Chương 2: Giọng nói vang lên giữa phố
Buổi sáng trong thành phố luôn giống nhau, dòng người vội vã, tiếng xe hòa vào hơi sương còn vương trên vỉa hè.
Martin đi ngang qua tiệm cà phê quen, tay cầm bản thảo anh chưa viết xong. Hơi lạnh của mùa cuối năm thấm vào vai áo, nhưng không buốt như mọi khi. Anh nghĩ, có lẽ vì trong đầu vẫn còn giữ lại nụ cười của hôm trước.
Từ xa, một giọng nói vang lên giữa phố... trong trẻo, rõ ràng, xen lẫn tiếng còi xe.
“Martin!”
Anh quay lại.
Keonho đang đứng bên kia đường, chiếc máy ảnh vắt ngang vai, mái tóc hơi rối vì gió, và khuôn mặt sáng bừng lên khi nhìn thấy anh.
Cậu vẫy tay, chạy qua làn xe với dáng vẻ hối hả mà tự nhiên, như thể thế giới vốn được sắp đặt để hai người chạm vào nhau đúng giây phút đó.
“Anh hay ngồi ở công viên, nên em nghĩ chắc anh cũng hay đi qua đây.”
“Và cậu đứng đợi giữa phố, chỉ để nói câu đó à?”
Keonho cười. “Ừ. Có lẽ vậy. Anh có vẻ đang nghĩ nhiều lắm nhỉ?”
Martin không trả lời ngay. Anh ngắm nụ cười kia... thứ khiến cả thành phố đột nhiên bớt ồn ào.
Giọng Keonho vang lên giữa dòng người tấp nập, nhưng lại mang cảm giác của một nơi rất xa, rất yên bình.
Họ bước vào tiệm cà phê. Quán nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên từ tấm gương treo tường, phản chiếu đôi mắt cười của Keonho.
“Anh viết được gì chưa?”
“Một chút. Nhưng toàn là… linh tinh.”
“Cho em đọc thử nhé?”
Martin lắc đầu. “Chưa xong. Mà chắc cũng chẳng ai hiểu được.”
“Anh viết về em mà, đúng không?”
Martin khựng lại.
Câu hỏi của Keonho nhẹ như gió, nhưng tim anh chợt loạn nhịp.
Keonho bật cười, cúi xuống khuấy tách cà phê.
“Em đùa thôi. Nhưng nếu thật thì… chắc vui lắm. Có ai đó viết về mình, nghe như chuyện trong phim ấy.”
Anh không đáp. Chỉ nhìn cậu , đôi mắt sáng, hàng mi hơi rung, giọng nói mang vị nắng.
Lúc đó, Martin nhận ra: trong đầu mình, mọi âm thanh khác đều dừng lại. Chỉ còn giọng nói của Keonho, vang lên, tan vào không khí, len lỏi qua từng ý nghĩ.
Chiều hôm đó, họ đi bộ dọc con phố cạnh sông. Gió thổi nhẹ, mùi hương bánh ngọt từ tiệm gần đó lẫn trong hơi thở.
Keonho kể về những nơi cậu từng đến, những thành phố xa lạ, những bức ảnh chưa bao giờ rửa, và cả những ước mơ cũ kỹ.
“Em chụp ảnh không phải để giữ lại cảnh vật,” cậu nói. “Mà để ghi nhớ cảm xúc lúc ấy.
Giống như… khi em cười, anh thấy gì?”
Martin khẽ nói: “Thấy bình yên.”
Keonho quay đi, nụ cười vẫn còn đó nhưng nhỏ hơn, mờ hơn. “Vậy thì tốt rồi.”
Một cơn gió lướt qua. Ánh hoàng hôn phản chiếu lên mặt nước, chia đôi bầu trời thành hai mảng sáng – tối.
Martin nghĩ, nếu anh là nhà văn, thì Keonho là câu chuyện mà anh chẳng bao giờ muốn kết thúc.
Tối ấy, Martin trở về nhà, bật đèn bàn, mở sổ.
Trang giấy mới tinh, trắng đến chói mắt. Nhưng lần này, anh không sợ khoảng trống nữa.
Ngòi bút lướt đi chậm rãi:
“Giọng nói ấy vang lên giữa phố.
Giữa thế giới ồn ào, chỉ cần cậu cười – mọi thứ đều trở nên yên tĩnh.
Có lẽ, trong hàng ngàn âm thanh, thứ tôi muốn nghe nhất… vẫn là tiếng cười của cậu.”
Anh khép sổ lại, dựa người vào ghế.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vàng trải xuống mặt bàn. Trong thứ ánh sáng ấy, Martin tưởng như có bóng dáng Keonho, đang ngồi cười bên tách cà phê buổi sáng.
“Nếu một ngày nào đó, cậu đọc được những dòng này,
hãy biết rằng: tôi không viết về cậu.
Tôi chỉ viết về ánh sáng – nơi cậu từng đứng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com