Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hai đứa nó ăn no phè phỡn, chính xác hơn thì có Eun Hwa là phưỡn bụng lòi rốn, vì Martin nó áng nhầm sức ăn của cô gọi không đủ cho hai đứa được căng bụng. Mà kể cả vậy thì Eun Hwa cũng chẳng mấy để ý thằng bé, chăm chăm ăn bất cứ thứ gì nó gắp cho, bất cứ thứ gì trên bàn, như thể muốn ăn luôn bát đĩa bàn ghế xung quanh.

Còn Martin, thằng bé nửa lớn nửa không, thực ra vẫn đói nhưng khổ nỗi chưa tới ngày lấy lương nên cũng đành bấm bụng để đấy, nghĩ rằng chút nữa về chill chill sẽ ngủ sớm hoặc uống thêm mấy cốc nước cho đỡ đói. Eun Hwa nhìn cái mặt nghệt ra chọt chọt chiếc dĩa vào đĩa đồ ăn sạch trơn của thằng nhỏ là thừa biết nó ăn chưa đã, cô nàng xấu tính phải lén lút cầm điện thoại như đang kiểm tra hộp tin nhắn, thực chất là chụp lia lịa cái mặt ngố đực cúi cúi của thằng bé. Xong xuôi cô vẫn đứng dậy chả bộ đi tính tiền, nhưng rồi lại phải chả bộ không biết ai đã trả tiền cho bữa ăn của mình. Nhưng có vẻ từ sau buổi trưa đi ăn với thạc sĩ luật học, Martin đã không còn tin trò đùa đó của cô nữa. Nói thế thôi, chứ hai vành tai nó vẫn đỏ ửng lên trước tiếng cười giòn tan của Eun Hwa.

Hai đứa nó khép cửa quán ăn sau lưng, lại đằm mình vào trời buổi tối lạnh căm của nơi đất khách quê người. Gió tạt đến đâu, Eun Hwa lại liêu xiêu đến đấy, dù cho chiếc bụng tròn căng cũng không đủ sức neo những bước chân xiêu vẹo của cô, như kiểu vừa cắn cỏ nên lảo đảo. Martin thấy vậy cũng buồn cười, cậu đành đặt tay lên vai cô, làm động tác như thực hành lái xe, “lái” cô về tới nhà.

- Sao, thích lái chị à?
- Ờ, ủa? Hả?? – Vừa thản nhiên ờ một tiếng thì thằng nhỏ nhận ra có gì sai sai, vội rụt tay lại rồi ngó xuống Eun Hwa với vẻ vô ngại ngùng. Vốn dĩ Eun Hwa hỏi vậy để chọc nó hoảng, nên nhìn ánh mắt nó hoang mang vô cùng cô lại càng thỏa mãn, môi mép nhếch ngược nhếc xuôi cười đầy xảo trá.

Nhưng Martin cũng đâu chịu thua, nó đáp lễ xanh rờn:
- Xe gầm thấp quá, có 1m58 thì sao 1m9 như em lái được?

Nụ cười trên miệng Eun Hwa vụt tắt, cô lườm nó cháy hết từ đầu đến chân rồi vùng vằng vọt vào thang máy, cố tình ấn nút đóng cửa để thằng bé không vào được. Nhưng tất cả những gì nó làm chỉ đơn giản là bước tới hai bước, thò một chân vào giữ tấm an toàn của cửa thang để nó không đóng lại rồi nhẹ nhàng đi vào. Nó còn vừa đi vừa ném cho Eun Hwa ánh mắt thách thức kiểu “chấp m58 chạy trước mười bước cũng không chạy nổi nhé”. Và Eun Hwa chính thức hối hận vì cái PS5 và cái headphone mới toanh trên nhà. Cô thở dài, dụi mắt, xoa xoa hai bên thái dương và vẫn tiếp tục xoa cho đến khi về tới nhà.

Martin đẩy cửa vào, không quên vừa giữ cửa cho cô vừa tiện lột luôn đôi giày để gọn gọn lên kệ. Rồi cậu chợt nhìn thấy hai hộp đồ được gói cẩn thận ở ngay trên bàn ăn, nhớ ra khi nãy lúc đi ăn không có, cậu liền quay sang nhìn Eun Hwa đầy tò mò. Cô chỉ phất tay, đi thay đồ mềm mại mặc ở nhà và lười biếng nhờ cậu mở giúp.

