Chương 14: Hạ nhạt sau cơn mưa

Đêm ấy, Seoul chìm trong màn mưa phùn dai dẳng—một thứ mưa khiến người ta không biết mình đang lạnh vì thời tiết hay vì trái tim. Y/N không biết rằng chỉ trong vài giờ nữa, mọi thứ cô từng tin tưởng... sẽ vỡ vụn.
Sau khi dòng tin nhắn thách thức của James biến mất khỏi màn hình, Martin thấy như có ai bóp nghẹt lồng ngực mình. Cảm giác ghen tuông, lo lắng và bất lực từ tình yêu, áp lực từ công việc hòa vào nhau, biến cậu thành một con thú bị thương bị dồn vào chân tường. Cậu không thể ngồi yên được nữa, không thể chờ đến sáng, không thể để bất cứ ai khác đứng cạnh Y/N trong khi cậu — lại là người khiến cô tổn thương.
Cậu không chờ đến sáng.
"James, mày ở đâu?" Martin gằn giọng qua điện thoại, từng chữ như bật ra từ cuống họng.
"Công viên gần nhà Y/N."
"Đợi đấy."
Cậu lao xuống cầu thang, hộc tốc chạy ngay cả khi dép còn chưa kịp mang đúng. Mưa rơi thành từng đường chéo lạnh cắt vào da. Cả người cậu run lên không phải vì lạnh, mà vì một thứ cảm xúc đáng sợ: sợ mất cô.
Khi Martin nhìn thấy James đứng dưới ánh đèn đường vàng úa, tay đút túi áo, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lùng, cơn giận trong cậu bùng lên dữ dội.
Cậu túm lấy cổ áo James.
"Y/N và mày có chuyện gì? Sao mày đưa cô ấy về? Mày nghĩ mày là ai?"
James không né tránh.
"Tớ là người đã đưa cô ấy về khi cô ấy mệt đến mức không đứng nổi. Còn cậu? Cậu là ai? Người yêu ư? Nhưng lại để người mình yêu chờ đến mức khóc trong mưa sao?"
Câu nói đó như xé toạc phần cuối cùng Martin đang cố giữ.
"Tao đã có lý do!"
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, những giọt nước lạnh buốt xiên xiên dưới làn gió đêm, nhưng không đủ để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng hai người đàn ông. Tiếng gầm gừ của Martin hòa lẫn tiếng mưa rơi xối xả tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn và đau đớn.
"Lý do? Lý do gì cũng không thể biện minh cho việc cậu làm tổn thương cô ấy!" - James hét lên, giọng cậu vỡ ra trong cơn thịnh nộ hiếm thấy.
"MAY KHONG HIEU! TAO KHONG PHAI!" - Martin gào thét, lao vào James như một con thiêu thân. Cú đấm của cậu không còn kỹ thuật, không còn suy nghĩ, chỉ thuần túy là bản năng của một con thú bị thương. Nó mang theo tất cả sự phẫn uất, ghen tuông và cả nỗi sợ hãi mơ hồ rằng anh sắp mất đi thứ gì đó quý giá.
Hai cơ thể vặn vẹo, vật lộn trên nền đất ướt nhẫy. Bùn đất bắn tung tóe, hòa lẫn những giọt mưa và có lẽ là cả máu. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống, biến những bóng đen giằng xé thành một màn kịch đầy bi kịch. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá không chỉ là sự trút giận lên đối phương, mà còn là sự tự hành hạ chính mình.
Martin cảm thấy một vị mặn chát trong miệng - có thể là máu, có thể là nước mắt. Cậu túm lấy áo James, áp sát mặt vào đối phương, giọng khàn đặc đầy tuyệt vọng.
"Tao yêu cô ấy! Mày hiểu không? Tao yêu cô ấy!"
James đẩy mạnh Martin ra, mắt đỏ ngầu.
"Yêu? Cậu gọi cái đó là yêu? Để người mình yêu khóc một mình trong mưa? Để cô ấy chờ đợi trong vô vọng suốt cả năm trời khi cậu đang ở Canada? Đó là thứ tình yêu gì vậy... Martin?"
