Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Giữa hai khung cửa

"Có những người, dù chỉ cần thấy qua ô cửa sổ, cũng đủ khiến ta muốn sống thêm một ngày nữa."

__Martin.

_____

Ánh mặt trời buổi sớm len qua những dãy nhà cao tầng, khẽ chạm lên ô cửa kính mờ sương.
Y/N kéo nhẹ tấm rèm.
Ánh sáng ùa vào, ấm áp đến lóa mắt.

Bên kia con hẻm nhỏ, căn phòng quen thuộc bật sáng.

Martin đứng trước cửa sổ, tóc còn ướt, áo sơ mi trắng mở lỏng cổ. Cậu nghiêng đầu, vừa sấy tóc vừa ngáp dài — mọi cử động đều chậm rãi, quen thuộc đến mức khiến tim cô bất giác thắt lại.

Y/N khựng lại.
Một năm rồi — một năm dài, trôi qua bằng những tin nhắn thưa thớt và những buổi tối cô tự hỏi không biết giờ này bên kia đại dương, cậu có còn nhớ đến mình không.

Và giờ đây, khung cảnh ấy lại trở về — người con trai bên khung cửa sổ đối diện, người từng khiến cô khóc đến nghẹn rồi lại cười đến nỗi chẳng thở nổi.

Chỉ là... hôm nay, có gì đó khác.
Martin không còn là cậu nhóc cười tít mắt năm nào. Ánh nhìn cậu trầm hơn, mái tóc nâu sẫm rủ xuống trán, và trong thứ ánh sáng mỏng tang của buổi sớm, cậu mang theo một vẻ gì đó khiến tim cô loạn nhịp — vừa quen thuộc, vừa xa xăm.

Martin ngẩng lên.
Qua lớp kính mờ sương, ánh mắt họ chạm nhau.

Chỉ một giây thôi.
Nhưng khoảnh khắc ấy, thế giới như dừng lại.

Rồi cậu mỉm cười — nụ cười ấy, vẫn là nụ cười từng khiến Y/N cảm thấy mọi điều trên đời đều có thể dịu dàng hơn một chút.
Một nụ cười khiến khoảng cách giữa hai căn nhà như tan biến.

Y/N giật mình, vội khép rèm lại.
Nhưng trái tim thì không chịu nghe lời.
Nó vẫn đập dồn dập, hỗn loạn như thể vừa va phải mùa hè năm ấy — nơi có cậu, có cô, và có tất cả những điều ngây ngô mà đẹp đẽ nhất.

_____

Bữa sáng hôm ấy...

"Con ăn đi, lát nữa Martin sang ôn bài cùng con đó."

Giọng mẹ vang lên nhẹ như hơi nước, vừa khuấy cốc cà phê vừa nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi ánh nắng đầu ngày rơi nghiêng trên tấm rèm trắng.

"Con biết rồi."
Y/n đáp khẽ, mắt vẫn dán vào cốc sữa nóng trước mặt. Lớp bọt sữa mỏng trôi vòng quanh, tan dần, như những suy nghĩ không tên trong lòng cô.

"Thằng bé về rồi ha." – mẹ nói, giọng pha chút vui, chút ngậm ngùi. – "Một năm đi training xa, lại vừa lo cho mẹ nó phẫu thuật tim. Tội nghiệp mà giỏi quá."
Cô gật đầu, ngón tay khẽ gõ vào ly: "Con cũng mừng... Cậu ấy chắc thay đổi nhiều lắm rồi."

"Thay đổi chứ."
Mẹ cười, đặt đĩa bánh mì nướng xuống bàn.
"Hồi bé, ngày nào hai đứa cũng quấn lấy nhau. Làm bánh, vẽ tường, nghịch nhạc, cãi nhau chí chóe hết buổi trưa, có hôm suýt làm cháy cả bếp nhà mình. Nhớ không?"

Y/N mỉm cười, ánh mắt lạc đi đâu đó:
"Con nhớ. Lần đó mẹ mắng, mà Martin lại đứng ra nhận là lỗi của mình."
"Ờ, thằng nhỏ lúc nào cũng thế." – Mẹ bật cười. – "Mẹ còn nhớ rõ, cái hôm nó buộc sợi dây đỏ vào cổ tay con. Cứ bảo: 'Để Y/N không quên tớ.' Dễ thương hết biết."

Cô cúi đầu, giọng nhỏ xíu như đang nói với chính mình:
"Nhưng... sợi dây đó đứt rồi, mẹ."

