Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Mộng cảnh (1)

Người ta thường nói, giấc mơ là nơi trú ngụ của những điều ta chưa thể chạm đến - một chút chân thật, một chút ảo mê, chập chờn ẩn hiện giữa khát vọng và sợ hãi.

Nhưng đôi khi, mộng cảnh lại không xuất phát từ lòng người, mà nó có thể được dệt nên bởi một thế lực nào đó - những thứ ẩn mình trong bóng đêm mưa gió, chờ đợi giây phút thích hợp để gieo hạt giống sợ hãi nảy mầm.

Hôm ấy, vẫn như mọi khi, trên nền trời cao xanh thẳm, Gokai Galleon sừng sững đón lấy những tia nắng đầu tiên.

Đã lâu rồi mới có một ngày nắng đẹp, dạo này không biết vì sao trời cứ mưa suốt mặc dù rõ ràng bây giờ đang là những ngày cuối đông.

Và không thể để phí phạm một ngày may mắn như vậy, các thủy thủ của con tàu đỏ hiếm hoi lại dậy sớm...

Chỉ để tổng dọn vệ sinh...

Vì Hakase có vẻ sắp phát điên với cái đám người lười nhát thây này rồi...

Nếu còn không dọn thì hôm nay anh thật sự sẽ tiễn cả lũ bọn họ đi trước một đoạn hoàng tuyền đấy...

Giũ mạnh chiếc áo sơ mi hoa lòe loẹt mà ai nhìn vào cũng biết là của ai, Gai vừa ngâm nga trong miệng một bản tình ca, vừa xoay trái xoay phải kiểm tra xem có vết bẩn nào còn sót lại không, trước khi vắt nó lên dây treo đồ ở boong chính của tàu Galleon.

Hài lòng nhìn lại một hàng quần áo đã được giặt sạch và phơi ngay ngắn, Gai chống hông, vui vẻ ôm lấy thau quần áo rỗng rồi mở cửa đi xuống khoang sinh hoạt chung của tàu - nơi Luka đang đeo trên người chiếc tạp dề vàng, lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, tay cầm cây chổi lông phủi bừa đủ chỗ.

- Luka! Nếu cậu mà không làm cho đàng hoàng thì trưa nay nhịn ăn đấy!!

Tiếng Hakase từ trong bếp vọng ra, đanh thép chỉa thẳng mũi dùi về phía cô nàng tóc ngắn.

Bình thường trông anh lép vế mấy cái đấu đá này nọ thôi, chứ về khoảng ăn uống thì ông đây là trùm đấy!

Láo nháo là cho nhịn cơm hết!!!

Luka giật thót ngồi thẳng dậy, môi xinh lầm bầm rủa thầm anh chàng tóc vàng nào đó nhưng tay thì đã chịu làm việc hơn.

Nhìn thấy Gai đang vui vẻ cầm cây lau dọn dẹp sàn tàu, cô nàng đảo mắt một vòng suy nghĩ gì đó, cuối cùng nở một nụ cười lém lỉnh tiến lại gần.

Nhìn vào là thấy không có chuyện gì tốt...

- Này, Gai!!

Gai giật bắn người, còn lập tức thủ thế phòng thủ khi bị Luka vỗ vai.

Đây gọi là phản ứng tự nhiên...

- Làm cái gì mà như gặp ma vậy?

- Thà gặp ma còn hơn gặp chị?

- Ý cậu là gì!??

Như nhận thấy mình lỡ lời, Gai nhìn cái khí đen đang lờ mờ đang quẩn quanh một thân áo vàng mà da gà da vịt rờn rợn nổi lên từng cơn.

Chà, nay trời lạnh thế nhỉ??

- Dạaa không có gì!! Haha-...chị gọi em làm gì thế?

E dè nắm lấy đấm tay tròn trĩnh của người nọ hạ xuống, cậu chàng cười xớ lớ thân thiện xoa hai tay vào nhau, phủi phủi vài hạt bụi còn vương trên vai áo chị đại Luka, xong xuôi mới lên tiếng hỏi thăm.

- Cầm lấy-...

Nào ngờ chỉ thấy Luka đưa đến cây chổi lông đủ màu. Còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra đã bị dúi vật nọ vào tay, Gai quay sang nhìn thì đã thấy cô nàng ấy thảnh thơi ngồi trên đệm ghế đung đưa chân từ bao giờ.

- Dọn sạch thì chị đây cho miễn đòn.

...

- Hả??? Không công bằng!!

Gai ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn đầy khổ sở của mình mà ré lên. Cảm giác như cả thế giới này không còn ai thương mình nữa!!