Sự thật đơn giản đến mức tàn nhẫn. Martin lùi lại vài bước, khuôn mặt biến sắc. Tất cả sự giận dữ trong cậu như một quả bóng xì hơi, để lại một khoảng trống đau đớn đến tê dại. Cậu nhận ra mình đã sai, sai một cách ngu ngốc. Đôi tay của Martin buông thõng, toàn thân ướt sũng run rẩy. Cậu không còn là con thú giận dữ nữa, mà chỉ là một chàng trai lạc lối, bất lực.
Hai người đàn ông, hai người bạn cũ, giờ vật lộn với nhau dưới màn mưa như một sự giải tỏa cho tất cả những dồn nén, ghen tuông và phẫn uất. Mỗi cú đấm, mỗi tiếng gầm gừ đều là ngôn ngữ cho nỗi đau mà họ không thể thốt thành lời.
_____
Đêm ấy, Y/N trằn trọc trên giường, những ký ức về Martin như những thước phim quay chậm không ngừng chiếu lên trong tâm trí cô. Chiếc điện thoại im lặng nằm bên gối - cô vẫn âm thầm hy vọng cậu ấy sẽ gọi, sẽ xin lỗi, sẽ giải thích. Nhưng màn hình vẫn tối đen như chính bầu trời bên ngoài cửa sổ. Rồi tiếng chuông reo vang lên, nhưng không phải từ Martin. Một tin nhắn từ bạn cùng lớp.
"Y/N ơi, tớ vừa đi ngang công viên thấy Martin và James đánh nhau dữ lắm! Ra can lẹ đi!"
Tim cô như ngừng đập. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Không kịp suy nghĩ, cô vùng dậy, chân trần lao xuống cầu thang. Mưa đêm lập tức thấm ướt bộ đồ ngủ mỏng manh, nhưng cô không cảm thấy lạnh. Trong lòng cô chỉ có một nỗi sợ hãi mơ hồ - sợ mất đi cả hai người quan trọng nhất.
Khi Y/N chạy đến công viên, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cô như vỡ vụn.
Y/N đứng chôn chân tại chỗ, nước mưa hòa lẫn nước mắt chảy dài trên má. Cô thấy Martin - người mà cô từng nghĩ sẽ là người đàn ông dịu dàng nhất đời mình, giờ đang gầm gào như một con thú điên. Và James - người bạn luôn điềm tĩnh, giờ cũng mất hết lý trí.
"Dừng lại..." - Tiếng nói nhỏ bé của cô như hòa cùng trong tiếng mưa, đầy tuyệt vọng.
Cả hai người đàn ông cùng quay lại. Ánh mắt họ chạm vào cô, và trong khoảnh khắc ấy, Y/N thấy rõ sự hoảng loạn trong mắt Martin, và nỗi lo lắng trong mắt James.
"Y/N, cậu về nhà đi, trời lạnh lắm." - James vội nói, giọng khàn đặc.
"Không liên quan đến cậu! Về đi!" - Martin gắt lên, nhưng cô thấy rõ bàn tay cậu đang run rẩy.
Y/N bước từng bước nặng nề về phía họ. Mỗi bước chân như dẫm lên chính trái tim mình. Cô dừng lại trước mặt Martin, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của anh.
"Đủ rồi, Martin." Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đầy uy lực.
"Tớ hiểu. Công việc, ước mơ của cậu rất quan trọng mà. Quan trọng đến mức cậu có thể cứ thế bỏ mặc tớ trong đêm kỷ niệm. Quan trọng đến mức cậu có thể đánh nhau giữa đường như một kẻ vô trách nhiệm."
Martin lắc đầu, đôi mắt anh tràn ngập sự hoảng sợ.
"Không... Y/N, cậu hiểu lầm rồi..."
"Tớ không trách cậu."
Y/N cắt ngang, giọng run run nhưng cố kìm nén.
