Chương 11 : Dư âm thiên lộ (2)
Sau khi kết thúc chuyến tham quan ngắn hạn, đương sự Marvelous cảm thấy nơi này không còn gì vui để phí thêm thời gian vàng bạc của hắn nữa, cứ thế đôi chân thon dài sải rộng một cước về tàu.
- Này tên kia, Ahim em ấy đâu?
Luka chống hông đi ngay sau hắn cùng với Joe và Hakase. Cô nàng sau khi thấy tên cao ngạo nào đó quay lại mà không thấy bóng dáng cái đuôi bông nhỏ kia đâu liền lên giọng hỏi thăm.
Nhưng mà là hỏi bằng giọng mẹ...
- Đi đâu rồi, ai mà biết được?
- Bố khỉ? em ấy đi cùng cậu mà bây giờ cậu bảo không biết là không biết thế nào?
Cô nàng áo vàng manh động muốn xắn tay áo, một phát lao lên đánh người!!
Giao cho nhiệm vụ trông chừng em gái nhỏ của đoàn, bây giờ đi hai về một mà hỏi lại bảo không biết là cái quỷ gì đây?
- Con nhóc đó cũng lớn rồi, bảo tôi đi có chút việc tôi liền cản được chắc?
Marvelous nhún vai, mày kiếm cau lại khó chịu nhìn về phía Luka.
Để mà nói cho công tâm thì một cái chau mày của hắn thật ra cũng rất uy áp, chính là treo lên thứ cảnh báo người sống chớ lại gần.
Đương sự này liếc mắt một cái cũng đủ khiến người ta phải khoác thêm vài chục lớp áo...Vì cứ ngỡ là mình đang ở vùng cực bắc, thậm chí còn đang đối diện với con hàng đứng đầu chuỗi thức ăn nơi đây - Gấu Bắc cực.
Nhưng cái ánh nhìn này miễn nhiễm với Luka. Đơn giản là cô nhìn đến chai rồi. Đã vậy vấn đề còn là liên quan đến em gái Ahim! Muốn cô chùn bước mà dễ à??
- Cậu cũng không hỏi thăm được một tiếng à?
- Sao phải hỏi?
Tức! Tức chết cô rồi!? Làm ơn ai đó mau lại ngăn cô rút hàng nóng ra với. Thật sự là muốn nả một phát tiễn tên trời đánh này đi một đoạn dưới hoàng tuyền mà!!!
Joe bên cạnh gớp lời. Người góp công - Luka Millfy đang giữ chặt Marvelous cũng gật gật đầu đồng ý. Dù sao cũng là cùng nhau đi, ít nhất cũng phải là cùng nhau quay về chứ?
- Bớt rỗi, em ấy đi đâu cũng là chuyện của tôi?
- Nhưng nhỡ có chuyện gì bất trắc thì sao? Thế nào thì cũng là lần đầu đến đây kia mà?
- Mấy người thích thì cứ đi tìm, tôi về ngủ trước.
Marvelous gạt tay Luka ra, đưa tay lên ngáp dài một tiếng.
Sự thật là hắn cũng buồn ngủ rồi, hai mí mắt sắp díu vào nhau đến nơi. Cả đêm lái tàu không ai hỏi đến thì thôi, bây giờ còn kêu hắn cùng chơi với con nhóc kia nữa? Thôi đi, hắn không làm được đâu.
Vẫy tay rồi một mạch đi thẳng về nơi Gokai Galleon đang neo đậu, vừa đi hắn vừa nghĩ. Mấy người này cũng thích phóng đại vấn đề quá rồi? Ahim dù sao cũng đã hai mấy, cũng đâu còn nhỏ nhắn gì nữa? Biết đường đi rồi cũng sẽ biết đường về thôi? Hắn cũng đâu phải bảo mẫu, kêu đi cùng là liền kè kè sát bên?
Với cả Ahim là nhất quyết đuổi hắn về tàu trước? Hắn còn có thể tìm lý mà ở lại sao? Dẫu sao thì hình tượng của hắn cũng còn rất quan trọng a...
- Bây giờ sao đây? Có nên đi tìm Ahim không? - Hakase gãi đầu hỏi.
- Aizzz thiệt tình, bây giờ tìm thì cũng có biết em ấy ở đâu? - Luka vò đầu trả lời.
- Alo? Ahim à? Em đang ở đâu thế? Có cần bọn anh đến cùng không?
