3. dưới bóng cây ngân vang tiếng hót
Dì Mi Sun và tôi đã dành trọn vẹn một ngày hôm qua chỉ để tỉ mẩn chuẩn bị những chiếc bánh đẹp nhất cho lễ trung thu. Và tôi đã thầm biết ơn những ngày gói bánh lọc trần cùng mẹ khi còn ở Việt Nam để giờ đây những chiếc songpyeon hình bán nguyệt không phải là thứ khiến cho tôi bỡ ngỡ, thế nhưng mấy cái tạo hình quả đào; bông hoa; chiếc lá và bí ngô thì khác. Dì Mi Sun cười bất lực với thao tác lọng cọng vụng về của tôi trong lúc nặn hình quả đào ra thành hình trái bí, cuối cùng thì nhờ có sự hướng dẫn tận tình của dì mà tôi đã có thể tạo ra vô số chiếc songpyeon xinh xắn.
"Iseul à, phụ nữ Hàn Quốc khi làm bánh songpyeon sẽ dành rất nhiều tình cảm và tâm ý của mình vào đó, con có biết vì sao không?"
"Vì sao vậy ạ?"
"Vì người ta truyền tụng với nhau rằng: thiếu nữ nào làm bánh songpyeon vừa đẹp vừa ngon thì sẽ gặp được ý trung nhân."
"Thật hả dì?"
Giọng tôi cao lên vì ngạc nhiên và thích thú.
"Vậy nếu con làm tốt thì người chồng tương lai của con sẽ giống như songpyeon đúng không ạ?"
"Người chồng giống như songpyeon?"
"Nghĩa là có chồng vừa ngon vừa đẹp đấy ạ!"
Dì Mi Sun bật cười khanh khách rồi huýt vào khuỷu tay tôi cảm thán,"Ôi trời, cái con bé này!"
Vậy là hôm nay lợi nhuận của Gureut phần lớn đều nhờ những mẻ bánh songpyeon hấp thơm lừng và lượng khách hàng đông đúc đã giúp cho cửa tiệm đóng cửa sớm hơn dự kiến. Thế là chỉ mới bảy giờ rưỡi tối mà mọi thứ đã dọn dẹp xong xuôi, dì Mi Sun sau khi xác nhận rằng tôi sẽ đi hò hẹn với bạn bè thì mới thôi mời tôi về nhà ăn tối cùng, vì dì ấy bảo không nỡ để tôi một mình trong ngày trung thu.
Trước khi tiễn dì ra khỏi cửa, tôi có gửi tặng gia đình dì một bộ hồng sâm và một bộ bánh trung thu từ Việt Nam, thay cho lời cảm ơn về bộ hanbok dì đã tặng.
Dì Mi Sun chúc tôi có một đêm trung thu vui vẻ cùng bạn bè nhưng thật ra chẳng tồn tại cuộc hẹn nào cả. Tôi chỉ chưa sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào phải đối mặt với Martin trong lúc có dì ở đó, có lẽ Martin cũng sẽ nghĩ như vậy, nên tôi mới chọn cách nói dối để từ chối lời mời.
Sau khi dõi theo bóng lưng dì khuất hẳn ở cuối con đường, tôi thẩn thờ ngửa mặt lên bầu trời rồi thở dài một hơi, làn khói mỏng lạnh dập dờn ngay trước mặt nhưng tầm mắt xa xôi của tôi lại chạm đến áng mây vụn bạc đang ôm lấy cung trăng tròn. Một nỗi nhớ vô hình sượt qua tâm trí dắt tôi đi lạc vào miền lơ đễnh, dù đôi chân dưới lớp váy dài đang đứng bất động mặc cho những tiếng nói cười rộn rã lướt qua từng đợt, từng đợt một.
Iseul à.
Iseul.
Phải rồi, tôi đang nhớ âm thanh êm ái gọi tên mình, nhớ mùi hương ngọt mát chiếm lấy hơi thở, nhớ gương mặt anh tú như tượng tạc và đôi mắt cười long lanh khuất dưới hàng mi dài đẹp xao xuyến.
Tôi thấy nhớ Martin.
"Iseul.."
Đột nhiên hoàn hồn khỏi cơn mụ mị, tôi phản xạ quay đầu theo thứ tiếng gọi mà bản thân còn đang phân vân xem đó là thật hay do ảo giác còn sót lại từ cõi mộng ban nãy. Và rồi đúng vậy, là Martin. Người duy nhất có bóng hình cao lớn bao trọn hết cả tầm nhìn của tôi dù cho ở cách xa một khoảng. Anh đứng giữa trời đêm nhập nhòa ánh đèn với mái tóc vàng phiêu bồng đầy sống động. Tôi còn thấy được mấy chiếc lá bạch quả ngả màu hương y vừa rời cành chu du theo làn gió - rực rỡ như những đốm lửa nhỏ đáp xuống vai anh.
