Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Dư âm thiên lộ (1)

Như bao ngày bình yên hiếm hoi trên tàu Gokai Galleon, khi mà bầu trời đêm khẽ khoác lên mình dải lụa đen huyền bí. Ánh trăng bạc lấp lánh trải dài trên khoang tàu, hòa cùng những ngôi sao sáng rực rỡ điểm mình trên nền vũ trụ bao la. Tận hưởng từng làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo chút mùi hương ngai ngái của cỏ ẩm sau cơn mưa rào.

Mọi người trong đội đã kết thúc bữa tối, và đang cùng nhau dọn dẹp để chuẩn bị thả mình vào giấc mộng êm.

Joe và Gai quay trở lại bàn sau khi đã rửa xong chén dĩa. Những người còn lại thì vẫn đang thưởng thức chút điểm tâm cuối ngày - một số trái cây được gọt bởi Ahim.

Luka sau khi ăn no thì tựa lưng vào thành ghế, vươn vai ngáp dài. Joe cầm cốc nước trên tay uống lấy vài ngụm. Còn Hakase và Gai thì bắt đầu bàn luận về chuyện loài chim biển. Lâu lâu cô nàng áo vàng đang ngồi cạnh Ahim cũng sẽ thêm vào vài câu đùa vui, nhưng chủ yếu là chỉ ra những điểm dư thừa và vô lý trong những câu chuyện phiếm của họ. Tất cả đều tạo nên cảm giác thoải mái và ấm áp như một đại gia đình bình thường vào những buổi cuối ngày.

Cho đến khi...

Họ còn đang không biết vì sao câu chuyện về những loài chim biển của Hakase lại đột nhiên chuyển sang ông lão đánh cá - người lúc nào cũng vương chút hương biển mặn nồng. Gai lại đột nhiên cắt ngang lời kể, bất chợt quay về phía nam nhân đang vắt đôi chân dài trên bàn, thong thả đung đưa, tận hưởng sự thoải mái của chiếc đệm lưng.

- À đúng rồi, anh Marvelous! Có chuyện quan trọng này em tính hỏi anh lâu rồi...mà ngại không dám nói ra...

Gai nhìn về phía bàn đối diện, làm ra vẻ mặt e dè, hai ngón tay còn nhịp nhịp vào nhau trông như thiếu nữ mới lớn đầy thẹn thùng.

Làm cho Marvelous, người vừa được xướng tên cảm thấy rợn hết cả người.

Cái tên này? Cùng là đàn ông với nhau, không biết là chuyện gì mà còn ngại ngùng không dám hỏi hắn?

Não bộ đình trệ một lúc, trong đầu hắn liền liệt ra ti tỉ những trường hợp có khả năng sẽ "ngại không dám nói"...Nhưng cảm thấy đúng là không có cái nào bất khả thi mà? Trông cái điệu bộ mà người mù nhìn vào còn thấy phản cảm của tên bạc dỏm kia...không hiểu sao Marvelous này lại có chút bất an.

Chắc chắn là không có gì tốt!!

- Tôi không có thích cậu đâu.

Gì vậy cha? Ai hỏi mà đã vội khẳng định rồi?

Câu nói này như sét đánh giữa lòng trời quang, Gai đây có thể nghe rõ tiếng lòng mình vừa "rắc" lên một tiếng đầy vụn vỡ.

Ơ cái anh này!? đã ai hỏi gì đâu mà khẳng định nghe tổn thương vậy chứ.

Ikari Gai này đích thị là tên hải tặc kiêm luôn người trái đất khổ nhất thế giới mà!

- Cái gì vậy?? Em không phải hỏi cái đó!!

Gai đau khổ ôm lấy trái tim, đau đớn ré lên giữa trời đông lạnh giá. Vậy mà tên Marvelous nào đó nghe phủ nhận liền cười rõ tươi, không biết là đang vui cái gì.

Xời, cứ vòng vo tam quốc, ngoài chuyện tế nhị hỏi hắn có thích cậu ta hay không thì mấy chuyện khác không gì phải ngại.

- Thế là vì chuyện gì? Mi cứ mãi vòng vo.

Đến Luka còn cảm thấy mất kiên nhẫn thay cho Marvelous, chưa gì cô nàng đã muốn động tay động chân với tên này rồi.

