8
Khi Martin thức dậy, trời đã tối mịt tối mù. Tiếng ấm đun nước sôi ùng ục trên bếp, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc đều đặn, cùng với tiếng nhạc êm ái nhỏ nhẹ làm không gian căn phòng trọ rộn ràng một cách dễ chịu. Cậu nhìn quanh, chợt nhận ra Eun Hwa đang nằm ườn ra trên bàn và ngủ ngon lành, tay vẫn ôm khư khư cuốn sách đọc dở. Cậu đứng dậy, chiếc chăn mỏng trên người tuột xuống ghế. Vươn vai một cái đã đời, lâu lắm rồi Martin mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Cậu nhặt chiếc chăn lên, xong tự nhiên mở tủ lạnh tìm xem có gì để ăn rồi lại vội vàng thất vọng vì trong tủ chẳng còn miếng gì ăn được.
Eun Hwa nghe tiếng lục đục thì thức giấc, cô ngáp dài một cái thiệt bự rồi nhìn sang Martin.
- Hết đồ ăn rồi, sắp về nên chị không mua, tối nay ra ngoài ăn đi.
- Noona vẫn không ngủ sâu được hả?
Martin không mấy để ý đến chuyện ăn uống nữa, bởi lẽ dù đã di chuyển và mở tủ rất nhẹ nhàng nhưng Eun Hwa vẫn bị tỉnh giấc. Cậu nhớ như in ngày còn đi học cô cũng bị vậy, đang ngủ dù là lúc nào nhưng nghe một tiếng động là lập tức thức dậy và tỉnh như sáo. Cũng vì lý do đó mà cô thường xuyên thiếu ngủ, đám thanh niên ở gần trọ cô ở luôn ồn ào mỗi khi đêm về. Nhưng đối diện với câu hỏi của Martin, cô chỉ nhún vai hờ hững.
- Đại đại đi, chị mới ngồi đây được nửa tiếng, chắc ngủ chưa lâu nó dễ tỉnh.
Rồi cô vớ lấy chiếc áo nỉ lụng thụng tròng vào người, nhìn Martin bằng ánh mắt thúc giục khi cậu vẫn đứng yên cạnh cái tủ lạnh với vẻ mặt rất băn khoăn.
- Không phải nghe tiếng em mà dậy đâu, ngố ạ. Nhanh đi ăn đi chị đói quá.
Bấy giờ Martin mới chịu đi kiếm cái áo bomber nó vứt lọt thỏm trên ghế, xỏ bừa đôi giày rồi đi theo Eun Hwa. Nó lóng ngóng khép cánh cửa lại sau lưng rồi lật đật vội vàng vừa xỏ đôi giày cho ngay ngắn vừa nhảy lò cò ra thang máy với Eun Hwa. Tới khi hai đứa xuống dưới tầng rồi cơn đói bụng của nó mới bắt đầu tìm đến, réo ùng ục khiến nó ngại mà đỏ cả mặt. Nó quay sang nhìn Eun Hwa, cô thản nhiên lướt tiktok nên cũng không để ý lắm. Bấy giờ nó mới thấy Eun Hwa hơi... hói...
- Noona, dạo này tóc noona ít vậy?
Nó thản nhiên hỏi, còn lấy tay chọt chọt đỉnh đầu Eun Hwa. Cô giật thót, quay lên lườm nó cháy mặt. Nhưng nhìn cái vẻ thật lòng hỏi thăm của nó, cô lại thở dài rồi ngậm ngùi mân mê ngọn tóc xơ xác. Từ lúc sang Mỹ cô ăn uống có hôm còn bỏ, ngủ nghỉ thì vớ vẩn, nên tóc tai chẳng chăm sóc mấy. Bố mẹ cô hoàn toàn chẳng quan tâm bên này cô túng thiếu, còn cô cũng đã rời xa vòng tay bảo bọc của Soo Hyeon nên thỉnh thoảng con bé nhớ ra lại bank cho cô rồi giở cái giọng gia trưởng "unnie tiêu hết thì bảo em". Nhưng cô cũng chẳng bao giờ bảo, chỉ có bực một cái dù muốn bank lại cho Soo Hyeon thì con bé cũng không để lộ tài khoản cho cô.
- Tí về em cho noona mượn cái này dùng thích lắm, em mua thừa, để cho noona dùng luôn đi.
Hai đứa nó tạt vào một quán đồ Hàn gần đó, Eun Hwa lâu rồi mới ăn đồ Hàn, nhìn gì cũng mắt sáng rỡ. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng và vẫn không thể chọn được món gì, cô đành quay sang Martin với ánh mắt cầu cứu. Martin cũng chỉ thở dài, cậu tính để Eun Hwa tự chọn món nhưng có vẻ cô quá bối rối trước quá nhiều lựa chọn. Cậu đành gọi bừa mấy món ngày trước cô thích ăn, rồi thầm nghĩ ngày mai sẽ nấu cho cô cả mấy món cô không thường ăn.
