Chương 16 : Vết thương lòng (1)
Đã là một thời gian kể từ cái ngày định mệnh ấy.
Cơ thể của nàng công chúa nhỏ đã ổn hơn sau khi nhận được sự chăm sóc đặc biệt của mọi người. Các vết thương lớn nhỏ khác nhau cũng dần khép miệng và Ahim đã có thể quay trở lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày.
Chung quy thì không còn gì đáng ngại. Thế nhưng họ vẫn cảm giác...có một cái gì đó lạ lắm.
- Ahim, em đã bôi thuốc chưa?
Luka vừa bước lên khoang chính, trên tay là chiếc hộp trang sức quen thuộc. Đặt nó lên bàn, cô nàng áo vàng kéo ghế ngồi xuống cạnh công chúa nhỏ - người từ nãy giờ vẫn cứ thơ thẫn nhìn xa xăm.
Thật ra cô đã đứng ở cầu thang một lúc lâu, hơi quan ngại trước tình cảnh hiện tại của em gái nhỏ. Ở đó, Ahim ngồi một mình trên khoang chính của tàu, tay vẫn chầm chậm khoáy đều tách trà đã không còn hơi ấm, ánh mắt thì cứ thất thần nhìn vô định mãi vào một khoảng không.
Còn nhớ cái ngày mà Marvelous hùng hổ đưa em về từ cõi tử, Ahim đêm đó cứ sốt mê man, có gọi cách mấy cũng không chịu tỉnh. Mọi người trên tàu ai cũng lo lắng cuống quít hết cả lên, đặc biệt là Marvelous.
Hắn toàn thân vẫn còn ướt nước, cứ trầm mặt ngồi một mình trên chiếc ghế nhỏ cuối chân giường - nơi cách xa những con người đang hết sức tích cực xử lý vết thương cho Ahim, nhưng lại đủ gần để có thể nhìn rõ gương mặt em tái nhợt đến nhường nào. Mặc cho Joe đứng ngay cạnh khuyên hắn nên về phòng thay đồ và nghỉ ngơi. Vì trên ai hết, mọi người biết rõ hắn mới là người căng thẳng nhất từ lúc bắt đầu.
Cái đêm mà Ahim mất tích, rồi lại nhận được thông điệp khiêu khích của Zangyack, tinh thần hắn chưa phút giây nào được nghỉ ngơi. Mọi thứ đều căng thẳng đến cực độ khi mà màn hình vừa vụt tắt, Marvelous đã lập tức cho tàu khởi hành, xuyên suốt màn đêm không ngơi nghỉ để đến bên em ngay khi trời vừa tờ mờ sáng. Chỉ đơn giản vì con tim và lý trí hắn mách bảo : "Ahim còn ở đó thêm một phút giây nào thì sẽ càng nguy hiểm chừng nấy"
Luka nhìn một màn này cũng không khỏi thở dài, cuối cùng lấy lý do mình cần phải thay cho Ahim một bộ quần áo khác ấm áp hơn thì Marvelous và đám thanh niên này mới miễn cưỡng rời đi.
Và càng xót xa hơn khi Luka lật giở từng mảnh vải mỏng của chiếc váy trắng đã nhàu nát, các vết thương khác trên người Ahim mới dần dần lộ ra.
Cô mím môi, mày đẹp nheo lại vì thương cảm cho cô em gái nhỏ. Không biết rốt cuộc bọn chúng đã hỏi những gì, để Ahim phải ngoan cường đến mức bị đánh thành ra nông nỗi này cũng không chịu hé miệng.
Sau đó thời gian dần trôi, qua bao ngày hôn mê bất tỉnh thì cuối cùng Ahim cũng đã chịu tỉnh dậy.