Martin với lấy cái kéo nhỏ, cẩn thận cắt băng dính dán xung quanh và bóc seal khéo léo, ngộ nhỡ hỏng đồ của Eun Hwa thì có lẽ dẽ bị cô giận. Mà bình thường ngày trước cô đâu có thích cho ai bóc seal đồ của mình đâu, cô luôn nói mình trả tiền để mua cả cảm giác bóc hàng mới cứng. Martin thì không quan trọng việc ấy lắm, nhưng cô quan trọng nên cậu cẩn thận thì vẫn hơn. Rồi, chiếc hộp PS5 hiện ra. Martin mắt sáng rỡ, nhảy bật dậy khỏi ghế rồi gọi với vào chỗ Eun Hwa đang rửa mặt.

- Noonaaaa, là ai tặng noona cái PS5 này vậy?!?!?!?!?! Hay tốiiii nayyy mình chơi game nhé!!!!! Ahhhhhh đỉnh thật đấy aishhhhh shib-
- Mồm.

Martin giật mình lấy tay bụm miệng, thằng nhỏ háo hức tới độ chưa kịp uốn lưỡi đã nói xong rồi. Còn Eun Hwa, giả bộ rửa mặt chứ thực ra đứng lén lút khép cửa quay lại phản ứng của thằng bé.

- Mở nốt cái bọc kia xem là cái gì đi Tin ngố.

Đôi tay nó vẫn luyến tiếc chiếc PS5, nó đành vuốt ve cái hộp như thể vuốt ve con cún con mà nó hằng ao ước rồi chuyển tới chiếc hộp tiếp theo. Đó là một chiếc headphone open back, và một chiếc close back. Một lần nữa, Martin nhảy dựng lên như con mèo giật mình, nó vò đầu bứt tóc xù hết lên như chôm chôm.

- Noonaaaa aaaahhhhh điên thật!! Sao lại có người tặng noona hẳn hai cặp hai nghe oách cỡ này vậy?!?!?! Noona nói đi, là đại gia nào? Là aiiii, cho em thỉnh giáo với…

Eun Hwa trong phòng tắm lén lút quay phản ứng đã phải nhịn cười đến đau cả bụng. Phản ứng của nó không khác gì những gì cô đã dự liệu. Nó thực sự đã nhảy như muốn chôn đầu nó lên sàn nhà. Và tiếng nó gào lên sung sướng thậm chí đã đánh động con chó nhà bên. Một bên là nó gào thét, một bên là tiếng con chó kinh hãi sủa loạn. Ồn ào tới độ cô phải hơi quan ngại về những hiệu ứng âm thanh ấy.

Cố lau nước mắt, xoa xoa cái bụng nhỏ vẫn căng tròn vì đồ ăn, Eun Hwa bước ra, trông còn tơi tả hơn cả Martin – người vừa nhảy chồm chồm đòi thử “đồ chơi mới”.

- Em không đọc xem mấy cái thiệp viết gì à?
- Không? Sao em lại đọc, của noona mà. Nhưng mà đại đại đi em muốn chơiiii!!
- Thế đưa thiệp chị xem nào. Hmmm, trong này ghi tặng Martin này.

Cô nhìn chiếc thiệp nhỏ được viết nắn nót, thản nhiên tường thuật lại nội dung. Còn Martin, trông nó có thể là vui đến nằm luôn ra đất mất. Nó giật lấy tấm thiệp, nội dung quả thực ghi người nhận là nó, còn người tặng…

- Ahhhhhh noonaaaaa!!!!

Nó chỉ kịp ầm ĩ lên một câu như vậy, rồi ôm ba hộp “đồ chơi” nằm lăn xuống đất xoay vòng vòng. Eun Hwa thực sự không nhịn nổi, cô cũng ngồi lăn xuống đất vật lộn với việc cười quá đà. Martin lăn qua lăn lại, tay chân nó quàng lên đầu lên cổ cô dúi cô vào lòng nó. Xong rồi nó lại bật dậy, lấy ngay cái máy PS5 set up oánh nhẹ mấy game chill chill giải trí, trả lại không gian yên bình cho Eun Hwa.

