Chương 17 : Vết thương lòng (2)
- Cửa không khóa ạ...
Marvelous gật gù hài lòng, xem ra là vẫn còn sợ hắn chán.
Vặn nhẹ tay nắm cửa, hắn ung dung bước vào trong, còn cẩn thận cài chốt...
Gì, hắn sợ bị người khác làm phiền thôi! Không có ý gì đâu mà cười?
Phòng của Ahim lúc nào cũng có một mùi hương rất đặc biệt, thoang thoảng nhẹ nhàng lại còn rất ấm áp. Xung quanh ngăn nắp gọn gàng, đồ đạc đều được sắp xếp ổn thỏa và rất khoa học. Thế nên mặc dù căn phòng đã tắt đèn tối om, hắn vẫn có thể thuận lợi tiến gần đến chiếc giường - nơi có một cuộn chăn bông nhỏ còn đang tròn người co ro.
Marvelous hai tay đút túi quần, đẩy nhẹ khóe môi sang hai bên bất lực. Hắn chưa vội lật giở tấm chăn kia ra mà nhàn nhã nhìn xung quanh. Thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng này đến từ cửa sổ, và bên ngoài gió mưa vẫn còn gào thét, bầu trời gầm vang, rít lên từng cơn dữ dội.
Xem ra là sợ sấm rồi...
Hay có thể nói chính xác hơn ở tình trạng hiện tại là sợ âm thanh lớn.
Trên giường, cái bóng rộng lớn của Marvelous vẫn phủ qua người, Ahim cuộn tròn trong chăn vẫn chưa thôi run rẩy. Em biết hắn đã vào phòng, nhưng tay chân còn run như thế này, không tiện ra đối mặt với hắn.
- Còn tính nằm trong đó đến bao giờ? Muốn ngạt chết à?
Huhu, nếu nói em sợ sét đánh là một thì bây giờ em sợ hắn là mười...
Ahim không biết làm sao, chỉ có thể vội vội vàng vàng lau khô nước mắt. Hít lấy mấy hơi ổn định tiếng nấc vì sợ rồi mới từ từ ló đầu ra ngoài.
Đầu tiên là vầng trán cao thanh tú vẫn còn lấm tấm mồ hôi, tiếp theo là đến mắt nai to tròn long lanh ánh nước, một phát như mũi tên tình yêu găm chặt vào trái tim hắn nhức nhói khôn nguôi.
Ôi trời ơi...cái thứ vũ khí chết người này...
Đối diện với một thân cao ráo của của Marvelous, mắt nai còn chớp chớp mấy cái cố gắng để hình ảnh thôi nhòe mờ, giây sau lại chui ngược vào chăn khi bầu trời ngoài kia gầm vang một tiếng.
Marvelous nhướng mày, rồi lại thở dài. Đưa tay kéo đến một chiếc ghế nhỏ rồi thản nhiên ngồi xuống, đôi chân dài còn được hắn ngang nhiên gác lên giường em. Hắn không vội hối thúc người nhỏ, khác với mọi khi lại kiên nhẫn chờ đợi.
Vì trước giờ trong mắt hắn, Ahim không phải kiểu người yếu đuối thế này, chẳng qua là căn bệnh tâm lý quái ác nào đó làm tinh thần em trở nên nhạy cảm, bây giờ lại lớn tiếng giở thói ngang ngược như mọi khi, chỉ e là Ahim càng muốn trốn tránh.
Marvelous biết, em thành ra thế này lỗi một phần cũng là của mình.
Thế nhưng chờ mãi mà người trên giường vẫn chưa chịu nhúc nhích, cả người hắn lại ngứa râm ran, cơ miệng giật giật mấy cái quát nhẹ một tiếng.
- Cho em năm giây, không lăn ngay ra đây thì đừng trách.
Và đúng như dự đoán, chưa đầy năm giây sau đã thấy tai thỏ thò ra ngoài, cuối cùng lộ nguyên hình ngồi co người nhìn hắn.
Marvelous biết, gà hắn nuôi- à không...phải là thỏ nhà hắn nuôi vẫn là có lá gan thỏ đế - nhát gan nhất trên đời. Dù sao thì trái lệnh hắn, có cho phước mười tám đời tổ tông nhà em cũng gánh không nổi.
- M-Marvelous-san...anh chưa ngủ sao?
- Chưa ngủ mới bắt được một nhóc mít ướt.