Ừ nhỉ? Sao cả hai lại quên mất còn cái phương tiện liên lạc cực tiện lợi này chứ?
-"À không cần đâu ạ, mọi người cứ về tàu nghỉ ngơi trước."-
-"Em còn đang dở việc, xong sẽ về ngay ạ."-
Tiến sĩ và Luka vừa nghe Joe cất giọng liền lao đến nghe ngóng. Kết quả vừa nghe được một chữ "ạ" hai chữ "ngay ạ" đã thấy Joe gật gật ựm ờ rồi cúp máy.
- Về thôi, em ấy bảo sẽ về sau.
Joe nhét Mobilates về lại túi rồi thong dong bước đi.
Cả hai pho tượng một vàng một lục đưa mắt nhìn nhau rồi thở dài, cũng không còn cách nào mà đành cùng Joe quay về.
----
Tối đó khi cả tàu đã chuẩn bị ngồi vào bàn ăn, Hakase bắt đầu dọn món và Luka thì sốt sắng muốn lấy điện thoại gọi Ahim, hối nhóc nhỏ mau về ăn cơm.
Cánh cửa im lìm từ sớm cuối cùng cũng mở ra, một thân váy trắng xoay người đóng nhẹ cửa rồi bước vào khoang chính cùng mọi người.
- Ôi trời Ahim, em sao giờ mới chịu về?
Luka lao đến đứng ngay trước mặt em gái nhỏ.
Nói cô không lo thì chính là nói dối. Nhóc con này đi đâu không báo ai tiếng nào, họ gọi đến cũng nhất mực không cho biết là đang ở đâu và đang làm gì.
Vốn định về sẽ mắng cho một trận nhớ đời, nhưng đúng là Ahim thì cô nàng không nỡ lớn tiếng chút nào. Chỉ có thể đem trái tim sắp bị treo ngược về lại chỗ cũ.
- Em xin lỗi mọi người, em...
Ahim đưa nhẹ lên hai chiếc túi cô cầm trên tay, một to một nhỏ khác nhau rõ rệt. Ý muốn nói em về muộn là vì mấy thứ này.
- Em mua gì thế Ahim?
- Là nước hoa ạ.
Mắt nai lập tức lóe lên tia hứng khởi, Ahim vui vẻ trả lời câu hỏi của anh tiến sĩ.
Em nhỏ đưa tay vào trong chiếc túi lớn, lấy từ đó ra một lọ nước hoa có màu xanh lục nhàn nhạt rất bắt mắt đưa cho Hakase bằng hai tay.
Sau đó lần lượt cũng từ trong túi đó lấy ra thêm mấy lọ vàng vàng xanh xanh đưa cho Luka và Joe. Em bảo là tặng họ như quà lưu niệm.
Nhưng đến Marvelous - người nãy giờ vẫn cắm đầu thưởng thức đùi gà, như có như không làm lơ sự hiện diện của người trước mặt.
- Marvelous-san...
Cho đến khi Ahim đứng trước mặt, xướng lên cái tên của hắn thì người nào đó mới ngẩng cái đầu lên nhìn em một cái.
Nhưng đập vào mắt lại là một cái túi màu hồng nhỏ nhắn xinh xinh.
Hắn nghệch mặt ra, là tặng hắn à?
- Marvelous-san...Cái này là của anh ạ.
Bọn họ ba người trố mắt nhìn vào chiếc túi màu hồng xinh xắn được thắt nơ đỏ kỹ càng...
Thiên vị!? Rõ ràng là có sự thiên vị ở đây??? Sao cái tên thuyền trưởng đáng ghét kia lại được túi riêng còn họ thì không vậy?
Ahim!? Bọn này đối xử với em không tốt ở điểm nào???
Nhưng nói là nói thế thôi, chứ không có nghĩa là họ không thích quà em nhỏ tặng đâu nhé!! Khi nãy nhận là ngửi kỹ rồi, chính xác là mùi hương hoàn toàn phù hợp và rất giống với tính cách và sở thích của họ.
Ahim quả đúng là út cưng út vàng của cả bọn!! Tinh tế đến thế là cùng!! Hihi.
- Gì vậy?
- Là nước hoa ạ.
- Vì không tìm được lọ nào giống với Marvelous-san hết...N-Nên em đã tự tay làm một cái, đặt tên là Thiên Lộ...
