy rồi.
một cậu bạn lớp kế bên lên tiếng. "có người lớp cậu muốn tham gia câu lạc bộ nè."
thật ra kwon na lo cho martin nên mới vào theo.
martin nhìn thấy kwon na, tự nhiên thấy yên tâm hẳn.
kwon na gật đầu. "thì bọn tớ có người muốn đăng ký."
cậu ta liếc tờ cv trên tay trưởng câu lạc bộ rồi tới martin rồi bất ngờ bật cười:
"lại đích thân dẫn tới luôn?"
không biết có phải hồi hộp hay gì khác khó chịu trong người không. khi nghe đến từ "lại" kia, martin thấy hơi buồn.
có vẻ như kwon na vẫn luôn tốt với mọi người.
cậu ấy là lớp trưởng mà.
"vậy ở lại xem câu lạc bộ bọn anh luôn nhé." trưởng câu lạc bộ nói.
"dạ." kwon na đáp.
martin nhìn kwon na, rồi ngồi thẳng hơn, nhưng mắt thì dán xuống sàn.
"em... rất mong được tham gia câu lạc bộ."
trưởng câu lạc bộ nhìn cv vài giây rồi bất ngờ nhướn mày.
bất kể ai cũng phải bất ngờ với nó.
"cậu học guitar. piano. sáo. tham gia phối âm, viết nhạc cơ bản ở tiểu học. và từng tham gia hợp xướng bên canada? có thể nhảy."
martin gật đầu nhỏ. "vâng... nhưng tiếng hàn của em chưa tốt lắm."
trưởng câu lạc bộ mỉm cười. "bọn anh đâu phải giáo viên tiếng hàn. bọn anh kiểm tra nhạc."
"tại sao em lại lựa chọn câu lạc bộ âm nhạc?"
"vì em muốn dành thời gian cho âm nhạc thật nhiều ạ."
mọi người đều bật cười vì câu trả lời đáng yêu kia.
nếu có thể cưới. martin sẽ không chần kết hôn với âm nhạc.
kwon na phải quay đi chỗ khác để không làm mất không khí nghiêm túc của buổi phòng vấn.
"vậy nếu được miêu tả. cậu sẽ miêu tả âm nhạc như thế nào?"
martin hít một hơi sâu như thể chỉ cần câu ấy, mọi nỗi sợ, lo lắng kia đều được sắp xếp lại.
"trái tim, thời gian, tự do; 3 từ mà em nghĩ đến khi nói về âm nhạc. âm nhạc là thứ mà em thật sự rất yêu thích, thông thường nó là thứ giúp em giải thích những cảm xúc không thể nói bằng lời. âm nhạc cũng giúp em bày tỏ một cách tự nhiên về những điều sâu thẩm bên trong bản thân."
dừng một chút, cậu nói tiếp.
"em sẽ mong trở thành người mà sử dụng âm nhạc như một lối giao tiếp trung thật nhất. em mong rằng mọi người có thể cảm nhận cảm xúc của em thông qua những bài hát. và em mong rằng bản thân vẫn sẽ cảm thấy tự do khi làm nhạc. và một điều em học được khi em trình diễn hay luyện tập, ràng sự chân thành sẽ chạm được tới mọi người. em sẽ luôn trình diễn với suy nghĩ đó trong đầu."
nhìn vào tờ cv trên tay cậu được viết một cách cẩn thận và chi tiết. kwon na cảm nhận martin trân trọng nó đến thế nào.
ít nhiều gì martin đã tham gia thực tập 3 4 năm trước khi chuyển đến trường này. qua từng đó năm, người đi nhiều hơn người ở lại, cho đến lúc đứng dưới ánh đèn sân khấu đã chẳng còn bao. 4 năm tức là bốn mươi tám bài kiểm tra năng lực hàng tháng. một người kiên định với ước mơ thì cần bao nhiêu nỗ lực?
một người kiên định như vậy, nổ lực như thế, thì làm sao ông trời không thương cho được.
trưởng câu lạc bộ rất hài lòng về câu trả lời. bản thân là một thực tập sinh công ty âm nhạc nổi tiếng. lại có đam mê âm nhạc như vậy. park woojoo đúng thật là rất tài giỏi. họ đã có thể gật đầu nhanh chóng khi chỉ mới nghe qua 2 câu hỏi và tờ cv đầy nổi bật kia. nhưng để đúng với quy định...
"cậu hát một đoạn thử nhé."
martin đứng dậy.
"cậu có thể sử dụng nhạc cụ nếu muốn."
"dạ."
ánh nắng chiều nghiêng qua cửa sổ rọi vào vai cậu khiến cả phòng yên lại.
cậu đặt ngón tay xuống phím đàn bằng một sự cẩn thận quen thuộc như để chạm vào bằng sự kính trọng, cảm nhận và được đắm chìm trong vũ trụ của mình
rồi martin cất giọng.
và ngay giây đầu tiên, kwon na hiểu vì sao những năm tháng thực tập kia vẫn giữ được cậu lại với ước mơ.
giọng martin đẹp. đẹp theo cách rất riêng, rất dịu dàng.
có thể rung động và xoa dịu mọi nơi âm thanh ấy đi qua.
lúc này kwon na mới nhận ra. có lẽ bên trong cậu bạn cao lớn đó là một cậu thiếu niên đầy dịu dàng, sâu sắc, rất thơ.
một món quà trời ban được gói ghém cẩn thận.
và khi được toả sáng. mọi người sẽ ghen tị nhưng cũng sẽ muốn yêu thương và bảo vệ món quà ấy theo cách dịu dàng nhất.
như với những đứa trẻ. những gì trân quý nhất.
"martin hệt như một đứa trẻ cuộn tròn trong chiếc áo khoác rộng của người lớn vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com