Hỏi thừa, hắn mà ngủ giờ này có mà trời sập. Toàn là lăn quay làm đủ trò tới gần sáng mới chịu đi ngủ, sau đó thì lại là người dậy muộn nhất trên tàu.
Với cả làm sao mà hắn ngủ được, khi tâm trí thì cứ vẩn vơ nơi đây?
Ahim mím môi, không dám nhìn hắn lấy một cái, bối rối vuốt vuốt mái tóc dài.
Marvelous ơi, anh khờ quá, người ta chính là muốn đuổi khéo anh đi đấy? Anh còn tính ngồi đây nhìn Ahim đến bao giờ?
- Thế...anh qua tìm em có việc gì không ạ?
Nhìn một thân nhỏ nhắn gọn gàng trong chiếc váy ngủ dài tay, gương mặt khả ái ẩn hiện dưới ánh chớp ngoài trời, viền mi còn đỏ hoe như vừa trải qua một cơn nấc nghẹn. Marvelous chợt cảm thấy có chút đau đầu, tự hỏi con nhóc này còn tính dày vò bản thân đến bao giờ?
Ahim ngồi im trên giường, ngẩng mái đầu nhỏ lên nhìn hắn. Thời gian dần dà trôi qua, nhưng câu hỏi của em thì vẫn còn bỏ ngõ.
- Em còn tính giấu đến bao giờ?
Môi xinh bối rối muốn lặp lại câu hỏi lần nữa thì lập tức im bặt, em hơi tròn mắt nhìn Marvelous.
Làm sao hắn biết? em nhỏ đã giấu kỹ đến vậy rồi mà.
- E-em...haha- anh nói gì vậy? em không hiểu.
- Chỉ là...chỉ là hôm nay mưa và sấm đánh to quá, em là chưa vào giấc được thôi.
Sợ thì nói sợ, vòng vo như thế làm gì hả công chúa nhỏ ơi?
Ahim cười trừ, ánh mắt lưỡng lự nhìn ngó xung quanh, không dám nhìn thẳng vào mí phượng hẹp dài vẫn còn găm chặt hình bóng mình trong đó. Bàn tay nhỏ xinh lúng túng vò nhẹ gấu váy hồng kem, trông cứ như đứa trẻ ăn vụng vừa bị phụ huynh bắt gặp.
Một màn này diễn ra trước mắt, Marvelous ngoài mặt như không mấy quan tâm, nhưng trong lòng lại hoàn toàn mềm nhũn. Ai bảo nhóc nhỏ này đáng yêu như vậy, làm gì trông cũng thấy cưng...
Cưng vô lây!!
Hắn nhướng cao một bên mày, vẻ mặt đặc biệt mất kiên nhẫn. Cuối cùng không biết trong cái đầu đầy sạn ấy nghĩ cái gì, hắn lại nhàn nhạt nhả ra một câu mà đến Ahim cũng phải cứng người :
- Vậy à? Vậy ngủ đi, anh sẽ ngồi đây.
Để coi ai lì hơn ai.
- Sao ạ?-
Ahim ngơ ngác nhìn hắn ung dung đan hai tay vào nhau đặt ngang bụng, cả người ngả ngớn trên lưng ghế thả lỏng hết cỡ, đôi chân thon dài đang gác trên giường em còn đung đưa mấy cái trông vô cùng thoải mái.
Xem ra là chuẩn bị đánh một giấc ở đây thật...
- Làm sao? sợ ngủ một mình thì giờ ngủ hai mình?
Hôm nay Marvelous lạ lắm, không giống với mọi khi. Bình thường nếu hắn hỏi câu đó thì chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm là đã biết chuyện rồi, chỉ chờ đối tượng bị tra hỏi nhận tội nữa thôi. Có giấu thì cũng chẳng được ích lợi gì, có khi còn tự rước họa vào thân.
Hắn cứ như thẩm phán tối cao của một quan tòa tự trị, hồ sơ tội ác đều đã được trình bày đầy đủ và chi tiết, thế nhưng vẫn cứ thích hỏi xoáy sâu vào tâm lý phạm nhân.
Và tên "phạm nhân" đó chính là Ahim De Famille
Sở dĩ Ahim biết rõ mình không có khả năng qua được mắt Marvelous nhưng vẫn cố chấp không nói ra là vì em đã sẵn sàng tinh thần chịu phạt, nhất mực muốn giấu triệt để chuyện này để không làm mọi người thêm lo lắng.