-...?
- Hy vọng anh sẽ thích nó.
Ahim lúng túng ở câu cuối cùng, vì dù sao đó cũng là lý do khiến em về muộn như vậy.
Còn nhớ lúc đó khi đi ngang một cửa tiệm có chưng bày nhiều mẫu nước hoa trông rất đẹp mắt, em liền nghĩ ngay đến muốn mua về làm quà lưu niệm tặng cho mọi người. Dù sao cũng đã đến thủ phủ nước hoa của vũ trụ rồi, đâu thể về tay không được chứ?
Thế nên em đã viện cớ có việc nên muốn đi riêng một chút. Marvelous lúc đầu cũng dự là sẽ đi cùng, nhưng vì bí mật nên Ahim đã đẩy hắn về trước. Bảo là hắn cần nghỉ ngơi, trông hai mắt đã mỏi lắm rồi.
Nhưng nào có ngờ vậy mà lại vô tình chạm vào lòng tự ái của chàng thanh niên nào đó...
Marvelous từ sớm đã buồn ngủ. Mặc dù không nói ra nhưng hắn còn cùng em đi dạo đến bây giờ đã là đang rất cố gắng để tỉnh táo. Vậy mà trước sự nhọc tâm của hắn, Ahim lại thẳng thừng dùng lý do đó để đuổi hắn đi.
Em thì hay rồi? Là chê hắn chậm chạp đi cùng sẽ cản trở em ngắm cảnh đẹp chứ gì? Đúng là phản ứng có hơi chậm một chút thôi, nhưng mà vẫn là còn minh mẩn lắm đấy nhé!?
Ahim đã đuổi thì hắn quay về thôi?? Nhưng mà trong lòng người ta thì vẫn khó chịu lắm nha!!
Bây giờ còn muốn mua chuộc hắn bằng cái hàng này nữa à? Ahim De Famille, em khỏi!!
- Tôi đâu cần mấy thứ hoa hoè này làm gì?
-...
Một câu nói của Marvelous, lập tức sấm đánh rầm giữa lòng trời quang.
Không chỉ Ahim chết trân một chỗ thôi đâu, đến ba con người đằng sau còn cảm thấy trái tim như vừa vị thuyền trưởng này cắm phập con dao vào ngực!!!
- Marvelous!! Cậu là vừa nói cái gì!?
Luka đập bàn, hùng hổ sấn tới. Xem chừng là muốn nhào vào đánh nhau thật rồi.
Chuyện gì cũng có thể nhịn, nhưng liên quan đến Ahim thì không!
- Gì? không cần thì nói không cần-...?
Marvelous khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, trăm phần trăm gợi đòn nhìn sư tử Luka đang giương vuốt về phía mình.
Đang tính nói tiếp gì đó thì bị Joe từ đâu nắm vai giật lấy một cái, làm cho bao nhiêu câu từ của hắn đều bị ứ nghẹn lại nơi cổ họng.
Hên quá phanh kịp, nếu không sau này thật sự hắn sẽ hối hận đến chết mất.
Marvelous nhìn quanh, sao ai cũng nhìn hắn với ánh mắt kì lạ vậy? Hắn đã nói sai câu nào đâu? Không phải đều đã quen hết rồi à? Sao trông còn sốc hơn cả lần đầu họ gặp hắn thế.
- Marvelous...Ahim là chính tay làm tặng cậu đấy...
Hakase đôi mắt ánh lên vẻ lo ngại nhìn về phía Ahim, mặc dù miệng thì nói với Marvelous.
Người vừa được nhắc tên - Ahim De Famille vẫn còn đứng chết trân tại chỗ.
- Ah- vâng...nếu Marvelous-san không thích có thể vứt đi ạ.
Ahim sau ba phút đứng im thin thít cuối cùng cũng lên tiếng. Môi xinh miễn cưỡng kéo lên một nụ cười thà không cười còn dễ xem hơn.
Đặt túi quà nhỏ vẫn còn nguyên chiếc nơ đỏ về lại bàn, công chúa nhỏ cúi người chào mọi người rồi như lảng tránh bước nhanh về phòng.
- Ahim? Em còn chưa ăn tối...
- À thôi ạ...khi nãy về em đã ăn ít quà vặt trên đường rồi. Mọi người cứ ăn ngon, em muốn nghỉ một chút.
