Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khi tuyết rơi lần nữa

"Mọi cuộc chia tay đều có thể kết thúc.
Nhưng có những người, chỉ cần nghe tên thôi — là tim vẫn nhói, như thể chưa từng có khoảng cách nào."
— từ nhật ký của Y/n Kim.

_____

Sáng chủ nhật hôm đó, tuyết rơi dày.
Seoul chìm trong tấm chăn trắng mờ, tĩnh đến mức người ta có thể nghe rõ cả tiếng thở của chính mình.

Y/n tỉnh dậy muộn hơn mọi ngày. Cô kéo tấm rèm cửa, định để ánh sáng mờ chiếu vào phòng — và rồi, tim cô khựng lại.

Dưới con dốc quen thuộc, có một người đang đứng.
Chiếc áo khoác đen phủ tuyết, vali nhỏ đặt bên chân, tay đút túi, đầu hơi ngẩng lên như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
Gió thổi ngược, thổi tung mái tóc cậu, và trong làn khói trắng phả ra từ hơi thở, đôi mắt ấy nhìn thẳng lên cửa sổ phòng cô. Dưới con dốc quen thuộc, có một người đang đứng.

Cậu đứng ngay dưới con dốc nhỏ — con dốc mà hai đứa từng chơi xe trượt tuyết năm lớp 8, từng ngồi ăn kem giữa trời âm độ chỉ vì "muốn biết cảm giác lạnh đến phát khóc nó như nào".Một năm qua, hình ảnh đó đã mờ dần trong trí nhớ... vậy mà sáng nay, nó lại hiện ra, rõ ràng hơn cả giấc mơ.

Martin.

Y/n chết lặng.
Không tin nổi.
Không hiểu nổi.

Chỉ một giây thôi, nhưng tim Y/n đập nhanh đến mức cô tưởng mình sắp đánh rơi cả thế giới ra ngoài lồng ngực.

Cậu về rồi.

Y/n đứng bất động, tay vẫn giữ mép rèm, không biết nên thở hay nên khóc.
Một năm chờ đợi, một năm cố quên, một năm tự nhủ "có lẽ cậu ấy đã khác rồi" — và giờ, người đó lại đứng ở ngay dưới khung cửa sổ của cô, như chưa từng có gì thay đổi.
Cảm xúc vỡ ra trong lồng ngực: vừa vui, vừa giận, vừa sợ, vừa ngốc nghếch đến mức muốn chạy ra ôm mà cũng muốn ném luôn chiếc gối xuống đầu cậu. Giận vì cậu rời đi lâu quá. Vui vì cậu thực sự quay về. Sợ vì nếu chớp mắt, hình ảnh ấy có thể sẽ tan biến như năm ngoái.

Cậu ngẩng lên, khẽ mỉm cười vẫn nụ cười cùng hai chiếc răng thỏ như ngày bé.

"Chào buổi sáng, Y/n."

Giọng cậu không to, nhưng đủ để xuyên qua lớp kính lạnh, xuyên qua tất cả những mùa cô từng đợi.

Y/n kéo chặt tay áo, môi run khẽ.

"Cậu ta tưởng mình điên chắc?" — cô nói thầm, chẳng chắc mình đang trách hay đang nghẹn.

Cô quay người, tim đập mạnh đến mức không nghe nổi tiếng bước chân của mình. Mỗi nhịp tim như hối thúc: chạy đi, chạy xuống đi, đừng nghĩ gì nữa cả.

Cánh cửa bật mở. Hơi lạnh ùa vào.
Và Y/n thấy cậu thật rồi, gần đến mức chỉ cần một bước là chạm được.

Một giây, hai giây, không ai nói gì.

"Cậu..." — cô nghẹn lại — "điên à? Về mà không báo trước? Muốn hù chết tớ hả?"

"Tớ về rồi." Martin đáp, giọng trầm và dịu.

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại.
Tuyết rơi trên vai họ, trên mái tóc, trên cả khoảng im lặng mà một năm qua không ai dám chạm vào.

"Sao không báo trước?"

"Tớ muốn nhìn phản ứng thật của cậu."

"Phản ứng thật là muốn đấm cậu đấy!"

Martin bật cười, giọng khàn nhẹ vì lạnh. "Tớ có gửi dấu chấm báo trước cho cậu nữa mà."

"Dấu chấm cái đầu cậu á! Ai nhắn thế chứ?!"

Cô vừa nói vừa đánh nhẹ vào vai cậu, nhưng tay run đến mức cú đánh chẳng mạnh hơn gió là bao.
Martin không tránh, chỉ cười — nụ cười làm tuyết như tan đi.

"Tớ sợ nếu nhắn nhiều hơn... cậu sẽ không trả lời."

Y/n khựng lại, tim nhói. Cô cúi mặt, giọng nhỏ đi:
"Còn tớ thì sợ nếu cậu không nhắn... tớ sẽ chẳng bao giờ dám gửi tin trước nữa."


Martin nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt sâu như muốn giữ hình ảnh này mãi mãi.Rồi cậu giơ tay ra — chậm rãi, cẩn thận, như sợ chỉ cần động mạnh thôi, cô sẽ tan biến mất giữa làn tuyết.