Có điều ngoài dữ liệu được dự đoán ban đầu, Marvelous hôm nay ấy vậy mà lại rất kiên nhẫn. Không những không nổi trận lôi đình, ngược lại còn có thừa thời gian ngồi đây canh em ngủ.
Sao nay thuyền trưởng lại tốt bụng đến mức trích cả thời gian ngủ quý giá của mình ra để ở bên an ủi người đẹp thế này?
- Marvelous-san? Anh tính ngủ ở đây thật à?...
Một lần...
- Anh ơi?...
Rồi lại hai lần...
Ahim gọi mà hắn thì vẫn không trả lời.
Trước mắt chỉ thấy Marvelous ngả đầu ra sau im lặng không nhúc nhích, viền quai hàm theo đó mà hiện lên rõ rệt, dưới thứ ánh sáng chập chờn này, trái cổ di chuyển lên xuống càng khiến hắn trông nam tính và cuốn hút đến lạ...
Vì bình thường thuyền trưởng của bọn họ trông cứ như ông cụ non xuề xòa...nên đôi lúc Ahim cũng quên mất, Captain Marvelous còn là một soái ca...
Chợt đỏ mặt với cái suy nghĩ không đâu của bản thân, em nhỏ nguây nguẩy đầu mấy cái rồi lại dẩu môi bất bình.
Người này kể ra cũng lạ, sang đây không biết là có ý hỏi thăm người ta hay sao? Mà chưa gì mới bị phủ định mấy câu đã lăn quay ra ngủ? Đã thế còn lười nhác không chịu vác xác về phòng. Hại em nhỏ đã ngủ không được vì sấm to, bây giờ lại thêm bối rối vì khi không xuất hiện một nam nhân trong phòng.
Đã vậy nam nhân đó còn là người thương trong mộng...Thử hỏi, con tim bé nhỏ của em sao có thể ngủ ngoan được đây?
- Marvelous-san là đồ ngốc...em đã bảo là không cần-
Rầm
Em chưa kịp dứt câu, từ đâu một tiếng sấm gầm vang dữ dội, ngang ngược như thể muốn xé toạc cả bầu trời.
Ahim lập tức giật bắn người hét lên một tiếng đầy sợ hãi, gương mặt khả ái trắng bệch cắt không còn giọt máu. Bàn tay run rẩy theo phản xạ liền đưa lên bịt chặt hai tai, cả cơ thể nhỏ bé sợ hãi đến mức co rúm lại dồn lưng vào góc tường.
Marvelous lúc này sững người, nhìn sự việc diễn ra mà tạm thời không biết phải xử lý thế nào. Trái tim hắn đau đớn thắt nghẹn từng cơn khi trông thấy Ahim ở thời điểm hiện tại...không ngờ nỗi ám ảnh ấy lại ảnh hưởng mạnh đến em thế này.
Ngay giây sau, não bộ hắn lập tức làm việc hết công suất khi nhìn thấy gì đó.
Marvelous bật dậy như mũi tên, không chần chừ ngồi ngay lên giường, túm lấy cái chăn bông nhanh chóng quấn quanh người Ahim, lập tức ôm chặt thân ảnh nhỏ ấy vào lòng khi nhận ra ai đó đang tự cào cấu bản thân.
- Ahim!? Ahim, bình tĩnh lại!
- Đừng cấu mình! Mau buông ra cho anh, đây là lệnh!!
Ahim bị hắn quấn chặt trong chăn càng vì thế mà vùng vẫy mạnh liệt hơn. Trong mắt em, hình ảnh ngày nào trong nhà kho cũ kĩ ẩm mốc lại hiện ra. Trên thân mình, em thấy sợi dây thừng vẫn còn nguyên vẹn, giữ chặt lấy bản thân mãi không chịu buông. Đằng xa xa, tiếng kim loại vang lên âm ỉ bên tai, từng cơn từng cơn đau đớn vẫn còn bủa vây lấy thân ảnh nhỏ.
Hành động bấu chặt bàn tay của Ahim vô tình đã trở thành thói quen từ đó, nó giúp em giữ mình vững vàng khỏi những cơn mê man không tỉnh, khỏi những lời dọa nạt độc ác ngoài kia...Và đó cũng là lý do vì sao lúc mọi người tìm thấy em, mu bàn tay nhỏ xinh lại có nhiều vết xước đến như vậy.
- Này Ahim!! Em có nghe anh nói không!?