Vừa dứt câu cũng là lúc Ahim mất hút sau vách cửa.
Con nhóc này nói dối tệ thật. Ban nãy rõ ràng còn nghe tiếng trống bụng kêu vang, bây giờ lại bảo không đói rồi.
Bọn họ còn lạ gì Ahim sao? Em gái nhỏ của họ đặc biệt ngoan ngoãn và tinh tế nhé. Biết rõ trong tàu có cơm tiến sĩ nấu, tuyệt đối sẽ không ăn ngoài.
- Xem cậu vừa làm ra trò lợi hại gì đi!
Luka lườm nguýt Marvelous. Nhìn Ahim như vậy, cô nàng ăn uống cũng mất ngon. Cuối cùng một bước quay lưng về phòng, ý muốn dỗ dành em nhỏ một chút, nhưng đến chính cô cũng không ngờ...
Ahim vậy mà cự tuyệt không muốn cho cô vào phòng.
Captain Marvelous!!! Thằng trời đánh!! Ra đây mà xem chuyện tốt nhà mi làm!?
Quay trở lại khoang chính, sau khi Luka đã khuất bóng. Có ba chàng lính ngự lâm ngồi trên bàn cùng nhau luận đạo.
Một nam tóc dài khoanh tay tựa ghế, một nam tóc xoăn vàng tì thái dương lên hai nắm tay, cùng đưa mắt nhìn về tên tráng niên áo đỏ vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì.
- Cậu như vậy là quá đáng rồi, Marvelous.
Joe là người lên tiếng trước. Đến anh cũng cảm thấy bất bình thay em gái. Không hiểu cái tên đầu đất này nghĩ cái gì mà lại thốt lên được cái câu nói ấy??
- Sao lại là tôi?
- Ông trời con của tôi ơi, còn chưa nhận ra sao? cậu không thể nhẹ lời hơn với con gái nhà người ta à?
Hakase bất lực day mi tâm, cả khuôn mặt nhìn đâu cũng là vẻ bất lực.
- Gì? Luka cô ta có làm sao đâu?
- Luka khác, Ahim khác.
- Phiền phức thế? Con gái còn chia ra nhiều loại khác nhau nữa à?
Cái khỉ? Sao mà rắc rối thế?? Sao hắn không biết con gái còn có góc phiền phức này vậy? Còn có loại con gái giống Luka, loại còn lại thì như Ahim à???
Joe và Hakase trừng mắt nhìn cái tên ngứa đòn trước mặt này mà muốn siết nắm, đấm hắn một cái cho bỏ ghét.
Cái gì mà loại này loại kia?? Con gái nhà người ta là món hàng cho hắn đem ra rao bán à!? Hả? Cái tên Marvelous khô khan này!?
- Dẹp, còn nói chuyện với cậu thì tôi điên mất!!
Hakase chịu thua, đứng lên vùng vằng bỏ luôn về phòng.
Marvelous ngơ ngác quay sang nhìn Joe. Liền nhận lại cái lắc đầu ngao ngán của anh em cốt cán, hắn càng cảm thấy hoang mang hơn.
Joe thở ra một hơi dài thườn thượt, đỡ trán đứng lên vỗ vai hắn một cái rồi nói :
- Cậu không thể nói chuyện với Ahim như cách cậu giao tiếp với con nhỏ áo vàng ấy đâu.
-...?
- Luka có thể không để bụng lời cậu nói là vì cô ấy không quan tâm...Nhưng Ahim thì khác.
- Con bé dù sao...cũng rất quan tâm đến cậu.
Nói rồi Joe không quay lại nhìn lấy hắn một cái, tiếp bước theo những người kia quay trở về phòng.
——
Bữa tối trên Gokai Galleon cuối cùng lại nhàn nhạt trôi qua như thế.
Hắn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ưu tư nhìn về phía chiếc túi nhỏ nhắn được thắt nơ đỏ xinh xinh trên bàn.
Đá lưỡi sang một bên má, nhướn người đến cầm lấy, hắn đăm chiêu một chút rồi mới kéo dây nơ để mở túi. Lấy ra một lọ nước hoa có màu như đỏ rượu, hắn mở nắp rồi kề lên mũi đánh giá.
Vì là người không quá rành rỏi về những thứ cầu kỳ này, nên Marvelous ngửi đến ngửi lui vài lần, cuối cùng chỉ có thể đưa ra vài kết luận đơn sơ :
Thơm! Rất thơm!