Hôm đó Hakase vẫn như mọi khi, mang theo thuốc và nước ấm lên phòng thì bất ngờ đến mức tay chân run rẩy, làm khay đồ rơi xuống sàn kêu lên leng keng mấy tiếng inh ỏi. Vì sau bao ngày chờ đợi, thân ảnh nhỏ đã nằm yên bất động lâu nay cuối cùng cũng đã chịu ngồi dậy.
- Ahimmmm!! Tạ ơn trời đất!!
Mọi người theo đó cũng nhanh chóng tìm đến, để rồi có chút tròn mắt ngạc nhiên.
Vì chỉ thấy Hakase ôm chặt lấy nàng công chúa nhỏ mà khóc sướt mướt. Còn Ahim thì tay vẫn nhẹ nhàng xoa lưng, trấn an người anh tiến sĩ...nhưng ánh mắt lại có chút gì đó...vô hồn?
- À vâng, em đã bôi rồi ạ.
- Thuốc của Joe-san mua cho dùng rất tốt, chị xem, chúng cũng có vẻ đã mờ đi rồi.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ bởi lời nói nhẹ nhàng bên tai, Luka quay lại nhìn thì thấy Ahim đang mỉm cười trả lời cô, còn vui vẻ cho cô xem vết sẹo trên mu bàn tay đã dần mờ đi.
- Vậy thì em phải siêng bôi vào đấy.
Tiếng cánh cửa tàu bật mở, ngay sau đó là Joe và Gai xuất hiện sau dãy hành lang dẫn lên khoang, trên tay còn là những túi nguyên liệu sẽ dùng để nấu ăn cho ngày hôm nay.
- Mừng trở về ạ, em xin lỗi, đúng ra việc này ngày hôm nay phải là của em...
- Không sao, chuyện nhỏ thôi.
Ahim gật đầu vâng dạ rồi rất tự nhiên tiến đến nhận lấy túi đồ từ tay Gai, nhưng cậu chàng lại xoay người một cái tránh né, vui vẻ lướt qua Ahim.
- Ahim vẫn chưa khỏe hoàn toàn đâu, mấy việc này cứ để tụi đây lo.
Gai và Joe lần lượt mang hai chiếc túi đồ ăn vào trong phòng bếp cho Hakase.
Ahim cũng bước ngay theo sau nhưng lại bị Hakase kiên quyết đẩy lên với lý do rằng em vẫn nên yên tâm điều dưỡng sức khỏe của mình, anh chàng có thể tự mình lo được.
Và một loạt hình ảnh này đã rơi vào con mắt tinh tường của Luka.
Tự nãy đến giờ Luka vẫn âm trầm quan sát tình hình. Và đúng như cô dự đoán, em nhỏ vẫn đứng yên đó, hai tay lại siết nhẹ gấu váy màu hồng.
Liếc sang tách trà đã nguội lạnh từ lâu, nén tiếng thở dài, Luka lo lắng nhìn em khi Ahim lại lặng lẽ quay về vị trí cũ, lân la muốn hỏi thăm :
- Ahim này, em-
- Em ổn mà ạ.
Như chợt nhận ra mình đã nói hớ gì đó, Ahim vờ đưa tay ho nhẹ vài tiếng. Mắt nai to tròn lúng túng chớp mắt mấy cái rồi lại nắn nắn mấy ngón tay vào lại với nhau.
- Em...em xin phép về phòng ạ.
Nói rồi không dám nhìn Luka lấy một cái, Ahim cứ thế lảng tránh vấn đề mà bước nhanh về phía cầu thang dẫn xuống buồng nghỉ ngơi.
Thậm chí là lướt ngang qua cả Marvelous, người vừa ngái ngủ ngáp một hơi thật dài bước lên khoang chính...
Hắn có chút ngơ ngác...
Gì vậy? Em nhỏ không chào buổi sáng à? Bình thường vẫn luôn thế với hắn mà?
- Này, vụ gì vậy?
Marvelous đưa ngón cái chỉ ra sau lưng, nơi Ahim vừa khuất bóng sau dãy hành lang dài. Ánh mắt mới nãy vẫn còn mơ màng vì buồn ngủ bây giờ lại mở to thao láo nhìn về phía Luka.