- Ổn rồi, Ahim! Mọi chuyện đều đã ổn rồi!
Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi nặng hạt, nền trời trên cao gầm vang tiếng sấm rầm rì. Thế nhưng bên tai Ahim lúc này, âm giọng trầm thấp của Marvelous còn đều đều trấn an.
Ôm chặt cục chăn nhỏ trong lòng, hắn một tay ghì chắc thân ảnh người thương đang run rẩy từng cơn nấc nghẹn, tay kia đan vào bàn tay nhỏ mà giữ chặt để em thôi cào cấu chính mình.
Đáy mắt long lên ánh nước chực trào, trước mắt em bây giờ lại là khoảnh khắc ngày hôm ấy vùng vẫy dưới lòng đại dương mênh mông. Mọi thứ đều nhòe mờ và cơ thể nặng trĩu tuyệt vọng không tài nào thoát ra.
Thế nhưng ngay khi giọng nói trầm ấm của người ấy vang lên, hình ảnh đại dương một màu xanh thẳm lại xuất hiện luồn sáng kì lạ, cùng một bàn tay vươn đến, mạnh mẽ giữ chặt lấy em.
- Ahim!! Có anh đây!!
- Mẹ kiếp!? Em sợ cái thứ quỷ quái đó hơn là anh à!?
Marvelous thật sự mất kiên nhẫn gầm lên một tiếng chửi thề. Không phải vì giận dữ, cũng không phải vì chuyện này mà cảm thấy phiền phức, hắn chỉ là lo lắng đến phát điên lên, là tự cho rằng bản thân chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ sức để bảo vệ em khỏi mọi hiểm nguy.
Nhìn Ahim sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, bũn rủn tay chân, càng khiến con tim hắn không thể nào an ổn được. Không biết làm gì, chỉ có thể ngồi đây, bên cạnh em, ôm chặt lấy thân ảnh này mà liên tục an ủi, mặc cho đến chính hắn cũng không biết chính xác là phải nói thế nào.
Nhưng may mắn thay, Ahim không biết là vì sợ hắn thật hay cuối cùng cũng đã có thể tĩnh tâm lại. Hai bàn tay nhỏ nhắn thôi cấu chặt, ngược lại còn mạnh dạn nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, em vẫn còn sợ hãi vùi sâu hơn vào lồng ngực ấy khóc to.
Như nhận ra sự thay đổi này, nét mừng rỡ lập tức hiện hữu trên ngũ quan anh tuấn vốn vẫn còn nhăn nhúm hết cả, Marvelous nhẹ nhõm thở phào một cái, mặc dù em nhỏ còn khóc to nhưng đã bình tĩnh hơn thì cũng được rồi...
Xem ra là vẫn còn sợ hắn chán...
Ngay thời khắc này, mọi sự ngượng ngùng đều bay biến đâu hết cả, Marvelous vơi bớt căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng bờ vai, nhẹ nhàng xoa lấy mái đầu nhỏ rồi lắc lắc vỗ vỗ.
Còn Ahim trong vòng tay hắn vẫn nấc nghẹn từng hồi, khóc thương đến mức ngực áo đối phương ướt mất một mảng.
- Xong chưa đồ mít ướt?
Cuối cùng cũng nhận ra có cái gì đó không đúng, Ahim giật mình vội vàng rời xa vòng tay hắn. Hai mắt đỏ kè vì khóc cũng đã có dấu hiệu sưng lên. Kèm thêm gò má ửng hồng tèm lem nước mắt, Ahim trong mắt hắn bây giờ cứ bị đáng yêu...
Khóc mà cũng xinh được thế này? Ông trời có phải là ưu ái quá cho con nhóc này rồi không?
- E-Em...
- Đến mức này rồi còn định bảo mình ổn? Đầu em chứa toàn đất hay sao?
Ahim xấu hổ khịt mũi một cái quay đi, trầm lặng suy nghĩ không biết phải nói thế nào.
Marvelous bên này nhìn ngực áo mình ướt to một mảng, không những không khó chịu, ngược lại còn cảm thấy có chút buồn cười.
Ngẫm lại một tràn hành động vừa rồi, hắn bây giờ mới bất giác nhận ra bàn tay mình vẫn còn siết chặt tay em. Bối rối buông vội, hắn đưa tay lên vờ ho khan mấy cái...
Đúng là Captain Marvelous, không bao giờ để bản thân chịu thiệt.