Mùi hương này không quá gắt gỏng như những lọ nước hoa nam trước đây hắn từng thấy, lại càng không quá ngọt ngào. Cảm giác nó mang lại như một sự hoà trộn rất hoàn hảo.
Có thể nghe ra chút sự thanh mát của cam quýt vào mùa chín mọng, phảng phất như hơi thở vào buổi sớm mai trên vòm trời tự do rộng lớn. Thoảng thêm chút mùi hoa nhài trắng và hoa nguyệt quế tạo cảm giác thanh cao. Cuối cùng lại quyện vào chút trầm ấm của hương gỗ tuyết tùng, xạ hương...tổng thể mang lại một mùi hương rất đặc trưng, vừa vững chãi, mạnh mẽ, lại vừa phóng khoáng tự do...
Và đương nhiên hắn không có biệt tài phân tích mùi hương kỹ đến vậy. Tất cả đều được ghi trên mẫu giấy viết tay vô cùng nắn nót.
Con nhóc này...vậy mà thật sự nghiên cứu ra một mùi hương dành riêng cho Marvelous.
Một bên khoé môi cuối cùng cũng được kéo lên, nhưng chưa được bao là lại chua chát hạ xuống. Hắn hiểu rồi, bây giờ mới hiểu lời nói của Joe và Hakase.
Ahim là nàng công chúa nhỏ với trái tim vô cùng nhân hậu. Em ngoan ngoãn, yêu thương người khác bằng tất cả tình yêu của mình. Quan tâm, chăm sóc bằng sự ấm áp dịu dàng, mà dám chắc là cuộc đời này em cũng chưa từng được đối xử như thế.
Hắn vậy mà lại nỡ làm tổn thương trái tim ấm áp nhỏ bé ấy bằng sự vô tâm của mình. Marvelous đúng là tội đồ mà!!
Suy nghĩ mất một lúc, hắn nhét lọ nước hoa vào túi áo choàng của mình rồi quay lưng bước đi.
Vốn định ngày mai sẽ tìm cách xoa dịu mèo nhỏ, nhưng hắn nào có ngờ...
Đùng đùng
Đoàng
Không biết từ đâu một loạt đạn pháo dội mạnh vào thân tàu, khiến cho mọi thứ bên trong đều chao đảo.
Chú chim máy Navi đập cánh bay loạn xạ khắp nơi, chiếc miệng nhỏ vẫn la lớn như mọi khi :
- Mọi người ơi!! Là Zangyack, là Zangyackk!!!
Một đoàn năm người lập tức có mặt đông đủ ở khoang tàu chính.
Thật sự là Zangyack sao? Không phải là do chiếc miệng quạ đen của họ ban sáng vừa thắc mắc "tại sao hành tinh này còn chưa bị Zangyack nhắm tới" chứ?
-Hay lắm, đúng lúc cũng đang ngứa tay ngứa chân.
Luka nói rồi đưa ánh mắt sắc như dao của mình về phía tên thuyền trưởng nào đó. Xem ra bọn Zangyack này là sắp bị cho làm thớt rồi. Vì con cá Marvelous đến giờ vẫn chưa ăn đấm phát nào.
——
Tuy nhiên cái thế tấn công lần này của bọn Zangyack khiến cả hội thật sự không lường trước được.
Chúng vốn là muốn tấn công hành tinh này, nên đã cử một tên đội trưởng khét tiếng lĩnh quân chấp chính. Nào ngờ tại nơi này còn gặp được mấy cái đầu sáng loáng lấp lánh nghìn đô, hôm nay đến ông trời cũng đứng về phe Zangyack rồi.
- Chết tiệt!
- Này, bọn chúng mạnh đấy.
Joe lộn người, nhảy ngược về sau núp vào một góc khuất né đạn, một tay bịt chặt miệng vết thương đang không ngừng rỉ máu.
Cách đó không xa, Marvelous chỉ cau mày nhìn anh một cái rồi cũng miễn cưỡng gật đầu. Lần này thì đúng gặp phải thứ dữ rồi, bọn họ vẫn là nên cẩn thận một chút, được thì nên tìm đường rút lui ngay cho an toàn.
