Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Lễ hội mùa hè (1)

- Aaaaa...chán quá đi mất. Cả ngày hôm nay thật không có gì để làm.

Luka vươn vai, tuột người xuống ghế rồi nằm ườn ra trên bàn. Cô nàng với chất giọng thánh thót kêu gào vì cả ngày hôm nay bọn họ chỉ có ngồi trong tàu mà không làm gì khác.

Mấy ngày gần đây có thể nói là tương đối yên bình đối với nhóm hải tặc vũ trụ ưa thích phiêu lưu mạo hiểm của chúng ta. Khi mà họ không bị quấy rầy bởi bọn Zangyack, cũng không thể đi tìm kho báu vì chú chim máy Navi vẫn chưa thể đưa ra lời tiên tri nào mới. Thành ra từ sáng đến giờ cứ ru rú mãi trong tàu đã khiến cho cô nàng áo vàng cảm giác như tay chân của mình sắp mềm nhũn ra hết rồi. Chưa bao giờ cô lại thấy nhớ mấy cái bao cát "Zangyack" đến thế.

Khoang tàu ngoài cô ra còn có Joe - người vẫn như được lập trình sẵn mọi ngày, đều đặn hít đất từ hai tay rồi đến hít bằng một tay, lâu lâu lại đột ngột đổi từ tay trái sang tay phải không biết chán là gì. Ngoài ra, trên chiếc ghế thuyền trưởng ở giữa thuyền, một thân cao mét tám vẫn ngồi yên. Có điều là nửa ngồi nửa nằm trên ghế, hai đôi chân dài duỗi thẳng đung đưa, như thể thay mặt cho chủ nhân của nó nói rằng "Ông đây cũng chán!!".

- Marvelous, mau tìm cái gì đó cho tụi này làm đi...bà đây sắp biến thành cục nhớt rồi.

Marvelous mặt mày một cục nhìn vô định vào một góc trong khoang tàu. Đừng hỏi hắn, đến hắn cũng không biết phải làm gì đâu. Mặc dù hắn không kêu gào nhiều như nhỏ áo vàng nào đó nhưng hắn đây là sắp chán hơn cả chữ "chán" rồi.

- Thật là, nếu cậu thấy chán thì có thể vào đây trông giúp tớ chảo-

- Không!.

Tiến sĩ với cái tạp dề ưa thích của mình vừa mới ló đầu ra, vui vẻ đưa ra yêu cầu được giúp đỡ thì liền bị Luka tát cho một gáo nước lạnh. Anh chàng bĩu môi rồi thở dài lắc đầu. Không phải kêu chán không có gì làm sao? Sao vừa cần đến liền cự tuyệt thế này?

- Nhưng mà Ahim và Gai vẫn chưa về sao? Hai người đó đã đi từ sớm rồi cơ mà?

Hakase nhìn quanh khoang tàu, chỉ thấy có ba móng xanh đỏ vàng liền thắc mắc hai màu còn lại kia đâu. Cậu nhớ hôm nay là đến lượt Ahim và Gai ra ngoài mua đồ dùng, cũng nhớ là cả hai đã ra ngoài từ sớm mà đến giờ đã chạng vạng tối rồi vẫn chưa thấy quay về.

- Đúng nhỉ? Hakase nói mới để ý đấy.

Joe lên tiếng sau khi đã ngồi xuống ghế sofa gần đó, vừa uống nước vừa liếc nhìn vị thuyền trưởng cao ngạo nào đó đang cau mày. Từ nãy giờ mới thấy hắn có phản ứng, không khéo còn tưởng hắn là con rối gỗ đặt đâu thì ngồi đó đấy.

Đôi mắt hẹp dài cùng đôi chân mày sắp chau chặt, Marvelous liếc nhìn Joe một cái rồi đưa tay vào túi quần, lấy ra Mobilates chuẩn bị ấn vào số gọi quen thuộc thì...

- MỌI NGƯỜI ƠIIII!!!

Vẫn là chất giọng không lẫn vào đâu được, chưa thấy người đã thấy tiếng thì chắc chắn là Ikari Gai.

Marvelous vừa định ấn gọi thì vừa hay hai người kia cũng đã về tới. Hắn đứng dậy khỏi ghế thuyền trưởng, tiêu soái khoanh tay quay về phía phát ra âm thanh, chuẩn bị mắng cho một trận vì tên nào đó dám đưa người của hắn đi đến tận giờ này mới về, chắc chắn là rất mệt!!

Vô lý?? Đương nhiên là hắn vô lý rồi nhưng mà bỏ xừ, hắn không quan tâm đâu. Công chúa của hắn đi cả ngày hôm nay, bỏ bê hắn ở tàu một mình mà đi chơi cùng với tên bạc dỏm kia đấy??

- Hai người!-

- Mọi người ơii, tụi mình đi lễ hội đi!?

