#2
Martin bước ra khỏi thang máy ở tầng 42, chìa khóa lách cách trong tay. Căn penthouse rộng thênh thang, cửa kính từ sàn đến trần nhìn thẳng ra hồ Ontario lấp lánh dưới ánh đèn đêm. Tuyết vẫn rơi, nhưng ở đây cao quá, gió chỉ rít nhẹ ngoài kính chứ không chạm nổi vào anh. Anh cởi áo khoác, ném lên ghế sofa da xám, rồi đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh – chỉ có bia craft và vài hộp cơm nguội từ nhà hàng dưới phố. Anh chọn một lon, kéo nắp, tiếng xì nhẹ vang lên giữa không gian im lặng.
Điện thoại rung trên mặt đá hoa cương. Một thông báo Instagram.
**@y/n.art** đã theo dõi bạn.
Anh dừng lại, ngón tay lướt nhẹ lên màn hình. Ảnh đại diện của em là một bức phác thảo – chính xác là ngôi sao nhỏ em vẽ thêm vào bản phố Hà Nội chiều nay. Bio chỉ vỏn vẹn: *“Drawing memories, chasing snow.”*
Martin không follow lại ngay. Anh đặt điện thoại xuống, uống một ngụm bia, vị đắng trôi xuống cổ họng. Rồi anh cầm máy lên, bấm follow.
Tin nhắn hiện lên gần như tức thì.
**y/n.art:** anh còn giữ bật lửa không? em sợ mai quên mất :))
Martin nhìn dòng chữ, khóe miệng khẽ nhếch. Anh gõ.
**martin_ed:** còn đây. mai trả em ở quán cũ nhé? 3h chiều.
**y/n.art:** được thôi. em mang bánh mì kẹp từ nhà làm. anh ăn không?
**martin_ed:** ăn.
Anh tắt máy, tựa lưng vào ghế. Căn hộ vẫn yên ắng, chỉ có tiếng tủ lạnh kêu ù ù và tiếng tuyết đập nhẹ vào kính. Anh không quen có người nhắn tin kiểu này – ngắn gọn, không màu mè, nhưng lại khiến anh muốn trả lời ngay.
3 giờ chiều hôm sau, *The Roastery* đông hơn thường lệ. Sinh viên túm tụm bàn ngoài, laptop mở đầy slide thuyết trình. Martin đến sớm, chọn lại góc cũ gần cửa sổ. Anh mặc áo len đen, cổ cao, tay áo xắn một chút lộ đồng hồ bạc. Ly black coffee đã đặt sẵn trước mặt, còn nóng.
Em đẩy cửa bước vào đúng 3:01. Mũ len xám, khăn quàng cổ màu camel, tay ôm một hộp giấy nhỏ. Em nhìn quanh, thấy anh, mỉm cười vẫy tay.
“Anh đến sớm thế,” em nói, ngồi xuống đối diện. “Em tưởng anh bận học.”
“Ca sáng nghỉ,” Martin đáp, đẩy ly cà phê của mình sang một bên. “Còn em?”
“Em vừa nộp bài tập nhóm. Mệt muốn chết.” Em mở hộp giấy, bên trong là hai ổ bánh mì kẹp pate, rau thơm, dưa leo, và một lớp trứng ốp la mỏng vàng óng. “Nhà em ở Hà Nội hay làm món này. Sang đây nhớ quá nên thử.”
Martin cầm một ổ, cắn một miếng. Vị pate béo ngậy, rau thơm cay nồng, trứng tan trong miệng. Anh gật gù. “Ngon hơn bánh mì ở đây.”
Em cười, mắt híp lại. “Thật hả? Em sợ anh không quen.”
“Quen mà.” Anh lau miệng, lấy bật lửa trong túi áo đặt lên bàn. “Của em.”
Em cầm lấy, ngón tay lướt nhẹ lên lớp kim loại lạnh. “Cảm ơn. À, anh học kiến trúc đúng không? Em thấy story anh đăng bản vẽ hôm trước.”
Martin nhíu mày. “Em xem story anh?”
“Ừ, lúc follow thì lướt qua. Bản vẽ nhà kính trên đồi đẹp lắm. Anh vẽ tay hay dùng phần mềm?”