Một cánh tay vươn ra, lặng lẽ mà tha thiết.
Không lời, không nhạc, không lời xin lỗi nào cả.
Chỉ là một cái ôm.

Y/n đứng chết lặng trong vài giây. Tim cô đập loạn, còn hơi thở như bị gió mùa đông cuốn mất.
Rồi cô bước lên — một bước thôi, là cả năm trời đợi chờ thu hẹp lại còn một khoảng cách.
Cô dựa vào ngực cậu.
Hơi ấm từ áo khoác len xuyên qua lớp tuyết lạnh, hòa với nhịp tim quen thuộc mà cô từng sợ sẽ quên mất.

"Tớ tưởng... cậu không quay lại nữa."

"Tớ cũng tưởng thế," Martin đáp khẽ, giọng run trong hơi thở, "nhưng hóa ra... nơi tớ muốn về vẫn là ở đây."

Tuyết vẫn rơi, nhẹ đến mức như sợ làm vỡ giây phút đó.
Một cái ôm, nhưng đủ để thay cho hàng trăm lá thư chưa từng gửi.
Đủ để lấp lại cả quãng đường xa xôi của một năm cô đơn.

"Cậu vẫn như trước nhỉ," Martin nói, "chỉ là tóc dài hơn... và cậu có biết là tớ đã đọc đi đọc tin nhắn đó cả trăm lần rồi không?"

"Tin nhắn nào cơ?"

"'Rồi. Tuyết rơi rồi.'"

Cô im lặng, ánh mắt chạm ánh mắt. Giữa hơi lạnh, hơi thở họ hòa vào nhau.
Một cơn gió thoảng qua, cuốn vài bông tuyết rơi giữa hai người.

"Martin..." — Y/n khẽ gọi.

"Hm?"

"Cậu... đừng đi nữa."

Martin không đáp. Cậu chỉ giơ tay, nhẹ nhàng phủi bông tuyết còn vương trên tóc cô, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:
"Nếu tớ đi... thì ai sẽ nhìn tuyết rơi cùng cậu?"

Y/n khẽ bật cười. Một nụ cười vừa run vừa ấm, như một tia nắng lọt qua mùa đông.
Cô chẳng cần lời hứa nào nữa, chỉ cần khoảnh khắc ấy thôi — khi tuyết rơi, khi ánh mắt họ giao nhau, khi con hẻm cũ lại có hai người cùng đứng.

_____

Chiều hôm đó, hai đứa ngồi trong quán cà phê nhỏ đầu hẻm. Mọi thứ dường như vẫn như cũ — cửa sổ mờ hơi nước, bàn gỗ cũ, và như mọi khi một ly latte cho Y/n và một ly americano của Martin.
Martin kể về Canada, về buổi biểu diễn đầu tiên, về việc anh quản lý đã giữ lại tấm tranh cô vẽ, nói rằng:

"Thằng nhóc này chơi nhạc bằng tim. Có lẽ vì ai đó đã dạy nó biết yêu trước cả khi biết nổi tiếng."

Y/n lặng im nghe.
Trong ánh đèn vàng, cô nhìn thấy trên cổ tay cậu vẫn còn một vết hằn mờ — nơi sợi chỉ đỏ từng siết quanh năm xưa.

"Cậu vẫn giữ nó à?"

"Ừ. Đứt rồi, nhưng tớ quấn lại."

"Ngốc thật," cô nói, khẽ cười, "ai lại giữ sợi chỉ cũ thế chứ."

"Ngốc thì mới nhớ cậu được suốt một năm chứ."

"Nếu một năm trước cậu đi là vì ước mơ," Y/n hỏi, "thì lần này cậu về... là vì gì?"

Martin ngẩng lên, ánh mắt như tan trong nụ cười nhẹ.
"Vì giấc mơ đó thiếu mất một phần quan trọng ... là cậu."

_____

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi — lặng lẽ như thể cả thành phố cũng đang nín thở nhìn hai kẻ đi lạc tìm thấy nhau.

Có những người trở về không vì nơi chốn, mà vì một ánh nhìn vẫn chưa kịp tắt.
Và đôi khi, chỉ một cái ôm thôi... cũng đủ để mùa đông biết ấm là gì.

_____

(Hết chương 9)

P/s: Hi mọi người, mình là Camila đây 💌 Thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình và câu chuyện nhỏ này đến tận bây giờ. Mỗi lần đọc bình luận của các cậu, mình thấy tim mình mềm lại — vừa vui, vừa biết ơn, vừa muốn viết tiếp mãi.

Mình chỉ mong rằng khi đọc truyện của mình, các cậu có thể tạm quên đi mọi thứ mệt mỏi ngoài kia — chuyện học, chuyện gia đình, những áp lực, hay cả những ngày buồn không biết nói cùng ai.Vì ở đây, trong thế giới này, chỉ có cảm xúc, tuổi trẻ, và những trái tim đang học cách yêu thương. 🌷

Cảm ơn vì đã tìm đến "mùa đông của mình",
và vì đã khiến nó trở nên ấm áp hơn.

Yêu các cậu nhiều lắm,
Camila ❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com