- Không công bằng cái gì?? Hay là cậu muốn ăn đòn?

Được rồi!! Vẫn là phải ưu tiên cái mạng nhỏ của mình trước nhỉ?

Ikari Gai vẫn là còn yêu đời lắm!!

Thút thít một trận khổ tận cam lai, cậu chàng lủi thủi vừa lau sàn nhà, vừa cầm trên tay cây chổi lông phủi phủi. Thôi thì ai bảo cái miệng hại cái thân, nếu lúc đó mình cẩn thận hơn thì đã không để bị đưa vào tròng dễ dàng như vậy.

Mà thật ra dù cho Luka hay kể cả là Ahim có vô lý đến đâu, Gai và những người anh em trên con tàu đỏ này cũng đều sẽ nhắm mắt cho qua hết thôi. Vì dù sao cả đội bọn họ cũng chỉ có hai bóng hồng ấy, không cưng sao mà được chứ?

Vui vẻ nhìn cậu em Gai đang vật lộn với công việc của mình, Luka vươn vai duỗi người một cái, với tay lấy cuốn tạp chí trên bàn mà thảnh thơi ngồi xem.

Thật ra cô cũng đã dọn sạch xung quanh rồi, chỉ còn mấy chỗ ở trên cao không với tới, cô nàng là lười phải leo trèo nên thôi cứ quẳng cho mấy tên đực rựa này làm giúp vậy.

Lúc này cánh cửa tàu vang lên "cạch" một tiếng, Joe và Ahim cuối cùng cũng đã đi chợ về.

- Bọn em về rồi đây ạ.

- Ahimmm~

Vừa nhìn thấy em gái nhỏ, Luka như một con người khác. Cô nàng hớn hở chạy đến cầm giúp túi đồ từ tay em, cùng Ahim và Joe mang vào trong bếp cho anh chàng tiến sĩ.

Lát sau Joe trở ra, vừa xoay xoay cái cổ tay đã hơi mỏi vì xách nhiều đồ, vừa nhìn Gai vật lộn với công việc nhà mà nhìn vào là biết đang ôm luôn phần của Luka.

Lắc đầu thở ra một hơi dài thườn thượt, anh tiến đến lấy cây chổi bông từ tay Gai rồi bắt đầu trèo lên những chỗ cao hơn để dọn dẹp.

- Cậu đừng chiều cô ấy quá, cứ thế sẽ còn bị đùn dài dài đấy.

- Có gì đâu chứ, nếu là Joe-san thì anh cũng sẽ làm thôi đúng không?

Gai cười cười nói với người nọ rồi lại tiếp tục với công việc đang dang dở của mình.

Joe nghe nói thế cũng chỉ nhếch cao một bên khóe môi mà không trả lời.

Vì đã từ rất lâu rồi, mỗi lần cả đội dọn dẹp thì người thường ôm luôn phần việc của Luka chính là anh.

- Mà Marvelous đâu? Chưa dậy à? Bình thường giờ này đã xuống kiếm đồ ăn rồi mà.

Sau khi hoàn thành công việc, Joe trèo xuống phủi tay, mới để ý thấy chiếc ghế thuyền trưởng hình như thiếu mất cái gì đó.

Lấy làm lạ, anh mới đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là sáng giờ vẫn chưa nhìn thấy cái mặt Marvelous.

Hay cho một Captain!! Cả tàu ai nấy cũng đều cấm đầu dọn dẹp, còn hắn thì vẫn nằm trên giường ngáy o o.

Thế nhưng thuyền trưởng của bọn họ dẫu đúng là một tên ham ngủ, nhưng nướng đến quá giờ trưa như thế này thì lại là lần đầu tiên.

Vì vốn dĩ hắn ngoài tham ngủ ra còn rất biết cách nuông chiều cái bụng nhỏ của mình. Hakase ở trong kia đã nấu gần xong bữa trưa, đúng ra phải thấy hắn ngồi nhịp chân ngay bàn ăn rồi ấy chứ?

- Đúng nhỉ? Sáng giờ em vẫn chưa thấy anh Marvelous ra khỏi phòng.

Gai nghe Joe nói cũng lấy làm lạ.

Marvelous xưa nay ghét nhất là ai làm phiền đến giấc ngủ của hắn. Không biết trong đó hắn mơ thấy mình ôm được vũ trụ đệ nhất kho báu hay gì? mà hễ cứ bị ai phá đám là y rằng người đó sẽ lãnh đủ. Có khi lật sổ tử ra thì đã thấy tên mình ở luôn trong đó rồi.