“Vẽ tay trước, rồi lên 3D.” Anh lấy điện thoại, mở một file ảnh – bản phác thảo ngôi nhà gỗ giữa rừng thông, mái kính nghiêng đón nắng. “Còn em? Vẽ gì hôm nay?”
Em lôi cuốn sổ từ balo, lật đến trang mới. Là *The Roastery* – góc quán, bàn gỗ, ly cà phê, và một bóng người ngồi đối diện (chính là anh). Nét bút chì mảnh, nhưng ánh sáng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt anh được em tô bóng kỹ càng.
Martin nhìn lâu. “Em vẽ nhanh thế.”
“Chỉ phác thảo thôi. Mai em tô màu.” Em gấp sổ lại, mặt hơi đỏ. “Đừng nhìn nữa, xấu hổ.”
“Không xấu.” Anh nói, giọng trầm. “Giống anh thật.”
Im lặng một lúc. Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi dày hơn, phủ trắng mái hiên.
“Anh ở đâu vậy?” em hỏi, tay khuấy ly latte. “Nhìn anh… không giống sinh viên bình thường.”
Martin nhấp cà phê. “Penthouse ở Yorkville. Một mình.”
Em mở to mắt. “Một mình? To thế ở sao nổi?”
“Thích yên tĩnh.” Anh nhún vai. “Còn em?”
“Em ở ký túc xá gần trường. Phòng nhỏ xíu, chia với một bạn Hàn Quốc. Ồn ào kinh khủng.” Em cười. “Nhưng vui.”
Martin nhìn em. Em đang cắn bánh mì, vụn bánh dính nhẹ ở khóe môi. Anh đưa tay định lau, nhưng dừng lại giữa chừng, giả vờ gãi đầu. Em không để ý, tự lấy khăn giấy lau.
“Mai anh có tiết không?” em hỏi.
“Không. Rảnh cả ngày.”
“Vậy… anh dẫn em đi dạo hồ Ontario được không? Em chưa ra đó lần nào.”
Martin gật đầu ngay. “7h tối. Anh đón.”
7 giờ tối, Martin dừng xe trước ký túc xá. Chiếc Audi Q5 đen bóng, kính tối màu. Em bước ra, mặc áo khoác lông vũ dài, mũ len kéo thấp. Anh xuống xe, mở cửa cho em.
“Xe anh đẹp thế,” em nói, ngồi vào ghế phụ.
“Thích thì mai anh chở em đi học.”
Em cười, không từ chối.
Đêm Toronto lạnh buốt, nhưng bên trong xe ấm áp. Nhạc phát nhẹ – một bài indie không lời. Martin lái chậm, đèn đường hắt lên khuôn mặt anh từng đợt. Em nhìn ra cửa sổ, hơi thở làm mờ kính.
“Anh hay nghe nhạc buồn à?” em hỏi.
“Không buồn. Chỉ… sâu.”
Em gật gù. “Em cũng thế. Có bài nghe mãi không chán.”
Xe dừng ở bãi đỗ gần hồ. Gió thổi mạnh, tuyết bay tứ tung. Martin lấy áo khoác dự phòng trong cốp, khoác lên vai em.
“Lạnh lắm,” anh nói.
Em kéo áo sát hơn, mùi gỗ thông và nước hoa nam thoang thoảng. Hai người bước dọc lối đi lát đá, hồ nước đen kịt phía trước, xa xa là ánh đèn CN Tower nhấp nháy.
“Đẹp thật,” em thì thầm. “Như trong phim.”
Martin đứng sát em, tay đút túi. “Em thích thì lần sau anh đưa đi Niagara. Có thác nước, đẹp hơn.”
Em quay sang, mắt sáng lên. “Thật hả?”
“Thật.”
Gió thổi mạnh, em khẽ run. Martin đưa tay, nhẹ nhàng nắm tay em. Bàn tay em lạnh, nhưng siết lại. Không nói gì, chỉ bước tiếp.
Đêm ấy, không lời hứa. Chỉ có tuyết, ánh đèn, và hơi ấm từ bàn tay đan nhau.
*To be continued…*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com