1. nơi đất lành có chim bay về đậu
Seoul đã nuốt chửng cái thời tiết nóng bức của mùa hè trước khi mang về mùa thu có dải nắng dịu nhẹ vắt qua đỉnh đầu và những cơn gió man mát vuốt ve bờ má.
Tôi vẫn nhớ những giấc mộng ngô nghê của mình về cuộc sống mới khi đặt chân đến Hàn Quốc vào ngày đầu tiên, cho đến khi trải qua cảm giác bị lừa tiền cọc thuê nhà, bị kỳ thị và áp lực sinh tồn triền miên. Và thế là giấc mộng của tôi vụn vỡ dần theo từng chuyện xui rủi nối tiếp nhau, dẫu vậy, mỗi đêm về tôi vẫn cố ru mình bằng câu nói mà người ta thường truyền tai nhau, rằng: nếu một miền đất nào đó bỗng dưng thu hút chúng ta một cách kỳ lạ, tức là có một điều gì hoặc một ai đó đang chờ ta đến để hoàn thành câu chuyện đã được viết sẵn tại chính nơi đó.
Có lẽ những trang truyện đầu tiên của tôi ở Seoul được viết bằng mấy dòng chữ xiêu vẹo như chuỗi sóng biển cao thấp đánh vào bờ.. nên tôi mới có cái khởi đầu lênh đênh tròng trành thế này.
Tôi không khóc trong lúc đối mặt với chúng, chỉ bật khóc vào một ngày bình thường không giá rét, vào một buổi tối ngẫu nhiên trời không sao, hay như vào cái ngày mà tôi tình cờ gặp được Mặt trời đầu tiên của mình.
"Ta không nghe nổi tiếng khóc của con nữa đâu. Cứ khóc mãi thì cơ thể chỉ biết lã đi thôi, nhưng chửi rủa thì khác, nó giúp con trở nên háo thắng. Nên là con gái, con cứ chửi thử đi."
Mặt trời đầu tiên đã nói với tôi như thế và tôi cũng thật thà đáp lại rằng: "Seoul là cái đồ khốn kiếp!"
Vậy nên nhân duyên là một điều gì đó rất khó nói, khi mà sau cái lần ấy tôi lại được Mặt trời ngỏ ý mời vào làm thêm ở tiệm bánh của người.
"Ta sẽ đặt cho con một cái tên, để con thực sự có một khởi đầu mới tốt đẹp."
Và từ đó tôi có một cái tên không thể nào thuần Hàn Quốc hơn: Iseul.
Iseul dường như thực sự linh nghiệm khi cuộc sống của tôi dần trở nên tốt lên hoặc cũng có thể Seoul không muốn tôi rủa nó là tên khốn kiếp thêm lần nào nữa nên nó mới đổi thái độ dịu dàng hơn hẳn. Dù lý do là gì thì cuối cùng hơi thở của tôi đã hòa nhập vào bầu không khí của thành phố, không còn lạc lõng như trước kia.
***
Tôi thương mến Gureut một cách lạ kỳ, nơi mà lúc nào cũng âu yếm tôi bằng khói trà dịu thơm, mùi bơ chảy lẫn trong vị ngòn ngọt của đường, và hương cà phê đậm đà khảm trên chiếc tạp dề. Với lớp sàn nhà lát gỗ sồi, những lọ mứt ngay ngắn đặt trên kệ, quầy bánh mới óng ánh đa sắc, những chiếc bàn kiểu Nhật với đệm ngồi êm ái, âm thanh róc rách rót trà lẫn trong những tiếng cười thì thầm - tất cả đều đang tạo nên lát cắt đẹp đẽ của một khung cảnh sống không vướng bận.
Và rồi tôi thực sự được sống với nó sau cái ngày dì Mi Sun hỏi ý tôi về việc thuê lại căn gác mái phía trên với giá rẻ hơn tiền thuê nhà đắt đỏ bên ngoài, cũng như tiện cho việc trông nom tiệm. Dĩ nhiên tôi đã gật đầu ngay tắp lự với mong muốn trở thành người chủ không chính thống của nó.
Gần đây Gureut càng giống như của riêng tôi hơn khi tôi bắt đầu trở thành người đứng ca duy nhất vào buổi tối vì chưa có ai thay thế cô nàng đồng nghiệp làm chung vừa mới nghỉ. Dì Mi Sun có vẻ sốt ruột bởi chỉ có mình tôi phải kham hết mọi việc, và tôi trấn an dì rằng tôi rất thích cảm giác một mình ở cửa hàng khi mà có thể vừa làm vừa học lúc rảnh rỗi.
Đồng hồ điểm tám giờ tối.
Chiếc chuông gió treo trên khung cửa vang lên một tràng rủng rảng.