Lúc này Joe, Gai và Hakase cũng bước ra khỏi ngưỡng cửa phòng bếp, mặt mày đầy tâm sự nhìn chăm chăm vào nơi Ahim vừa đi qua. Bọn họ cư nhiên cũng biết chuyện, cảm giác kì lạ y hệt Luka.
Dạo gần đây nếu để ý kỹ, Ahim từ lúc tỉnh dậy đặc biệt khách sáo với bọn họ.
Ví dụ như em hay xin lỗi mặc dù mình không làm sai và chuyện cũng không có gì to tát, giống như việc đi chợ vào sáng nay. Nàng công chúa nhỏ luôn muốn giúp đỡ mọi người trên tàu, cảm giác như không muốn trở thành một người thừa thãi. Lâu lâu còn hay thất thần ngồi yên một chỗ nhìn vô định vào hư không, trông như đang suy nghĩ điều gì đó rất chăm chú.
Và đặc biệt họ còn để ý...Ahim dạo gần đây rất sợ tiếng kim loại?
Có lần khi cả bọn đang cùng nhau ngồi ăn cơm, Marvelous trong lúc ăn vội đã vô tình làm rơi chiếc cốc xuống sàn, khiến nó vang lên mấy tiếng leng keng khá chói tai.
Luka sau đó vẫn như mọi khi dùng chất giọng trời ban của mình mắng hắn như hát vì cái thói ăn xấu xí mãi không bỏ được của mình.
Thế nhưng thứ làm họ chú ý đến không phải là âm thanh chói tai của chiếc cốc khi rơi xuống sàn, càng không phải là tiếng gầm quãng tám của Luka, mà là cái phản xạ lập tức ôm đầu đầy căng thẳng của Ahim....
Thêm một lần cả đội cùng nhau tập luyện ở bãi đất trống theo yêu cầu của Marvelous, Ahim mỉm cười lắc đầu trước lời khuyên nghỉ ngơi của mọi người và tỏ ra mình vẫn ổn.
Nhưng khi buổi tập đấu kiếm với Joe vừa bắt đầu, tiếng hai thứ kim loại sắc bén va vào nhau keng két đã lập tức khiến Ahim rợn hết cả người, cả đầu choáng váng mờ cả tầm mắt. May thay Marvelous đã kịp thời đỡ lấy.
Mọi người nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết im lặng nhìn nhau. Vì trông Marvelous có vẻ giận lắm nhưng lại không nỡ lớn tiếng với người kia.
- Marvelous-san, em ổn ạ, vẫn còn có thể tiếp tục.
- Ổn cái khỉ? Nói ổn mà còn run như này à? Em có bị nóng đầu không đấy? Hay lại va đầu vào đâu rồi?
Và kể từ ngày hôm đó, cả bọn thống nhất lấy lý do Ahim vẫn chưa khỏe lại mà không cho em tham gia chiến đấu, mặc cho em nhiều lần cố gắng chứng minh rằng mình đã ổn hơn và có thể tiếp tục cùng họ kề vai sát cánh.
Chấp nhận việc đó có thể sẽ càng làm tăng thêm cái cảm giác thừa thãi trong lòng Ahim, nhưng họ không thể đem sự an toàn của em ra để đánh cược.
Vì cuối cùng sau những thắc mắc và suy đoán, họ đã nhận ra...Ahim đang mang trong mình một vết thương lòng vẫn còn âm ỉ kêu đau.
Có thể là cảm giác bị phản bội, cảm giác mình trở thành gánh nặng, thừa thãi và cảm giác đau đớn vì những dư chấn sau đợt bị bắt làm con tin vẫn còn bủa vây lấy em, mà đến chính Ahim, hay là ngay cả họ cũng không có cách nào kéo em ra được.