Nhìn em nhỏ trước mặt vẫn còn nấc nghẹn vì khóc, Marvelous cuối cùng thở dài, bàn tay to lớn lại lần nữa đặt nhẹ lên mái đầu đang cúi gằm mà an ủi :
- Ngốc ạ! Mọi người không ai trách em, em cũng không cần phải tự trách mình.
- ...
- Sợ thì càng phải đối diện. Nếu em cứ mãi tránh né thế này, thì đúng là gánh nặng thật.
Ahim e dè ngước lên nhìn hắn, chỉ thấy trên nét mặt lộ vẻ nhẹ nhàng hiếm hoi.
Suy nghĩ mất một lúc, cuối cùng em nhỏ cắn môi, đôi vai run lên lặng lẽ. Ahim hít một hơi thật sâu giữ mình bình tĩnh, âm giọng trong trẻo cất lên đứt quãng :
- E-Em...không chịu nổi nữa. Mỗi lần nghe thấy tiếng sấm, tiếng kim loại va chạm vang lên...những hình ảnh đó lại quay trở về.
-...
Nói rồi em nhỏ lại không kiềm được mà rơi nước mắt. Mặc cho vẫn luôn cố gắng nói với lòng mình rằng mọi chuyện đều đã ổn hơn, nhưng Ahim vẫn không thể nào nguôi ngoai cái cảm giác sợ hãi và lạc lõng vào đêm hôm đó.
- Nhiều lần em cảm thấy như mình lại rơi xuống biển...tuyệt vọng vùng vẫy như thể sẽ chẳng có ai đến cứu em.
- Em không muốn mọi người biết chuyện, không muốn mọi người thêm lo lắng, càng không muốn bản thân trở thành gánh nặng.
Marvelous thở dài, nhìn người nhỏ nấc nghẹn từng cơn mà thấy thương.
Sao em lại phải sợ? Khi ngay khoảnh khắc đó đã có hắn, người không màng đến an nguy của bản thân mà lao đến bên em?
Đẩy ngang một bên khoé môi, hắn xoa lấy mái đầu nhỏ rồi nhẹ giọng.
- Ahim, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Đã là người của Marvelous thì không việc gì phải cúi đầu.
Âm giọng trầm thấp nhẹ nhàng đến bất ngờ, Em nhỏ nghe xong trong lòng cũng cảm thấy an tâm và bình yên đến lạ. Khẽ vo nhẹ gấu váy hồng, Ahim chần chừ một lúc mới từ từ ngước lên đối diện với hắn.
- Em không cần phải sợ, vẫn còn tụi này ở đây.
- Nhưng mà-...
- Cũng không cần phải lo lắng...vì nếu có rơi xuống biển mười lần, Marvelous này vẫn sẽ đủ mười lần đến với em.
Ahim tròn mắt ngạc nhiên, đôi đồng tử run lên khe khẽ hệt như trái tim thổn thức từng hồi.
Trước mắt em, Marvelous này thật khác, không còn dáng vẻ ương ngạnh, ngang tàng trong lời ăn tiếng nói ngày nào. Giờ đây, hắn đối với em nhu hoà đến lạ, cảm như tất cả sự chân thành và dịu dàng này chỉ dành riêng cho em, duy nhất một mình Ahim De Famille này.
- Đã rõ chưa? Còn ngồi ngốc ra đó?
À ừ, chắc là chỉ có lúc thôi.
Ahim cuối cùng lại bật cười một tiếng. Đôi má hồng đỏ đỏ hây hây, em mím môi rồi nở một nụ cười tươi nhất sau cả quãng thời gian u ám nhất cuộc đời.
Em gật đầu "vâng ạ" với hắn một tiếng đầy nhẹ nhàng.
Marvelous cũng vì nụ cười này mà thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Bởi hắn biết, ngay khoảnh khắc gương mặt xinh xắn ấy mỉm cười, sứ mệnh của hắn đã được hoàn thành.
- Lần tới có làm sao thì phải nói, không ai rảnh ngồi đoán ý em suốt đâu.
- Em xin lỗi mà, anh đừng vò nữa!!
Marvelous vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, giây sau đã trở mặt thành con người ngang ngược, bạo lực ngày thường. Bàn tay hắn trên đầu em nhỏ vò rối mái tóc mềm, còn lắc lắc mấy cái gật gật như thay em đồng ý với lời nói của bản thân.
- Giờ thì ngủ đi, buồn ngủ rồi.