Căn phòng duy nhất có đầy đủ cơ sở cho nó set up dàn PS5 là phòng của Eun Hwa. Vì phòng trọ cô bé, chỉ có một gian phòng ngủ, một gian phòng khách – phòng ăn, với một gian nhà vệ sinh, kèm thêm một cái ban công nhỏ, nên cô chẳng hứng thú bày biện bố trí nội thất lắm. Thằng bé phi vào phòng cô ngồi chơi cô cũng chẳng mấy để tâm, chỉ đi pha lấy hai cốc socola nóng, một cốc thêm choco bomb cho Martin, còn cô một cốc nguyên bản ôm lên giường ngồi xem nó đánh game chill chill.

Cô cũng không quên đặt luôn đồ ăn đêm, cả trà sữa, gà rán, burger đủ cả. Cô thừa biết chỉ hai tiếng nữa là nó sẽ mò đi kiếm đồ ăn ngay. Cô đặt giờ giao là một tiếng rưỡi. Và quả thực sau đó Martin phải tạm chia tay cái PS5 mới cứng để đi lấy gì bỏ bụng, vừa kịp lúc người giao hàng bấm chuông. Thằng bé nhận đồ mang vào, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Eun Hwa cuộn tròn trong chăn thản nhiên nằm xem điện thoại. Cô giơ like, còn Martin thì nhìn nó như thể nước mắt lưng chòng xúc động đến cực điểm. Nó để đồ ăn lên bàn, kéo Eun Hwa dậy cho bằng được để đút cho cô miếng gà rán to nhất trong hộp. Xong xuôi mới quay lại bật lại mấy video Documentary cũ của tụi nó để xem.

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, tâm trí Martin đã chìm đắm vào mấy món đồ chơi mới. Khi quay lại, đã là hai giờ đêm, còn Eun Hwa đã cuộn tròn trong chăn ngủ gật như con mèo nhỏ no sữa. Điện thoại cô vẫn đang bật, lại là bài Joyride của nhóm cậu. Martin tắt máy tính, khép cửa sổ và kéo rèm cửa lại. Cậu bật đèn ngủ trên bàn, tắt điện chính đi, rồi lại gần giường của Eun Hwa. Cậu cúi xuống, nhìn thật kỹ hàng mi cô rủ êm ả trên khóe mắt khép chặt. Tiếng hơi thở đều đều của cô, Martin nghe rõ từng tiếng. Cậu tắt điện thoại trên tay cô, kéo chiếc chăn dịch xuống để nó không che mất mũi cô, rồi cầm hai cốc socola nóng ra ngoài, khép cánh cửa lại sau lưng.

Bấy giờ Martin mới thấy căn phòng nhỏ của Eun Hwa sẽ có chút trống trải nếu ở một mình. Bởi dù nó bé, nhưng với tính cách của Eun Hwa, cô cũng không hay ở nhà. Cô sẽ lang bạt ra thư viện trường học, hoặc công viên nào đấy, nói chung là không ở lì trong nhà nên cô cũng chẳng quá để tâm tới việc bày trí không gian sống. Nó vừa đứng rửa hai cái cốc, vừa chậm rãi ngân nga mấy câu vô thưởng vô phạt. Xong xuôi, nó khóa cửa chính, lại lui vào phòng Eun Hwa kiếm đâu ra được cái chăn nữa dày dặn hơn cái ban chiều nó đắp, với một cái gối nữa. Nó trở ra sofa, nằm lên đấy, đôi chân dài quá khổ gác tạm lên thành ghế, nó thậm chí phải kê luôn cái ghế phụ ngay cạnh để không lăn xuống đất. Rồi nghĩ vẩn vơ đâu đấy, về buổi chiều nay nó gặp cô ở quảng trường đầy nắng của trường Đại học cô theo học; hay chập tối nay, khi nó ngủ ngon lành trên ghế, thỉnh thoảng vẫn nghe đâu đấy vọng tiếng Eun Hwa đi lại, tiếng ấm nước sôi, tiếng nắng ôm ấp làn da nó ấm nồng. Nó nghĩ cả về lúc cô ăn tối, hai má nhỏ phồng lên trông như con sóc, đáng yêu vô cùng. Và nó nhắm mắt, vẫn nghĩ về ngày hôm nay rồi ngủ từ lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com