Vì đối với loại vết thương vô hình này, cần Ahim phải chấp nhận mở lòng, bằng chính đôi tay mình chấp vá nó lại.
- Vẫn vậy thôi, con bé không chịu nói gì cả.
Joe thở dài, khoanh tay trước ngực rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh Luka.
Cả bọn đồng loạt nhìn sang cô gái áo vàng đang đăm chiêu suy nghĩ, một lúc lâu sau cũng chỉ thấy cô tựa lưng vào thành ghế, vắt chân lắc đầu.
- Chưa kịp hỏi thì đã chạy mất rồi, xem ra em ấy là muốn giấu triệt để chuyện này.
- Luka cũng không được thì phải làm sao đây?
Hakase rầu rĩ ngồi xuống bàn cùng hai người bạn, buồn chán vẫy vẫy cái vạt tạp dề màu xanh kẻ sọc.
- Hay là chúng ta đưa Ahim đến bệnh viện tâm lý đi?
Gai chêm thêm vào.
- Là gì vậy?
Luka hỏi tiếp ngơ ngác, có loại bệnh viện này nữa à?
- Cái tên nói lên tất cả rồi mà chị?
- Ê!? Cái ánh mắt đó là sao?
- Dạ không!! lỗi em lỗi em!!
Gai ré lên ôm liền cái đầu nhỏ đáng thương của mình trước khi bị Luka kịp cốc mình một cái.
Thật ra người cần đến bệnh viện tâm lý ở đây là cậu mới đúng?
- Ngốc! Con nhóc đó cứng đầu như vậy, mấy người đấy có thể cậy được cái miệng nhỏ đó ra sao?
Vừa né được Luka ở phía trước, ngay sau đã bị Marvelous vỗ yêu một cái vào đầu.
Liền đi, cậu sắp bị cái đám côn đồ này đánh cho sắp không tỉnh táo được nữa rồi!!
- Chứ bây giờ phải làm sao? Cách này không được, cách kia cũng không xong. Em nói cho mọi người biết, mấy cái bệnh tâm lý không có để lâu được đâu!!
Bị đánh riết hóa rồ, Ikari Gai lười thở liền bức xúc gầm lên một tiếng, vò đầu bứt tóc thể hiện cho sự bất mãn của mình.
Nhưng lần này chưa kịp chờ đến Marvelous hay Luka đứng lên dẹp loạn, cậu chàng đã bị Hakase hào hứng đứng phắt dậy, liền lập tức hai cái đầu cụng vào nhau một tiếng nghe rõ kêu.
Ikari Gai ôm đầu khóc tu tu, số cậu khổ quá, có thể nào đánh chỗ khác trừ đầu ra được không??? Cậu cũng sắp có bệnh tâm lý luôn rồi đây nè!!
Hakase xoa xoa mái đầu vàng vừa xảy ra tai nạn với Gai, mặt mày nhăn nhúm hết cả nhưng vẫn nói tiếp cái sáng kiến của mình
- Marvelous, hay là cậu thử đi??
- HẢ????
Luka đập bàn đứng phắt dậy, bất bình phản đối.
Sáng kiến cái khỉ!? Đây chính là tối kiến!! Ngàn vạn ngàn vạn lần đều là tối kiến!!!
Cô mà là người đã có bệnh tâm lý còn nhạy cảm như Ahim, nói chuyện với Marvelous xong có thể là ngay ngày mai lập tức tăng xông!!
Vì tức chết ấy!??
- Gì chứ? Phản ứng đó của cậu là sao?
- Chính là cái cậu nghĩ đấy? Thô lỗ như cậu có mà bức con bé tức chết!!
Luka và Marvelous lại lao vào cãi nhau ỏm tỏi. Một người thì "đâu đến nỗi", một người thì "đến nỗi" khiến cho cả bọn cũng phải ngao ngán lắc đầu. Hai tiểu tổ tông nhà tôi ơi, có thể nào nghiêm túc một chút có được không?