"Martin!"
Tôi reo lên vì vui sướng, trái tim đập loạn nhịp theo từng bước chân gấp gáp, tôi chạy về phía Martin, không chút do dự mà ôm chầm lấy eo anh, tùy tiện áp mặt vào lồng ngực vững chãi trong khi chiếc mũi nhỏ chôn vào vải áo flannel tinh thơm.
Đúng vậy, ước muốn ban đầu của tôi đã thành sự thật, tôi đã được chôn mũi mình vào chiếc áo flannel tinh thơm!
"Ừm.. I-Iseul à.."
Tiếng gọi ngập ngừng vang trên đỉnh đầu, tôi chậm chạp ngẩng lên, lại bắt gặp Martin với khuôn mặt đỏ lựng vì không biết có nên đặt tay lên lưng tôi hay không. Dáng vẻ lúng túng của anh khiến cho tôi bật cười, rồi tôi kéo giãn khoảng cách ra một chút, giả vờ như không để ý đến những ngón tay còn cố chấp níu lấy vạt áo anh.
"Hôm nay em mặc hanbok à.."
"Vâng, là mẹ anh tặng em đấy. Dì nói em mặc hanbok trông rất đẹp nên đã ngỏ ý muốn em mặc nó vào dịp trung thu."
"Vậy thì mẹ anh nói đúng đấy.." Martin chăm chú nhìn một vòng quanh người tôi rồi xoa xoa cổ với vẻ ngại ngùng. "Thật ra lúc nãy.. lúc em đứng ngắm trăng trong bộ hanbok, anh mãi nhìn mà cứ nghĩ mình đã ngưng thở rồi không."
Anh cười cười như muốn làm dịu đi bầu không khí xấu hổ, nhưng tôi cũng chẳng khá hơn anh là mấy, vì phải giả vờ cúi đầu nhìn bộ hanbok màu lam nhạt của mình chỉ để anh không bắt được vẻ bối rối vừa phớt lên hai bầu má.
Bỗng dưng nhớ ra một điều quan trọng, tôi vội vàng hỏi anh.
"Ơ nhưng mà, chẳng phải gia đình anh sẽ ăn tối với nhau sao?"
"À cái đó- anh để bố mẹ hẹn hò riêng với nhau rồi."
Nhiệt độ mát lạnh từ bàn tay lớn phủ trọn lấy bàn tay nhỏ, anh nói.
"Mình vào nhà nhé, anh có mang đến một thứ quan trọng."
*
Chúng tôi vẫn chọn cái bàn ở gần quầy, với một tách Earl Grey, một cà phê sữa và một đĩa bánh songpyeon tôi vốn làm riêng cho mình, chỉ là không ngờ rằng hôm nay Martin sẽ đến.
Nhìn mấy cái bánh songpyeon đủ màu sắc với nhiều hình thù nằm ngay ngắn trên chiếc đĩa nhỏ có hoa văn cổ, Martin bỗng dưng mỉm cười thích thú.
"Hẳn là mẹ anh đã kể cho em nghe về câu truyền tụng của bánh songpyeon rồi nhỉ?"
"Sao anh biết hay vậy?"
Anh ngửa đầu nhìn lên trần nhà với đôi mắt cong cong cùng tiếng cười trong trẻo.
"Mẹ anh hay truyền lại cho đám con cháu mới lớn nghe lắm. Mẹ kể, từ khi bà ngoại nói với mẹ như thế là dịp trung thu nào mẹ cũng hì hục làm ra những chiếc songpyeon đẹp nhất, cho tới khi mẹ lấy một người chồng bảnh trai như bố thì mẹ lại càng tin vào câu truyền tụng đó hơn."
Tôi ngẩn ra vài giây vì câu nói "bảnh trai như bố", rồi vô thức quét mắt qua từng đường nét trên gương mặt của Martin.
Thôi, không còn nghi ngờ gì nữa.
"Vậy từ giờ em sẽ cố gắng làm ra những chiếc songpyeon đẹp nhất để có thể lấy được một tấm chồng tốt như dì!" Tôi dõng dạc tuyên bố.
Martin thoáng sững sờ nhìn tôi, sau đó tôi nghe loáng thoáng giọng anh lẩm nhẩm với âm lượng nhỏ xíu.