Mẹ ngừng tay, nhìn con gái một lúc. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt bà — dịu dàng mà sâu.
"Con à," – bà nói, giọng nhẹ mà ấm – "có những thứ đứt rồi, vẫn có thể nối lại... nếu người ta thật lòng muốn nối."

Cô im lặng. Trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh cũ — bàn tay Martin khi cậu đeo chiếc vòng lên cổ tay mình, mắt sáng lên như nắng sau mưa.
Chiếc vòng đó, vốn dĩ là do chính cô làm: từng nút len đỏ xen sợi đen, đan bằng ngón tay vụng về và cả những rung động đầu đời.

Giờ chỉ còn lại sợi chỉ cũ, nằm yên trong ngăn tủ gỗ nhỏ bên cửa sổ.

Mùi bánh mì nướng lan trong không khí. Tiếng dao chạm đĩa vang lên khẽ khàng.
Bên ngoài, một tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp — quen thuộc đến mức khiến tim cô lỡ một nhịp.

Mẹ mỉm cười, thì thầm:
"Hình như người ta đến rồi đó."

Cửa mở.
Martin đứng đó — áo sơ mi trắng xắn tay, cổ hơi mở, tóc ướt còn vương sợi nước, vai đeo balo.
Mùi hương xà phòng pha chút gió sớm ùa vào cùng cậu.

"Chào buổi sáng." – cậu nói, giọng khàn khàn, trầm và quen đến lạ.

"Cậu đến sớm thế?" – Y/N ngẩng lên, tay còn cầm ly sữa.
"Không muốn bị mắng vì trễ buổi học đầu tiên cùng 'gia sư riêng'."
Cô nhíu mày: "Đừng nói linh tinh."
"Không linh tinh đâu." – Martin nhún vai, nụ cười nửa đùa nửa thật. – "Người ta học vì điểm, tớ học vì người dạy."

Cô cúi xuống, giấu nụ cười vào trang vở, đôi tai đã hồng lên rõ rệt.
Nhưng trong lòng, thứ cảm giác lạ lẫm ấy lại khẽ gõ cửa — nhẹ, mà khiến tim chệch một nhịp.

Giữa buổi, khi cô đang cặm cụi viết công thức, Martin chống cằm nhìn.
Ánh nắng xuyên qua rèm, rơi lên tóc cô, lên chiếc áo len nhạt, mềm như ánh sương sớm.
Một sợi tóc rơi ngang gò má.
Cậu vươn tay, khẽ vén ra sau tai.

"Có một sợi tóc nghịch ngợm." – giọng cậu khẽ, gần đến mức cô nghe được cả nhịp thở.

Tim cô trượt nhịp.
"Cậu đừng làm thế."
"Sao?"
"Vì... tớ không muốn mất tập trung."
Martin cười khẽ, giọng hạ thấp:
"Thế tớ làm sao bây giờ, khi cậu chính là lý do khiến tớ không thể tập trung nổi?"

Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người.
Chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc, và mùi giấy mới.

_____

Một lát sau, cô đưa cho cậu quyển vở:
"Làm thử đi, câu này hơi khó."

Martin nhận lấy, cầm bút.
Ngòi bút khựng lại giữa trang.
"Cậu cứ nhìn tớ thế này thì tớ viết kiểu gì?"

"Vì tớ sợ cậu làm sai." – cô đáp, miệng nói đùa mà tim lại lạc nhịp.

Martin ngẩng lên. Ánh mắt họ chạm nhau – một giây thôi, mà không ai dám thở.
Cậu nghiêng người gần hơn, hơi thở phả nhẹ lên môi cô — chưa chạm, chỉ dừng ở khoảng cách nửa nhịp tim.

"Cậu muốn tớ làm đúng à?"
"...Ừ."
"Vậy đừng nhìn tớ như thế nữa."

Cô khẽ cười, nhưng ánh mắt không rời.
Martin cầm bút viết nốt, tay run khẽ. Mực loang ra một chút.

"Thấy chưa, lỗi của cậu đấy." – cậu nói, giọng nửa đùa nửa thật.
"Cậu đổ lỗi giỏi quá."
"Không phải đổ lỗi. Là vì ánh mắt cậu khiến người ta quên mất mọi thứ."