"Tớ chỉ trách bản thân đã quá ngây thơ, tưởng rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả. Nhưng tớ không thể tiếp tục sống trong sự chờ đợi, trong nỗi sợ hãi rằng mình sẽ lại bị bỏ rơi cứ lặp đi lặp lại, cậu trở về thắp lên thứ gọi là tình yêu đầu đời trong tớ rồi cậu lại bỏ rơi tớ như cách cậu đi mà không nói lời nào cả 1 năm trời ở Canada, còn bây giờ thì sao? Mấy năm nữa hả Martin. Tớ mệt rồi."
Cô từ từ đưa tay lên cổ tay trái, nơi chiếc vòng đỏ có khắc tên Martin đã đeo suốt hai năm qua. Đôi tay cô run run khi chạm vào chiếc khóa.
"Đây, trả lại cho cậu." - Cô tháo chiếc vòng ra, giơ nó về phía Martin.
"Lời hứa năm nào... cậu cứ quên nó đi."
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Martin nhìn chiếc vòng trên tay cô, khuôn mặt cậu trắng bệch như chiếc vòng ấy là sợi dây cuối cùng liên kết giữa Y/n và cậu.
"Không... Y/N, đừng..."
Giọng cậu vỡ vụn, nước mắt lần đầu tiên sau nhiều năm lăn dài trên má.
"Tớ sai rồi! Tớ xin lỗi! Tớ sẽ giải thích..."
Martin bước vội về phía cô, hai tay chới với nắm lấy tay cô đang giơ chiếc vòng
Nước mưa chảy trên mặt Martin nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ dòng nước ấm trào ra từ khoé mắt cậu.
Cô rút tay khỏi tay cậu.
Khoảnh khắc bàn tay tuột ra. Trái tim Martin như chết đi một phần.
"Chúng ta kết thúc rồi, Martin."
Tiếng cô nghẹn lại, như găm vào không khí.
"Tớ không thể... tiếp tục yêu một người mà tớ luôn sợ sẽ bỏ rơi mình."
"Hãy đi theo ước mơ của cậu. Và... hãy để tớ được tự do."
Y/N quay đi.
Martin cố níu kéo theo, như người đang cố níu lấy hơi thở cuối cùng.
"Y/N!!!"
Giọng cậu xé rách cả đêm mưa.
Nhưng cô không quay lại.
James đứng nhìn, lòng nặng trĩu. Cậu không thấy chiến thắng, chỉ thấy một nỗi buồn mênh mông. Cậu biết, trái tim cô gái cậu yêu, cũng đã vỡ vụn theo từng mảnh trong đêm mưa hôm ấy.
_____
Trong màn đêm, chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng khóc của một tình yêu chính thức khép lại.
Y/N bước đi.
Đôi chân cô như không còn thuộc về mình, máy móc và nặng nề từng bước một. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, trên vỉa hè, hòa với tiếng tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, một nhịp điệu hỗn loạn của nỗi đau và sự trống rỗng.
Cô bước qua ngưỡng cửa nhà. Cánh cửa khép lại, cắt đứt thế giới bên ngoài với tiếng gào thét, với những giọt nước mắt đàn ông, với sự dằn vặt. Nhưng sự im lặng trong căn nhà lúc này còn đáng sợ hơn gấp bội. Nó như một căn phòng kín, nhốt chặt cô với tất cả những cảm xúc vừa bùng nổ.
Cô dựa lưng vào cánh cửa, từ từ trượt xuống sàn.
Toàn thân cô run lên bần bật.
Cái lạnh từ bộ đồ ngủ ướt sũng thấm vào da thịt, nhưng nó chẳng là gì so với cái lạnh đang buốt giá trong tim. Cô ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đó. Mùi bùn đất, mùi mồ hôi và có lẽ cả mùi máu từ vết xước trên tay hòa lẫn với nhau.
Mùi của sự kết thúc.
"Mày vừa làm gì thế hả Y/n?"
Một tiếng thì thầm vang lên trong tâm trí cô.Rồi một cảm giác tê dại lan tỏa.
Cô không khóc.