Hắn vừa định mở giọng thì bắt gặp gương mặt không thể nào tươi hơn của nàng công chúa nhỏ Ahim. Em ở phía sau lưng Gai với gương mặt hớn hở như vừa thấy cái gì đó rất vui. Làm cho bao nhiêu câu rầy la mà Marvelous vừa soạn sẵn trong đầu, chưa kịp phát ra đã liền bị nuốt ngược vào trong. Ừm! Hắn cũng tò mò là cái gì mà làm cho công chúa của hắn vui vẻ đến thế.

- Cái gì?? Lễ hội à?.

Luka là người đầu tiên phản ứng với hai từ "Lễ hội"phát ra từ miệng Gai. Hay lắm, cô cũng được đi chơi rồi đây.

- Đúng vậy, khi nãy em và Ahim đi chợ, đi ngang một khu có nhìn thấy một tấm áp phích đề chữ "lễ hội mùa hè" nên muốn rủ mọi người đến đó chơi.

Gai nói rồi hì hục đặt túi đồ mà trưa nay cả hai cùng đi mua sắm xuống chiếc ghế sofa, cạnh vị trí Joe đang ngồi.

- Luka-san, mình đi nhé!? em nghe nói nếu trúng thưởng còn được nhận cả vàng thật đấy ạ.

Con nhóc nhỏ này thật là biết cách dụ dỗ người khác, lại dụ đúng đối tượng rồi. Luka nghe thấy hai chữ "vàng thật" liền lập tức hai mắt sáng rỡ như sao đêm, liên tục gật đầu đồng ý.

- Đi! Marvelous chúng ta đi săn kho báu!? Hahaa...

Luka hớn hở đập bàn, thích thú sắn tay áo nhìn sang Marvelous, chờ đợi một cái gật đầu từ thủ lĩnh tối cao của con tàu này.

- Lễ hội là để chơi, không phải là nơi để mấy người săn kho báu.

Joe đỡ trán lắc đầu. Sớm đã quen với con mắt sáng lên mỗi khi nghe đến tiền bạc châu báu của Luka rồi.

- Chúng ta để anh Marvelous quyết định đi!?. Đi nha đi nha, anh Marvelous.

Gai nhào đến Marvelous với gương mặt hớn hở không kém gì hai cô gái kia. Lúc trái lúc phải ôm tay ôm chân hắn năn nỉ, còn không biết trời cao đất dày là gì mà dí sát cả mặt vào gần hắn, liền bị hắn một tay đính trán đánh thẳng ra xa.

- Marvelous- san, chúng ta đi nhé? Cũng đã lâu rồi mọi người không cùng nhau đi chơi. Chắc chắn sẽ là một khoảng thời gian rất đáng nhớ đấy ạ.

Lúc này Ahim cũng vừa lúc bước tới, ngẩng đầu lên nhìn vị thuyền trưởng cao cao tại thượng của mình với con mắt như lấp lánh ngàn vì sao. Khiến hắn không kịp phòng bị liền lập tức trái tim mềm nhũn.

Cuối cùng thì hắn cũng đã đồng ý trước lời đề nghị của nàng công chúa nhỏ. Mà thật ra hắn cũng không có ý định từ chối. Mặc dù hắn không mấy hứng thú với mấy cái lễ hội màu mè này lắm, hắn vẫn là nhất kiến chung tình với kho báu của hắn hơn. Nhưng mấy khi có dịp hiếm để hắn đi chơi cùng với người ta kia mà, nên hắn vẫn là ưu tiên "kho báu quý giá" này hơn.

——

Vừa đến cổng lễ hội, Luka và Ahim đã lập tức lôi cả bọn vào cửa hàng cho thuê đồ Yukata. Vừa vào trong đám Marvelous đều có phần hơi choáng ngợp trước độ xinh đẹp của các bộ quần áo lạ mắt ở đây, mà thật ra thì chỉ lạ với họ mà thôi.

Tiến sĩ Hakase với bộ Yukata màu xanh lục của mình cứ loay hoay mãi với cái đai lưng không biết nên mặc như thế nào. Bên cạnh là Gai với bộ đồ màu xám bạc lấp lánh không khác gì nụ cười ngặt nghẽo của mình. Cứu với, cậu ta cười sắp không nhặt được mồm rồi.

- Mou, cậu đứng đó cười cái gì?? Mau qua đây giúp anh đi.

Hakase bất mãn đến mức dậm chân, cái tên ngốc đó còn tính ngồi cười đến bao giờ?? Đồ gì mà khó mặc thế không biết.

Bên này Joe được Luka chọn cho một bộ Yukata sáng có màu xanh trắng, trông rất mới lạ và cũng rất ngầu và đẹp trai. Có điều Joe trông có vẻ không thích cho lắm nhưng vẫn miễn cưỡng mặc cho cô nàng với bộ Yukata vàng xinh xắn bên cạnh xem.