Nói rồi hắn vươn đôi vai dài rồi đứng dậy. Cứ ngỡ là ai đó sẽ về phòng, thế nhưng...Marvelous lại quay về chiếc ghế nhỏ cạnh thân giường, tiếp tục gác chân lên nệm giường em rồi khoanh tay ngả lưng muốn đánh một giấc.
- Marvelous-san...Anh thật sự sẽ ngủ ở đây ạ?
Ahim bối rối hỏi lại lần nữa... nhưng hắn thì vẫn im lặng không trả lời.
Sau cùng em nhỏ mỉm cười, nhẹ nhàng mở tủ ra lấy thêm một cái chăn khác rồi choàng lên người hắn.
Thật là...nói ngủ là có thể ngủ liền được luôn? Người gì mà nhiều tài lẻ thế chẳng biết.
Quay trở về chiếc giường ấm áp của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bên ngoài vẫn còn mưa như trút nước, sấm chớp thì vẫn gầm vang trên nền trời cao vời vợi, thế nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, vì ở ngay đây, em biết rõ đã có một người sẵn sàng vì em mà bất chấp tất cả.
Trái tim đập loạn, nỗi sợ hãi vô hình ngày đêm đeo bám, giờ đây đều đã dần dịu xuống, như được nhẹ nhàng trấn an bởi sự hiện diện vững chãi ấy nơi người.
Mặc kệ ngoài kia sấm vẫn vang, mưa vẫn nện từng cơn rào rào, trong căn phòng nhỏ ấm áp, Ahim khép lại đôi mắt sưng húp đã mỏi nhừ, dần chìm vào giấc ngủ bình yên đầu tiên sau cả thời gian dài thao thức.
Tiếng thở nhẹ nhàng cứ thế dần an ổn, đưa em vào giấc mộng dịu đẹp ngày em có hắn bên đời.
Còn Marvelous, dẫu tay vẫn khoanh, thân vẫn lặng vì giả vờ ngủ, nhưng trong thứ ánh sáng nhập nhoè, nụ cười hài lòng tự bao giờ đã xuất hiện trên cánh môi.
——
- Sao rồi?? Còn nói gì nữa không?
Luka vỗ mạnh vào vai Hakase trong tiếng xì xào mất kiên nhẫn.
Anh chàng tiến sĩ bị vỗ đau, suýt nữa thì ré lên một tiếng liền bị Joe nhanh tay bịt chặt.
- Khẽ thôi!! Muốn chết à??
Joe trợn mắt rít qua kẽ răng. Anh cũng thật đau đầu mà! Ai đời đêm hôm khuya khoắt còn tụm ba tụm bảy ở đây ngóng chuyện gia đình người ta??
Cái tên côn đồ nào đó mà biết giờ này còn có "trộm" rình nhà, chắc cả lũ bọn họ kiếp này chỉ có thể phiêu lưu đến đây!!
- Hình như ngủ rồi, không nghe hai người đó nói gì nữa.
Gai thay Hakase áp tai vào cửa nghe ngóng, thấy bên trong im lặng liền tiếc nuối lắc đầu.
Khiếp, còn tưởng sẽ có màn sau?
Ý là tưởng anh Marvelous sẽ thành công xác định danh phận luôn rồi ấy?
- Chán thế? Chỉ có vậy thôi à?
- Mà kể cũng tài, cậu ta chỉ bâng quơ nói mấy câu, vậy mà thật sự xoa dịu được Ahim rồi.
Luka khoanh tay bĩu môi bất bình, tự hỏi trong lòng Ahim còn có người chị này không?
- Nhưng cũng không uổng công giũa miệng cậu ta cả một ngày.
Joe nói theo rồi đỡ trán thở dài.
Xem ra là còn cứu được, cứ ngỡ cái miệng của hắn vô phương rồi ấy chứ?.
Thế nhưng ngay lúc này sấm trời lại gầm vang một tiếng, hại Hakase giật thót hét ầm lên. Mặc cho Joe đã cố gắng phản xạ nhanh nhất hết sức có thể...nhưng chuyện gì đến thì cũng đã đến.
Cạch
Tiếng cửa phòng hé mở, mang theo tiếng "két" kéo dài văng vẳng cả một dãy hành lang, dưới ánh chớp loé sáng nhoè mờ, một ánh mắt rực lửa không có tý thiện ý nào từ từ xuất hiện...
...
Thôi xong rồi...
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com