#3
Chiếc Audi lướt êm trên cao tốc QEW, đèn pha cắt đôi màn đêm tuyết trắng. Martin cầm vô-lăng một tay, tay kia đặt nhẹ lên cần số – gần em, nhưng chưa chạm. Em ngồi bên ghế phụ, tai nghe AirPods, mắt dán vào cửa sổ. Playlist của em phát toàn những bài cũ Hà Nội: Obito, Kiddi, một chút kidsai. Martin không hỏi, chỉ liếc sang, thấy em khẽ nhẩm theo lời: *“Em thương anh nhất mà…”*
“Em hay nghe nhạc buồn thật,” anh nói, giọng trầm vừa đủ át tiếng lốp xe lăn trên đường tuyết.
Em tháo một bên tai nghe, cười nhẹ. “Buồn nhưng ấm. Như cà phê đen anh hay uống.”
Martin không đáp, chỉ bật cười khẽ. Xe rẽ vào khu nghỉ đêm gần Niagara Falls. Đã khuya, khách du lịch thưa thớt, chỉ còn vài cặp đôi lặng lẽ chụp ảnh dưới ánh đèn màu. Martin đỗ xe, tắt máy. Im lặng bao trùm – chỉ có tiếng thác nước gầm gừ xa xa, như tiếng tim ai đó đang đập loạn nhịp.
“Xuống đi,” anh nói, mở cửa. “Mặc thêm áo vào, lạnh lắm.”
Em bước ra, gió từ thác thổi ngược, lạnh buốt. Martin lấy áo khoác lông vũ dài trong cốp, khoác lên vai em trước khi em kịp phản ứng.
“Anh chuẩn bị kỹ thế,” em trêu.
“Biết em hay quên.”
Hai người bước dọc lối đi gỗ dẫn ra đài quan sát. Niagara sáng rực dưới ánh đèn LED – xanh lam, tím, đỏ, đổi màu liên tục. Nước rơi ào ào, bọt tung trắng xóa. Em đứng sát lan can, tay vịn chặt, mắt mở to.
“Đẹp hơn em tưởng,” em thì thầm. “Như… một vết thương khổng lồ của trái đất, nhưng lại đẹp đến thế.”
Martin đứng sau em một bước, tay đút túi. “Em nói gì cũng thành thơ.”
Em quay lại, tóc bay loạn trong gió. “Anh đừng trêu. Em chỉ… cảm nhận thôi.”
Anh tiến lên, đứng cạnh em. Vai chạm vai.
“Em có sợ không?” anh hỏi.
“Sợ gì?”
“Sợ rơi. Sợ gần quá rồi lại xa.”
Em im lặng. Nước thác vẫn gầm. Một lúc sau, em mới nói, giọng nhỏ: “Em sợ hơn là… không dám gần.”
Martin nhìn em. Đôi mắt em phản chiếu ánh đèn, long lanh như sắp khóc. Anh đưa tay, nhẹ nhàng gạt một lọn tóc ướt dính trên má em. Ngón tay anh dừng lại ở đó, không rời.
“Anh không hứa,” anh nói. “Nhưng anh sẽ không đi đâu.”
Em nhìn anh, rồi bất ngờ tựa đầu vào vai anh. Không ôm, chỉ tựa. Martin cứng người một giây, rồi thả lỏng, tay vòng qua vai em – nhẹ thôi, như sợ làm vỡ.
Họ đứng thế lâu. Nước rơi, đèn đổi màu, gió lạnh cắt da. Nhưng giữa hai người, ấm.
Trên đường về, em ngủ thiếp đi. Đầu em gục nhẹ vào cửa kính, hơi thở làm mờ một khoảng nhỏ. Martin giảm tốc, bật sưởi ấm hơn. Anh liếc sang, thấy tay em buông thõng, ngón áp út có một vết xước nhỏ – chắc lúc vịn lan can.
Anh dừng xe ở trạm nghỉ, lấy băng cá nhân trong hộp y tế, dán nhẹ lên tay em. Em cựa mình, nhưng không tỉnh.
Khi xe về đến ký túc xá, đã gần 3 giờ sáng. Martin lay nhẹ vai em. “Tới rồi.”
Em mở mắt, ngái ngủ. “Ơ… em ngủ quên.”
“Ừ. Vào đi, lạnh.”
Em mở cửa, nhưng quay lại. “Anh… về cẩn thận nhé.”
Martin gật. Em định bước xuống, nhưng dừng lại, cúi người hôn nhẹ lên má anh – nhanh, nhẹ, như tuyết rơi.
“Cảm ơn anh,” em nói, rồi chạy biến vào tòa nhà, không quay đầu.
Martin ngồi trong xe, tay sờ lên má. Vị son em để lại – mùi dâu rừng. Anh cười, lần đầu tiên trong đêm nay, cười thật.
Sáng hôm sau, Instagram của anh có story mới.
**@martin_ed:** [ảnh chụp từ đài quan sát Niagara, bóng hai người mờ ảo dưới đèn màu]
Caption: *“Không hứa, nhưng sẽ ở lại.”*
**@y/n.art** repost ngay, thêm sticker ngôi sao nhỏ.
Dưới phần comment, em tag anh:
**y/n.art:** anh nhớ uống cà phê không đường nhé. em pha sẵn để ở ký túc, mai mang qua.
Martin đang ở penthouse, vừa tắm xong, tóc ướt. Anh gõ trả lời:
**martin_ed:** 3h chiều. anh qua đón.
Anh tắt máy, mở cửa sổ. Toronto sáng sớm, tuyết đã ngừng rơi, mặt trời le lói sau tòa nhà cao tầng.
Lần đầu tiên, anh không thấy lạnh.
*To be continued…*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com