Khoảnh khắc đó, thời gian như trôi chậm lại —
giữa mùi mực, tiếng bút lướt trên giấy, và một thứ gì đó vừa chớm nở mà cả hai đều giả vờ không nhận ra.

_____

Giờ nghỉ trưa

Sân sau lặng gió.
Hương quýt chín từ vườn nhỏ len vào không khí, thoang thoảng và ngọt đến lạ.

Y/N ngồi trên bậc thềm, lưng tựa tường gạch loang vết phấn vẽ những nốt nhạc ngày xưa hai đứa từng cặm cụi vẽ cả buổi trưa không ngủ.
Martin bước đến, đưa cho cô một lon nước lạnh, hơi nước đọng trên vỏ lon lăn xuống đầu ngón tay cậu.

"Uống đi," – cậu nói, giọng khàn vì nắng. – "Cậu dạy tớ ba tiếng rồi."
"Ba tiếng mà cậu chỉ nhớ đúng một công thức đầu tiên."
"Công thức đầu tiên là gì?"

Y/N liếc xéo, giọng nửa đùa nửa thật: "A cộng B bình."
Martin lắc đầu, ánh mắt khẽ cong nơi đuôi.
"Không. Là 'có cậu ở đây thì mọi thứ dễ hơn'."

Y/N bật cười, đẩy nhẹ vai cậu: "Ngừng mấy câu phim truyền hình đi."
"Nhưng tớ thấy đúng mà."

Một chiếc lá vàng rơi xuống vai cô.
Martin khẽ cúi, nhặt lấy — rồi thay vì vứt đi, cậu bỏ vào túi áo.

"Cậu làm gì thế?"
"Giữ lại."
"Giữ để làm gì?"
"Để nhớ hôm nay."

Y/N khẽ cười: "Giờ ai còn giữ lá làm kỷ niệm?"
"Những người vẫn nhớ cách để yêu." – Martin đáp, giọng nhỏ đến mức gió cũng phải nghiêng mình lắng nghe.

Y/N im lặng. Có đôi khi, im lặng chính là lời trả lời thành thật nhất của trái tim.

_____

Chiều xuống

Nắng nhẹ xuyên qua làn tuyết, rót nghiêng qua khung cửa, loang trên sàn gỗ như mật ong chảy.

Martin ngồi cúi đầu, hai tay cẩn thận buộc lại sợi dây đỏ đã sờn mép, ánh chỉ nhỏ run run giữa những ngón tay rám nắng.

"Cậu vẫn giữ nó à?" – Y/N hỏi, giọng khẽ như sợ chạm vào ký ức.
"Ừ. Dù cũ, vẫn là lời hứa."
"Ngốc thật."
"Có lẽ. Nhưng nếu được... tớ muốn cột lại sợi khác — cho cả hai."

Cô thoáng ngẩng lên: "Để làm gì?"
"Để lần này," – cậu ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào cô, sâu đến mức cả thế giới như thu lại trong đôi con ngươi ấy – "nó không bao giờ đứt nữa."

Y/N im. Một lát sau, khẽ đáp, giọng run run mà vững chãi:
"Được."

Ánh sáng cuối ngày hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt nâu ánh lên, trong veo như đang giữ cả bầu trời hoàng hôn bên trong.
Giữa họ, có gì đó vừa được nối lại — mỏng manh như sợi chỉ, mà bền hơn mọi lời hứa.

Martin ra về khi nắng vừa tắt.
Cánh cửa khép lại, để lại trong không gian mùi nắng còn vương trên áo, và hơi ấm còn lẩn quẩn quanh tay nắm cửa.

Y/N ngồi lặng, nhìn xuống cổ tay mình.
Nơi đó — sợi dây đỏ mới tinh đang nằm gọn, màu chỉ ánh lên dưới ánh hoàng hôn, như đang giữ hộ một lời hứa mà cô không biết nên tin đến đâu.

Cô khẽ đưa tay chạm vào.
Một cảm giác vừa ấm vừa đau chạy dọc tim.
Bỗng dưng, cô ước gì thời gian có thể dừng lại ở giây phút ấy — khi hai người vẫn còn ngồi cạnh nhau, khi lời chưa nói ra vẫn còn nguyên vẹn, chưa kịp bị thời gian nuốt mất.

Ngoài cửa sổ, gió đêm bắt đầu nổi lên, cuốn theo mùi hương quýt còn sót lại.
Y/N ngước lên, mỉm cười thật khẽ.