Muốn gì thì nói nhanh ra, làm một vở kịch rợn người vừa rồi làm chi mô? Cái gì mà "ngại không dám nói", cái gì mà "tôi không thích cậu đâu" hai tên này là lâu chưa ăn đấm nên ngứa hết rồi có phải không?

- Ấy ấy chị đừng nóng, em chỉ muốn hỏi là...

Tên ngứa đòn, đánh vần là Ikari Gai sau lời dọa nạt vừa rồi của Luka còn cố tình kéo dài thêm cuối câu. Làm cho cả bọn tò mò đến mức nhấc hết cả mông ra khỏi ghế, nhướn người đưa tai đến gần hơn như để nghe cho rõ là chuyện quan trọng gì mà đến mức nam nhi với nhau cũng không dám hỏi thẳng.

- Anh Marvelous...

-...anh dùng loại nước hoa gì thế!?

Rầm rầm

Cả bọn chính thức ngã ngửa...

- Em để ý thấy lúc nào trên người anh cũng có mùi gì thơm lắm. Mùi hương lạ nhưng rất nam tính, vừa nghe qua liền khiến lòng người xao xuyến~...

-...

- Ôi! em cũng muốn có một lọ!!

Ikari Gai, đánh vần là tên chán sống sau khi quăng cho họ quả bom xẹp liền hào hứng nhướn người đến, tay chân múa máy thể hiện cảm xúc của mình. Ngay sau đó liền bị Luka một cước đá bay ghế, làm cho cậu chàng hụt chân suýt nữa thì đẹp mặt dưới đất.

Khỉ gió!! Đúng là không nên trông đợi điều gì ở tên này mà.

Nhưng mà sau khi dạy bảo xong anh chàng bạc dỏm kia, câu hỏi vu vơ ấy lại bất ngờ khiến cho cả phòng thích thú, nhìn nhau bật cười.

- Ồ, cũng rất tinh ý đấy.

Joe híp mắt, khóe môi nhếch lên một cái, sau câu nói còn liếc nhìn tên thuyền trưởng nào đó còn đăng chau mày chống chế.

- Mà tính ra...Chuyện cũng được một khoảng thời gian rồi ấy nhỉ?

Hakase cũng mỉm cười nhận lấy tách trà ấm còn đang lơ lửng chưa kịp trao từ tay Ahim - người vừa khựng lại trước câu hỏi của Gai.

- Đừng có nhiều chuyện!

Marvelous cau mày nhanh chóng đưa ra câu lệnh thuần chống chế không có chút trọng lượng nào, mong muốn ngăn cản mấy cái miệng giảo hoạt đang mấp mé.

Nhưng đúng là khi súng đã lên nòng...

Thì có ngăn thế nào cũng không còn kịp nữa...

- Mi vào nhóm sau cùng nên chắc chưa biết. Nếu đã thế...

Luka vui vẻ đưa mắt nhìn xem biểu cảm lúc xanh lúc đỏ của tên thuyền trưởng khó ưa nào đó, ngón tay với chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vuốt nhẹ cằm thích thú.

Nếu Gai đã có lòng muốn biết...thì Luka Millfy này cũng nhân tiện trả lời...

----

Vào một ngày nọ của vài năm về trước, cái thời điểm mà đội hình Gokaiger chỉ có năm người. Họ cùng nhau rong ruổi khắp phương trời góc bể, săn lùng những kho báu quý giá của nền văn minh vũ trụ bao la.

Còn nhớ rõ, ngày hôm ấy cả tàu khi đi qua một chiều không gian khác, vô tình nhìn thấy một hành tinh có màu trắng ngà đang tỏa ra thứ mùi hương kì lạ, thu hút rất nhiều tàu không gian khác vây quanh.

- Này nhìn kìa, hành tinh đó là gì thế? Thơm thật đấy, cách một khoảng xa như vậy mà vẫn còn ngửi thấy.

Luka cùng với Ahim đưa mắt ngắm nhìn hành tinh lớn có màu trắng ngà và mùi thơm ở phía xa xa kia, xung quanh còn có rất nhiều tàu không gian lớn nhỏ khác nhau ra vào trông rất tấp nập.