Nước mắt dường như đã cạn kiệt ngoài công viên. Trái tim cô lúc này giống như một chiếc chuông lớn vừa bị đánh vỡ, chỉ còn lại những mảnh vụn vang dội lại âm thanh của sự tan vỡ. Cô cảm nhận được từng mảnh vỡ ấy đang cứa vào lồng ngực, một nỗi đau âm ỉ, nhức nhối, không thành hình, không thành tiếng.
Cô nhìn xuống cổ tay trái.
Vòng đã biến mất, để lại một vệt trắng hằn rõ trên làn da ẩm ướt. Một dấu tích của một thời đã qua. Cô lần tay chạm vào đó. Nó trơn láng và lạnh lẽo. Cô đã nghĩ mình sẽ cảm thấy đau đớn tột cùng, nhưng thứ duy nhất hiện hữu là một sự trống rỗng mênh mông, như thể ai đó vừa lấy đi một phần linh hồn của cô.
Ký ức về Martin ùa về, nhưng không còn là những kỷ niệm ngọt ngào. Nó là hình ảnh cậu đứng trong mưa, khuôn mặt bầm dập, đôi mắt đỏ hoe tuyệt vọng, giơ chiếc vòng về phía cô.
"Tớ sai rồi! Tớ xin lỗi! Đừng như thế!"
Giọng nói đó, đầy đau khổ và van xin, sẽ ám ảnh cô trong suốt nhiều đêm sau này.
Cô có hối hận không?
Cô không biết.
Chỉ biết rằng khi thốt ra lời chia tay, nó không phải là một quyết định bộc phát từ cơn giận. Mà nó được rút ra từ tận đáy lòng, sau bao tháng ngày chờ đợi, thất vọng, và nỗi sợ hãi tột cùng về một chu kỳ lặp lại.
Cô đã yêu anh bằng tất cả sự trong sáng của một đứa trẻ, nhưng giờ đây, cô phải lớn lên. Và lớn lên đồng nghĩa với việc phải học cách buông bỏ những thứ khiến mình liên tục bị tổn thương.
Rồi hình ảnh James hiện lên. Ánh mắt lo lắng của anh khi thấy cô trong bộ dạng ướt nhẹp. Sự im lặng chịu đựng của anh khi bị Martin đánh. Anh không phải là nguyên nhân, nhưng anh là ngọn gió thổi bùng lên ngọn lửa cuối cùng.
Cô không trách anh.
Làm sao có thể trách một người chỉ muốn bảo vệ mình?
Cô đứng dậy, bước vào phòng tắm. Cô cởi bỏ bộ đồ ngủ ướt sũng, thứ vải vóc dính đầy bùn đất và nước mắt của đêm nay. Làn nước ấm xối xuống người, nhưng nó không tẩy rửa được cảm giác lạnh giá bên trong. Hơi nước bốc lên mù mịt, làm mờ đi hình ảnh của cô trong gương. Cô nhìn thấy một khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt trống rỗng, không còn một chút sức sống. Cô đã từng nghĩ mất Martin là ngày tận thế. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, thế giới không sụp đổ. Nó chỉ trở nên xám xịt và yên ắng một cách kỳ lạ.Cô mặc bộ đồ ngủ khô ráo, leo lên giường. Chiếc giường rộng thênh thang. Cô nằm đó, nhìn lên trần nhà. Mọi thứ xung quanh đều nhắc nhở về Martin. Bức tranh họ cùng vẽ, con gấu bông anh tặng sinh nhật năm mười ba tuổi, thậm chí cả khoảng không gian của căn phòng đối diện, giờ đã tối om và vĩnh viễn trống trải.
Một cảm giác cô đơn tột cùng bao trùm lấy cô. Nhưng lạ thay, nó không khiến cô muốn gọi điện cho Martin. Nó khiến cô muốn thu mình lại, muốn được một mình. Cô cần thời gian để những vết thương này đóng vảy. Cô cần không gian để nhìn lại chính mình, để tìm ra Y/N của những ngày không có Martin.Cô với lấy chiếc MP3 cũ, chiếc máy chứa đầy những bản nhạc của cậu ấy. Nhưng rồi cô buông xuống.
Chưa.
