Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

như đã quyết tâm, martin đã dậy thật sớm để chuẩn bị đón em qua nhà dạy kèm hắn học. nhưng mà...phòng hắn bừa quá, quần áo dày dép ba lô cứ bừa phứa hết cả lên. em mà thấy cái cảnh này chắc cười hắn thối mũi cho mà xem. thế là hắn bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ, không quên xịt xịt tý nước hoa của hắn cho mùi phòng nó quýn rũ. sách vở thì không thèm chuẩn bị đâu, hẵn chỉ chăm chăm làm đẹp bản thân trước đã rồi tính sau.

còn em thì mang tạm vài cuốn sách cơ bản đi cho hắn dễ học vì em cũng biết sơ sơ học lực của hắn rồi. thấy hắn quyết tâm thì em vừa vui mà cũng vừa nghi ngờ. không biết được bao lâu nữa đây

một lúc sau, chuông cửa nhà reo lên, hắn vội vã xuống mở cửa thì thấy em đang đứng chờ

"helo vợ, tin nè"

"đã chuẩn bị sẵn tinh thần chưa, sao ở nhà mà cũng vuốt tóc vuốt tai gớm thế"

"kệ tin, đi theo tin, tin dẫn vợ lên phòng"

sau khi ngồi yên vị vào cái bàn học, em yêu cầu hắn lôi sách vở ra, đã thế còn chu đáo hỏi nay hắn có hứng học môn gì. hắn kêu hắn muốn học toán nên em cũng chiều theo hắn mà lôi mấy cuốn toán ra

"giờ tin nhìn vào đây, tin làm thử cho em cái này để em xem trình độ của tin đến đâu nhá"

"oki vợ"

hắn ngồi hí hoáy làm khoảng 20p sau thì đưa em kiểm tra. SAI BÉT từ đầu đến cuối? có 5 câu sai cả 5. tin ơi là tin...

"sao vậy vợ, anh làm đúng tất đúng không? thôi khỏi phải trả lời, anh biết anh giỏi mà"

"sai hết rồi, sai không chừa cho người khác sai luôn á tin"

"a-à, thế là giờ phải học từ đâu hả vợ"

nhìn hắn ngại vì bị em nói toẹt cả ra trông đến hài. em cốc đầu tin một cái rồi bảo hắn

"từ đầu, cơ bản đã rồi luyện tập sau"

thế là suốt buổi học hôm đấy, martin chăm chú nghe em giảng vô cùng, nhưng thỉnh thoảng nhìn em xinh quá hắn lại mất tập trung rồi để bị em cốc đầu cho vài cái mới tỉnh. cứ như thế này thì chả biết bao giờ khấm khá được đây...

"tin ơi, em bất lực với tin quá"

em quay sang thì thấy hắn đang ngủ gật trên bàn mất tiêu rồi. em cũng cạn lời luôn. nhưng có một điều phải công nhận rằng người yêu em có khác, đẹp như này thì không đổ mới lạ. cái sống mũi như chọc thẳng vào tim em không đó. tính rón rén chạm thử thì hắn trừng mắt dậy. em giật hết cả mình tính thu tay lại. ai ngờ hắn nhanh tay nhanh mắt kéo em vào lòng hắn ngồi. do người em bé tý bé tẹo nên lọt thỏm trong lòng hắn luôn.

"nào, lần thần vừa thôi"

"vợ mà không ngồi im là đừng có trách anh manh động"

em nghe hắn doạ thì sợ chết khiếp, đành yên vị ngồi như thế. mà hắn chả chịu tập trung gì cả, cứ hở tý là trêu trêu ghẹo ghẹo em làm em phát cáu lên mới chịu thôi.

"giờ anh không học là em phải đi hỏi bài bạn kia đó"

"ơ, ai cho, giờ học nghiêm túc nè"

hắn nghe đến đây thôi là lại tập trung vào học vì hắn sợ để em rơi vào tay người khác lắm. giờ mà không học là mất vợ như chơi!
sự nỗ lực của hắn hôm nay em xin được đánh giá 8/10, còn tập trung và kiến thức thì 2/10. giá như em vật được hắn xuống sàn rồi đánh đòn cho vài cái thì hay phải biết!

học hành xong xuôi rồi dẹp sang một bên, hai bạn trẻ đều đói meo cả rồi, phải đi măm măm để lót đầy hai cái dạ dày trống rỗng này mới được.

đương nhiên thằng bồ em phải ăn gấp đôi em rồi, vả lại em lại nhai chậm như gặm cỏ ý nên toàn để hắn phải chờ. nhiều lúc hắn không nhịn được mà cứ chầu chực "vợ ơi anh xin mụt miếng" trông đến tội. và hôm nay cũng không phải ngoại lệ

"gọi 2 phần thôi vợ, nay anh không đói lắmm"

"oki"

...

"sao trông em ăn ngon miệng thế,tính câu dẫn dạ dày anh à? nhai nhanh lên"

"không được, chết nghẹn đấy, tin kệ em để em ăn đi"

"nhưng mà anh không có nhịn được...vợ à"

"biết ngay mà, đưa bát đây"

thế là hắn tí tởn ngồi ăn đỡ em vì đằng nào hắn biết thừa em cũng bỏ dở nên thôi ăn luôn của em cho nóng chứ giờ mà đợi em chắc làm luôn tăng 2 cũng được.

đang ăn ngon lành cành đào thì em hỏi một câu khiến hắn tý thì phòi thức ăn ra từ lỗ mũi

"tin ơi, nhỡ sau này mình chia tay thì sao tin"

"không có chuyện đấy đâu, vớ va vớ vẩn. mồm xinh mà hay nói linh tinh lắm đấy nhá"

"em chỉ hỏi thôi mừ, tò mò"

"tò mò luyên thuyên, hư anh cho ăn đòn bây giờ"

...dẫu biết chỉ là câu hỏi vu vơ của em nhưng nếu em và hắn chia tay thật thì sao nhỉ, thật khó tả. với một người đã sống quen có em rồi, thật không thể chấp nhận chuyện này. hắn yêu em còn không hết chứ nói gì đến chia tay,vớ vẩn

nghĩ chán lời nói của em xong thì cùng lúc đó em đã hoàn thành nhiệm vụ ăn hết phần còn lại trong dĩa thức ăn. em cười trừ khoe "ăn xong rồi nè tin ơii". chả hiểu sao càng ngày hắn càng yêu em hơn. chỉ muốn cưng em đến suốt đời thôi. hắn cười trừ rồi bảo em

"vợ tin giỏi quáa, giờ anh dẫn đi ăn mintchoco nhé"

"KHÔNG"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com