Tiến sĩ nhìn lên màn hình chiếu của Gokai Galleon, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ, cố gắng lục lại trong ký ức của mình. Anh cúi xuống thao tác nhanh trên bảng điều khiển điện tử, rất nhanh đã tra ra thông tin của hành tinh ấy.

Hành tinh có sắc trắng ngà trước mắt họ có tên là Miuliae, nhìn từ xa còn trông như một viên ngoc trai sáng lấp lánh khổng lồ, trôi lơ lững giữa không trung. Trên bề mặt hành tinh còn phản chiếu ánh sáng từ các vì sao, tất thảy tạo nên một quầng sáng dịu nhẹ thanh khiết.

Miuliae còn được mệnh danh là thủ phủ nước hoa của vũ trụ - nơi tập trung hàng ngàn thương nhân, nghệ nhân và các nhà sáng chế nước hoa không gian nổi tiếng. Mỗi nơi trên hành tinh này đều mang trong mình một "tầng hương" khác nhau, từ ngọt ngào như hoa như kẹo đến sâu lắng, đầy cảm giác ấm áp như gỗ quý cũng đều có đủ.

- Thơm thật đấy!! Này, Marvelous...hay là mình vào đấy tham quan đi? Dù sao cũng đang không có việc gì để làm.

Mặc dù đã bôn ba khắp nơi, chứng kiến biết bao hành linh lớn nhỏ không suy tàn theo thời gian, thì cũng là bại dưới tay Zangyack, nhưng có thể nói đây vẫn là lần đầu tiên Luka nghe và biết đến hành tinh xa hoa như thế này trong vũ trụ.

Có điều...Không biết vì sao một hành tinh xa hoa lộng lẫy như thế này lại chưa bị Zangyack nhắm đến nhỉ?

Marvelous ngáp dài trong bộ biến hình của GokaiRed, tay gác trên bánh lái và đặt cằm tựa lên. Hắn không lạ lẫm gì lắm với hành tinh này vì đã từng nghe đến vài lần trước đây, chỉ là không ngờ sau cuộc mở rộng xâm lược của Zangyack thì hành tinh này vẫn còn tồn tại.

Mặc dù không hứng thú lắm với mấy thứ màu mè xa xỉ này, nhưng đúng là hắn cũng chưa từng đặt chân đến đây bao giờ, sẵn dịp đang nhàn rỗi không có việc làm, thôi thì ghé vào tham quan một chút.

----

Khi con tàu đã qua được vòng bảo vệ nghiêm ngặt của hành tinh Miuliae và trôi lơ lửng trong vùng trời được chỉ định, cả đoàn quyết định sẽ gác lại mọi chuyện và xuống đây cùng tham quan.

Khi cả nhóm vừa đặt chân xuống, một làn hương bất ngờ thoảng qua như lời chào đón, dịu dàng nhưng lại vô cùng quyến luyến, đến mức khiến cho người ta trong vô thức muốn hít thêm một hơi thật sâu.

- Nhìn họ kìaa...người dân ở đây trong đặc biệt thật đấy.

Hakase đi cạnh Ahim mà khe khẽ chỉ chỉ ngón tay mình vào những người dân kì lạ xung quanh.

Cư dân nơi đây có dáng người mảnh khảnh cùng làn da có ánh ngọc trai lấp lánh, và đặc biệt họ còn sở hữu cho mình một khứu giác siêu việt. Ở đây họ xem nước hoa là linh hồn của vũ trụ, và việc chế tác nước hoa đối với họ vừa là nghệ thuật, vừa là tôn giáo.

"Chào mừng đến với thủ đồ Perlumn, những cung đường thơm ngát trải dài hàng ngàn km, nơi mà mỗi bước chân bạn đi là một mùi hương mới dẫn lối. "

Thủ đô Perlumn cứ thế mở ra trước mắt họ, một chân trời mới mà họ chưa từng thử qua. Những mái vòm óng ánh dưới ánh sáng dịu nhẹ như ngọc trai. Mặt đường khắp nơi đều được lát đá trắng và những tòa tháp pha lê hùng vĩ luôn luôn tỏa ra thứ mùi hương ngọt dịu, lúc chỉ thoáng qua chút hương hoa thanh khiết, khi lại nồng nàn, ấm áp khó tả như mùi gỗ trầm quý hiếm.