"Ngốc thật đấy, Martin..."
Giọng cô hòa vào gió — nhẹ đến mức chẳng ai nghe thấy.

Nhưng có lẽ, ở đâu đó ngoài kia, cậu vẫn nghe được.
Bởi vì giữa hai người, đã có sợi chỉ đỏ — mảnh, nhưng vẫn đang rung lên trong im lặng.

_____

Đêm muộn.
Màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối.

Martin 🐾: ngủ chưa?
Y/N 🌻: chưa.
Martin 🐾: tớ nghe tiếng piano bên kia. cậu lại mở cửa sổ à?
Y/N 🌻: ừ, gió mát quá.
Martin 🐾: đừng để lạnh.
Y/N 🌻: tớ không lạnh.
Martin 🐾: còn tớ thì có.
Y/N 🌻: sao thế?
Martin 🐾: tại vì người ta ở ngay bên kia đường... mà tớ vẫn chẳng sang được.

Màn hình im.
Dòng "đang nhập..." hiện lên rồi biến mất, như chính nhịp thở của cô lúc này — chậm, nhưng rối.

Y/N đặt điện thoại xuống, ngẩng lên nhìn qua ô cửa.
Phòng bên kia vẫn sáng, ánh đèn vàng hắt qua rèm như một vệt ấm mong manh giữa mùa đêm.

Khoảng cách giữa hai căn nhà — chỉ vài mét.
Nhưng giữa hai người — là một bước chưa ai dám đi,
vì sợ nếu bước thật, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

_____

Cùng lúc đó, mẹ Y/N sang bên nhà đối diện, tay cầm giỏ trái cây tươi vừa gói vội trong khăn lụa.
Ánh đèn ngoài hiên nhà Martin hắt xuống, vàng dịu như nỗi yên bình hiếm hoi giữa thành phố đang ngủ.

"Chị khỏe hơn nhiều rồi nhỉ?" – mẹ Y/N cười, đặt giỏ xuống bàn.
"Ừ, tim ổn hơn nhiều rồi." – mẹ Martin đáp, giọng ấm và chậm rãi. – "Bác sĩ bảo hồi phục tốt lắm."
"Cũng nhờ Martin về đấy. Nhìn nó, thấy khác xưa thật."
"Phải." – bà khẽ mỉm cười, mắt ánh lên niềm tự hào và chút gì đó xa xăm. – "Nó nói, 'Mẹ là một phần lý do khiến con chọn trở lại.'"

"Ừ đúng nhỉ. Con người ta không thể cứ luôn đưa ra lựa chọn đúng đắn, thỉnh thoảng cũng phải chọn lựa những điều làm mình vui." - Mẹ Y/n khẽ nói, giọng bình thản như làn gió thổi nhẹ trong đêm.

Hai người phụ nữ im lặng một lát.
Bên ngoài, gió đêm luồn qua hàng cây, mùi quýt chín thoang thoảng lẫn trong sương.

Mẹ Y/N nhìn lên tầng trên, nơi hai khung cửa sổ đối diện vẫn sáng.
Ánh đèn phòng Martin phản chiếu qua tấm kính, hắt lên ô cửa phòng Y/N – như thể ánh sáng ấy vẫn đang tìm đến nơi nó từng thuộc về.

"Lũ trẻ lớn thật rồi," mẹ Martin khẽ nói, "nhưng đôi khi... trái tim vẫn biết đường tìm về nơi cũ."
Mẹ Y/N bật cười, giọng như gió xuân:
"Có khi định mệnh vốn chẳng bao giờ đứt đâu chị ạ,
chỉ là người ta tạm rời đi, để khi quay lại... biết trân quý hơn."

Cả hai cùng hướng ánh nhìn lên khung cửa sổ trên cao.
Ở nơi đó, một bên là chàng trai vẫn chưa thôi dõi theo màn hình sáng mờ,
một bên là cô gái đang ôm gối nhìn ra ngoài trời đêm.

Giữa họ, chỉ là một con hẻm nhỏ,
nhưng cũng là cả khoảng lặng của tuổi mười bảy – nơi mọi cảm xúc đều trong veo, mong manh,
và đẹp đến mức chỉ cần khẽ chạm... cũng sợ làm vỡ.

Ngoài kia, tiếng đàn piano vang lên khẽ khàng.
Giai điệu quen thuộc năm nào — vẫn còn dang dở.

(Hết chương 10)

P/s: ngọt xíu thôi nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com