Eun Hwa lon ton về bàn ngồi đợi trước, cô chỉ cao có 1m6 nên mấy cái bàn ghế ngoài hàng ăn ở Mỹ thường to hơn cô. Cô ngồi lọt thỏm trên ghế, chân đung đưa chẳng khác gì đứa trẻ. Martin đứng ở quầy đợi lấy đồ ăn mà nhìn thấy cảnh ấy cũng bật cười rồi vội dơ điện thoại lên chụp lén. Xong xuôi cậu lại quay lại trả tiền cho thu ngân, nhất quyết không để cô trả bữa nào khi đi với cậu. Quét QR trả tiền mà thằng bé cảm giác nó chính là một gentleman chính hiệu - nhất quyết không để đối phương trả một đồng nào.
Còn Eun Hwa, cô cũng thừa biết nó sẽ trả hết mấy cái đó nên cũng chẳng cản. Thừa biết cản cũng không nổi thằng bé nên cô quyết định tặng nó cái gì đó đủ sức làm nó phải nhảy một phát đầu dính lên trần nhà khi nhận món quà ấy. Nghĩ vậy cô liền tất tay đặt luôn một dàn PS5 và thêm nhẹ một chiếc headphone close-back để thuận tiện cho công việc của thằng nhỏ. Cô tặc lưỡi, nghĩ bụng cũng rẻ hơn cô nghĩ. Dù sao thì cô cũng chăm chỉ làm việc, kiếm chác chút đỉnh nên cũng chẳng cần quá quan tâm bố mẹ có chu cấp hay không. Mấy bữa ăn để Martin trả chẳng qua là chiều chuộng thằng bé chút xíu thôi, cho nó cảm giác làm người lớn (hơn cô). Cô book ship tận nhà, xong xuôi quay lên thì Martin cũng vừa kịp lúc bê khay đồ ăn thơm phức về.
Cô tươi cười đón lấy mấy cốc nước đỡ thằng bé, hào hứng lấp đầy cái bụng bằng hương vị đồ ăn quê nhà mà lâu lắm rồi cô mới ăn tử tế. Thường là do quá bận, xong bỏ bữa nhiều nên quen, chẳng còn thèm ăn nữa. Phần còn lại vì quá lười dậy ăn. Cô vừa ăn vừa thong thả lướt web, đặt luôn mấy món quà cho Soo Hyeon, khổ thân con bé cứ nghĩ cô hết tiền nên ăn uống không đầy đủ.
Martin thì vừa ăn vừa nhìn Eun Hwa thật kỹ, bỗng nhận ra cô đã gầy đi kha khá. Có lẽ là do thời gian dài ăn uống ngủ nghỉ không điều độ.
- À, em kể cho noona rồi đó, tụi em sẽ sang đây để làm dự án tầm một tháng. Nên hôm trước mới bảo noona là em đón noona ở sân bay Hàn mà giờ thành ra là tụi em sẽ ở đây thêm một tháng rồi.
Eun Hwa nhét thìa đồ ăn vào miệng, má căng phồng lên đầy thỏa mãn. Cô chỉ ừm hứm một tiếng rồi ráng nuốt hết một họng đồ ăn.
- Biết mà. Kiểu gì bây giờ chị cũng không có việc gì làm, ở lại thêm một hai tháng với em cũng được mà. - Cô thong thả vừa ăn vừa nói, tay vẫn đang lướt web kiếm quà cho Soo Hyeon không ngừng. - Nhưng mà chị có thể hỗ trợ gì cho mấy đứa trong thời gian làm việc ở đây không?
Martin gãi đầu - Lịch trình của tụi em là kín, thỉnh thoảng noona ghé qua một chút xíu thì được chứ chắc là em không dắt noona theo được đâu...
- Hâm, ai thèm lẽo đẽo theo tụi nhỏ chúng mày. Ý là xong ngày làm việc thì qua chị nấu cho cái gì mà ăn, chứ còn tận một tháng chị cũng phải nấu cơm chứ.
- Nhà bà hết đồ ăn rồi mà bà giàaa.
- Thì mua, ơ hay.
- Với năm đứa bọn em to như cái bồ sứt cạp, sao chứa hết được?
- Thì mua.
- Mua gì?
- Mua nhà, hỏi gì lạ vậy?
Martin đơ ra, xịt keo cứng ngắc, trán cậu phát wifi còn mắt mở to nhìn cô khó hiểu vô cùng.
- Noona bảo noona ăn không đủ mà- rồi có mua được thật thì mua làm gì có một tháng rồi lại bán à...
- Không thích mua thì thuê nguyên căn nào đấy gần gần hợp đồng một tháng là được, gì đâu mà. Còn tiền nong ăn uống á? Sao bé mà hỏi tiền dữ vậy, hốc đi tí về thì biết.
Vậy là bữa ăn tiếp tục trong vô vàn câu hỏi của Martin. Nó vừa ăn vừa ngẫm nghĩ đủ thứ nên cái mặt cứ ngố đực ra, làm Eun Hwa phải nhịn dữ lắm mới ăn hết bữa được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com