Cuối cùng kết quả vẫn là Marvelous thắng, ai bảo hắn là thuyền trưởng của cái tàu này cơ chứ?
Mà thật ra Luka cũng biết lý do vì sao Hakase lại gợi ý như vậy. Chỉ là cô cũng cảm thấy có chút lo lắng về cách nói chuyện của tên cao ngạo này. Dù sao căn cơ của câu chuyện bi thảm sau này cũng tại cái miệng của hắn quá cứng đấy thôi?
——
Cuối cùng sau cả một ngày dài sinh hoạt và cố gắng mài giũa cái nết ăn nói đánh chết cái mặt đẹp trai của Captain Marvelous, cả bọn cuối cùng cũng đã mệt mỏi ngã lưng trên giường khi trời đã quá nửa đêm.
Ở đài quan sát hình tổ chim của Gokai Galleon, Marvelous một thân nhàn nhã vẫn còn tựa người ngắm sao. Đăm chiêu suy nghĩ về hành động mấy ngày gần đây của nàng công chúa nhỏ, trong trái tim hắn lại cảm thấy có chút đau lòng.
Còn nhớ hôm đó Luka bước ra khỏi phòng Ahim, giật thót cả người khi hắn vẫn đứng lù lù ở đấy với gương mặt đen kịt doạ người.
Không phải trên người hắn đã là một bộ quần áo khác, không khéo cô còn tưởng hắn bị thần kinh mới đứng đây chờ cả buổi trời.
Nghe cô nàng bảo Ahim tạm thời đã ổn hơn và các vết thương mới đều đã được xử lý ổn thoả thì Marvelous mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm, an ổn đặt trái tim treo ngược của mình trở về vị trí cũ.
- Tôi...có vào trong được không?
Ai nhập hắn vậy? Nay còn biết lịch sự xin phép nữa à?
- Được, nhưng mà khẽ thôi, cứ để em ấy nghỉ ngơi.
Vừa dứt câu Luka đã không thấy bóng dáng hắn đâu, chỉ nghe sau lưng tiếng cửa đóng "cạch" một cái. Cô nàng khẽ thở dài, đôi lúc cũng cảm thấy thương cho đôi gà bông này, không biết khi nào thì hai cái đầu đất này mới chịu thôi cho cô lo lắng đây?
Cả căn phòng tối om còn vương lại chút mùi thuốc sát trùng, và ánh trăng bạc ngoài cửa sổ chính là nguồn sáng duy nhất, soi tỏ dung mạo xinh đẹp của người con gái hiền dịu đang an ổn nằm yên trên giường. Thân ảnh nhỏ bé ngọc ngà giờ đây lại đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ khác nhau, đã được xử lý và băng bó gọn gàng.
Marvelous lặng yên hai tay đút túi quần, mắt phượng hẹp dài vẫn chăm chăm ngắm nhìn nàng công chúa nhỏ vẫn còn ngủ say. Thật là, sao em có thể ngủ ngon như thế trong khi lòng hắn lại nóng râm ran thế này?
Đá lưỡi sang một bên má, hắn nhấc đôi chân dài của mình tiến lại cạnh giường. Nhưng thay vì ngồi lên mép giường hay chiếc ghế nằm ở góc phòng, Marvelous quyết định ngồi xuống đất, một chân đưa lên gác tay hờ hững.
Ở tầm góc này, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Ahim càng hiện rõ hơn trước mắt hắn, vô tình khiến trái tim ai đó lặng đi một nhịp.
Thế nhưng ngay sau đó hình ảnh em bị treo lơ lửng giữa không trung, gương mặt sợ hãi tuyệt vọng khi bị ném xuống biển,...mọi thứ cứ như một thước phim quay chậm chạy dần qua tâm trí hắn.