Chưa đủ can đảm để nghe. Cô sợ những giai điệu đó sẽ kéo cô trở lại vòng xoáy của sự níu kéo và tổn thương.
Thay vào đó cô mở tập vẽ, đôi tay cô run tới mức bút rơi xuống sàn. Cuối cùng, cô vẽ, như xé hết ngực mình ra, cho cảm xúc chảy thành màu.
Hai bóng người... một khoảng tối đen ở giữa... mảnh vỡ thủy tinh đỏ như máu.
Tận cùng.
Tất cả là tận cùng.
_____
Bình minh lên với những tia nắng vàng yếu ớt xuyên qua khe cửa, rọi vào căn phòng đầy những hộp carton chưa kịp đóng. Martin ngồi bên chiếc vali mở, đôi tay lướt trên những bộ quần áo gấp vội. Căn phòng này, từng chứng kiến sự trưởng thành của cậu, giờ chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo.
Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc ba lô cũ kỹ, mép đã sờn màu. Ký ức ùa về như thác đổ.Mười hai năm trước, cậu bé Martin lần đầu bước vào căn nhà này, chiếc ba lô to đùng trên lưng, đôi mắt đỏ hoe vì nhớ Canada. Rồi một cô bé tóc ngắn, mặt lấm lem màu nước từ nhà đối diện chạy sang.
"Tớ là Y/N! Cậu đừng khóc nữa."
Cậu bé Martin ngày ấy đã khóc to hơn, khiến cô bé hoảng hốt vỗ về. Họ trở thành bạn từ khoảnh khắc ngây ngô ấy.
Martin mím chặt môi, cố kìm nén cảm xúc.
Cậu nhét vội những bộ quần áo cuối cùng vào vali, hành động gấp gáp như muốn chạy trốn khỏi những hồi ức đang bủa vây.
Trên cổ tay, chiếc vòng đỏ với cái tên "Y/N" như một vết bỏng, thắt chặt lấy da thịt.
Cậu đã không thể tháo nó ra.
Martin cười nhạt, nụ cười đau nhất đời cậu.
Cậu bước đi, mang theo chiếc vòng đỏ cô trả và cả chiếc trên tay cậu.
Không tháo ra.
Không dám tháo ra.
Bước xuống cầu thang, từng bước chân nặng trĩu. Cậu nhìn sang ngôi nhà đối diện, nơi cửa sổ phòng cô đã đóng kín. Trái tim cậu đau nhói.
Lần đầu tiên chuyển đến, cậu mang theo nỗi sợ hãi và cô đơn.
Lần này rời đi, cậu mang theo cả một mảnh trái tim vỡ vụn.
Xe của công ty đã đợi sẵn. Martin ném chiếc vali vào cốp, không dám ngoái lại nhìn lần cuối. Khi cửa xe đóng lại, cậu biết mình đã chính thức bước sang một chương mới - một chương không có Y/N.
_____
Ngay cái đêm mưa tầm tã ấy, Y/n đã nói ra lời chia tay với Martin - người cô vẫn luôn khiến cô nhớ nhung, mơ về trong từng đêm kể cả xuân hạ thu rồi lại đông.
Y/N đã cầm lấy chiếc điện thoại.
Màn hình sáng lên, ánh sáng xanh lạnh lẽo chiếu vào khuôn mặt còn đẫm nước mắt của cô. Ngón tay cô run nhẹ khi mở khung chat với Martin - căn phòng kỹ thuật số từng chứa đầy những lời yêu thương, những tin nhắn chúc ngủ ngon, giờ chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ và dòng tin nhắn chia tay đơn phương của cậu.
Cô hít một hơi thật sâu.
Không phải để lấy can đảm, mà để cảm nhận sự trống rỗng trong lồng ngực.
Cô biết mình phải làm điều này.
Một lời cuối.
Không phải để kéo dài thêm sự đau khổ, mà để chính thức khép lại.
Những ngón tay cô lướt nhẹ trên bàn phím, từng chữ một, chậm rãi và đầy chủ ý.
