Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khi gió mùa về 🍂

"Chúng ta cứ tưởng mình chỉ đang lớn lên,
nhưng thật ra là đang dần rời xa tuổi thơ mà không hay."
— Y/n Kim, mùa đông năm 2016

Gió đầu đông tràn về, thổi những chiếc lá ngân hạnh vàng rực rơi xuống thành tấm thảm mỏng trên đường. Y/n kéo cao chiếc khăn len, tay ôm chặt tập vở phác thảo. Cô bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, nơi cuối góc phố, ngôi nhà của Martin vẫn sáng đèn tầng hai, dịu dàng như một lời nhắc nhở về những ngày không thể quay lại.

Cậu đang ngồi bên bàn, tai nghe cắm chặt, mải miết gõ nhịp trên cuốn sổ tay. Tiếng guitar vang lên khe khẽ từ sau cánh cửa sổ, vẫn là giai điệu ngày xưa, nhưng giờ đây trầm hơn, sâu hơn, như gói ghém cả nỗi nhớ. Y/n chợt mỉm cười, nhận ra cậu bé từ Canada ngày nào đã cao hơn cô gần nửa cái đầu, giọng nói giờ đã vỡ, mỗi khi cậu cười là khàn khàn nhưng quyến rũ đến lạ. Tim cô lạ lùng đập nhanh mỗi khi nghe giọng cậu, vừa sợ vừa thích, và cô không hiểu vì sao.

Sáng hôm đó, Martin tới lớp muộn, bước vào, mùi gió lạnh và hương xà phòng thoảng qua. Y/n bất giác quay đi, đỏ mặt.

"Ê, cậu sao thế? Đỏ mặt à?"
"Không có! Chỉ... do lạnh thôi."
"Lạnh mà đỏ tai à?"
"Cậu... im đi!"

Martin cười khúc khích, tựa lưng ra ghế. Từ khi bước vào cấp hai, cậu trở nên nổi bật — không chỉ bởi ngoại hình nửa Âu nửa Á, mà còn vì tài năng chơi guitar và làm nhạc. Các bạn gái trong lớp chuyền tay nhau tờ giấy nhỏ viết tên: "Martin oppa 💖". Y/n thấy lòng mình bỗng chùng xuống, một cảm giác kỳ lạ len vào, vừa ghen tị vừa bối rối.

Giờ ra chơi, Y/n ra sân sau, ngồi xuống vẽ phác thảo. Martin tìm đến, ngồi bên cạnh.

"Cậu vẽ gì đấy?"
"Không liên quan."
"Cho xem chút đi."
"Không!"

Cậu cười tinh nghịch, giật lấy quyển sổ. Trong đó là bức phác thảo: Martin đang chơi đàn, ánh nắng chiếu qua mái tóc nâu, một góc nhỏ có dòng chữ: "Người viết những giai điệu khiến tôi không thể quên."

Martin nhìn, im lặng hồi lâu, rồi thốt:
"Cậu vẽ đẹp thật."
"Trả đây!"
"Dòng chữ này... là về ai vậy?"
"Không phải cậu!"

Y/n giật sổ, đứng bật dậy, bỏ đi. Martin nhìn theo, cười khẽ, nhưng trong tim cậu bỗng nhói một nhịp — lạ lùng và mới mẻ, như vừa nhận ra thứ gì đó gọi là rung động.

Tối đó, Martin gõ cửa nhà Y/n.

"Mở cửa đi, tớ có chuyện."
Cô mở hé, giọng hờn dỗi: "Chuyện gì?"
"Mai sinh nhật tớ."
"Ờ... biết rồi."
"Không chúc à?"
"Mai hẵng chúc."

Martin cười, chìa chiếc MP3 bạc mới khắc chữ C.K cùng loại với chiếc MP3 bạc khắc chữ M.E ở nhà của cậu:
"Cậu giữ giúp tớ một ngày nhé."
"Để làm gì?"
"Để tớ xem cậu có nhớ trả không."

Ánh mắt cậu lúc đó vừa buồn vừa ấm, khiến Y/n không nỡ từ chối:
"Được... nhưng nếu tớ quên thì sao?"
"Thì tớ sẽ đến đòi."

Hôm sau trời mưa. Y/n cẩn thận cất MP3 trong túi áo khoác. Giờ ra chơi, cô tìm Martin nhưng thấy cậu đang bị nhóm bạn nữ vây quanh, reo hò vì chơi guitar trong hội trường. Cô đứng ở xa, nghe ai đó thì thầm:
"Martin có bạn gái chưa?"
"Chắc có rồi, nhìn cậu ta kìa!" "Tớ còn nghe nói có nhiều chị khóa trên crush cậu ấy lắm."

Tim Y/n nhói lên. Những lời nói đó cứ như được lập trình để phát đi phát lại trong tâm trí cô cả một buổi học. Tay siết chặt MP3, lòng vừa ghen vừa lo, lo vì không biết cảm xúc này là gì.

Chiều đó, cô không ra gặp cậu. Martin đợi mãi, rồi đi ngang qua nhà cô. Cánh cổng đóng im lìm. Cậu thở dài, quay lưng.

"Ê, đồ sinh nhật đây!" Giọng cô vang lên.

Y/n chạy theo, tay cầm chiếc vòng tay mới, đỏ đan xen đen.
"Cái cũ sắp đứt rồi. Cậu đeo cái này đi, hợp hơn."
Martin nhìn, khẽ mỉm cười: "Tớ tưởng cậu giận."
"Không giận. Chỉ... không thích người ta cứ vây quanh cậu thôi."
"Thế cậu là gì mà được phép không thích?"

Cô ngẩn ra. Martin cúi xuống, buộc vòng vào cổ tay, giọng nhỏ như gió:
"Cậu là người tớ viết nhạc cho đấy, đồ ngốc."

Câu nói ấy khiến Y/n mất ngủ cả đêm. Cô bật MP3, bản nhạc mới vang lên, vỏn vẹn mười hai giây, kết thúc bằng tiếng cười khẽ — giọng cô, vô tình được Martin thu lại từ lần trò chuyện ngoài tường vẽ.

"Martin... cậu đúng là đồ rắc rối." — cô thì thầm, cười trong bóng tối.

Thời gian trôi, họ lớn dần. Họ không còn học chung lớp nữa. Martin gia nhập CLB âm nhạc, Y/n theo lớp mỹ thuật theo đúng sở trường của cả hai. Những chiều tan học, cậu vẫn ném hòn sỏi lên cửa sổ nhà cô, cô vẫn vẽ, cậu vẫn hát. Nhưng giữa họ, một cảm giác mới lạ len lỏi không tên: chỉ biết rằng tuổi mười ba, mười bốn — chỉ cần một ánh mắt cũng đủ làm cả thế giới ngả nghiêng.

(Hết Chương 3)

P/s: Hi my lovely readers, tớ viết xong mà tớ cảm giác bồi hồi quá, tự rung động luôn đúng là giai đoạn dậy thì của hai nhân vật trong truyện khiến tớ nhớ lại ngày xưa hehe, cả nhà mình có từng rung động như vậy chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com