- Vừa lòng cậu rồi chứ? Đừng có cười nữa nhỏ ngốc này!??

Joe hắng giọng quay đi, giấu gương mặt cũng đã có chút hồng hồng vì ngại ngùng của mình. Cái con nhỏ ngốc này, có thôi cười người ta đi không hả???.

Nhưng mà đến Joe cũng phải công nhận một điều, hôm nay Luka trong bộ Yukata vàng này trông rất xinh, còn được cài trên mái tóc ngắn một vài phụ kiện lấp lánh nổi bật, rất ra dáng...con gái??

Nghĩ đến đây, đột nhiên Joe lại rợn người, da gà nổi lên từng cơn.

Marvelous sau khi thay xong bộ Yukata đỏ đen với những hoạ tiết được thêu chỉ vàng nổi bật đang ngồi trên ghế ngáp ngắn ngáp dài, không phải hắn chê lễ hội chán hay gì đâu, là tại mấy con người này lâu quá thể đáng!??

Tất cả xem ra cũng đã gần xong hết rồi, chỉ còn một người vẫn chưa xong thôi. Mà thật ra Marvelous cũng không trách em. Ahim là người có gu thẩm mĩ nhất trong đám người bọn họ. Nên sau khi chọn xong một lượt cho cả bọn, cân nhắc tới lui một hồi, giúp hết người này đến người kia. Cuối cùng khi chọn được đồ cho Marvelous, hắn nhắc nhở em mau đi thay đồ thì cô nhóc này mới nhớ ra. Cái tính cách luôn ưu tiên người khác hơn bản thân mình của Ahim, hắn xem ra vẫn là cần phải chỉnh đốn thêm rồi.

Khi tấm rèm được kéo ra, cả đám liền khựng lại. Một cô gái với bộ Yukata màu hồng phấn với hoạ tiết hoa anh đào xinh xắn từ chân váy đi lên, mái tóc được búi cao và cài hoa gọn gàng, gương mặt không trang điểm nhiều nhưng lại rất sáng sủa và thu hút ánh nhìn, tô điểm thêm là nụ cười tươi có phần hơi e thẹn khiến cho ai đó trong một phút giây, trái tim đã quên mất nhiệm vụ của mình.

- Xin lỗi mọi người, em đến muộn.

Ahim ngại ngùng bước đến đứng trước mặt mọi người...

- Trời ơi!! Ahim em gái tôi xinh quáaa.

Luka là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, lập tức nhào đến ôm lấy cô em gái đã hiền lành, tốt bụng, lễ phép lại còn vô cùng xinh xắn của mình. Luka Millfy này quả thật là rất hãnh diện à nha.

- Hôm nay chị cũng rất xinh mà, Luka - san.

Ahim vui vẻ cười đáp lại. Ngay sau đó tiến sĩ và Gai cũng không tiếc lời khen cô công chúa nhỏ của đội, trêu em đến mức hai má ửng hồng xinh xinh, nụ cười trên môi càng thêm tươi rói.

Joe và Marvelous vẫn đứng yên một chỗ, nhìn mãi không rời mắt. Cái ánh hào quang vàng vàng hồng hồng này đứng cạnh nhau lại toả sáng kì diệu hơn đấy nhé? Có biết là trái tim bọn họ đập nhanh đến mức sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi không hả? Đặc biệt là Marvelous, hắn đứng ngây ngốc một chỗ, điêu đứng như chưa bao giờ thấy viên đá quý nào xinh đẹp lại sáng chói như thế.

- Mar...Marvelous-san? này anh...

Mãi cho đến khi tên hắn được xướng lên đến lần thứ ba, và được sự hỗ trợ từ cái thúc vai của Joe thì hắn mới bừng tỉnh. Ôi trời ơi...vị thuyền trưởng cao cao tại thượng kia vừa bị nàng công chúa nọ cướp mất hồn đấy.

- Marvelous - san, anh sao thế? Anh mệt ở đâu sao ạ?

Marvelous giật mình cúi đầu xuống liền lập tức chạm mắt với Ahim giữa tám đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào mình với sự khinh bỉ thấy rõ. Thuyền trưởng của bọn họ đúng là chẳng có tiền đồ gì sất, mới vừa thấy mĩ nhân liền bị nàng ta cướp mất thần trí!!

- Hả, không? Không có gì...Chúng ta đi thôi.

Khẽ đưa tay lên ho khan một cái, hắn quẹt mũi rồi quay lưng đi trước. Nếu còn đứng lại thì hắn sẽ bị đem ra làm trò cười mất. Vì gương mặt điển trai của thuyền trưởng đã đỏ như tôm luộc rồi a.