"Martin,
Khi cậu đọc được tin nhắn này, có lẽ trời đã sáng rồi. Và tớ cũng vậy.Tớ biết lời nói trong đêm qua có lẽ đã làm tổn thương cậu sâu sắc. Nhưng đó là những lời chân thật nhất xuất phát từ trái tim một lần nữa bị vỡ vụn của tớ.
Chúng ta đã cố gắng, thật sự rất cố gắng, nhưng có những khác biệt mà tình yêu không thể nào lấp đầy.
Tớ không muốn chúng ta trở thành những người dần ghét bỏ nhau chỉ vì những lần thất hẹn, những lời hứa không thể giữ trọn. Tớ muốn giữ lại trong tim mình hình ảnh một cậu bé Martin với cây đàn guitar, với những nốt nhạc ngây ngô trên bức tường, với tình yêu trong sáng mà chúng ta đã dành cho nhau suốt những năm tháng thanh xuân.
Vì vậy, đây là lời cuối cùng tớ nhắn cho cậu. Hãy để câu chuyện của chúng ta kết thúc ở đây, đẹp đẽ và đầy tiếc nuối, thay vì để nó tiếp tục bị vùi dập bởi thực tại.
Hãy sống thật tốt, Martin.
Hãy theo đuổi ước mơ của cậu với tất cả đam mê, như cách cậu đã luôn khao khát. Đừng để bất cứ điều gì, kể cả ký ức về tớ, cản bước chân cậu. Hãy trở thành một ngôi sao thật sáng, để tớ có thể tự hào mà nói với mọi người rằng: 'Tôi từng rất yêu chàng trai ấy'.
Và xin cậu, hãy để tớ được bước tiếp. Đừng tìm gặp, đừng gọi điện, đừng nhắn tin. Hãy coi đây là sự ích kỷ nhỏ bé cuối cùng của tớ. Bởi vì mỗi tin nhắn của cậu, mỗi lời quan tâm của cậu lúc này, sẽ chỉ khiến vết thương trong lòng tớ khó lành hơn mà thôi. Cậu không muốn nhìn thấy tớ đáng thương như thế đâu đúng không nào...Martin.Chiếc vòng tay... cậu hãy giữ lấy nó, như một phần ký ức đẹp đẽ.
Còn tớ, tớ sẽ học cách sống mà không cần nó.
Take care, okay?
Tạm biệt, Martin.
Cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu.- Y/N, người sẽ mãi trân trọng những ký ức về cậu."
Cô đọc lại toàn bộ tin nhắn một lần cuối. Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình, làm nhòe đi vài con chữ. Cô không lau nó đi. Hãy để nó ở đó, như một chứng nhân cho nỗi đau cuối cùng cô dành cho anh.
Rồi cô nhấn nút "Gửi".
Ngay lập tức, cô chặn số điện thoại của Martin. Một hành động dứt khoát, không do dự. Cô không chặn vì ghét bỏ, mà vì yêu bản thân mình. Cô biết mình không đủ mạnh mẽ để chống lại sự cám dỗ của những lời hứa hẹn mới, những lời xin lỗi muộn màng. Cô cần sự cắt đứt hoàn toàn để tự chữa lành.
Cô đặt điện thoại xuống, cảm thấy như vừa trút đi một gánh nặng ngàn cân.
Trái tim vẫn đau, nhưng giờ là một cơn đau sạch sẽ - nỗi đau của sự chấp nhận và buông tay.
_____
Martin là kẻ mộng mơ và trách nhiệm.
Cậu không phải là kẻ xấu, càng không phải người vô tâm.
Martin là hiện thân của bi kịch tuổi trẻ: "Làm sao ôm trọn cả bầu trời khi đôi tay quá nhỏ?"