Bởi lẽ Marvelous lúc nào cũng là người ngủ muộn nhất. Nếu không phải thức khuya vì lái tàu thì cũng là trong lòng lo lắng, bất an một chuyện gì đó mà trằn trọc suy tư cả đêm.

Mặc dù vẫn thường đùa vui về cái tật xấu này của Marvelous, thế nhưng ai trong bọn họ cũng biết hắn tuy nói là ngủ, nhưng thực chất lại không sâu, đều có thể lập tức phản ứng với mọi cử động dù là nhỏ nhất.

Thế nên mỗi giấc có được, người nọ đều quý hơn vàng, sẵn sàng tuyên lên án tử cho bất kì kẻ nào dám chạm tay đến.

...

Vậy mà cả tàu lục đục dọn dẹp từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy tiếng hắn gầm vang? Không biết là cố tình giả ngơ để trốn việc hay thật sự là không nghe thấy nữa?

- Hay là để em vào gọi anh ấy nhé?

Ahim sau khi đã giúp Hakase bày biện xong đồ ăn lên bàn mới lên tiếng.

Em nhỏ cũng đã để ý từ sớm, Marvelous hôm nay không biết vì sao lại dậy rất muộn, không giống với hắn của thường ngày.

Thế nhưng Ahim chỉ nghĩ đơn giản, có lẽ khoảng thời gian vừa rồi hắn đã vất vả nhiều, bây giờ hiếm hoi có được chút thời gian nghỉ ngơi nên mới muốn lười biếng trên giường lâu hơn một chút.

Tính ra cũng đã là một khoảng thời gian kể từ cái ngày định mệnh ấy. Bệnh tình của Ahim bắt đầu có dấu hiệu khả quan hơn sau đêm mưa rầm ngồi cùng Marvelous. Em nhỏ bây giờ đã có thể tự tay khâu lại cái vết thương lòng, tự tin quay trở lại nhịp sống sinh hoạt thường ngày và tiếp tục cùng cả đội kề vai sát cánh.

Chỉ là lúc đầu khi cầm lại thanh Gokai Saber, em nhỏ vẫn còn hơi căng thẳng một chút, thế nhưng mọi thứ ở thời điểm hiện tại thì đã tốt hơn rất nhiều.

Nói rồi, em đưa tay cởi chiếc tạp dề trắng, vắt nó lên ghế rồi nhanh chóng quay lưng đi về phía khoang nghỉ ngơi của tàu, chuẩn bị gọi tên thuyền trưởng cứng đầu nào đấy dậy ăn cơm.

——

Dừng chân trước cánh cửa gỗ màu đỏ sẫm vẫn còn đóng kín im lìm, Ahim không rõ lý do là vì sao trong lòng lại cảm thấy có chút bất an.

Em đưa tay gõ cửa một lần, hai lần, rồi lại ba lần, nhưng người bên trong vẫn hoàn toàn không có phản ứng.

- Marvelous-san, anh đã dậy chưa?

-...

- Anh ơi?? Hakase-san đã làm xong bữa trưa rồi ạ, mọi người đang chờ anh cùng lên ăn đấy.

Chất giọng mềm mại tựa sương sớm của nàng công chúa nhỏ vẫn cất lên đều đều, nhẹ nhàng gọi lấy tên hắn.

Thế nhưng gọi mãi mà bên trong vẫn lặng như tờ, em nghiêng nhẹ mái đầu tròn hoang mang.

- Marvelous-san? Anh còn ngủ ạ? Vẫn ổn chứ anh?

-...

Như cảm thấy gõ cửa không được mà gọi mãi cũng chẳng xong, Ahim suy nghĩ một lúc rồi nhìn vào tay nắm cửa, đưa tay vặn thử thì thấy cửa không khóa.

Đứng đó đắn đo hồi lâu, cuối cùng em quyết định đẩy cửa đi luôn vào trong...

Chắc hắn sẽ không tiễn em đi gặp tổ tiên sớm đâu nhỉ?...Nhỉ????

- Em xin phép.

Bước vào căn phòng của Marvelous, cũng có thể xem là chốn riêng tư duy nhất của hắn trên con tàu này, em nhỏ vẫn rất lễ phép thưa gửi trước khi vào trong.

Căn phòng của hắn có chút bừa bộn, và Ahim cũng không lấy làm lạ về việc đó, vì anh chàng tiến sĩ vẫn luôn rầy suốt về việc này mà.

Cũng không phải lần đầu tiên bước vào đây, em nhỏ sau khi nhìn thấy mớ lộn xộn này cũng rất tự nhiên giúp hắn gom bỏ những mảnh giấy vụn, dọn gọn lại những chiếc áo hắn ném bừa trong lúc chọn quần áo.