- Thật tuyệt vời...

Ahim khẽ thốt lên đầy cảm thán. Em đưa đôi mắt long lanh to tròn của mình mà ngước nhìn xung quanh, không giấu nổi sự vui vẻ hứng thú nơi đáy mắt.

Trên cung đường mà họ đi qua, đâu đâu cũng là người với người, các cư dân không gian cứ thế mà tề tựu đông đủ về đây. Không hổ danh là "thủ phủ nước hoa của vũ trụ", xung quanh đều là những cửa hàng nước hoa lớn nhỏ, cả khu chợ cũng là liên quan đến nước hoa.

Trong một lần khi đi ngang gian hàng nước hoa nọ, Luka thích thú kéo theo Hakase cùng lao đến vì nơi đó có dịch vụ dùng thử nước hoa miễn phí.

Bỏ qua lời cảnh báo đầy tốt bụng của Hakase và của chủ gian hàng, chưa đầy năm phút, cô nàng đã thử hơn chục loại hương khác nhau.

Nào là mùi hương của hoa tử đằng được chưng cất ngàn năm, những mùi hương ngọt đến nhức óc, đến các mùi cam quýt, trầm thấp hay ấm áp dịu nhẹ của các loại hoa gỗ quý, Luka đều tò mò xịt khắp nơi, hết chỗ còn thử cả trên người của tiến sĩ, khiến cho anh chàng rốt cuộc cũng không biết mùi nào là của lọ nào, lọ nào là của hương nào.

Cuối cùng đến khi khứu giác cũng phải biểu tình, cô nàng vì thử quá nhiều mùi hương cùng một lúc mà hắt xì đến muốn choáng váng đầu óc. Ai bảo cô là lần đầu trải nghiệm mấy cái này chứ? Tò mò đến mức say hương luôn rồi...

- Đấy!! Đã bảo cậu rồi mà...

Ở một góc khác, Joe khi đi ngang qua một gian hàng huyền bí cũng bị thu hút bởi lọ tinh hương có mùi hơi cay. Không biết lý do vì sao, trong lòng lại cảm giác bị thôi thúc đến kì lạ, ánh mắt anh bỗng có chút tối lại, muốn tiến đến gần thử xem sao.

Đưa tay cầm lấy lọ nước hoa có màu ngọc trai đen, lấp lánh kì lạ như cả dải ngân hà đầy sao đêm, anh mở nắp kề nhẹ lên mũi sau khi được sự cho phép của chủ hàng.

- Đây là...

Ngay khi làn hương cay nhẹ lan tỏa, ánh mắt anh thoáng run lên. Cảm giác ấy quá quen thuộc...hương vị có chút khắc nghiệt, lạnh lẽo như mùi kim loại hòa cùng với sương đêm, một thứ mùi hương hoàn hảo...đủ để gợi về cho Joe những đêm dài luyện kiếm cùng với Sid-sempai...

Joe khẽ siết chặt bàn tay, khớp ngón tay kêu lên răng rắc. Vội đặt lọ hương trên tay xuống, anh nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi những hình ảnh đã từng rất đẹp trong quá khứ. Trong một khắc gương mặt điềm tĩnh mọi khi như rạn ra, nhưng rất nhanh đã quay lại với dáng vẻ lạnh nhạt, điềm đạm vốn có.

Nguy hiểm thật, không ngờ chỉ với một mùi hương lại có thể dẫn lối tâm hồn sâu đến như thế...

Giữa không khí nhộn nhịp ấy, Ahim cùng với Marvelous lại lặng lẽ bước đi, cùng nhau sóng bước rời khỏi khu chợ.

Trước đó khi đang cùng cả đội tham quan trong khu chợ đông đúc, Ahim đột nhiên muốn tách đoàn đi đâu đó một chút và mọi người đã đề cử Marvelous đi cùng với em. Dù sao cũng là cô em gái cành vàng lá ngọc của bọn họ, đâu thể để em đi một mình được?