Cánh cửa kính khẽ dịch mở và lần đầu tiên tôi thấy có người cao đến mức phải nghiêng đầu khi bước vào để không chạm phải lá đón gió của chuông. Ánh sáng từ đèn chùm buông lơi trên dáng người cao lớn và mái tóc màu vàng mật trông như mặt trời đổ nắng xuống mấy tán cây bạch quả nhuộm vàng lá giữa trời thu. Rồi đồng tử tôi va phải đôi mắt nâu trong vắt đẹp diệu kỳ, dù cho tôi không có thói quen nhìn chăm chăm vào khách hàng một cách thô lỗ đến mức quên cả việc điều chỉnh nụ cười, thì ánh mắt đó vẫn như hút lấy hồn tôi vào trong vô tận.
Mọi khoảnh khắc trong cái chớp nhoáng vừa rồi đều làm tôi nghi ngờ liệu có đoàn phim nào đang đến đây để mượn một vài cảnh quay hay không.
Vì cái vẻ đẹp mà người ta thường bảo như điện ảnh.
"Cho mình năm cái Dasik và một tách Earl Grey nhé."
Nói xong anh ta đưa tay gỡ xuống chiếc nón áo flannel đang đội, mùi thơm ngọt mát của quả mâm xôi và thảo mộc vờn lấy tôi chỉ sau cái động tác ấy. Thật không may khi tôi là một kẻ cuồng hương thơm. Tôi thích ở cạnh những người có cái mùi dìu dịu tựa như vậy. Thế là trong một khắc mụ mị, tôi chỉ muốn chôn cái mũi mình vào chiếc áo flannel tinh thơm của anh ta, dù dương nhiên nó chỉ dừng lại ở ý niệm.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
Tôi nghe thấy anh ta hỏi khi vừa mới đặt mâm trà bánh xuống bàn. Cảm giác hơi kỳ lạ trong lòng trỗi dậy nhưng tôi vẫn trả lời theo phép lịch sự.
"Tôi mười chín, thưa quý khách."
Anh ta "Ồ" lên một tiếng rõ dài rồi đáp.
"Vậy thì mình xin phép xưng anh nhé. Anh vẫn còn hai mươi."
Tôi chỉ cười cười chúc anh ta ngon miệng rồi kéo ghế vào trong quầy chuẩn bị làm bài tập. Nhưng chưa kịp làm gì thì anh ta đã ngả người ra lưng ghế hỏi với qua chỗ tôi.
"Em có muốn ra bàn này ngồi cho dễ học bài hơn không?"
Tôi ngẩn ra vài giây, sau đó phản ứng lại bằng nụ cười gượng gạo và cái lắc đầu bất đắc dĩ thay vì nói rằng thật ra chỗ anh ta đang ngồi là chỗ tôi thường cắm rễ để học bài bởi vì nó ở gần quầy bán hàng nhất.
Dường như sự từ chối của tôi đã vô tình tạo nên bầu không khí im lặng giữa hai người. Mặc dù tôi vẫn mơ hồ thấy anh ta đang nhìn chăm chú vào mình qua khóe mắt giống như cái cách giảng viên nhìn chằm chằm vào tôi cho đến khi có được câu trả lời mong muốn, nhưng tôi vẫn đè xuống cảm giác khó chịu và phớt lờ đi bức xạ vô hình từ người anh ta.
Rồi anh ta lại phá vỡ sự yên tĩnh sau mười lăm phút ngồi im như tượng.
"Vậy- hôm nay mẹ anh có ghé tiệm mình không em?"
Câu hỏi này làm tôi theo bản năng nhíu mày, không phải vì bực dọc gì, mà tôi thật sự đang lục lọi tâm trí mình xem coi có nhớ ra mẹ anh ta là ai không. Là ai trong biết bao vị khách trung niên thường hay ghé đến Gureut mà tiện miệng đề cập đến con trai họ trong lúc tính tiền.
"Mẹ anh là Park Mi Sun."
"Ý anh là dì Mi Sun bà chủ tiệm này à?" Tôi trợn tròn mắt hỏi lại.
"Đúng vậy."
Anh ta bật cười sảng khoái, không biết vì vẻ mặt ngớ ngẩn của tôi lúc đang cố gắng nhớ lại hay vì cái vẻ bất ngờ tột độ khi nghe đến tên của dì.
Dì ấy chưa từng kể cho tôi nghe về đứa con trai nào của dì cả. Nghĩ đến đây tâm trạng tôi hơi trùng xuống bởi tôi vốn nghĩ dì và mình thân thiết lắm.
"Hóa ra mẹ vẫn không muốn nhắc đến anh." Anh ta cười trong tiếng thở dài, mà thật ra trông như đang tự trách. "Em cũng đừng buồn. Mẹ anh không muốn cứ phải kể về chuyện của anh cho người khác nghe lắm đâu."
Anh ta nói xong rồi nhưng tôi vẫn chưa kịp tiêu hóa hết ý nghĩa của những lời nói đó. Bởi trông dì Mi Sun quá nhân hậu để làm vậy và trông anh ta cũng không có gì gọi là thành phần bất hảo để không được mẹ mình nhắc về.
"Đừng nói với mẹ chuyện anh đến tiệm nhé. Nhờ em cả đấy, Iseul."
Nói rồi anh đứng lên sải bước về phía cửa, nháy mắt với tôi một cái trước khi biến đi mất hút, để lại những tiếng chuông rủng rảng và bàn trà vẫn còn nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com