Sau khi xong xuôi hết mới đến bên giường, nơi có một thân cao lớn vẫn đang an ổn cuộn người trong chăn, quay lưng về phía em. Ahim một bên tay còn đang vắt ngang vài ba cái áo, tay kia chạm nhẹ vào mặt chăn đang quấn lấy hắn mà lay lay.

- Marvelous-san, đến giờ ăn cơm rồi.

- Anh mau dậy đi thôi, mọi người đang đợi đấy ạ.

Thế nhưng cả người hắn vậy mà lại không có phản ứng. Mày đẹp khẽ chau lại, em nghiêng đầu khó hiểu trước tình huống hiện tại. Vì Marvelous hôm nay ngủ có vẻ rất sâu, sâu đến mức gọi mãi mà vẫn chưa chịu tỉnh...

Lấy làm lạ, em đưa tay chạm nhẹ vào vai nọ, khẽ xoay người hắn hướng về phía mình. Một thân to lớn như thế vậy mà lại chẳng có chút sức nào, cứ thế ngã lưng về đệm sau cái chạm của em.

Ahim lập tức giật bắn, ngũ quan xinh xắn vì thấy điều gì đó mà nhăn nhúm hết cả.

Ngay trước mắt em lúc này, gương mặt hắn tái nhợt, mái tóc rũ rượi dính nhớp cả vào vầng trán cao ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở hắn nặng nề, lồng ngực phập phồng lên xuống yếu ớt. Đôi chân mày cau chặt và con ngươi cứ liên tục di chuyển mặc dù mắt thì vẫn nhắm nghiền, như thể Marvelous đang chìm sâu vào một giấc mơ nào đó không thể thoát ra.

- Ahim...

Chợt lúc này, âm giọng trầm khàn gọi lấy một cái tên, hắn mang theo sự nặng nề mệt mỏi cố gắng nhấc lên mí mắt nặng trĩu. Cổ họng hắn khô rát, và bàn tay to lớn vươn đến muốn chạm vào hình ảnh mờ nhoè trước mặt.

Hắn không biết người ngồi trước mặt mình là ai, vì mọi thứ cứ mờ nhòe khó tả. Thế nhưng tên em lại vô thức phát ra như một bản năng, như thể ngay cả đến tiềm thức, hắn vẫn muốn một ngày có em bên đời.

Và bàn tay nọ ngay lập tức được người kia bắt lấy, Ahim một tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay to lớn đang vươn đến, tay kia mát lành chạm nhẹ vào trán hắn để kiểm tra.

Đúng như dự đoán, Marvelous bị cảm rồi...thậm chí là còn sốt rất cao, có dấu hiệu mê man không tỉnh táo.

- Trời đất!! Sốt cao quá.

- Anh nằm yên đây chờ em nhé, Ahim sẽ quay lại ngay.

Cứ thế bàn tay nhỏ bé ấy lại lần nữa rời khỏi vòng tay hắn, vô tình khiến trái tim ai đó hẫng mất một nhịp.

Marvelous cau mày khó chịu vì cơn nóng sốt cứ quẩn quanh, hoàn toàn trái ngược với khí trời vẫn còn se lạnh vào những ngày cuối đông như thế.

Ngước nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhòe mờ nhanh chóng khuất sau vách cửa, không biết vì sao trong lòng hắn lại cảm thấy có chút mất mát.

Marvelous muốn giữ em lại, muốn em nắm chặt lấy bàn tay để hắn biết được đây mới thật sự là Ahim của hắn, là người con gái nhỏ nhắn vẫn luôn lẽo đẽo theo sau, vẫn luôn gọi mãi cái tên "Marvelous-san" bằng chất giọng mềm mại ấm áp.

Như để biết rằng thực tại này vẫn còn có em, tiếp thêm sức mạnh để hắn có thể vững tâm đối mặt...không lần nữa rơi vào cái mộng cảnh bình yên chết tiệt đó...

Em chỉ cần ở đây bên cạnh hắn, không đi đâu hết... Có được không?...

Mí mắt nặng trĩu cuối cùng vẫn không thể chống đỡ nổi, hắn chỉ kịp nhìn thấy những người đồng đội vội vã chạy vào xem xét tình hình, trước khi mọi thứ nhòe mờ rồi lần nữa rơi vào bóng tối- nơi hắn lại được thấy Ahim đang mỉm cười, giữa khung cảnh yên bình mà hắn chưa từng dám mơ đến.

----

Trên nền trời cao, những ánh sao đêm như từng viên kim cương lấp lánh được đính tinh tế trên mảnh lụa đen huyền bí.