Với cả nghe nói là muốn đến cái gì đó "tháp hương"? Nghe cũng thú vị lắm, nhưng mà họ không đi là vì muốn nhường cái khoảnh khắc đẹp đẽ nào đó cho tên sát tinh - Captain Marvelous.

Đấy, anh em tốt tính với nhau như thế?? Sau chuyến này mà có kết quả tốt đẹp thì chắc phải bắt hắn hậu tạ cho thật tốt mới được!

Ahim cùng với Marvelous cứ thế rời khỏi khu chợ rộn rã, cùng bước trên cung đường lát đầy đá trắng ngà, hai bên đều là những tháp pha lê cao chọc trời, tất cả đều tỏa ra một làn sương mỏng lấp lánh.

Marvelous đưa tay vào túi quần, dáng vẻ hờ hững vẫn như mọi khi. Hắn không có hứng thú gì lắm với mấy lọ nước hoa ở đây. Đối với hắn, một hải tặc không cần đến những thứ quá xa hoa lộng lẫy hay quá đỗi cầu kì như này. Với cả một phần lý do nhỏ có lẽ là hắn vẫn chưa tìm được mùi hương nào phù hợp với bản thân, tất cả đều quá ngọt và quá trầm so với hắn.

Trong khi Ahim đi ngay bên cạnh, trên môi vẫn là nụ cười mỉm thường ngày, ánh mắt cứ như trở về một thời xa xưa.

- Đây là lần đầu tiên...có một nơi khiến em nhớ đến quê hương như thế.

Em nói, giọng điệu vẫn đầy ấm áp và dịu dàng như thường ngày.

- Vậy à?

Hắn hờ hững đáp lại em, trông không quan tâm lắm nhưng cách mà hắn để ý đến cô gái nhỏ này vẫn luôn là thầm lặng như thế.

- Vâng ạ, không khí này... cảm giác có chút gì đó hoàng gia và trang nhã, giống như những buổi lễ mà em đã từng tham dự trước đây.

-...

- Còn Marvelous-san? Anh cảm thấy thế nào?

Marvelous chỉ hừ nhẹ một tiếng, đôi chân dài vẫn sải bước đều đều, có chút chậm lại so với nhịp độ thường ngày của hắn. Đôi mắt hẹp dài vẫn liếc nhìn xung quanh nhưng không mấy quan tâm lắm.

- Chỉ toàn mùi thơm thôi, có hơi nhức mũi một chút.

Ahim bật cười trước lời nhận xét không thể nào ngang hơn của Marvelous.

Chịu thôi em cũng biết vị thuyền trưởng kia của mình không có nhã hứng lắm với mấy thứ cầu kì như thế này rồi mà.

- Em cười cái gì?

- Không ạ, không có gì.

- Rõ ràng là đang cười?

- Nào có ạ? Là Marvelous-san nhìn nhầm thôi.

Hắn hai tay đút túi quần, cúi người ngang tầm mắt với nàng công chúa nào đó. Mắt phượng nhìn chăm chăm vào đôi mắt to tròn lo lanh của người con gái trước mặt. Một cái nhìn dò xét, một cái chớp mắt ngây thơ...cuối cùng vẫn là hắn chào thua trước.

Thật ra nếu còn mắt đối mắt kiểu này với Ahim, hắn sợ mình sẽ ngất vì tim đập nhanh quá mất. Chả hiểu vì sao, cứ mỗi lần đứng cùng nhóc con này là hắn lại trở nên mềm yếu đến vậy!? Hắn là bị bệnh gì sao?

- Chắc chắn là như vậy! Không sai vào đâu được.

- Là bị bệnh thật rồi.

- Hả!? Bệnh gì cơ?

Ở một góc nào đó, nơi có sáu cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào hai người họ. Chàng trai với mái tóc vàng cùng cô nàng tóc ngắn màu nâu ngước lên nhìn tên áo xanh vừa phát ngôn một câu chấn động. Bệnh gì vậy? Họ cần được giải thích!!.

- Bệnh tương tư.

Khựng lại mất một lúc, cuối cùng thì hai người kia mới hiểu. Ba người trao đổi ánh mắt với nhau, không giấu được nụ cười.

Xem ra sau này họ sẽ có nhiều cơ hội để trêu ngược lại tên Marvelous phiền phức này cho coi.

