2
Tôi từng nghĩ người nghệ sĩ là kẻ sáng tạo ra âm thanh.
Nhưng Martin thì không.
Anh được âm thanh chọn.
Trong những ngày theo dõi quá trình sáng tác, tôi chưa từng thấy anh viết nốt nhạc nào. Trên bàn làm việc, không có khuông, không có bản nháp. Chỉ có một chiếc laptop cũ, vài băng ghi âm, và một cây đàn điện bụi phủ dày như tro. Anh làm việc không theo giờ giấc, chỉ "khi tiếng gọi đến".
"Âm nhạc là dã thú." anh nói, mắt nhìn xa xăm. "Em không săn được nó, chỉ có thể nằm yên và chờ nó đến gần."
Tôi cười, cố đùa:
"Anh nói như một nhà sư chờ phép mầu."
Anh đáp nhẹ, gần như lẩm bẩm:
"Có lẽ đúng vậy. Tôi không viết cho người sống, nên đâu thể cưỡng ép."
Tôi bắt đầu để ý mỗi khi anh làm nhạc, Martin thường ngồi bất động hàng giờ, tai đeo headphone nhưng không bật gì cả. Đôi mắt anh lúc đó giống như cửa sổ trông ra một thế giới khác: trầm, sâu, nhưng ướt như vừa đi qua một giấc mơ nặng trĩu.
Và tôi, người đến với tư cách ký giả, lại thấy mình bắt đầu nghe được thứ gì đó phía sau những khoảng lặng của anh: một tiếng ngân run rẩy, như gió chạm vào kim loại, hay như lời thở dài của kẻ không có phổi.
Có hôm tôi hỏi:
"Anh có sợ không, khi biết mình đang lắng nghe thứ người khác không nghe được?"
Martin khẽ mỉm cười, chiếc vòng bạc trên cổ tay lóe lên dưới ánh đèn vàng:
"Em sợ vì em nghĩ họ xa lạ. Nhưng họ vẫn ở đây. Trong từng tần số, từng tiếng rơi của giọt mưa. Em chỉ cần nghe đủ lâu là được."
⸻
Đêm ấy, tôi theo anh, không hẹn maf chỉ vì tò mò.
Cơn mưa nhỏ như bụi. Thành phố phía xa bị nuốt trong ánh đèn lạnh thấu xương. Anh đi không mang theo nhạc cụ, chỉ vác trên vai một túi vải có dây cáp, micro và laptop. Tôi bám theo, và chỉ khi đi hết con dốc nhỏ phía sau khu công nghiệp cũ, tôi mới nhận ra: đó là một nghĩa trang bỏ hoang.
Giữa những bia đá tróc sơn và dây leo rũ xuống như tóc, Martin ngồi xuống. Anh đặt micro hướng về phía các bia mộ, rồi cắm tai nghe. Khi tay anh chạm vào phím đàn, âm thanh đầu tiên vang lên, không phải nhạc, mà là tiếng gió xen kẽ tiếng xào xạc của cỏ ướt.
Nhưng qua loa, nó biến đổi. Có hơi thở. Có nức nở.
Martin không nói gì. Anh nhắm mắt, như đang nghe một người vô hình kể lại đoạn đời dang dở.
Tôi cảm giác từng hạt mưa rơi xuống là một ký ức, đang hòa vào phím đàn.
Một lát sau, anh ngẩng lên, nói khẽ như sợ đánh thức ai đó:
"Họ cô đơn. Tôi chỉ cho họ một lối ra."
Câu nói ấy khiến tôi rùng mình. Vì đúng lúc đó, từ trong tai nghe tôi đang đeo thử, vang lên một âm thanh khác: một tiếng gọi xa xăm, mảnh như sợi tóc nhưng dội thẳng vào tim:
"...ở lại đi..."
Tôi tháo tai nghe, tim đập loạn.
Martin vẫn chơi, gương mặt anh trong cơn mưa như sáng lên từ bên trong, một loại ánh sáng dịu mà mỏi mệt, như cây nến sắp tắt.
Tôi quay đi để thở, và tự nhủ mình chỉ đang nghe lầm do gió, do nhiễu sóng, do sự ám thị.
"...ơ...anh nghe thấy không..."
Tôi giật mình tháo tai nghe ra, nhưng không kịp.
Âm thanh vẫn còn đó không đến từ máy, mà từ không khí quanh tôi.
Tôi quay phắt lại. Nghĩa trang trống trơn, chỉ có những khối đá đẫm mưa xếp lớp như hàm răng vỡ.
Martin vẫn cúi đầu trước cây đàn, không ngẩng lên. Tiếng đàn của anh không còn là tiếng nhạc mà là một chuỗi tiếng thở, đứt quãng, kéo lê.
Gió thổi qua, mang theo mùi sắt gỉ và hương nhang cũ.
Trong thứ mùi tanh lạnh ấy, giọng nói kia lại cất lên rõ hơn, gần hơn, như từ ngay phía sau tai tôi:
"...tên em...... phải không..."
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi lùi lại, tai ù lên, còn tiếng đàn thì đột ngột vỡ ra như gió rít qua cửa sổ.
Một khoảnh khắc, tôi thấy không gian nứt đôi, những bia mộ mờ đi, và phía sau lớp sương trắng, tôi tưởng thấy bóng người đang di chuyển, chậm rãi, không mang hình thù rõ ràng, chỉ là những khối đen có giọng nói.
Martin dừng tay. Anh mở mắt, và tôi thề rằng tròng mắt anh phản chiếu thứ ánh sáng không thuộc về loài người, xanh nhạt, giống ánh phốt pho của biển chết. Anh nói khẽ, mà mỗi từ rơi ra như đá tảng đè lên cõi lòng tôi:
"Đừng trả lời. Nếu em đáp lại, họ sẽ tìm được đường đến."
Tôi đứng lặng. Tai tôi vẫn còn run, nhưng chính khi anh nói xong, một âm thanh khác vang lên từ micro:
tiếng cười.
Không phải cười vui mà là một tiếng cười của người vừa tìm thấy ai đó sau nhiều năm.
Lạnh sống lưng, tôi bất giác nhìn quanh. Gió thôi ào ạt, trời im phăng phắc. Trong tai tôi, tiếng cười ấy kéo dài rồi biến thành thì thầm, như nhiều giọng nói hòa vào nhau:
"Ở lại... đi..."
"Đừng bỏ..."
"Chúng tôi vẫn ở đây..."
Tôi nôn khan. Martin gập đàn lại, nhanh tay rút jack, tắt máy. Nhưng thứ im lặng sau đó lại còn đáng sợ hơn âm thanh.
Chúng tôi ngồi đó, giữa nghĩa trang, chỉ có tiếng tim đập và tiếng nước nhỏ giọt từ lá xuống đất.
Anh không nhìn tôi, chỉ nói nhỏ, như nói với chính mình:
"Âm thanh luôn có trí nhớ. Có những thứ không nên nghe, vì khi nghe thấy rồi nghĩa là nó cũng nghe thấy em."
Tôi không ngủ được suốt ba đêm sau đó.
Trong bóng tối, giữa tiếng quạt và tiếng đồng hồ, đôi khi tôi vẫn nghe thấy âm sắc ấy, luồn vào lỗ tai như tiếng mưa rơi ngược.
Chậm rãi. Dai dẳng. Và cuối cùng, tôi nghe rõ ràng:
"#######"
Giọng ấy không lẫn vào đâu được, nó biết tên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com