Tại đây gió lạnh len qua khe cửa, rít lên từng cơn nặng nề, mang theo chút mùi hương ngai ngái của cỏ ẩm sau mưa.

Giữa không gian yên tĩnh đến đáng sợ, Marvelous từ từ mở mắt.

Hắn nhận ra mình đang ngồi lặng lẽ giữa khoang chính của Galleon, trên chiếc ghế thuyền trưởng và có lẽ là đã ngủ quên ở đây từ lâu.

Mọi thứ trong tâm trí hắn vẫn quá đỗi quen thuộc, từng khung cảnh, từng góc phòng trên con tàu này đều không thay đổi...

Chỉ là...mọi thứ sao lại tĩnh lặng quá?

Không gian xung quanh tối om, không còn nghe thấy tiếng Luka cằn nhằn, hay âm thanh lạch cạch phát ra từ phòng bếp của tiến sĩ, tiếng đếm nhịp đều đều bên tai của Joe, và cả chất giọng ồn ồn cùng nụ cười rôm rả của Ikari Gai cũng kéo nhau biến đâu mất cả.

Chỉ còn lại nơi đây, lẻ loi mình hắn cùng với thứ ánh sáng mờ ảo hắt lên từ khung cửa sổ, nơi ánh chớp lóe sáng giữa nền trời đêm thăm thẳm lạ kỳ.

- Lạ thật...

Âm giọng trầm khàn bất giác vang lên, Marvelous đưa tay xoa lấy chiếc cổ mỏi nhừ. Toàn thân không biết vì sao lại có cái cảm giác nặng như chì, tác phong trì trệ và đầu óc cứ trống rỗng mơ hồ. Như thể vừa trở về sau một trận chiến nào đó mà đến chính bản thân hắn cũng không rõ là từ bao giờ.

Rầm

Giữa khung cảnh yên tĩnh đến ngột ngạt, nền trời ngoài kia rầm vang một tiếng, kéo theo cơn mưa nặng hạt lại tí tách tuôn rơi. Nhuốm lên không gian trầm buồn một màu u uất.

Lười nhác đứng dậy, hắn thở ra một hơi dài mệt mỏi nhìn ra ngoài khung cửa.

Đưa tay  cởi chiếc áo choàng đỏ rực của mình ra rồi tiện thể vắt luôn lên lưng ghế, Marvelous cứ thế lê từng chân nặng nề trở về phòng.

Dọc hành lang, các cánh cửa phòng khác đều đã đóng kín và tắt đèn tối om,
hắn đoán có lẽ mọi người đều đã ngủ hết vì dù sao bây giờ cũng đã là giữa đêm.

Cố gắng xua đi cái cảm giác bất an kì lạ trong lòng, thầm nghĩ có lẽ dạo gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra, cộng thêm việc hắn không ngủ đủ giấc nên mới dẫn đến việc cả tinh thần lẫn thể chất đều kiệt quệ như vậy.

Khẽ day mi tâm, hắn đưa tay mở cửa phòng mình rồi bất chợt khựng lại...

Trái ngược với cơn mưa đêm lạnh giá, căn phòng hắn giờ đây lại khoác lên mình thứ ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp, trông hoàn toàn khác xa với vẻ u tối ngoài kia.

Nhưng đó không phải là thứ Marvelous quan tâm nhất, thứ khiến hắn lặng người đi ngay khi vừa bước vào chính là bóng dáng quen thuộc đang nằm ngoan trên giường...

Hắn là hoa mắt có phải không?

Nhướn cao một bên chân mày, Marvelous khó hiểu lùi nhẹ một bước như để xác nhận xem mình có vào nhầm phòng hay không, thì thấy đây đúng là phòng hắn mà?

Vậy người đang nằm trên giường kia rốt cuộc là vì sao lại mò sang đây, an an ổn ổn cuộn người trong chăn ấm đệm êm trên giường hắn thế này?

Trước mắt Marvelous, bóng dáng nhỏ nhắn ấy vậy mà lại ngủ rất ngoan, hơi thở đều đều, cùng mái tóc đen mượt xõa dài trên chiếc gối bông mềm của hắn.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, làn da người nọ ánh lên dịu mềm, trắng trẻo trong bộ váy ngủ hồng đào dài tay. Ngũ quan xinh xắn yên bình trong giấc ngủ, khiến hắn không dám thở mạnh vì sợ sẽ làm phiền.

Trong phút chốc, Marvelous cứ ngỡ mình đang mơ, vì khung cảnh này, khoảng khắc này, con người này,... đều là những thứ hắn cho rằng sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến.

- Ahim?...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com