Marvelous đưa tay khẽ day mi tâm, vuốt mặt thở dài rồi lại chống cằm nhìn cô công chúa nhỏ ngây thơ nào đấy vẫn còn ngủ ngon, mặc kệ hắn ngồi đây ôm lấy biết bao nỗi ưu sầu.
Không biết từ bao giờ một kẻ ngông cuồng, ung dung tự tại như hắn lại có cái dáng vẻ sầu lắng, nặng trĩu tâm tư như hiện tại. Biết buồn, biết lo, biết suy, biết nghĩ, và bây giờ là biết cả sợ. Biết thế nào là sợ khi đánh mất một người, biết buồn khi người đó không vui, biết lo khi nguy hiểm và biết suy nghĩ thế nào để giữ vững nụ cười ấy nơi người.
Marvelous cũng không biết, nhưng chắc có lẽ là từ ngày trái tim biết rung lên từng hồi thổn thức, trước dáng vẻ dịu hiền ngày em đến bên đời.
- Khổ lắm, em có thể nào làm anh bớt lo hơn có được không?
Hắn nhàn nhạt buông ra một câu hờ hững, biết chắc là sẽ chẳng nhận lại câu trả lời. Cuối cùng đưa tay vén chăn lên cao hơn cho em, khi trời về đêm ngày càng trở lạnh. Do dự mất một lúc, cuối cùng Marvelous cũng nhẹ nâng tay em lên.
Lần đầu tiên, cứ như gom hết dũng khí cả một đời người, hắn hơi run run, căng thẳng đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn thật khẽ - nơi băng gạc trắng vẫn quấn chặt một vết xước lớn đang còn ngự trị cơn đau.
Tách
Tách tách tách
Cắt đứt dòng suy nghĩ của Marvelous là một cảm giác ẩm ướt kì lạ. Một tay vẫn còn đặt hờ trên môi, ngước lên nhìn trời,...ồ hoá ra là một cơn mưa hiếm hoi giữa trời đông giá rét.
Lạ thật? Thời tiết dạo này cứ cái kiểu gì ấy nhỉ?
Ban đầu chỉ đơn giản là một vài hạt, nhưng chỉ chưa đầy năm phút sau nó đã trở thành một cơn mưa lớn, sấm sét đánh ì đùng cảm tưởng như một cơn bão sắp sửa đổ bộ.
Marvelous tuột hứng quay trở vào trong tàu, dù sao cũng không muốn rước thêm bệnh, cả tàu này một đứa bệnh là đủ mệt óc rồi.
Dự là sẽ về phòng đánh một giấc thật ngon, rồi hắn sẽ tìm cách nói chuyện với nhóc nhỏ kia sau khi có dịp.
Thế nhưng người tính nào có bằng trời tính?
Ngay khi Marvelous sải đôi chân dài của mình đi ngang qua căn phòng có cánh cửa màu hồng, thì cả bầu trời lại rầm một tiếng kêu vang, vừa vặn cho hắn nghe thấy tiếng hét nho nhỏ phát ra từ bên trong.
Mặc dù âm thanh nấc nghẹn đó đã bị lấn át bởi tiếng mưa rào và như bị chặn lại bởi một vật gì đó, nhưng căn bản là không thể qua được các giác quan tinh tường của hắn.
Marvelous đứng trước cửa phòng Ahim, đảo mắt một vòng suy nghĩ vài giây rồi mới quay lưng lại đối diện với cánh cửa hồng, đưa tay lịch sự gõ vài cái thăm dò.
- Ahim? Có chuyện gì?
-...
Không có âm thanh nào đáp lại lời hắn, tiếng thút thít đột nhiên cũng im bặt.
Marvelous giật giật khoé mắt, nhếch môi chép miệng trước sự cứng đầu của con thỏ ngốc này.
Đã bị hắn phát hiện gặm nhấm "cà rốt" một mình còn muốn trốn đi? Nghĩ mà dễ à?
- Mở cửa cho anh.
-...
- Không mở ông phá cửa!?
- Cửa không khoá ạ...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com