"Anh cũng sẽ cố gắng trở thành người tốt nhất."
*
Những mảng sáng vàng phủ lấy chúng tôi một tầng ấm áp, phủ lên hộp quà nhỏ hình vuông có lớp nhung màu đỏ rượu trông sang trọng hết sức. Tôi nheo mắt nhìn chăm chú trong lúc dự đoán xem những kiểu quà gì thường đựng trong chiếc hộp như thế này.
"Không phải những thứ em đang nghĩ đâu."
Martin cắt ngang cái vẻ tò mò của tôi, tôi lại tròn mắt phản bác.
"Sao anh biết em đang nghĩ gì mà bảo không đúng chứ?"
"Vì nó là một thứ vô cùng quý giá mà anh chỉ có thể tặng cho một người duy nhất thôi."
"Oa.. nghe cứ như sắp cầu hôn ấy nhỉ?"
Tôi vừa cười vừa trêu một cách bâng quơ, thế nhưng người bên cạnh lại đột nhiên im bặt, để mặc tiếng cười của tôi mắc kẹt giữa bầu không khí im ắng đến mức kỳ quái. Tôi dời tầm mắt ra khỏi hộp quà, lại trông thấy vẻ mặt phiếm hồng đang ngây ngẩn của người kia với hai cánh môi áp chặt vào nhau thành một biểu cảm khó nói thành lời.
Bấy giờ tôi mới nhận thức được lời đùa quá trớn của mình, cảm giác khó xử khiến giọng tôi trở nên lắp bắp.
"À em- em mở ra ngay đây!"
Chiếc hộp chất nhung vang lên tiếng cạch khe khẽ, khối vật nhỏ hiện ra, trên lớp vỏ ánh kim sượt qua một tia chói sáng nhàn nhạt dạ từ ánh đèn, hệt như viên đá quý.
Martin nói đúng, tôi hoàn toàn đoán sai hết, không phải vòng tay, dây chuyền hay kẹp tóc.
Mà là chiếc USB.
"Đây là.. USB ạ?"
Tôi ngỡ ngàng hỏi lại dù thừa biết nó chính là như thế.
"Đúng vậy, Iseul." Anh chăm chú nhìn tôi rồi nói tiếp. "Thật ra- đây là toàn bộ hai mươi bài hát anh đã sáng tác từ thời cấp ba đến đại học và chúng chưa từng được công bố trên bất kỳ nền tảng nào. Nhưng bây giờ anh muốn tặng nó cho em, muốn làm gì với chúng cũng đều tùy ý em quyết định."
"Khoan đã- anh nói gì?" Giọng tôi trở nên gấp gáp. "Hai mươi bài hát? Hai mươi bài hát do anh sáng tác? Thế sao lại tặng hết cho em?"
Tôi đẩy chiếc hộp về phía Martin nhưng anh không nhận lại mà nhẹ nhàng kéo bàn tay tôi cùng ôm trọn lấy nó, rồi anh giam cầm tôi bằng ánh mắt van nài.
"Em nhận đi mà. Chúng đều là những tâm tư và ước mơ của anh suốt mấy năm niên thiếu. Nhưng bây giờ anh không thể làm nhạc nữa, vậy nên anh muốn tặng hết gia tài này cho em."
"Như-nhưng chúng đều là tâm sức của anh, chúng quý giá đến nhường nào cơ chứ.."
"Em cũng quý giá đối với anh mà. Thứ quý giá thì nên thuộc về người quý giá chứ." Martin nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, như đem hết sự nâng niu và trân quý đặt lên đầu. "Anh chỉ thấy an tâm nếu chúng thuộc về em thôi."
"Vậy anh cho em biết lý do đi, lý do vì sao em được nhận chúng."
"Như vừa nãy anh đã nói rồi đấy, anh chỉ có thể tặng nó cho một người duy nhất. Mà người duy nhất thì chỉ có thể là người mình rất thương."
"Vậy còn em, em có thương anh không?"
Hơi thở đột ngột chững lại ở cuống họng, tôi để mặc mình chìm sâu vào đáy mắt màu citrine đẹp điên loạn, và một vì sao xuyên qua cõi lòng - chiếu rọi những xúc cảm ngổn ngang đang lẩn trốn dưới đáy tim vẩn đục, để vạch trần thứ tâm tình hãy còn đỏ hỏn như vừa mới khai sinh ra đời.
Khai sinh ra ái tình ngọt lịm.
Để lời yêu được ngân vang như tiếng chim ca thánh thót, được ngự trị dưới bóng cây dịu mát âu yếm hai mảnh linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com