Ahim nghiêng đầu khó hiểu trước phản ứng của Marvelous. Nhưng em vẫn quay lại kéo tay chị Luka cùng chạy theo, sát phía sau là Hakase, Joe và Gai.

Gai cũng cười ranh, ngứa đòn khều khều anh chàng mặc Yukata trắng xanh bên cạnh rồi hất hất cằm về phía trước.

- Người không có tiền đồ ở đây không chỉ có mỗi Marvelous - san đâu nha.

- Gai!? Cậu nói gì hả!

——

Không khí lễ hội lúc nào cũng nhộn nhịp và thú vị. Khi mà màn đêm buông xuống cũng là lúc phố xá rực rỡ ánh đèn lồng. Giữa hàng người đông đúc cùng tiếng trống Taiko vang rộn cả một góc phố, nhóm hải tặc vũ trụ nọ lúc đầu còn cùng nhau đi qua những gian hàng nhỏ. Nhưng cuối cùng lại đồng ý rẽ ra từng cặp vì có những mong muốn trải nghiệm khác nhau.

Luka thì lôi kéo Joe đi cùng với mình qua những gian hàng trò chơi lấy thưởng. Có vẻ như cô rất muốn có được giải thưởng "đặc biệt" mà Ahim đã nói, nên nhất quyết muốn chơi thử hết tất cả các trò chơi có thể nhận thưởng ở đây. Và lý do mà Joe là người được chọn chỉ đơn giản vì cô bảo anh sẽ không làm vướng tay vướng chân như Hakase hay Gai.

Ở bên kia, Hakase và Gai quyết định đặt mục tiêu cho chuyến "thám hiểm trải nghiệm" lễ hội lần này của họ là ăn hết những món ngon được bày bán ở đây.

Thật ra lúc đầu Gai không có ý định sẽ đi ăn hàng cùng với tiến sĩ cho lắm, cậu chàng muốn đi chơi trải nghiệm như Luka và Joe cơ nên đã múa may thể hiện là mình muốn đi cùng. Cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng câu nói "cậu gà mờ lắm" đầy sát thương của Luka mà thôi.

Gai mếu mào quay lại nhìn về phía Marvelous liền lập tức cụp đuôi núp sau lưng Hakase. Đúng là biết chọn chỗ dựa vững chắc mà, tiến sĩ bất đắc dĩ bị chọn trở thành bia đỡ đạn cũng bắt đầu tay chân run lẩy bẩy như tên họ Ikari nào đó rồi. Marvelous là đang nhìn hai người họ với cái ánh mắt như thể "cậu mà xin đi cùng thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn!" vậy. Tổ tông tám đời bọn họ cũng không dám nữa!!!

- A- Ahaaa...Vậy em sẽ đi ăn cùng với Don-san.

Là một người biết điều và còn rất vui vẻ vì còn được thở, Gai lôi kéo tiến sĩ chạy biến vào dòng người.

- Vậy là chỉ còn em và Marvelous-san thôi nhỉ? Anh có muốn đi đâu không ạ?

- Anh không, em muốn đi đâu thì anh đi cùng.

Vậy đó, vị thuyền trưởng kiêu ngạo cứ thế mà có lý do "không còn ai để đi cùng" mà thuận lợi được đi với Ahim. Quả nhiên trên đời không có gì là tình cờ cả, hắn đến cả việc muốn được tự nhiên đi cùng với em cũng phải hao tâm tổn sức như thế. Vướng vào tình yêu đúng là rắc rối thật mà.

Cùng nhau đi dạo giữa hàng người đông đúc, Ahim đi trước và Marvelous ở ngay sau. Dáng vẻ vui hẻ hứng thú với những điều mới lạ trước mắt của Ahim, đến nụ cười tươi rói mỗi khi em quay lại chỉ cho hắn xem cái thú vị mà em vừa nhìn thấy, tất cả, đều nằm gọn trong đáy mắt Marvelous. Chà...lễ hội cũng không quá nhàm chán như hắn nghĩ.

Cũng đã lâu rồi, từ khi hắn mãi chạy theo cái gọi là "vũ trụ đệ nhất kho báu" đã không còn cái khái niệm nghỉ ngơi vui chơi chứ nói chi đến việc có tâm tư đi lễ hội như thế này. Xem ra cái mà em bảo là "kỉ niệm đáng nhớ" cũng không quá tồi. Nghĩ vậy, nụ cười trên Marvelous dường như càng rõ ràng hơn...

Hắn cũng đi nhanh hơn về phía trước để tránh lạc mất em giữa dòng người đông đúc vội vã. Marvelous và Ahim cứ thế sóng bước bên nhau. Hắn khoanh tay tiêu soái bước đi nhưng vẫn là ở sau Ahim một chút, như thể đôi tay hắn sẵn sàng đỡ lấy em nếu em vấp ngã hay ngay khi em cần.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com