Bị động phòng thủ mãi thế này cũng không phải cách, càng không giống với phong cách hải tặc oanh tạc vốn có của họ. Nếu mà đến cả đường lui cũng không có, vậy thì hắn và đồng đội sẽ tự tay mở ra một con đường máu thoát thân vậy.
- Chia nhau ra, giao tên đấy cho tôi!
Marvelous lao về phía trước với thanh kiếm trên vai và khẩu súng vẫn không ngừng nả đạn.
Joe và Luka như mọi khi dọn dẹp con đường nơi hắn đi qua, giải quyết tất cả những tên Gornim phiền phức nào dám cản bước.
Hakase cùng với Ahim yểm trợ ngay phía sau, tích cực làm hậu phương vững chắc cho từng bước tiến dũng mãnh của hắn.
Cả đội năm người, vốn là vì cùng mục tiêu, vì ước mơ, vì hắn mà đến. Chỉ cần hắn đạt được thì có nghĩa là họ cũng đạt được. Chỉ cần...chỉ cần đánh bại tên thủ lĩnh đó thì mọi chuyện đều có thể vãn hồi.
Thế nhưng...
Trong lúc giao chiến một mình ở đằng xa, Marvelous trong lúc bất cẩn, vậy mà lại bị tên đội trưởng ấy nhân cơ hội đánh hiểm.
Marvelous trọng thương, bị hất văng vào trong một cửa tiệm đã đổ nát. Đám sắt thép cháy đen vì chấn động cuối cùng cũng không trụ nổi mà thi nhau đổ xuống. Hoàn toàn chôn vùi hắn trong khói lửa mịt mù, dày đặc bức người.
Lưng hắn đập mạnh vào tường bê tông dày, cũng cùng lúc lấy đi sức chịu đựng cuối cùng. Đau đớn ngã xuống, lớp bảo hộ đỏ biến mất, hắn vươn tay ôm lấy một bên sườn, xem ra là gãy mất cái gì đó ở trong rồi, không còn sức để di chuyển nữa.
Toàn thân hắn tả tơi, quần áo lấm lem bùn đất, quện cùng màu máu đỏ thẫm dính nhớp vào da thịt. Mồ hôi lạnh rịn một lớp trên vầng trán cao, ngũ quan tuấn tú cũng trầy xước không ít.
Hắn vẫn còn nghe thấy tiếng cười khanh khách của tên thủ lĩnh kia, thế nhưng là chữ được chữ mất, tầm mắt cũng mờ dần mặc dù có cố căng ra đến đâu.
Hình như...gã ta bảo Marvelous hắn lần này là không xong rồi.
Và buồn cười thay...hắn thật sự cũng nghĩ như vậy.
Bàn tay trầy xước vì xô xát, máu cũng lấm lem khắp nơi, hắn đưa tay chạm vào ngực áo như để tìm kiếm thứ gì đó.
Nhưng...
Nó đâu rồi? Không được đâu, nếu mất nó...công chúa nhỏ kia sẽ lại buồn, sẽ lại khóc um lên mất thôi.
Hắn vẫn còn chưa xin lỗi, chưa được cảm ơn đâu.
Chút sức lực cuối cùng hắn cũng không gắng nổi, đôi tay cứ thế tự do đáp xuống nền đất lạnh.
Vậy là kết thúc rồi à? Thật sự hắn sẽ kết thúc chuyến hành trình ở đây sao...
Joe, Luka, Hakase...và Ahim nữa, không biết mấy người bọn họ bây giờ như thế nào nhỉ? Nếu bây giờ hắn đi trước họ một bước...không biết họ có đòi sống đòi chết lao xuống luận đạo với diêm vương để bắt hắn về lại không nhỉ?
Kiểu như là...tên này sống ác như vậy!! Chưa đến lúc nhận quả báo thì sao mà ngủm dễ đến thế được!?
Nghĩ đến đây, hắn bất giác nở nụ cười. Bây giờ toàn thân hắn không còn chút cảm giác gì. Mọi thứ trước mắt Marvelous cũng mờ dần, xung quanh dường như yên ắng đến lạ thường...
Hắn có thể cảm nhận được, các giác quan dường như cũng sắp gượng không nổi nữa rồi...Chính là đang lần lượt muốn đình công.
Có điều...
Không biết từ đâu xuất hiện một làn hương ngào ngạt, cứ từ từ vờn quanh mũi hắn.
Thơm quá...
Là mùi gì thế?...thật sự thơm lắm...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com