——

Hành trình tiếp theo của đôi trai tài gái sắc này là một thác nước khổng lồ, đổ xuống từ những vách đá trắng ngà và tỏa ra thứ sương mờ có mùi thơm dịu, hay còn được người dân nơi đây gọi là "Thác Hương Thạch".

Trong không gian đầy vẻ hư ảo, hương thơm êm dịu càng khiến lòng người muôn phần xao xuyến. Trên trời cao kia, xuyên qua từng kẻ mây bồng bềnh, ánh nắng ban mai phản chiếu lên khung cảnh tựa chốn bồng lai, như có như không quấn lấy, níu giữ hồn người.

Marvelous đứng im, hai tay tiêu diêu đút túi, đôi mắt hẹp dài dõi theo làn sóng vẫn đang cuộn quanh.

Bên cạnh, nàng công chúa nhỏ thích thú cười xinh, mí mắt cong cong như vầng bán nguyệt, chút chút lại nhướn người về phía trước, tròn xoe mắt nai ngắm nhìn xung quanh.

Thật thơm, thật mát và cũng thật đẹp.

Đôi con ngươi màu hổ phách trước dịu cảnh một chút cũng không dao động. Vậy mà khi di dời tầm mắt, bắt trọn những nét yêu kiều đáng yêu của người bên cạnh, chậm mất một lúc mới thật sự cảm thấy tim mình bồi hồi trước mỹ cảnh lúc này.

Não bộ đình trệ, phải mất chút thời gian, hắn mới bất giác kéo lên một bên khóe môi, an an ổn ổn răn đe trái tim của chính mình về lại chỗ cũ.

- Tự do? cảm giác cũng giống...

- Sao ạ?

Ahim không hiểu, quay sang nghiêng đầu nhìn hắn.

Vị này đang ngắm cảnh lại nói linh tinh cái gì thế? Ai giải thích hộ em nhỏ với...

- Về câu hỏi của em? Chẳng phải khi nãy còn hỏi tôi cảm thấy thế nào à?

-...

Không phải đã hỏi câu đó được hơn nửa tiếng rồi sao?...

- Cảm giác giống khi lần đầu đặt chân lên Gokai Galleon.

-Tự do tự tại, không xiềng xích phiền phức, chỉ có một đường thẳng oanh tạc bốn phương.

Marvelous nhếch môi, cuộc đời hắn có chấp niệm đặc biệt với tự do. Và Gokai Galleon là nơi duy nhất mang lại cho hắn cái cảm giác tuyệt vời ấy.

Thích đi đâu thì đi, thích đến đâu thì đến, thích ở thích nghỉ ở đâu, chỉ cần hắn muốn là sẽ lập tức căng buồm. Dù gió dù giông, dù nguy hiểm khó khăn muôn trùng, đã là điều Captain Marvelous này thích và muốn, tất cả đều có thể nắm được trong lòng bàn tay.

Nàng công chúa nhỏ ngẩn người, còn có chút chưa tiêu hóa hết lời Marvelous vừa nói. Thời gian em gia nhập nhóm không lâu bằng mọi người, tiếp xúc với vị thuyền trưởng cao ngạo này vẫn chưa được bao nhiêu...nên mấy cái ẩn ý hắn nói, bổn công chúa thật sự chịu thua...

Có điều, hôm nay thật khác, Ahim dần dà cũng đã quen với một Marvelous luôn tỏ ra bất cần, mạnh mẽ và chẳng để bất cứ thứ gì ràng buộc bản thân.

Nhưng lại trong chính khoảnh khắc này, em nhỏ dần nhận ra...anh lớn Marvelous vậy mà cũng có ngày để cho người khác thấy một mặt tâm tư của mình - một khoảnh khắc, một ký ức nào đó mà người trân trọng.

Cả hai cứ thế đứng cạnh nhau trong làn sương trắng ngà, lặng im không ai nói với nhau câu nào. Mặc cho thác nước vẫn rì rầm, ồ ạt đổ xuống từ trên cao, mùi hương thơm dịu lan tỏa khắp nơi, và dường như cả vũ trụ ngoài kia cũng lùi lại để nhường chỗ cho khoảnh khắc yên bình này.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com