Chương 1: Ánh sáng đầu tiên
Thành phố chìm trong màu vàng nhạt của hoàng hôn, thứ ánh sáng mỏng manh mà Martin vẫn gọi là “khoảnh khắc giữa ngày và đêm” nơi mọi thứ dường như dừng lại chỉ để thở. Anh ngồi ở chiếc ghế gỗ trong công viên, bên cạnh là cuốn sổ tay đã cũ, trang giấy trắng bị gió lật liên hồi.
Đã hơn ba tháng anh chưa viết được gì. Mỗi buổi chiều đều kết thúc giống nhau cà phê nguội, mực khô trên ngòi bút, và một khoảng trống không biết gọi tên.
Khi anh ngẩng đầu lên, bầu trời đang chuyển màu tím nhạt. Và trong khung cảnh ấy, Martin nhìn thấy •cậu•.
Một chàng trai đang đứng giữa con đường trải sỏi, tay cầm máy ảnh, nụ cười khẽ nghiêng như thể cả gió cũng dịu lại vì nó. Từng tia nắng còn sót lại chạm lên mái tóc nâu của cậu, khiến khung cảnh bỗng trở nên quá yên bình để là thật.
Martin không biết tại sao mình lại dừng mắt quá lâu. Có lẽ vì nụ cười ấy. Có lẽ vì trong mắt cậu, bầu trời đang phản chiếu điều gì đó mà anh từng đánh mất.
Chàng trai ấy... sau này Martin mới biết tên là •Keonho• , quay lại, bắt gặp ánh nhìn của anh, rồi cười. Một nụ cười không e dè, không hời hợt, chỉ đơn giản như thể đang nói: “Thế giới này vẫn đẹp mà, đúng không?”
Và khi ấy, Martin nhận ra...anh vừa “chụp” lại khoảnh khắc đầu tiên của đời mình, không bằng máy ảnh, mà bằng trái tim.
Chiều hôm đó, họ nói chuyện.
Không phải bằng lời dài, mà là bằng những câu vụn vặt, ngắn đến mức tưởng như sẽ bị gió cuốn đi.
“Anh hay ngồi đây à?” Keonho hỏi, mắt vẫn dõi theo những tán cây đang rì rào phía xa.
“Ừ. Ở đây yên tĩnh. Dễ nghĩ.”
“Hay dễ buồn?”
Martin mỉm cười nhẹ. Đúng là dễ buồn thật. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh không muốn gọi cảm giác ấy là nặng nề.
“Cậu hay cười nhỉ,” anh nói.
“Vì nếu không cười thì chẳng có gì đáng nhớ cả.”
Keonho đáp, giọng như nắng chạm lên mặt hồ, trong veo mà vẫn ấm. Anh không nhìn Martin khi nói, chỉ tiếp tục hướng ống kính về phía xa. •Click.• Một tiếng máy ảnh vang lên.
“ Em thích chụp ánh sáng,” cậu nói tiếp. “Vì nó luôn thay đổi, nhưng cũng luôn ở đó. Giống như người ta vậy.”
Martin không trả lời. Anh chỉ nhìn đôi tay cậu khẽ run trong gió, rồi nghĩ: •Có lẽ cậu ấy đang giữ cả ánh sáng trong lòng mình.•
Tối đó, về đến căn hộ nhỏ, Martin mở cuốn sổ ra.
Giấy vẫn trắng, nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh đặt bút xuống.
“Tôi gặp một chàng trai ở công viên.
Cậu ấy cười như thể đang mang ánh sáng về phía tôi.
Có lẽ, những điều đẹp nhất luôn đến vào lúc ta ngừng tìm kiếm.”
Anh dừng lại. Ngoài cửa sổ, đèn đường vừa bật sáng, hắt vào ô kính một quầng vàng ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy bóng mình phản chiếu bên ánh sáng và tưởng như có cả bóng dáng Keonho đang mỉm cười trong đó.
Những ngày sau, Martin vẫn ngồi ở chiếc ghế gỗ cũ.
Mỗi buổi chiều, anh lại thấy Keonho đến, đôi khi chụp vài tấm ảnh, đôi khi chỉ đứng yên nhìn mây trôi. Không cần hẹn, không cần nói, chỉ có một loại hiểu ngầm dịu dàng giữa họ, như thể thế giới này vốn sinh ra để cả hai gặp nhau đúng lúc hoàng hôn đổ xuống.
Martin không chắc đó là tình cảm gì. Nhưng anh biết, kể từ ngày ấy, những trang giấy trắng không còn im lặng nữa.
Mỗi chữ anh viết ra đều mang hình dáng của một nụ cười, và tên của chàng trai ấy ...•Keonho.•
Cuối chương, Martin viết vào nhật ký:
“Ngày hôm nay, tôi gặp lại ánh sáng.
Không phải trên bầu trời, mà trong đôi mắt của một người lạ.”
- Lời của Tia: thấy rung động thì cho tớ xin một bình luận nhée
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com