Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Những ngày sau đó ở Hàn Quốc là những ngày mưa dầm nưa dề, trời lúc nào cũng như trút nước, âm u và xám xịt một màu lạnh lẽo. Bốn rưỡi sáng, Martin vẫn ngồi dính lấy cái laptop và phiêu theo con beat mới ra lò. Một làn nước mỏng phủ xuống bầu trời ngoài cửa sổ, che chắn căn phòng nhỏ khỏi những ngọn nắng đầu tiên của ngày.

Năm giờ sáng, tiếng chuông báo thức reo, Martin giật mình nhấc tâm trí ra khỏi tiếng trống đang thêm dở. Cậu dụi mắt, cơn mệt mỏi bây giờ mới lũ lượt kéo tới. Điện thoại vứt một bên, vẫn sáng đèn, cậu vẫn đang đợi một người nhắn đến. Nhưng khổ nỗi, bà già ấy nhớ nhớ quên quên, đợi cả tuần chưa thấy nhắn đến. Mấy trang báo luật pháp vẫn đều đặn đăng về cô, nào là nữ sinh thanh lịch, hoa khôi, rồi ti tỉ thứ lặt vặt khác. Cậu khịt mũi, nghĩ bụng cô hẳn phải gồng mình rất nhiều mới tạo dựng hình ảnh như vậy.

Thở dài, Martin thôi không cố trụ lại cái bàn nữa. Cậu thả mình lên giường, trùm chăn kín đầu kín cổ và những ký ức về cô lại êm ả trôi về theo từng hạt mưa lất phất ngoài khung cửa sổ.

Eun Hwa có hai thứ đặc biệt: một là đồng phục lúc nào cũng xộc xệch và rộng thùng thình; hai là mái tóc luôn mang màu hung hung đỏ. Cô phá luật, nguyên những ngày tháng học phổ thông tóc cô không bao giờ màu đen. Nhưng khổ nỗi nhà trường nhận được quá nhiều từ mớ thành tích đồ sộ của cô nên cũng chẳng ai hơi đâu mà dạy dỗ cô về chuyện đầu tóc. Còn quần áo rộng cũng chỉ là sở thích cá nhân. Nhưng kể cũng kì, làm gì có đứa con gái 1m6 mà khai mình 1m7, nặng 70 cân để được mua đồ rộng...

Eun Hwa đặc biệt thích cướp áo khoác của Martin, cô bảo đồ nó rộng, mặc rất thích, lúc nào cũng như bơi trong cái áo. Martin biết vậy nên cũng không cản, thậm chí còn mua sơ cua thêm một cái áo khoác để cho cô mượn một cái. Còn cẩn thận mỗi tuần đều thu hồi về tự mình giặt, tự mình phơi, xong thơm tho sạch sẽ đầu tuần lại mang cho cô mượn. Cái dáng người gầy gầy của cô đặt gọn trong cái áo khoác lụng thụng trông cũng dễ thương...

Trông thế thôi, chứ không dễ thương... Cậu nhớ như in mấy lần thầy cô gọi cả hai người lên bảng, cô cứ hậm hực liếc Martin, ánh mắt sặc mùi thuốc súng. Tiếng Anh thì cô bảo "nhất định phải khá hơn người có dòng máu nói tiếng Anh", Ngữ Văn thì lại nói "nhất định không thua người có dòng máu nói tiếng anh". Duy chỉ có Toán là cô không nói gì, mỗi lần tới tiết đều im bặt ngồi ngoan trong góc lớp, ai hỏi cũng trưng lên bộ mặt hết sức tội lỗi để khỏi bị gọi lên. Thế mà cũng vẫn bị gọi, mà cứ gọi lên là cô lại ra tín hiệu SOS với Martin...

Cậu thở dài, một lần nữa cậu phải lôi tâm trí mình buộc nó với hiện tại: trời mưa ngày càng nặng hạt, còn tin nhắn vẫn chưa được rep. Đã hai tuần cô không hồi âm, giờ thì đến Martin cũng nghĩ có lẽ cô đã làm việc quá sức rồi nhập viện, hoặc tệ hơn là hẹo luôn rồi.

- Bà già đó dễ vậy lắm...

Lại một tiếng thở dài nữa, cậu chán nản dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi đi gọi các thành viên khác dậy để chuẩn bị cho lịch trình hôm nay.

Dường như cơn mưa dài ngày đã đủ sức khiến Seonghyeon và Keonho trầm lặng ngồi đợi ramyeong của Juhoon nấu. James và Martin đã tỉnh táo, bắt đầu lôi máy tính ra trao đổi với chị quản lý và nhanh chóng lướt qua một lượt con beat của Martin.

- Juhoon huyng cho em hai trứng nhé... nay em đói quá...

Seonghyeon xoa xoa bụng, quay sang Keonho tìm sự ủng hộ. Rồi bụng Keonho cũng sôi lên, và cậu cũng đòi hai trứng. Tụi nhỏ ngờ nghệch ngồi co chân lên ghế, thẫn thờ ôm cốc nước rồi thay phiên nhau liếc cái đồng hồ. Chợt Keonho bật dậy, vẻ như vừa đánh mất thứ gì. Thằng nhỏ vội vàng quay sang Martin:

- Sao mới năm rưỡi sáng mà anh gọi tụi em dậy...
- Hả- sáu rưỡi rồi mà?

Martin giật mình nhìn đứa nhỏ đầy khó hiểu, đôi mắt thâm quầng như thay lời giải thích cho hành động của cậu. Cậu liếc cái đồng hồ trên máy tính, quả thực bây giờ mới năm rưỡi sáng...

Seonghyeon đánh mắt nhìn Keonho còn đứng như trời trồng, rồi nhìn Juhoon vừa thò đầu ra xem có chuyện gì, rồi lại nhìn James cũng đang nhìn lại mình, cuối cùng là nhìn "tội đồ Martin" - cậu đang thẫn thờ gãi gãi đầu.

- Đưa điện thoại đây. - Juhoon bê mấy bát mì ra đặt lên bàn rồi quay lại nói với Martin. - tao xem Eun Hwa đấy bỏ bơ mày cái gì.

Martin chột dạ, che cái điện thoại trên bàn lại, lắp bắp giải trình:

- Ờm... không phải thế đâu...

Nhưng tụi nó chắc chắn không tin, Keonho đã chuẩn bị nháo nhào lên nhưng James đã thở dài, khiến cho mọi người sựng lại nhìn cậu.

- Hai tuần rồi mày cứ thỉnh thoảng có hôm lại lơ đễnh thế này. Thỉnh thoảng mệt ngủ gật mà tay vẫn treo tin nhắn của "Eun Hwa". "Eun Hwa" và "CORTIS" là hai đối tượng khác nhau, hoạt động và tồn tại song song với nhau, nhớ kỹ.

Tụi nhỏ gật gù, và thằng Tin cũng ái ngại nhìn hết người này tới người kia. Xong nó thở dài, vò tóc sốc lại tinh thần và bắt đầu check lịch trình rồi phổ biến tới các thành viên.

Bên còn lại, Eun Hwa cũng đang tự hỏi tại sao Martin không rep cô, cái tật nhớ nhớ quên quên khiến cô còn chẳng chắc chắn bản thân đã rep chưa. Nhưng lại chẳng nhớ ra để kiểm tra lại...

Hai thành phố, hai người đợi nhau, môth người hờn một người dỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com