Martin không đánh mất tình yêu, cậu đánh rơi nó giữa ngã ba đường khi bàn tay nhỏ bé không thể nào giữ nổi cả bầu trời. Cậu yêu Y/N bằng tất cả sự trong sáng của tình yêu đầu, nhưng cũng mang trong mình gánh nặng của một ước mơ đã nuôi dưỡng bao năm. Cái cách cậu đấu tranh, cái cách cậu đau khổ khi phải lựa chọn, chính là minh chứng cho một trái tim biết yêu thương, nhưng cũng đầy trách nhiệm. Cậu sợ mình ích kỷ - đó không phải lời biện minh, mà là nỗi sợ chân thành của một người không muốn làm tổn thương người mình yêu. Cậu sẽ trở thành ngôi sao sáng trên sân khấu, nhưng trong những đêm cô đơn giữa ánh đèn màu, hình bóng Y/N sẽ hiện về như một nốt trầm xót xa. Thành công có thể chạm tay, nhưng hạnh phúc đã vụt mất - đó là cái giá quá đắt cho một giấc mơ.
Còn Y/n, người yêu bằng tất cả sự dũng cảm.
Cô gái ấy yêu đến mức có thể buông tay. Đó không phải là sự yếu đuối, mà là sự mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Y/N hiểu rằng đôi khi, giữ chặt không phải là yêu, mà buông tay mới là yêu thương đích thực. Cô chọn nỗi đau của mình để đổi lấy tương lai rực rỡ cho người mình yêu. Nhưng đừng nghĩ cô không đau! Mỗi lời chia tay thốt ra là một mảnh tim cô vỡ vụn. Cô cố gắng tập trung vào ước mơ, vào cuộc sống bình yên, nhưng liệu trái tim đã từng yêu hết mình có dễ dàng quên đi?
Cô có lẽ sẽ trở thành họa sĩ tài năng, những triển lãm đông người, những tràng pháo tay - nhưng trong góc khuất tâm hồn, cô vẫn là cô gái mười tám tuổi đứng nhìn theo bóng lưng người mình yêu ra đi. Buông tay là cử chỉ yêu thương đau đớn nhất nhưng nó khiến trái tim ta bầm dập còn linh hồn cũng tê liệt.
Đến với James là nhân vật khiến lòng ta đau nhất. Cậu yêu một cô gái mà trái tim cô đang thuộc về người khác. James chứng kiến câu chuyện tình yêu của Martin và Y/N như xem một bộ phim mà cậu không có vai diễn.
Mỗi lần Y/N khóc, trái tim cậu lại thắt lại; mỗi lần cô mỉm cười, cậu lại biết đó không phải vì cậu.
Tình yêu của cậu ấy là bản tình ca không lời, là nỗi đau không tiếng kêu, là sự hy sinh không cần được biết đến. Cậu chứng kiến hạnh phúc của họ, rồi lại chứng kiến sự tan vỡ. Có lẽ cậu từng nghĩ đây là cơ hội của mình, nhưng rồi nhận ra: yêu không có nghĩa là chiếm hữu. James im lặng, quan sát, và yêu thương theo cách riêng - một tình yêu không đòi hỏi, không vụ lợi. Cậu là bờ vai để dựa, là đôi tai để lắng nghe, nhưng trong lòng thì thầm một câu hỏi
"Liệu có lúc nào cậu quay lại nhìn tớ không?"
Sự xuất hiện của cậu không phải để phá hoại, mà để chứng minh rằng yêu thương có nhiều hình thức, và sự chân thành luôn có giá trị của riêng nó.
(Hết chương 14)
P/s
Chương này không đơn thuần là một cuộc chia tay. Nó là bức tranh về tuổi trẻ, những ước mơ cháy bỏng, những tình yêu ngây ngô nhưng chân thành, và những lựa chọn làm ta trưởng thành. Đôi khi, con đường đúng đắn nhất không phải là con đường dễ dàng nhất. Và hạnh phúc thực sự có khi không nằm ở việc có được người mình yêu, mà nằm ở việc can đảm buông tay khi cần thiết.
Có lẽ, sau này khi nhìn lại, họ sẽ hiểu rằng mỗi người đã chọn đúng vào thời điểm đó. Và dù có đau khổ, dù có tiếc nuối, thì những quyết định ấy đã giúp họ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
"Tuổi trẻ giống như cơn mưa rào - dù có ướt át, dù có lạnh giá, nhưng sau tất cả, nó luôn khiến ta trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn."

hihi 🤘🏻🤌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com